Truyen3h.Co

[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC

🍄 Chương 18: Chúc hai anh sớm sinh quý tử

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng.

Lục Chấp mở mắt tỉnh dậy.

Đồng hồ sinh học của hắn luôn rất chuẩn, mỗi ngày đều tỉnh giấc vào khoảng 7 giờ.

Hắn vén chăn, đứng dậy khỏi sofa, động tác nhẹ nhàng thu dọn một chút rồi rời khỏi phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn, Giản Úc vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Sau khi xuống lầu, Lục Chấp mới phát hiện ra ông cụ Lục đã ngồi trên sofa ở phòng khách từ lâu.

Người già thường ngủ ít, không như đám trẻ tuổi hay ngủ nướng.

Lục Chấp bước tới, cất tiếng chào: "Ông nội."

Ông cụ Lục chống gậy ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú nhìn hắn: "Cháu với Giản Úc kia, thật sự định kết hôn sao?"

6 giờ ông đã thức dậy rồi, sau đó vẫn luôn ngồi ở phòng khách, dõi mắt trông chừng cánh cửa phòng của Giản Úc trên lầu hai.

Theo suy nghĩ của ông, chắc chắn tối qua Lục Chấp chỉ giả vờ vào phòng Giản Úc, rồi nửa đêm sẽ lén lút ra ngoài. Không ngờ bọn họ thật sự ngủ lại suốt đêm.

Lục Chấp nhận lấy tách trà mà người làm mang tới, rót cho ông cụ một ly, giọng điệu nhàn nhạt: "Chẳng phải ông rất thích Giản Úc sao? Hôm qua còn đánh cờ với cậu ấy cả buổi chiều đấy thôi."

Ông cụ Lục hừ một tiếng: "Đánh ván cờ thì có gì đáng nói."

Nói rồi, ông thở dài, ngữ khí nặng nề: "Cháu gái nhà họ Tề, từ nhỏ ông đã trông nó lớn lên, diện mạo thì..."

"Ông nội." Lục Chấp đặt ly trà xuống, đôi mắt trầm lạnh nhìn thẳng vào ông, "Hôm nay cháu sẽ đi đăng ký kết hôn với Giản Úc."

"Cháu......" Ông cụ Lục đầu tiên là tức giận, sau một lúc lâu lại thở dài một hơi nặng nề, "Ông già rồi, chẳng quản được cháu nữa."

Lục Chấp im lặng, không đáp lời.

Cũng giống như một cách tuyên bố ngầm rằng, giờ đây trong nhà họ Lục, ai mới là người thật sự nắm quyền.

Hồi lâu sau, cuối cùng ông cụ cũng đứng dậy, ra hiệu cho vệ sĩ: "Đi thôi, đưa tôi về nhà cũ."

Lục Chấp đứng lên, tiễn ông ra cửa: "Ông nội, đến lúc đó cháu sẽ cho người đưa thiệp mời đám cưới tới tận tay ông."

Bóng lưng ông cụ Lục hơi khựng lại, sau đó ông chống gậy tiếp tục bước đi.

Tiễn ông nội xong, Lục Chấp đi tới phòng ăn.

Dì Trương lập tức hỏi: "Lục tiên sinh, bữa sáng ngài muốn ăn gì?"

Lục Chấp kéo ghế ngồi xuống, dặn: "Cà phê đen và bánh mì, phiền dì làm nhanh một chút."

Hôm nay hắn dự định đi đăng ký kết hôn với Giản Úc, trước khi ra ngoài, tất nhiên phải xử lý một số công việc khẩn cấp trong thư phòng.

Giản Úc ngủ một giấc tới khi tự nhiên tỉnh dậy.

Cậu ngồi dậy trên giường, lười biếng vươn vai một cái, rồi theo bản năng liếc về phía sofa.

Quả nhiên, Lục Chấp đã dậy từ lâu, còn gấp chăn mền ngay ngắn đặt gọn một góc sofa.

Giản Úc không khỏi cảm thán, tinh lực của Lục Chấp thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được.

Tập đoàn Lục thị có một tổng giám đốc như vậy, e rằng giá trị thị trường của Tập đoàn Lục thị chẳng mấy chốc sẽ tăng gấp đôi cho xem?

Giản Úc tặc lưỡi hai tiếng, rồi chầm chậm rời giường đi rửa mặt.

Xuống lầu ăn sáng xong, Giản Úc nằm ườn trên sofa ở phòng khách, vừa lười biếng vừa bóc nho ăn.

Trương Tiểu Lỗi thì nằm sấp bên bàn trà, cắm cúi vẽ một bức tranh phác thảo nhân vật.

Giản Úc vừa ăn nho vừa nhắc nhở: "Đừng cúi sát quá, sau này cận thị rồi phải đeo kính thì phiền lắm đấy."

Trương Tiểu Lỗi nghe vậy, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

Dạo gần đây, cậu bé rất thân thiết với Giản Úc, gần như coi cậu là anh trai ruột, lời nào cũng nghe theo răm rắp.

Giản Úc nhàn nhã thoải mái, vừa bóc thêm một quả nho vừa tiện tay liếc nhìn bản vẽ của Trương Tiểu Lôi.

Chỉ liếc một cái, cậu lập tức nhận ra có điều không ổn.

Bức vẽ của Trương Tiểu Lỗi có ba nhân vật.

Hai người lớn, giữa hai người lớn còn có một đứa nhỏ.

Quan trọng là, hai người lớn kia đều là đàn ông.

Giản Úc kinh ngạc đến nổi quên luôn cả ăn nho, nhịn không được hỏi Trương Tiểu Lỗi: "Em đang vẽ gì vậy?"

Gần đây tính cách của Trương Tiểu Lỗi đã cởi mở hơn một chút, nhưng khi nói chuyện vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, ấp úng nói: "Vẽ... vẽ anh với anh Lục Chấp ạ."

Giản Úc run rẩy đưa tay chỉ vào bức tranh trên bàn trà: "Vậy sao ở giữa lại có một đứa trẻ?"

Trương Tiểu Lỗi làm vẻ mặt đương nhiên đáp: "Mẹ... mẹ nói, anh với anh Lục Chấp sắp... sắp kết hôn rồi, đây là quà cưới... cưới em tặng cho hai người."

Giản Úc sửng sốt: "Vậy đứa bé đó là?"

Đôi mắt luôn nhút nhát của Trương Tiểu Lỗi bỗng sáng bừng lên, dõng dạc nói: "Chúc... chúc hai anh sớm sinh quý tử!"

Giản Úc lập tức bị nước nho làm sặc: "Khụ khụ khụ..."

Đúng lúc này, Lục Chấp từ ngoài phòng khách bước vào, nghe thấy tiếng động liền đi tới: "Sao vậy?"

Giản Úc giật minh.

Thứ này tuyệt đối không thể để Lục Chấp nhìn thấy, nếu không thì ngượng chết mất.

Cậu bất chấp đang ho khan, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, luống cuống tay chân định lấy bức tranh đi.

Kết quả, một bàn tay thon dài xương khớp rõ ràng đã nhanh hơn một bước cầm lấy bức tranh.

Giản Úc: "......"

Thôi vậy, ngượng thì ngượng cùng nhau đi.

Lục Chấp liếc qua bức tranh, lập tức hiểu ngay ý đồ trong đó.

Hắn đặt bức tranh trở lại bàn trà, nhìn Trương Tiểu Lỗi, dặn dò: "Lần sau đừng vẽ mấy thứ này nữa."

Trương Tiểu Lỗi không giống những đứa trẻ bình thường khác, có nhiều chuyện không dễ dàng hiểu ngay được, ngơ ngác hỏi lại: "Tại... tại sao ạ?"

Chẳng phải ai kết hôn cũng sẽ có con sao?

Vì sao anh Giản Úc với anh Lục Chấp kết hôn lại không thể có?

Lục Chấp liếc nhìn Giản Úc, trong mắt thấp thoáng ý cười: "Chuyện này em hỏi anh Giản Úc đi, anh ấy biết."

Giản Úc: "??"

Cậu biết cái gì cơ?

Cậu chẳng biết gì hết nhé!

Nhưng Trương Tiểu Lỗi vừa nghe lời Lục Chấp, thật sự trông mong nhìn sang Giản Úc, chờ cậu giải thích.

Giản Úc: "....."

Cậu biết phải nói sao đây, nói mình không thể sinh con ư?

Không đúng, cậu với Lục Chấp còn chưa lên giường nữa, sinh cái gì mà sinh!

Giản Úc nghĩ mãi cũng chẳng ra được cách nào, đành ngẩng đầu lên, cố gắng ra hiệu cho Lục Chấp mau giải vây giúp mình.

Lúc này Lục Chấp mới thu lại ý cười nhàn nhạt, hỏi Trương Tiểu Lỗi: "Đã làm xong bài tập kỳ nghỉ đông chưa?"

"......"

Một câu này, sát thương thật sự không hề nhẹ.

Huống chi khí chất quanh người Lục Chấp đủ khiến người khác e dè.

Trương Tiểu Lỗi lập tức quên luôn Giản Úc, vội vàng quay về bổ sung bài tập kỳ nghỉ đông của mình.

Giản Úc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng của Trương Tiểu Lỗi mà đầy vẻ may mắn: "May mà tôi đã là sinh viên rồi, không cần phải làm bài tập nghỉ đông nữa."

Nếu cậu xuyên thành học sinh tiểu học hay trung học gì đó, ngày nào cũng phải làm bài tập, thì quả đúng là ác mộng.

Lục Chấp nhìn Giản Úc vì không cần làm bài tập nghỉ đông mà vui vẻ đến vậy, trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ mà chính hắn cũng không phát hiện được.

Hắn liếc đồng hồ đeo tay đen tuyền xa xỉ, rồi cúi người mở ngăn tủ dưới bàn trà, lấy ra thuốc và tăm bông, nói với Giản Úc: "Kéo ống quần lên, bôi thuốc trước. Sau đó chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn."

Động tác kéo ống quần của Giản Úc ngừng lại, ngước mắt nhìn Lục Chấp: "Đăng ký kết hôn?"

Lục Chấp vừa mở nắp lọ thuốc, vừa thản nhiên đáp: "Ừ."

"Ồ, được thôi."

Chuyện kết hôn theo thỏa thuận này hai người đã sớm bàn bạc rồi, đương nhiên Giản Úc hoàn toàn phối hợp, chỉ hơi bất ngờ một chút là tại sao Lục Chấp lại đột ngột quyết định như vậy.

Chắc là có liên quan đến việc hôm qua ông cụ Lục tới biệt thự.

Chỉ khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, tổ chức xong hôn lễ, bên phía nhà họ Lục mới chịu yên ổn, Lục Chấp cũng mới có thể thở phào.

Bôi thuốc xong, Giản Úc lên lầu thay quần áo.

Thời tiết bên ngoài hôm nay rất lạnh, không chỉ trời đổ tuyết mà còn có cả gió thổi mạnh nữa.

Cái lạnh đến mức Giản Úc chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ sợ hãi.

Vì thế, cậu đặc biệt chú trọng khi mặc đồ ra ngoài, nào là áo khoác lông vũ, ủng tuyết, quàng khăn, đeo khẩu trang, thậm chí còn ôm thêm một túi sưởi tay.

Dáng vẻ đó, chẳng khác nào chuẩn bị đi thám hiểm Nam Cực.

So với cậu, Lục Chấp ăn mặc bình thường hơn rất nhiều.

Hắn đứng trước cửa biệt thự chờ Giản Úc, thân hình cao ráo, vai rộng eo thon, khí thế lạnh lùng trong chiếc áo khoác dài màu đen.

Hắn cũng có quàng khăn, nhưng chỉ hờ hững vắt qua cổ, như để trang trí hơn là giữ ấm.

Giản Úc một thân tròn vo đi qua, giọng nói mềm mại truyền qua khẩu trang: "Lục tiên sinh, đi thôi."

Lục Chấp quay đầu nhìn Giản Úc, thấy cậu quấn như một chú chim cánh cụt nhỏ, thoáng ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc.

Hắn dứt khoát giơ tay kéo cái mũ lông vũ trùm lên đầu Giản Úc luôn.

Bây giờ, toàn thân Giản Úc được bọc kín mít, chỉ còn lại đôi mắt đen láy lấp lánh lộ ra ngoài, hàng mi dài khẽ rung động, trông cực kỳ đáng yêu.

Lục Chấp dường như rất hài lòng với "kiệt tác" của mình, khẽ cong môi cười: "Sao lại sợ lạnh thế?"

Giản Úc chớp mắt: "Trời sinh đã vậy mà."

Cậu đâu thể nói rằng kiếp trước từng chết rét dưới gầm cầu, nên tâm lý để lại di chứng nghiêm trọng đâu?

May mà Lục Chấp không truy hỏi.

Dù sao với thể chất bệnh tật thế này của Giản Úc, nói là bẩm sinh sợ lạnh cũng chẳng ai nghi ngờ.

Thế là, Lục Chấp dắt theo một chú chim cánh cụt tròn vo... à không, dắt theo một Giản Úc tròn vo ra ngoài.

Bên ngoài đúng là rất lạnh, gió rét cuồn cuộn, tuyết bay tán loạn.

Hai người đi tới gara, lên một chiếc xe địa hình.

Dù Giản Úc đã quấn kín người, vẫn không nhịn được ho khan mấy tiếng.

Mỗi lần ho, cậu đều có cảm giác khó thở, mày nhíu chặt, trông rất khó chịu.

Lục Chấp lập tức vươn tay, mở hệ thống sưởi trong xe.

Đợi Giản Úc ngừng ho, Lục Chấp mới nói: "Chúng ta tới một cửa hàng quần áo, đặt may lễ phục đính hôn trước."

Giản Úc không hiểu gì, chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Rất nhanh, họ đã tới cửa hàng mà Lục Chấp nhắc tới.

Dù sao cũng là hôn lễ của tổng tài tập đoàn Lục thị, mặc kệ là thật hay giả, tóm lại mặt ngoài chắc chắn phải làm cho đỉnh nhất.

Dù chỉ đứng ngoài cửa cũng đủ biết đây là nơi người bình thường không thể với tới, mỗi bộ lễ phục đều được thiết kế riêng, giá cả toàn sáu con số trở lên.

Hai người vừa mới đi tới cửa, đã có một người trông như quản lý bước ra đón: "Chào Lục tổng, chào cậu Giản."

Hiển nhiên là Trần Hoài đã sắp xếp trước.

Lục Chấp trao đổi mấy câu đơn giản với quản lý.

Toàn bộ quá trình Giản Úc đều không nói một lời, chỉ phụ trách đứng bên gật đầu mỉm cười là được.

Dù sao cậu cũng chẳng hiểu gì, cần gì phải lãng phí tế bào não chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co