Truyen3h.Co

[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC

🍄 Chương 26: Chẳng lẽ Giản Úc thích hắn sao?

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Giản Úc bước xuống lầu, vừa hay chạm mặt Tần Diễn.

"Anh dâu, chúc cậu và anh Lục đính hôn vui vẻ nhé!!"

Tần Diễn cười rạng rỡ, trông còn phấn khích hơn cả khi chính anh ta đính hôn.

Giản Úc mỉm cười: "Cảm ơn."

Nói xong, cậu phát hiện Tần Diễn đang cầm một chiếc máy quay, liền vô thức hỏi: "Anh cầm máy quay làm gì thế?"

Chiếc máy quay trong tay Tần Diễn trông đắt đỏ, gần như thuộc cấp độ chuyên nghiệp.

Tần Diễn vung vẩy chiếc máy quay, hào hứng nói: "Tất nhiên là để quay cậu và anh Lục chứ gì! Lát nữa khi hai người lên sân khấu hôn nhau, tôi nhất định phải quay toàn cảnh 360 độ, không để sót góc nào..."

"Từ từ." Giản Úc hơi sững sờ, ngắt lời cậu ta, "Anh vừa nói gì? Hôn nhau?"

Tần Diễn phấn khởi đáp: "Đúng thế! Đây chẳng phải lễ đính hôn của hai người sao? Để thể hiện tình cảm nồng thắm, nhất định phải hôn nhau chứ! Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ quay thật đẹp cho hai người. Dù sao với nhan sắc của cậu và anh Lục, quay kiểu gì cũng đẹp."

Giản Úc không dám tin: "Ai bảo phải hôn nhau?"

Tần Diễn trả lời như lẽ hiển nhiên: "Sao lại không hôn? Dù hai người không định hôn, những người bên dưới cũng sẽ hò hét muốn hai người hôn thôi. Tôi biết nhiều bạn bè trong giới, có người còn hôn sâu luôn ấy chứ. Cậu và anh Lục nhất định phải vượt qua họ!!"

Giản Úc: "......."

Cậu cười gượng hai tiếng, chẳng thèm để ý Tần Diễn còn muốn nói gì, vội vàng bảo: "Tôi đi tìm Lục tiên sinh đây."

Nói xong, cậu bỏ lại Tần Diễn, đi tìm Lục Chấp.

Giản Úc tìm thấy Lục Chấp ở một góc của đại sảnh.

Lúc này, Lục Chấp vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một đối tác, tay cầm ly rượu vang đỏ, khẽ chạm ly với người kia..

Giản Úc nháy mắt với hắn, ra hiệu rằng mình có chuyện muốn nói.

Lục Chấp chào người đối diện một tiếng, rồi bước tới chỗ Giản Úc, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Giản Úc liếc nhìn xung quanh, thấy lúc này không ai chú ý đến họ, mới hạ giọng hỏi: "Lục tiên sinh, sao tôi nghe nói trong lễ đính hôn còn phải hôn nhau? Hôm đó trợ lý Trần giải thích quy trình cho tôi, không hề nhắc đến chuyện này."

Nói xong, cậu nhìn chằm chằm Lục Chấp, hy vọng hắn phủ nhận điều này.

Lục Chấp nhướng mày: "Cậu nghe ai nói?"

Giản Úc đáp ngay: "Tần Diễn."

Lục Chấp: "......."

Là Tần Diễn nói, vậy thì chẳng có gì lạ.

Lục Trí vốn định phủ nhận, vì lễ đính hôn của họ không có phần này. Nhưng nhìn thấy đôi mắt Giản Úc đang chăm chú nhìn mình, thậm chí còn có chút "lo sợ".

Đột nhiên hắn muốn trêu cậu một chút. Hắn khẽ cong môi, đáp: "Đúng thế, trong giới của chúng tôi có quy định này."

Giản Úc: "......."

Giản Úc cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Không phải chứ, vì 50 triệu mà phải đấu trí đấu dũng với đám người Lục Nghiên Tuyết đã đành, giờ còn phải hôn Lục Chấp nữa à?

Vấn đề là, cậu và Lục Chấp chỉ là quan hệ hợp đồng. Nếu thật sự hôn nhau, sau này chung sống chẳng phải sẽ ngượng ngùng lắm sao?

Trong lòng cậu, Lục Chấp giống như một người bạn vậy. Dù sao từ khi xuyên vào sách, Lục Chấp đã giúp cậu rất nhiều, đặc biệt là ở chuyện kéo cậu từ ranh giới cái chết trở về.

Cậu thật sự rất cảm kích Lục Chấp, vì vậy cậu muốn trong vài tháng tới có thể hòa hợp với Lục Chấp như thế này, chứ không phải rơi vào tình cảnh khó xử.

Giản Úc không còn hy vọng gì, hỏi lại lần cuối: "Thật sự phải hôn sao?"

Lục Chấp thấy vẻ mặt rối rắm, khó xử của Giản Úc thì bật cười: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Giản Úc: "......."

Lát nữa biết?

Lát nữa không phải biết, mà là phải thực hiện luôn chứ gì?

Nghĩ đến đây, Giản Úc đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Thay vì lát nữa hôn nhau trước mặt mọi người, chi bằng bây giờ bất ngờ giả vờ hôn Lục Chấp luôn.

Như vậy, mọi người không kịp chuẩn bị, sẽ không ai nhận ra họ có hôn thật hay không, và chuyện này cứ thế mà qua đi.

Giản Úc hít sâu một hơi, rồi nói với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, xin mạo phạm."

Thôi kệ, liều vậy.

Ngay sau câu nói đó, cậu khẽ kiễng chân, vòng tay qua cổ Lục Chấp, rồi tiến gần đến anh...

Lục Trí còn chưa kịp hiểu tại sao Giản Úc lại mang vẻ mặt "coi cái chết nhẹ tựa lông hồng", thì cậu đã kề sát lại hôn hắn.

Lục Chấp giật mình, một tay vô thức đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của Giản Úc, tay kia vẫn cầm ly rượu vang đỏ.

Giản Úc càng lúc càng gần Lục Chấp, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh lẽo hòa quyện với mùi rượu vang nhè nhẹ trên người hắn.

Tiếp đó, cậu làm bộ hôn lên môi Lục Chấp, nhưng ngay trước khoảnh khắc môi chạm nhau, cậu nhanh chóng lùi lại.

Rồi cậu giả vờ e thẹn, vùi đầu vào lòng Lục Chấp.

Lục Chấp chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp kề gần, rồi nhanh chóng rời đi, để lại một chút hương ngọt nhè nhẹ.

Sau đó, Giản Úc nằm yên trong lòng hắn, không động đậy.

Lục Chấp: "......"

Cùng lúc đó, những người trong đại sảnh cũng để ý đến động tĩnh bên này.

Dù họ không nhìn rõ Giản Úc đã hôn Lục Chấp thế nào, nhưng họ biết, hai người vừa mới hôn nhau!

Lập tức có người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Giản Úc này ghê thật, dám chủ động hôn Lục Chấp!"

"Thôi nào, người ta đã đính hôn rồi, hôn nhau thì có gì đâu?"

"Em gái mà thấy cảnh này, chắc khóc chết mất. Nó vẫn luôn yêu thầm Lục Chấp, nhưng mà lại không dám nói ra."

"Sao tôi cảm thấy Giản Úc này có chút kiêu ngạo vì được cưng chiều nhỉ? Hôn xong còn trốn trong lòng Lục Chấp, nhìn đã biết là một người thích gì làm nấy, chắc ngày thường Lục Chấp rất nuông chiều cậu ta nhỉ."

Bên này.

Giản Úc vẫn vùi đầu trong lòng Lục Chấp, không chịu ngẩng lên.

Cậu cũng không biết mình vừa diễn thế nào, nên đành giả vờ xấu hổ để qua mặt mọi người.

Hơn nữa, dù là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng Lục Chấp thật sự rất ấm áp, quá hợp để ôm vào mùa đông.

Giản Úc có chút không nỡ buông ra.

Nếu không thì đi đâu tìm được một lò sưởi hình người thế này chứ.

Trong hô hấp của Lục Chấp thoang thoảng mùi hương thanh mát của Giản Úc, tựa như mùi trái cây ngọt ngào vào mùa hè.

Hắn rũ mắt nhìn Giản Úc, từ góc độ này, chỉ thấy được vòng xoáy tóc ngoan ngoãn trên đỉnh đầu cậu.

Lục Chấp khẽ nhắc: "Được rồi, diễn thế đủ rồi, họ đã tin rồi."

Hắn chỉ sững người trong một thoáng ban đầu, vì Giản Úc đột nhiên lao tới, hắn không kịp đề phòng.

Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu ra ý định muốn diễn kịch của Giản Úc.

Nghe Lục Chấp nói như vậy, Giản Úc lén nhìn quanh một lượt, xác định chuyện này xem như đã thành công mới rời khỏi vòng tay Lục Chấp, đứng thẳng người.

Cậu nói nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy: "Vậy là ổn rồi đúng không? Lát nữa không cần hôn nữa chứ?"

Lục Chấp: "......."

Nghe cứ như họ vừa hôn nhau thật vậy.

Nhưng đến tình cảnh này, Lục Chấp cũng không thể nói với Giản Úc rằng thật ra họ không cần hôn, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ, được rồi."

Đôi mắt Giản Úc lập tức sáng lên, khẽ vui mừng một chút.

Quả nhiên cậu rất thông minh, cứ thế mà giải quyết hoàn hảo vấn đề luôn.

Lúc này, Tần Diễn vội vã chạy tới, tay cầm máy quay: "Cái gì?! Tôi nghe người ta nói hai người vừa mới hôn nhau?!"

Cậu ta chỉ đi vệ sinh một lát, lẽ nào đã bỏ lỡ cảnh tượng hoành tráng nào đó sao?

Giản Úc vừa giải quyết xong vấn đề nên tâm trạng rất tốt, liền cười tít mắt nói với Tần Diễn: "Đúng thế, đã hôn xong rồi."

Lục Chấp liếc nhìn Giản Úc, khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì.

Tần Diễn thì như bị sét đánh giữa trời quang, kêu gào: "Không!! Sao hai người có thể như vậy?! Hôn nhau sao không gọi tôi?!"

Giản Úc thầm nghĩ, chính vì anh không có ở đây mới tranh thủ hôn, nếu không với tính của anh, chẳng phải sẽ áp sát vào để nhìn cho rõ sao?

Giản Úc qua loa đáp: "Lần sau nhé, lần sau sẽ gọi anh."

Nói đến đây, cậu chợt khựng lại, ồ, đúng rồi, sau này còn có lễ cưới, chẳng phải cũng phải hôn sao?

Lẽ nào đến lúc đó cũng giả vờ hôn một cái?

Tần Diễn không biết những suy nghĩ trong lòng Giản Úc, vẫn tiếp tục gào thét: "Không được! Hai người phải hôn lại một lần nữa! Hôm nay tôi đặc biệt mang máy quay tới, chính là để ghi lại khoảnh khắc quý giá này mà!!"

Anh Lục của hắn 28 năm mới nở hoa một lần, đây là chuyện hiếm có đến nhường nào, nếu không được chứng kiến tận mắt, hắn sẽ tiếc nuối cả đời đó!!

Giản Úc bị Tần Diễn gào đến đau cả tai, cậu đưa tay xoa xoa, rồi nhìn về phía Lục Chấp cầu cứu.

Thế nhưng Lục Chấp lại làm như không thấy ánh mắt của cậu, hắn khẽ cong môi nói: "Cậu cứ nói chuyện với Tần Diễn một lát đi, tôi đi chuẩn bị việc tiếp theo."

Nói xong liền rời đi.

Giản Úc: "??"

Cậu chắc chắn Lục Chấp đã nhận ra ánh mắt của mình, sao hắn lại giả vờ không thấy?

Chẳng lẽ là trả đũa vì vừa nãy cậu không báo trước đã hôn hắn? Nhưng cậu có hôn thật đâu?

Giản Úc bất đắc dĩ, đành phải một mình đối phó với Tần Diễn đang sụp đổ.

Lục Chấp tìm người sắp xếp các công việc tiếp theo.

Lúc này, Lâm Bác Vũ đi tới: "Tâm sự không?"

Lục Chấp ra hiệu cho nhân viên rời đi, rồi nhìn Lâm Bác Vũ: "Nói cái gì?"

Lâm Bác Vũ chậc chậc hai tiếng: "Biết rõ còn cố hỏi. Nói đi, nụ hôn đầu tiên trong đời cảm giác thế nào? Theo tôi biết, vừa nãy chắc là nụ hôn đầu của cậu đúng không?"

Buổi sáng hôm nay anh bận ở bệnh viện không đi được, khó khăn lắm mới xin nghỉ đã vội vã chạy đến khách sạn.

Mời vừa vào cửa, đã thấy Giản Úc tiến lại gần hôn Lục Chấp.

Lục Chấp: "........"

Hắn lạnh lùng liếc Lâm Bác Vũ: "Sao cậu cũng lắm chuyện như Tần Diễn thế?"

Lâm Bác Vũ cười: "Là anh em tốt của cậu, quan tâm đến hạnh phúc của cậu cũng là chuyện nên làm chứ?"

Lục Chấp lạnh nhạt nói: "Không cần."

Lâm Bác Vũ: "Đừng lạnh lùng thế. Mà cái đề nghị lần trước của tôi, cậu có muốn cân nhắc lại không? Cậu với Giản Úc đã đến mức này rồi, chứng cũng nhận, hôn cũng đính, giờ còn hôn môi nữa. Chi bằng hai người cứ sống thế này luôn đi, có gì không tốt?"

Lục Chấp liếc hắn: "Cậu nói nhiều quá."

Lâm Bác Vũ nhướng mày: "Có một chuyện có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, lần này giọng điệu của cậu không còn kiên quyết như trước, chứng tỏ trong lòng cậu cũng dao động rồi đúng không?"

Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Nói đến chuyện này, lần trước viện trưởng của các cậu có tìm tôi bàn về việc tài trợ thiết bị y tế. Cậu nói xem, nếu tôi quyên tặng một lô vật tư y tế, rồi đề nghị ông ấy điều cậu sang châu Phi làm việc, ông ấy có đồng ý không?"

Lâm Bác Vũ: "..."

Vẻ mặt Lâm Bác Vũ phức tạp nói: "Lục Chấp, cậu làm người được không?"

Lục Chấp lạnh lùng nói: "Xin lỗi, có đôi khi tôi không làm được."

Lâm Bác Vũ: "........"

Trong thời gian tiếp theo, Giản Úc và Lục Chấp cùng nhau hoàn thành các phần còn lại của lễ đính hôn.

Giản Úc mệt đến mức gần như kiệt sức.

Cậu chỉ biết tự an ủi mình, dù sao 50 triệu cũng không phải tự dưng mà có, ít nhiều cũng phải bỏ ra chút gì đó.

...

Ở góc đông nam của đại sảnh.

Sắc mặt đám người Lục Nghiên Tuyết không được tốt lắm..

"Quá đáng thật! Tôi tận mắt thấy, là Giản Úc chủ động tiến sát lại hôn anh Lục Chấp!"

"Trời ạ! Sao Giản Úc lại ghê tởm thế chứ? Tôi thật sự muốn nôn luôn!!"

"Tức quá, đã thế vừa nãy chúng ta còn không làm gì được cậu ta! Giá mà nhốt được cậu ta ở phòng khách tầng 2 không cho xuống thì tốt rồi."

"Thôi, giờ chúng ta cũng chẳng làm được gì, cứ đợi Quý Diệc về đã. Chờ Quý Diệc trở lại, cái thứ tu hú chiếm tổ như Giản Úc tự khắc sẽ phải chuồn đi trong nhục nhã!!"

"Chỉ còn cách này thôi, giờ cứ chờ Quý Diệc về nước. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với cậu ấy rồi, không bao lâu nữa cậu ấy sẽ về."

"Tốt quá, đến lúc đó nhất định để Quý Diệc dạy cho Giản Úc một bài học, ai bảo cậu ta ghê tởm thế!"

Mãi đến hơn 3 giờ chiều, lễ đính hôn mới tạm kết thúc.

Những việc còn lại, để Trần Hoài xử lý là được.

Cuối cùng Giản Úc cũng thở phào, hỏi Lục Chấp: "Lục tiên sinh, giờ chúng ta có thể về biệt thự không?"

Lục Chấp trả lời: "Chúng ta đi bệnh viện trước."

Giản Úc ngẩn ra: "Đi bệnh viện?"

Lục Chấp gật đầu: "Lâm Bác Vũ nói, thầy của hắn đã gửi thuốc bổ đến rồi, chúng ta lấy thuốc trước rồi mới về biệt thự."

Giản Úc gật đầu: "Vậy à."

Nếu Lục Chấp không nhắc, cậu gần như quên mất chuyện thuốc bổ luôn.

Nghĩ đến đây, Giản Úc có chút khó hiểu nhìn Lục Chấp.

Theo lý, Lục Chấp bận rộn như vậy, đáng lẽ không nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt này mới đúng, vậy mà hắn lại nhớ rất rõ.

Lục Chấp nhận ra ánh mắt của Giản Úc, nhướng mày: "Sao thế?"

Giản Úc thành thật nói: "Chỉ là hơi tò mò, sao anh lại nhớ mấy chuyện nhỏ này."

Lục Chấp khựng lại: "Chuyện nhỏ?"

Giản Úc ngơ ngác: "Ơ? Không đúng sao?"

Chuyện bồi bổ cơ thể cho cậu, chẳng phải là chuyện nhỏ sao?

Dù sao cậu cũng chỉ còn sống được hơn một năm, có bồi bổ khỏe mạnh hơn thì ích gì? Đến thời điểm định sẵn, chẳng phải vẫn sẽ mắc bệnh nan y sao?

Lục Chấp khẽ cau mày, rũ mắt nhìn chằm chằm Giản Úc.

Hắn đã nhận ra từ trước, dường như Giản Úc không quá quan tâm đến sức khỏe của mình. Chỉ khi nào thực sự khó chịu, như lúc lên cơn hen suyễn, cậu mới theo bản năng cầu cứu một chút, còn bình thường thì cứ tùy tiện, mặc kệ mọi thứ.

Cứ như thể Giản Úc chỉ theo đuổi niềm vui tinh thần và sống kiểu cá mặn, còn đối với thân thể, cậu hoàn toàn không để tâm.

Nhưng mà chung quy Lục Chấp vẫn không kìm được, lên tiếng: "Giản Úc, sức khỏe cũng rất quan trọng."

Dù sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc, hai người sẽ chia tay, nhưng Lục Chấp vẫn hy vọng đến lúc đó Giản Úc vẫn khỏe mạnh.

Giản Úc định phản bác theo bản năng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cậu lại im lặng.

Thôi bỏ đi, cậu và Lục Chấp có sự khác biệt về tần số, nói nữa cũng chẳng hiểu nhau.

Với lại, Lục Chấp cũng chỉ muốn tốt cho cậu.

Thế là Giản Úc không phản đối nữa, chỉ cười và gật đầu: "Được, tôi nhớ rồi."

Thấy Giản Úc đồng ý, không hiểu sao Lục Chấp lại thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Lâm Bác Vũ đi tới: "Sao hai người còn đứng ở đây thế? Đi thôi, cùng đến bệnh viện lấy thuốc. Lúc tôi đến đi taxi, giờ vừa hay đi ké xe của hai người về."

Lục Chấp thu lại suy nghĩ, gật đầu: "Đi thôi."

Vậy là ba người cùng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Lâm Bác Vũ ở lại tiếp tục làm việc, còn Giản Úc và Lục Chấp lấy thuốc xong thì về biệt thự.

Bên trong xe.

Giản Úc ngồi ở ghế phụ, cúi đầu nhìn túi thuốc bổ trên đầu gối, ngẩn người: "Phải... phải dùng nhiều thuốc bổ thế này sao?"

Cảm giác ít nhất cũng phải nặng 2 cân đó.

Hơn nữa nhìn thoáng qua toàn là các loại dược liệu quý giá, đều phải sắc thành nước để uống.

Nhân lúc đèn đỏ, Lục Chấp liếc nhìn túi thuốc, rồi đáp: "Cũng không phải chỉ có nhiêu đó, sau này còn gửi thêm."

Khuôn mặt Giản Úc lập tức khổ không thể tả.

Cứu với.

Lục Chấp thấy gương mặt cậu nhăn nhó như quả mướp đắng, không nhịn được khẽ cười: "Uống mấy thứ này, cơ thể cậu sẽ hồi phục được chút ít. Về đến biệt thự, bảo dì Trương sắc thuốc cho cậu."

Giản Úc còn chưa uống thuốc mà miệng đã bắt đầu thấy đắng rồi, đôi mắt trong veo ngày thường giờ ảm đạm đi mấy phần: "Lục tiên sinh, có thể..."

"Không thể." Lục Chấp khởi động lại xe.

Giản Úc: "......."

Thôi được.

Nghĩ theo hướng tích cực, dù sao đây cũng là thuốc bổ, chứ không phải thuốc độc.

...

Ngày hôm sau.

Bởi vì lễ đính hôn ngày hôm qua mà Giản Úc đã quá mệt nhọc, thân thể nhất thời không chống đỡ nổi, hiện tại có dấu hiệu bị cảm cúm.

Trong phòng khách.

Cậu đang ngồi xếp bằng trên sô pha, trên người khoác một tấm chăn dày, tay còn ôm một túi chườm nóng.

Như vậy, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Lúc này, Lục Chấp từ thư phòng tầng 2 bước ra, tay cầm một tập tài liệu.

Tập tài liệu này là thỏa thuận hôn nhân của hắn và Giản Úc.

Hôm qua họ đã đính hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.

Lục Chấp cảm thấy cần phải nhắc lại thỏa thuận hôn nhân này một lần nữa, điều này tốt cho cả hắn và Giản Úc.

Đây là thói quen từ công việc của hắn, luôn muốn làm rõ các hợp đồng, thỏa thuận, không muốn có bất kỳ điều khoản mơ hồ nào.

Điều này cũng tốt cho Giản Úc. Cậu có thể biết rõ hơn mình cần làm gì và được gì.

Trên sô pha, Giản Úc đang do dự có nên bật tivi hay không, nhưng cậu lại không muốn thò tay ra khỏi chăn.

Cậu vừa định gọi Tiểu Bạch, thì khóe mắt thoáng thấy Lục Chấp bước tới, tay cầm vài tờ giấy.

Giản Úc không gọi tiểu Bạch nữa, mà quay sang nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh định bận việc sao?"

Cậu nghĩ, nếu Lục Chấp bận việc, cậu sẽ nhường chỗ cho hắn.

Nhưng Lục Chấp lại nói: "Không bận việc, tìm cậu nói chút chuyện."

Giản Úc sửng sốt.

Tìm cậu nói chuyện?

Sẽ nói gì nhỉ, trông biểu cảm của Lục Chấp khá nghiêm túc.

Thấy vậy, Giản Úc bất giác ngồi thẳng lưng: "Anh nói đi, tôi nghe đây."

Lục Chấp đi tới, ngồi xuống cạnh cậu, rồi đặt thỏa thuận hôn nhân trước mặt cậu: "Là về chuyện hôn nhân theo thỏa thuận của chúng ta, cậu còn nhớ nội dung chứ?"

Giản Úc gật đầu.

Cụ thể thì cậu không nhớ rõ, nhưng tóm lại, chẳng qua là cuộc hôn nhân giao dịch đôi bên cùng đồng ý, khi cần thiết thì diễn kịch cho người ngoài xem, cùng với thời hạn thỏa thuận cụ thể.

Giản Úc luôn ghi nhớ những điều này và nghiêm túc tuân thủ.

Lúc này, Lục Chấp chậm rãi lên tiếng: "Có vài điều tôi muốn nhấn mạnh lại. Thứ nhất, chúng ta không nói chuyện tình cảm, chỉ nói đến tiền. Khi thời hạn thỏa thuận kết thúc, tôi sẽ trả cậu 50 triệu..."

Nghe đến "50 triệu", Giản Úc không kìm được sự phấn khích.

Đó chính là thứ bảo đảm sinh hoạt của cậu sau khi rời khỏi Lục Chấp, 50 triệu đủ để cậu sống thoải mái trong năm cuối đời.

Nhưng hậu quả của sự phấn khích là Giản Úc nhất thời thở không đều, cậu vốn đã có dấu hiệu cảm cúm, giờ lại không thể nhịn được nữa cúi đầu xuống ho vài tiếng.

"Khụ khụ khụ......"

Mỗi lần ho, phổi cậu lại đau nhói, khổ sở vô cùng.

Cậu chỉ có thể đưa tay ôm ngực, cố giảm bớt cơn đau.

Thấy vậy, Lục Chấp đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, cau mày: "Sao tự dưng ho sặc sụa thế?"

Một tay hắn vỗ lưng giúp Giản Úc, tay kia tiện thể cầm bình nước nóng trên bàn trà, rót cho cậu một cốc nước.

Mãi một lúc, Giản Úc mới ngừng ho.

Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước, cả lông mi cũng ướt nhẹp.

Lục Chấp cầm cốc nước, định đưa cho cậu, thấy vậy thì khựng lại vài giây.

Giản Úc... khóc rồi?

Chỉ thấy Giản Úc dùng mu bàn tay lau nhẹ mắt, đuôi mắt cũng đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹt, mang theo âm mũi nặng nề: "Lục tiên sinh, anh nói tiếp đi, tôi không sao."

Ngoài miệng cậu nói như vậy, nhưng trông lại cứ như bị bắt nạt.

Rất tủi thân, rất buồn bã.

Lục Chấp nhất thời không biết nói gì: "Cậu... cậu không sao thật à?"

Giản Úc khẽ hít mũi, thành thật đáp: "Cũng tạm."

Chỉ là phổi của cậu vẫn còn hơi đau.

Không biết đến tột cùng là do thể chất kém hay là làm sao nữa, mỗi lần cậu ho đều đau đớn như xé lòng, như thể lục phủ ngũ tạng cũng bị hành hạ theo.

Lục Chấp nghiêm nghị nhìn Giản Úc: "Sao tôi thấy cậu trông không ổn chút nào?"

Bộ dạng Giản Úc lúc này, trông thật sự quá mong manh, như thể nói thêm một câu làm tổn thương cậu, cậu sẽ không chịu nổi.

Giản Úc ngẩn ra.

Lục Chấp nhận ra cậu khó chịu sao?

Ừ thì, đúng là hiện tại cậu rất khó chịu, cổ họng cũng hơi đau.

Thế là Giản Úc thành thật nói: "Đúng là tôi khó chịu thật."

Ánh mắt Lục Chấp càng thêm sâu: "Vì sao? Vì những lời tôi vừa nói?"

Giản Úc suy nghĩ một chút.

Đây có tính là do những lời Lục Chấp nói không?

Hình như đúng là vậy, vì cậu nghe Lục Chấp nhắc đến 50 triệu mới ho.

Nhưng nếu cậu nói thẳng ra, liệu có giống như đang trách Lục Chấp không?

Dù sao Lục Chấp cũng đâu cố ý làm cậu ho.

Sau một lúc lâu qua đi.

Giản Úc chưa nói gì, nhưng đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ do dự của cậu dường như đã nói lên tất cả.

Lục Chấp giật mình, đứng dậy, trầm giọng nói với Giản Úc: "Nếu cậu tạm thời không chấp nhận được, vậy để sau chúng ta lại nói."

Giản Úc: "??"

Gì mà không chấp nhận được, để sau lại nói?

Giản Úc ngẩng đôi mắt chân thành nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, không sao đâu, chúng ta nói bây giờ đi."

Nhưng Lục Chấp vẫn nói: "Cậu nghỉ ngơi trước đã, uống cốc nước nóng trên bàn trà đi."

Nói xong, hắn cúi người cầm thỏa thuận hôn nhân, quay về thư phòng tầng 2.

Giản Úc: "......"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ Lục Chấp thấy nói mấy chuyện tốn não với một người bệnh như cậu là không tốt?

Giản Úc nghĩ mãi, chỉ tìm được lý do này.

Cuối cùng cậu kết luận, Lục Chấp quả nhiên là người tốt.

Giản Úc vừa cảm thán, vừa chậm rãi cầm cốc nước nóng trên bàn trà uống một ngụm.

[Tác giả có lời muốn nói]

Lục Chấp: Bản thân tự công lược mình sẽ đẩy nhanh tiến độ, có thể sớm được ở bên vợ.

Giản Úc: Anh vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co