Truyen3h.Co

[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC

🍄 Chương 25: Đính hôn

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Hết tết, cuộc sống lại quay về trạng thái trước đây.

Những người giúp việc trong biệt thự cũng đã trở lại.

Chỉ có điều dạo gần đây Giản Úc có hơi bận rộn hơn một chút.

Cậu và Lục Chấp sắp đính hôn rồi.

Tuy rằng Giản Úc không cần phải lo lắng về những sắp xếp cụ thể cho lễ đính hôn, nhưng cậu cũng phải theo đó mà làm quen với các quy trình tương ứng.

Trần Hoài đến biệt thự, chịu trách nhiệm giải thích cho Giản Úc những điều cần lưu ý trong lễ đính hôn.

Lễ đính hôn lần này được tổ chức tại một khách sạn năm sao, sẽ có rất nhiều khách mời có thân phận hiển hách đến tham dự.

Giản Úc dùng một tay chống cằm, lười biếng hỏi: "Vậy tôi có cần làm gì không?"

Dù sao thì Trần Hoài cũng đã nói, lúc đó sẽ có rất nhiều khách quý đến.

Giản Úc thầm nghĩ: không thể làm Lục Chấp mất mặt được.

"Không cần." Lúc này, Lục Chấp từ trên thư phòng lầu hai đi xuống, trả lời Giản Úc: "Cậu chỉ cần phối hợp với tôi đi hết các quy trình tương ứng là được, thời gian còn lại có thể tự do làm gì thì làm."

Giản Úc lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cậu cười với Lục Chấp: "Cảm ơn Lục tiên sinh."

Lục Chấp nhìn đôi mắt cong cong của Giản Úc, không nhịn được cũng nhếch khóe môi: "Không có gì. Chủ yếu là do tính cách của cậu, có lẽ cũng khó mà làm được gì nhỉ."

Ngày thường Giản Úc luôn mang dáng vẻ lười biếng như một con cá muối, bảo cậu làm mấy chuyện mệt óc mệt lòng thì còn khó hơn lên trời.

Giản Úc nghe ra ý trêu chọc của Lục Chấp, lí nhí lẩm bẩm phản bác: "Tôi cũng siêng năng lắm chứ bộ, ngày nào cũng cho thỏ ăn, còn ra vườn rau sau biệt thự bận rộn nữa..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, cho đến khi tắt hẳn.

Ngay cả chính cậu cũng biết những chuyện này không đủ để biện minh được.

Ý cười trong mắt Lục Chấp ngày một sâu hơn: "Sao không nói tiếp nữa?"

Giản Úc: "........"

Cậu cũng lười giả vờ, trực tiếp buông xuôi luôn, cười tủm tỉm nhìn Lục Chấp nói: "Chẳng phải là nhờ có Lục tiên sinh nuôi tôi sao. Chứ lười biếng như tôi thì sớm đã phải lang thang đầu đường xó chợ rồi."

Cuối cùng, Giản Úc tổng kết nói: "Lục tiên sinh, anh đúng là một người tốt!"

Lục Chấp bất thình lình bị 'phát thẻ người tốt': "..."

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn có chút cảm giác là lạ.

Hắn nhướng mày, nhìn Giản Úc nói: "Trong lòng cậu, tôi chỉ là một người tốt thôi sao?"

Giản Úc bất giác muốn gật đầu.

Ngay sau đó, cậu nhạy bén nhận ra, vẻ mặt của Lục Chấp dường như mang theo chút "uy hiếp"?

Tóm lại, nếu cậu cứ thế mà gật đầu, kết quả chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp.

Vì thế, Giản Úc thay đổi cách nói khác: "Không nha, trong lòng tôi, anh là người sắp kết hôn với tôi á."

Câu trả lời này quả thực không chê vào đâu được.

Quả nhiên, sau khi Lục Chấp nghe xong, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Bởi vì đây chính là sự thật.

Trần Hoài đứng bên cạnh nhìn hai người, không nhịn được có chút buồn cười.

Anh thường quen nhìn thấy dáng vẻ Lục Chấp nắm quyền kiểm soát toàn cục trên thương trường, đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh Lục Chấp á khẩu không trả lời được.

Hơn nữa, anh phát hiện hình như Lục tổng và cậu Giản đã thân thiết hơn nhiều so với lúc mới ký hợp đồng, khi hai người nói chuyện, có một bầu không khí mà người ngoài không thể xen vào.

Trần Hoài bất giác nghĩ, có lẽ thời hạn trong hợp đồng kia cũng không còn tính nữa rồi? Có thể Lục tổng và cậu Giản sẽ chung sống với nhau như thế này mãi?

Nếu thật sự là như vậy, đó cũng là một chuyện tốt.

Kế tiếp, ba người lại cùng nhau đối chiếu thêm một vài chi tiết.

Sau khi mọi việc hoàn tất, Lục Chấp đứng dậy: "Tôi đi làm đây."

Giản Úc vội vàng vẫy tay: "Vâng, Lục tiên sinh, anh đi làm đi."

Nhìn Lục Chấp và Trần Hoài rời khỏi biệt thự, Giản Úc lười biếng tựa vào sofa.

Có lẽ, Lục Chấp chính là kiểu người "bớt chút thời gian rảnh" để kết hôn trong truyền thuyết đây mà?

Quả nhiên, vẫn là sinh hoạt cá mặn tốt đẹp nhất.

Rất nhanh đã đến ngày đính hôn.

Nhân viên của cửa hàng thời trang mang đến mấy bộ lễ phục đã đặt trước, cung kính nói với Lục Chấp: "Lục tổng, ngài xem có vừa không ạ? Nếu không vừa chúng tôi vẫn còn phương án dự phòng nữa."

Thực ra đây chỉ là lời nói để lấy lòng Lục Chấp mà thôi, bởi vì hôm đó Lục Chấp và Giản Úc đã đến cửa hàng, đo đạc lại toàn bộ số đo cơ thể rồi. Nên quần áo đều đã làm chuẩn kích thước của họ, đảm bảo không có sai sót nào.

Lục Chấp khẽ "ừm" một tiếng, đưa tay lấy hai bộ lễ phục trên cùng.

Đây là loại lễ phục nam tiêu chuẩn nhất, vest đen, áo sơ mi trắng.

Chỉ có điều chắc chắn không giống với hàng bán trên thị trường, đây là lễ phục được đặt riêng cho lễ đính hôn, toàn bộ đều do thợ may hàng đầu làm thủ công, mỗi đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo.

Lục Chấp đưa bộ của Giản Úc cho cậu: "Về phòng thay đi."

"Vâng."

Giản Úc ngoan ngoãn nhận lấy lễ phục, sau đó trở về phòng ngủ của mình.

Giản Úc rất ít khi mặc vest, lần trước đi đăng ký kết hôn đã mặc một lần, bây giờ là lần thứ hai.

Cậu vẫn có chút không quen, mặc rất chậm.

Nhưng mà, đến khi mặc xong, cậu cũng không thể không cảm thán, quả nhiên là tiền nào của nấy.

Nghe nói những bộ lễ phục này đều có giá khởi điểm từ 6 chữ số, quả nhiên không chỉ có xúc cảm mềm mại, mà hiệu quả mặc lên người cũng thật sự tốt quá.

Sau khi Giản Úc mặc xong, cửa phòng ngủ liền có tiếng gõ.

Cậu bước tới mở cửa.

Trần Hoài đã đứng chờ bên ngoài: "Cậu Giản, đội ngũ tạo hình đến rồi, bây giờ cho họ vào được không?"

Giản Úc gật đầu: "Được."

Sau khi được cho phép, đội ngũ tạo hình gồm 5, 6 người lần lượt đi vào.

Người dẫn đầu nói với Giản Úc: "Cậu Giản, mời cậu ngồi xuống sofa, chúng tôi sẽ giúp cậu tạo kiểu."

Giản Úc suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ có một số thứ tôi không thể dùng được, tôi bị hen suyễn."

Nguyên nhân cụ thể gây ra hen suyễn rất phức tạp, mỗi người mỗi khác.

Nhưng nói chung, những thứ như khói, bột phấn, bình xịt đều có thể gây ra hen suyễn.

Nhà tạo mẫu rất chuyên nghiệp, chỉ sững người một hai giây rồi lập tức phản ứng lại: "Vâng, chúng tôi sẽ lưu ý."

Bên cạnh có một nữ stylist cười nói: "Cậu Giản, tôi thấy trạng thái của cậu rất tốt, da trắng, tóc cũng đen bóng và mềm mượt. Nếu chúng tôi mà tùy tiện chỉnh sửa cho cậu thì ngược lại còn thành vẽ rắn thêm chân mất."

Giản Úc cười nói: "Cảm ơn."

Trạng thái của cậu sao mà không tốt cho được, ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, ăn ngon uống tốt, buồn phiền duy nhất cũng chính là làm thế nào để mỗi ngày trôi qua càng thêm vui vẻ hơn.

Đúng như lời nữ stylist nói, Giản Úc không có nhiều chỗ cần chỉnh sửa, chỉ cần sắp xếp lại kiểu tóc một chút, thoa thêm một ít kem dưỡng da lên mặt là được.

Chưa đến 10 phút, toàn bộ việc tạo kiểu đã hoàn tất.

Các nhà tạo mẫu đều cảm thấy có lỗi với tiền công của chuyến đi này.

Giản Úc vẫn lịch sự cười nói: "Làm phiền mọi người rồi."

Trong đó có một stylist ngượng ngùng xua tay: "Không không không, chúng tôi đâu có giúp được gì nhiều."

Các nhà tạo mẫu trò chuyện vài câu rồi rời khỏi phòng ngủ của Giản Úc.

Giản Úc thấy thời gian còn sớm, bèn rút điện thoại ra chơi một ván Rắn săn mồi.

Cậu vừa chơi được một nửa thì Lục Chấp bước vào.

Lục Chấp cũng đã thay xong lễ phục.

Hắn sinh ra đã hợp mặc vest đen, thân hình cao ráo, một đôi chân dài siêu phàm, lúc bước vào, khí chất vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ.

Lục Chấp nhìn Giản Úc đang ngồi trên sô pha chơi game thì khẽ sững người.

Dáng vẻ hôm nay của Giản Úc có chút không giống ngày thường.

Ngày thường Giản Úc trông có phần tùy tính và ngoan ngoãn hơn, nhưng vào lúc này, cậu đã được tạo kiểu một chút, phần tóc mái trước trán được dùng keo cố định, để lộ ra toàn bộ đôi mày và mắt.

Cũng chính vì vậy, gương mặt tinh xảo của cậu có thêm một chút tác động thị giác mạnh mẽ, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Khóe mắt Giản Úc liếc thấy Lục Chấp bước vào, cậu đặt điện thoại xuống, đứng dậy: "Lục tiên sinh."

Cậu vừa đứng lên, dáng vẻ của cả người lại càng được thể hiện rõ ràng hơn.

Đôi mày và mắt cậu cong cong, tinh xảo xinh đẹp, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cực kỳ tôn dáng, làm nổi bật vòng eo thon gọn và thân hình thẳng tắp của cậu.

Lục Chấp ngẩn người mất vài giây mới lên tiếng: "Chúng ta đến khách sạn thôi."

Giản Úc gật đầu: "Được, anh đợi một chút."

Để đề phòng bị lạnh trên đường đi, Giản Úc đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phao dáng dài, rồi ôm vào lòng: "Được rồi, đi thôi."

Lục Chấp đợi cậu lấy xong áo phao, lúc này mới xoay người đi ra cửa.

Giản Úc ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

Sau khi xuống lầu, tất cả người giúp việc đều vây quanh đó, tươi cười nhìn họ.

Đặc biệt là dì Trương, thậm chí dì còn rưng rưng nước mắt, dì là người đã chứng kiến Lục Chấp cô đơn suốt một chặng đường dài, bây giờ có Giản Úc, cuối cùng mọi chuyện cũng đã tốt đẹp hơn.

Một người giúp việc khẽ cảm thán một câu: "Lục tiên sinh và cậu Giản thật là xứng đôi quá đi!"

Lúc này, Giản Úc đã đuổi kịp Lục Chấp, hai người sánh vai đi bên nhau.

Giản Úc trời sinh có một đôi mắt biết cười, lại luôn tự mang thêm vài phần ý cười trong mắt. Cậu ôm chiếc áo phao, ngoan ngoãn đi bên cạnh Lục Chấp, giống như một chú mèo con đang nép vào chủ của mình.

Còn Lục Chấp vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, đôi mày và mắt hắn lạnh lùng, dung mạo không ai sánh bằng, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất khiến người khác muốn phục tùng.

Tuy nhiên, hai người trông có vẻ đối lập như vậy, nhưng khi đi cùng nhau lại vô cùng hài hòa.

Có lẽ là vì cả hai đều có ngoại hình rất nổi bật, trông rất hợp nhau, hoặc cũng có thể là do Lục Chấp thấy Giản Úc có chút theo không kịp bước chân của mình, bèn dừng lại đợi cậu một bước...

Tóm lại, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy hai người như vậy đúng là một cặp trời sinh.

Nửa giờ sau.

Giản Úc và Lục Chấp đã đến khách sạn.

Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất trong thành phố, hôm nay đã được tập đoàn Lục thị bao trọn.

Phần lớn khách mời đều đã có mặt, ai nấy đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, gia thế không tầm thường.

Giản Úc khoác tay Lục Chấp bước vào sảnh lớn của khách sạn.

Lúc này, sảnh lớn vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, có ngưỡng mộ, có tò mò, có ghen tị, tóm lại vẻ mặt của mỗi người đều rất phức tạp.

Chủ yếu bọn họ vẫn là đánh giá Giản Úc, đều muốn xem rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy, lại có thể chiếm được Lục Chấp.

Dù sao thì vị trí phu nhân của tổng tài tập đoàn Lục thị là một sự tồn tại cực kỳ nóng bỏng, ai cũng muốn một bước lên trời, đó là khối tài sản và vinh quang không thể tưởng tượng nổi.

Suy nghĩ của mọi người đều rất nhất quán.

Giản Úc này từ đâu chui ra vậy? Vòng tròn của họ toàn là những nhân vật thượng lưu, trước giờ chưa từng nghe nói đến người nào tên Giản Úc.

Quan trọng nhất là, nghe nói Lục Chấp đã từ chối đối tượng liên hôn do gia đình sắp đặt, một mực đòi kết hôn với Giản Úc.

Lẽ nào hai người họ đúng là tình yêu đích thực? Tình yêu đích thực vượt qua cả thân phận và địa vị?

Giản Úc đối mặt với những ánh mắt dò xét này cũng không hề né tránh, lần lượt đáp lại bằng một nụ cười lịch sự và khách sáo.

Đây cũng là đối sách mà Giản Úc đã nghĩ sẵn trước khi đến. Có những thứ quá phức tạp, cậu không hiểu, cũng lười phải tốn sức suy nghĩ.

Vậy thì cứ cười thôi.

Dù sao đi nữa, cứ cười là được rồi, cười thì không thể sai được.

Lục Chấp nghiêng đầu nhìn Giản Úc một cái, phát hiện vẻ mặt cậu rất thong dong, đối với tất cả mọi người đều là một nụ cười lịch sự mà xa cách.

Hắn không nhịn được cũng vui vẻ hơn mấy phần, nhưng không phải vì những vị khách khác có mặt ở đây, mà là vì Giản Úc.

Cùng với sự thấu hiểu ngày càng sâu sắc, hắn gần như có thể đoán được trạng thái tâm lý của Giản Úc bây giờ —— lười nghĩ cách đối phó, vậy thì cứ cười là xong.

Đúng là một người đang nỗ lực để làm một con cá muối cho tốt mà.

***

Hai người đi đến chính giữa hội trường, xung quanh lập tức vang lên những âm thanh chúc mừng.Sau khi hai người đi đến giữa sảnh lớn, xung quanh lập tức vang lên những lời chúc mừng.

"Hai vị đúng là trời sinh một cặp!"

"Tôi chúc hai vị dài lâu, vĩnh kết đồng tâm!"

Trong một dịp thế này, tất nhiên người nhà họ Lục cũng sẽ không để xảy ra chuyện gì mất mặt.

Với những gia tộc hào môn hàng đầu như họ, nếu lúc này mà xảy ra bê bối gì, chắc chắn sẽ bị thêm dầu thêm mắm, đăng tin rùm beng.

Bởi vậy, mỗi thành viên nhà họ Lục đều tỏ ra rất hòa nhã.

Các bậc trưởng bối nhà họ Lục, từ ông cụ Lục, bao gồm cả Lục Thiệu Hoa, Triệu Mộ Nhã, và một loạt họ hàng, đều đưa cho Giản Úc một bao lì xì lớn.

Đây cũng là lần đầu tiên Giản Úc được chứng kiến tiềm lực tài chính của các bậc trưởng bối hào môn, mỗi người đều đưa cho cậu một bao lì xì dày cộp, số tiền bên trong chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

Giản Úc cầm bao lì xì, nụ cười càng thêm chân thật, đôi mày và mắt cong cong, trong con ngươi như được nạm đầy những vì sao lấp lánh.

Nếu lúc nãy ít nhiều còn có chút diễn xuất, thì bây giờ hoàn toàn là vì vui vẻ thật sự.

Ai nhận được tiền mà không vui cơ chứ?

Tất cả mọi người trong nhà họ Lục đều đang cố gắng diễn tròn vai.

Ngay cả Cố Bắc ngày thường luôn đối đầu với bọn họ, vì để thể hiện tấm lòng của một người anh trai, mà cũng bước đến trước mặt hai người, chúc mừng: "Chúc hai người đính hôn vui vẻ."

Chỉ là trong nụ cười của gã có ít nhiều mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.

Lục Chấp liếc nhìn gã, vẻ mặt lạnh nhạt "ừm" một tiếng.

Còn Giản Úc thì giả vờ như không thấy gã, ánh mắt liếc sang bên cạnh.

Cố Bắc: "........"

Gã bị bẽ mặt, nhưng trong tình huống này lại không dám nổi đóa, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, bằng mặt không bằng lòng rồi rời đi.

Sau khi các thủ tục ban đầu kết thúc, giữa chừng có thể nghỉ ngơi ngắn trong nửa tiếng, sau đó sẽ tiếp tục các thủ tục tiếp theo.

Đã lâu rồi Giản Úc không mệt như vậy, cậu khẽ thở ra một hơi.

Lục Chấp thấy thế, nghiêng đầu hỏi cậu: "Mệt rồi à?"

Giản Úc thành thật gật đầu: "Hơi hơi."

Lục Chấp nói: "Vậy cậu đi nghỉ một lát trước đi, tìm chút gì đó lót dạ."

Giản Úc bất giác hỏi: "Vậy còn anh?"

Lục Chấp trả lời: "Tôi đi nói chuyện với người khác."

Ở vị trí của Lục Chấp, dù là lễ đính hôn, cũng không thật sự chỉ là đính hôn mà thôi.

Ngay cả những lúc như thế này, cũng cần phải xử lý một số công việc trên thương trường.

Những vị khách kia cũng đều đến với mục đích này, đa số họ đều muốn nịnh bợ Lục Chấp, hy vọng có thể nhân cơ hội này mà kiếm được chút lợi lộc.

Sau khi nghe xong, Giản Úc buông tay đang khoác Lục Chấp ra: "Được rồi, anh đi đi."

Lục Chấp rời đi, và nhanh chóng bị một đám người vây quanh.

Một mình Giản Úc không có việc gì làm, dù sao cậu cũng không cần phải xã giao với ai.

Thế là cậu bèn đến khu vực ăn uống bên cạnh, lấy một ít trái cây để ăn.

Cậu có ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm việc mặc một bộ vest cực kỳ đắt tiền, dù ở trong đám đông ồn ào cũng vô cùng nổi bật.

Lúc này, ở một phía khác.

Có vài người đang đánh giá Giản Úc.

Một trong số các cô gái nói: "Thì ra đây là Giản Úc, chính cậu ta đã cướp đi vị trí vốn thuộc về Quý Diệc."

Một người khác hùa theo: "Đúng vậy, nếu không thì người đính hôn với anh Lục Chấp hôm nay đã là Quý Diệc của chúng ta rồi."

"Quý Diệc đáng thương quá, hôm nay chắc chắn đang trốn ở đâu đó một mình đau khổ rồi, lúc nãy tôi gọi điện cho cậu ấy mà không được."

"Mẹ kiếp, đều tại thằng Giản Úc đó, tôi thật sự muốn xông lên đấm cho nó một trận!"

"Nhìn bộ dáng ốm yếu bệnh tật của cậu ta, một đấm chắc là gục luôn nhỉ?"

"Ha ha ha, nói không chừng còn không cần đến một đấm, tao chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết cậu ta rồi!!"

Sau khi mấy người ác ý nguyền rủa vài câu, một người trong số họ nhìn về phía Lục Nghiên Tuyết: "Tiểu Tuyết, sao cậu không nói gì? Quý Diệc là bạn tốt của chúng ta, chúng ta phải giúp cậu ấy trút giận chứ, nếu không một mình cậu ấy sẽ cô đơn bất lực biết bao."

Lục Nghiên Tuyết cắn môi: "Ai nói không giúp? Tôi chỉ là không biết nên giúp như thế nào thôi."

Dù sao thì hôm Giản Úc đến nhà cô chúc Tết, cô đã thua một trận rồi.

Một cô gái tóc xoăn nói: "Chuyện này có gì khó đâu, chúng ta chỉ cần âm thầm chờ đợi, lúc Giản Úc đi xuống cầu thang thì giả vờ vô tình đẩy cậu ta một cái. Mọi người nghĩ xem, nếu cậu ta bị ngã thành tàn phế, anh Lục Chấp còn muốn cậu ta không?"

"Nói phải đấy, một kẻ tàn phế sao có thể xứng với anh Lục Chấp được?"

"Cho dù bây giờ nó không tàn phế thì cũng có xứng với anh Lục Chấp đâu?"

Lục Nghiên Tuyết nghe những người bên cạnh thảo luận, kinh ngạc đến ngây người: "Các cậu đang nói gì vậy? Sao có thể đẩy một người sống sờ sờ xuống cầu thang được?"

Lục Nghiên Tuyết là người có thân phận cao quý nhất trong nhóm này, tất nhiên mọi người đều muốn lấy lòng cô.

"Tiểu Tuyết, cậu đừng coi là thật mà, bọn tớ chỉ nói đùa thôi."

"Đúng vậy, ai lại thật sự đi đẩy người ta xuống cầu thang chứ?"

Lục Nghiên Tuyết có chút không vui nói: "Không có lần sau đâu đấy."

"Vâng vâng vâng, chỉ là Tiểu Tuyết, vậy cậu nói xem phải làm thế nào?"

Lục Nghiên Tuyết liếc nhìn Giản Úc ở phía xa, suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta lừa cậu ta lên phòng khách trên lầu, sau đó nhốt cậu ta lại bên trong. Lát nữa sẽ đến phần tiếp theo của lễ đính hôn, kết quả là Giản Úc lại không có mặt, có thể tưởng tượng được sẽ mất mặt đến mức nào."

Lục Nghiên Tuyết thầm nghĩ, đây không phải là cô cố ý muốn trừng phạt Giản Úc, mà thực sự là do Giản Úc quá xấu xa, vậy mà lại dám phá hoại tình cảm của người khác.

Tình bạn của cô và Quý Diệc rất tốt.

Cô nhớ lúc trước, khi bạn trai cô ngoại tình, chính Quý Diệc đã ở bên cạnh cô không ngủ không nghỉ, luôn động viên và an ủi cô.

Sau này, cô vô tình nghe được từ miệng Quý Diệc rằng việc kinh doanh của gia đình cậu ấy gặp vấn đề. Cô muốn giúp đỡ, nhưng Quý Diệc không muốn tình bạn của họ bị vấy bẩn nên cứ từ chối mãi. Cho đến khi cô khuyên nhủ liên tục, Quý Diệc mới miễn cưỡng chấp nhận.

Một người lương thiện như Quý Diệc, sao có thể chịu ấm ức như vậy được chứ?

Nghĩ đến đây, Lục Nghiên Tuyết càng thêm kiên định với niềm tin phải giúp Quý Diệc giành lại Lục Chấp.

Bên này, Giản Úc ăn vài quả dâu tây, lại ăn thêm hai miếng bánh ngọt.

Đang lúc cậu chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi thì một nhân viên phục vụ của khách sạn bước tới, khách sáo nói: "Giản tiên sinh, ngài mệt rồi sao ạ? Tôi có thể đưa ngài đến chỗ nghỉ ngơi một lát."

Giản Úc lấy một tờ giấy, lau tay: "Được, làm phiền anh rồi."

"Không có gì ạ."

Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường.

Giản Úc đi theo sau, một mạch lên tầng 2 của khách sạn.

Hôm nay khách sạn này đã được bao trọn, tầng hai không có khách nên vô cùng yên tĩnh.

Tuy nhiên, sau khi lên đến tầng hai, Giản Úc lại phát hiện có mấy người đột nhiên từ một phòng khách nào đó bước ra, người đi đầu chính là Lục Nghiên Tuyết.

Nhân viên phục vụ lặng lẽ lui xuống.

Giản Úc: "......."

Lại làm cái gì nữa vậy?

Cậu xoay người muốn rời đi.

Kết quả là đám người đó lập tức vây lại, chặn đường của cậu.

Nếu là ngày thường, Giản Úc còn có thể gọi điện thoại kêu người này nọ, nhưng hôm nay là lễ đính hôn, bộ lễ phục cậu mặc cực kỳ tôn dáng, không thể nhét vừa một chiếc điện thoại, nên điện thoại của cậu đang để trong xe.

Lúc này, Giản Úc phát hiện không đi được nữa, cũng lười làm chuyện vô ích, bèn dựa thẳng vào tường, bất lực nói: "Có chuyện gì không?"

Bây giờ cậu thật sự rất mệt, chân cũng hơi mỏi, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát.

Không ngờ đến thế cũng không được như ý.

Lục Nghiên Tuyết vênh váo nói: "Vẫn là chuyện hôm trước tôi nói với cậu, cậu mau chóng rời khỏi anh họ đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo."

Giản Úc bất đắc dĩ: "Kia là ai nhỉ? Kêu Quý...... Cái gì Quý nhỉ? Nếu các người thật sự muốn cậu ta ở bên Lục Chấp thì cứ bảo cậu ta về mà giành người đi. Cứ tìm tôi mãi thì có tác dụng gì?"

Một cô gái tóc ngắn tức giận nói: "Chẳng phải tại mày cứ bám riết lấy anh Lục Chấp không chịu rời đi sao? Nếu không thì làm gì có nhiều chuyện như vậy?"

Giản Úc cạn lời: "Mắt nào của cô thấy tôi bám lấy không chịu đi?"

Chờ đến khi hết hạn hợp đồng, cậu cầm chi phiếu, đi càng xa càng tốt, còn lâu mới dính vào những việc này.

Cô gái tóc ngắn tức đến sôi máu: "Mày còn nói lý lẽ à? Mày chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác! Đồ không biết xấu hổ!"

Giản Úc ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái: "Tôi khuyên cô tốt nhất nên nói ít vài câu đi, nếu không máu nổi loạn của tôi mà dâng lên, tôi sẽ thật sự bám lấy không đi đấy. Đến lúc đó, cái người tên Quý gì đó của các người, có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu."

"Mày..." Cô gái tóc ngắn không nói được lời nào.

Mấy người còn lại rõ ràng cũng bị hành vi "không biết xấu hổ" này của Giản Úc làm cho kinh ngạc, ngẩn người một lúc lâu.

Mãi một lúc sau mới có một người phản ứng lại, chỉ vào Giản Úc mắng: "Mày là con giáp thứ mười ba bại hoại đạo đức, nhìn mày một cái cũng bẩn cả mắt!"

Nói xong, người đó nói với những người khác: "Chúng ta đừng phí lời với cậu ta nữa, nói lý lẽ với cậu ta không thông đâu, trực tiếp nhốt cậu ta vào trong đi!"

Giản Úc lập tức lấy lại tinh thần.

Nhốt vào trong?

Nhốt vào đâu?

Lúc này, đã có hai người bước tới xô đẩy Giản Úc, xem ra là muốn nhốt cậu vào phòng khách phía sau.

Giản Úc bị người ta đẩy mạnh vào trong.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu lợi dụng lúc mọi người không để ý, nhanh tay túm lấy Lục Nghiên Tuyết, kéo người cùng vào phòng, rồi khóa trái cửa lại.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Sau khi cửa đóng lại, những người bên ngoài lập tức bắt đầu đập cửa, bắt Giản Úc thả người ra.

"Cậu làm gì vậy?!" Lục Nghiên Tuyết cũng có vẻ sợ đến ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhào tới định mở cửa ra ngoài.

Giản Úc đưa tay chặn cô lại: "Đừng phí sức nữa, muốn nhốt thì chúng ta cùng bị nhốt."

Tuy cậu yếu ớt bệnh tật, nhưng đối phó với một tiểu thư nhà giàu mong manh như Lục Nghiên Tuyết thì vẫn không thành vấn đề.

Lục Nghiên Tuyết sốt ruột: "Cậu mau thả tôi ra ngoài!"

Giản Úc lười biếng dựa vào cửa: "Cô nghĩ có khả năng không? Muốn ra ngoài thì cùng ra ngoài, muốn bị nhốt thì cùng bị nhốt, cô tự chọn đi."

Lục Nghiên Tuyết còn định nói gì nữa, nhưng cô ta cũng không hoàn toàn ngốc nghếch, rất nhanh đã ngậm miệng lại.

Dù sao thì cô ta cũng muốn nhốt Giản Úc ở trong này, để cậu vắng mặt trong buổi lễ đính hôn.

Bây giờ mục đích đã đạt được, chẳng phải là quá tốt sao?

Nghĩ đến đây, Lục Nghiên Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Được thôi, nhốt thì nhốt, ai sợ ai?"

Nói xong, cô ta đi giày cao gót, bước tới ngồi xuống một chiếc ghế, lơ đãng ngắm nghía bộ móng tay của mình.

Giản Úc liếc mắt một cái đã nhìn thấu kế hoạch của cô ta.

Lục Nghiên Tuyết thật sự quá dễ đoán, mọi hoạt động tâm lý đều viết hết lên mặt.

Lúc này, Giản Úc cười lạnh một tiếng nói: "Cô chắc chắn muốn bị nhốt với tôi ở trong này, chứ không phải là cùng nhau ra ngoài?"

Lục Nghiên Tuyết thổi thổi móng tay, không ngẩng đầu lên nói: "Phải thì sao?"

Giản Úc ung dung nói: "Cô nam quả nữ chung một phòng, e là truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của Lục tiểu thư cô đâu nhỉ?"

Lục Nghiên Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, kinh hãi nói: "Cậu có ý gì?"

Giản Úc cười một cách vô hại: "Ý trên mặt chữ."

Nói xong, cậu lại bổ sung: "Tôi thì sao cũng được, dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường không quyền không thế, mà cô Lục đây lại là thiên kim tiểu thư hào môn quý tộc, thanh danh chắc là quan trọng nhất nhỉ. Nếu lúc đó tôi ra ngoài tung tin đồn gì đó, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn nghe."

Lục Nghiên Tuyết càng nghe càng sợ, vành mắt cũng đỏ lên, cô ta đứng bật dậy: "Không! Cậu sẽ không dám làm vậy!"

Giản Úc buồn cười nói: "Tôi có gì mà không dám? Chẳng phải cô luôn miệng nói, ngay cả Lục Chấp tôi cũng có thể khống chế trong tay sao?"

Lục Nghiên Tuyết nghe đến đây thì hoàn toàn hoảng loạn, cũng chẳng còn quan tâm đến kế hoạch gì nữa, nhào mạnh đến bên cửa, muốn mở cửa ra ngoài.

Giản Úc dễ dàng chặn cô ta lại: "Tôi đã nói rồi, muốn ra ngoài thì cùng ra ngoài, bảo những người bạn bên ngoài của cô rời đi, đừng chặn đường tôi. Nếu không, tôi không ngại ở trong này với cô một hai ngày đâu."

Lục Nghiên Tuyết do dự.

Giản Úc lại bồi thêm một liều thuốc mạnh: "Sự kiên nhẫn của tôi không có nhiều đâu, dồn tôi vào đường cùng rồi, chuyện gì tôi cũng dám làm đấy."

Lục Nghiên Tuyết lập tức sợ đến phát khóc.

Cô ta còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn làm theo.

Giản Úc nhìn vành mắt đỏ hoe của Lục Nghiên Tuyết.

Sao người này cứ động một tí là khóc vậy?

Cậu thở dài nói: "Được rồi, tôi cũng đâu có thật sự làm gì cô. Còn nữa, cô có thể có não một chút được không? Cô không nghĩ là những người bên ngoài đó thật sự coi cô là bạn đấy chứ?"

Sau khi Giản Úc kéo Lục Nghiên Tuyết vào phòng, những người bên ngoài lúc đầu còn la hét hai tiếng, sau đó liền im bặt, cũng không đi tìm nhân viên phục vụ đến mở cửa.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người đó muốn nhốt Giản Úc, đồng thời có phải cũng muốn nhân tiện để Lục Nghiên Tuyết dính vào một vài bê bối không?

Lục Nghiên Tuyết không hiểu lời của Giản Úc, ngơ ngác nói: "Cậu có ý gì?"

Giản Úc nhàn nhạt nói: "Cô tự nghĩ đi."

Cậu cũng chẳng có quan hệ gì với Lục Nghiên Tuyết, không có nghĩa vụ phải dạy dỗ cô ta.

Hơn nữa, chuyện hôm nay cũng là do Lục Nghiên Tuyết bày ra, cậu còn không đến mức lấy ơn báo oán như vậy.

Cuối cùng, Giản Úc thành công đi xuống tầng hai.

Thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng cũng đã qua.

Cậu vốn định nhân lúc này để nghỉ ngơi cho khỏe, không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy.

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ thân mệt mà tâm cũng mệt.

Giản Úc chậm rãi thở dài một hơi.

Quả nhiên, 50 triệu không dễ kiếm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co