[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 27: Giản Úc vì anh không buồn ăn uống
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Tầng hai, thư phòng.
Lục Chấp ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn, thần sắc nặng nề, như đang suy tư điều gì.
Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
Mỗi khi gặp chuyện hệ trọng hay tâm trạng dao động, hắn thường hút một điếu thuốc.
Nhưng vì hiện tại có Giản Úc ở đây, nên hắn không hút nữa.
Lục Chấp cầm điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm khó dò, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Khi hắn nói về cuộc hôn nhân chỉ bàn đến tiền bạc, không nói đến tình cảm, vì sao Giản Úc lại có phản ứng đau khổ như vậy?
Chẳng lẽ Giản Úc thích hắn?
Lục Chấp siết chặt điếu thuốc trong tay, bắt đầu nghiêm túc xem lại những lần tiếp xúc trước đây giữa hắn và Giản Úc, cố gắng tìm ra một chút manh mối.
Bình thường trước mặt hắn, đúng là Giản Úc luôn rất vui vẻ. Nhưng điều này cũng không nói lên được điều gì, dù sao tính cách của Giản Úc là như vậy, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, mang lại cảm giác ấm áp, giống như một đốm lửa nhỏ trong đêm đông.
Lục Chấp tiếp tục suy nghĩ.
Ngày họ đăng ký kết hôn, Giản Úc quả thực rất vui vẻ, dường như tràn đầy hy vọng vào cuộc hôn nhân này.
Và hai ngày trước, khi đính hôn, Giản Úc cũng không hề tỏ vẻ miễn cưỡng, không giống thái độ của một người khi đối diện với một cuộc hôn nhân theo thỏa thuận.
Lục Chấp trầm tư một lúc, không vội đưa ra kết luận.
Cứ để xem tình hình tiếp theo thế nào đã.
Dưới lầu.
Giản Úc bật TV, đang xem rất chăm chú.
Lúc này, dì Trương bưng một bát thuốc Bắc đen sì đi đến phòng khách, cười nói: "Cậu Giản, uống thuốc nào. Lục tiên sinh dặn là uống trước bữa ăn."
Giản Úc quay đầu lại, nhìn thấy bát thuốc Bắc đầy ắp, lập tức im lặng.
Cậu thử thương lượng với dì Trương: "Sao mà nhiều thế này? Uống nửa bát thôi có được không ạ?"
Dì Trương cười nói: "Làm sao được chứ? Đây toàn là dược liệu quý hiếm, uống vào cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn."
Giản Úc hết cách, đành run rẩy đưa tay nhận bát thuốc.
Nhận xong, cậu thử nhấp một ngụm nhỏ, lập tức nhíu chặt mày, lưỡi như muốn thắt lại: "Không được, thuốc này đắng quá."
Cậu đã đoán trước được thuốc sẽ đắng, không ngờ lúc uống thật lại còn đắng hơn cả trong tưởng tượng.
Cậu ghét vị đắng.
Dì Trương vội vàng khuyên: "Người ta nói 'thuốc đắng dã tật', cậu Giản, cậu nhất định phải uống hết."
Bà đứng cạnh đó, có vẻ sẽ đợi cho đến khi Giản Úc uống hết mới đi.
Giản Úc muốn khóc.
Ai đó cứu cậu với.
Lúc này, Lục Chấp từ trên lầu đi xuống.
Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, quàng khăn, có vẻ là chuẩn bị ra ngoài.
Giản Úc nhìn thấy hắn, theo bản năng cầu cứu: "Lục tiên sinh, hay là tôi không uống thuốc bổ nữa được không?"
Dù sao thuốc này mới chỉ sắc một lần, có thể trả lại số dược liệu còn lại, hoặc đem tặng ai đó.
Đáng tiếc, Lục Chấp nghe lời cầu cứu của cậu, nhưng không hề lay động, chỉ nhàn nhạt nói: "Không được."
Dì Trương thấy Lục Chấp đi xuống, biết hắn sẽ giám sát Giản Úc uống thuốc, nên yên tâm đi vào bếp.
Giản Úc: "......."
Cậu mặt mày méo xệch nhìn Lục Chấp, giọng mềm mại: "Nhưng mà đắng thật mà. Nếu không tin, anh thử một chút xem."
Nói xong, cậu đưa bát thuốc đến trước mặt Lục Chấp.
Lục Chấp nhướng mày: "Thuốc của cậu, đưa tôi làm gì?"
Giản Úc lại thuyết phục: "Anh cứ thử một chút đi mà."
Nếu Lục Chấp không thử, làm sao biết thuốc này đắng đến mức không thể uống nổi chứ?
Kết quả, Lục Chấp không chỉ không đồng ý với đề nghị của cậu, mà còn nhìn cậu một cách sâu sắc: "Uống thuốc cho tử tế, đừng làm nũng."
Giản Úc: "??"
Khoan, Lục Chấp vừa nói gì cơ?
Đừng làm nũng?
Giản Úc cẩn thận nhìn Lục Chấp một lượt, thấy vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường, không giống người có thể nói ra lời đó.
Giản Úc chợt hiểu ra
Vừa rồi chắc Lục Chấp định nói là "đừng làm loạn", nhưng lỡ lời thành "đừng làm nũng" thôi.
Giản Úc lập tức bĩu môi.
Được rồi, đừng làm loạn.
Giây tiếp theo, với một thái độ "coi cái chết nhẹ tựa lông hồng", cậu nín thở, hai tay nâng bát, ực ực uống thuốc.
Lục Chấp thấy vậy, cúi người lấy một viên kẹo từ đĩa trái cây trên bàn trà, rồi bóc vỏ.
Khó khăn lắm Giản Úc mới uống xong thuốc, cả khuôn mặt đều méo xệch vì đắng.
Nhưng lúc này, Lục Chấp lại đưa tới một viên kẹo.
Ngay từ đầu Lục Chấp đã tđịnh đút thẳng vào miệng cậu, nhưng giữa chừng không hiểu sao lại rụt tay về, chỉ đưa kẹo ra trước mặt cậu: "Nào, ăn một viên kẹo sẽ không còn đắng nữa."
Giản Úc vội nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng, mắt lập tức sáng lên: "Ngọt quá, vị cam."
Lục Chấp nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia của Giản Úc, sững lại vài giây rồi mới nói: "Tôi không ăn tối đâu, cậu nói với dì Trương một tiếng."
Giản Úc có chút mờ mịt: "Hả? Anh đi đâu à?"
Bây giờ đã gần đến giờ ăn tối rồi.
Lúc Chấp giải thích: "Gần đây tập đoàn có chút bận, có thể một thời gian dài tôi sẽ không về, cậu..."
Hắn nhìn Giản Úc một cái, ánh mắt thâm trầm: "Cậu nhớ phải uống thuốc cho đàng hoàng."
Giản Úc: "......."
Sao cậu lại cảm thấy giọng điệu và biểu cảm của Lục Chấp hơi kỳ lạ?
Chẳng lẽ tập đoàn Lục thị gặp phải chuyện gì khó giải quyết?
Nhưng Giản Úc cũng không hỏi thêm, dù sao chuyện của Lục Chấp cậu cũng chẳng giúp được gì, đành ngoan ngoãn gật đầu: "Được, anh đi đi."
Lục Chấp nhìn Giản Úc lần cuối, rồi bước ra khỏi biệt thự.
-
Điều khiến Giản Úc không ngờ tới là Lục Chấp bận suốt cả một tuần, trong suốt thời gian đó không hề về biệt thự một lần nào.
Nếu là bình thường, Giản Úc cũng không bận tâm Lục Chấp đi bao lâu.
Nhưng lần này khác, trường đại học của cậu sắp khai giảng rồi.
Mà Giản Úc chẳng muốn đi học chút nào.
Lý do rất đơn giản, cậu cũng chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi, lấy bằng tốt nghiệp đại học để làm gì?
Dù cậu không biết thế giới trong sách này có chương trình học như thế nào, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn không thoát khỏi môn Toán cao cấp hay Đại số tuyến tính v.v.
Nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi, toán học là thứ tốn não nhất mà.
Giản Úc không muốn khoảng thời gian "cá muối" hiếm có này lại phải vò đầu bứt tóc vì toán học.
Thế là cậu nghĩ đến cách xin nghỉ học.
Nghỉ một hai năm, chẳng phải sẽ trốn được việc học sao?
Bản thân cậu cũng không rành thủ tục xin nghỉ học, nhưng Lục Chấp chắc chắn biết, và có đủ khả năng để lo liệu chuyện này.
Đáng tiếc, Lục Chấp đi đến tập đoàn suốt một tuần, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Giản Úc ngồi xổm trước chuồng thỏ, vừa cầm một củ cà rốt cho thỏ ăn, vừa suy nghĩ xem chuyện này nên giải quyết thế nào.
Cho thỏ ăn xong, cậu vào bếp hỏi dì Trương: "Dì Trương, tuần này Lục tiên sinh không về nhà thật ạ?"
Cậu lo lắng mình thỉnh thoảng ngủ nướng nên đã bỏ lỡ lúc Lục Chấp về.
Kết quả, dì Trương cũng nói: "Đúng vậy, cả tuần nay không về."
Giản Úc gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Cậu cảm thấy hơi lo, Lục Chấp không về, làm sao cậu bàn chuyện xin nghỉ học với hắn được đây?
Cậu có số liên lạc của Lục Chấp, nhưng lại nghĩ chuyện này nên nói trực tiếp thì tốt hơn.
Dì Trương vừa rửa rau, vừa cười nói: "Cậu Giản, cậu nhớ Lục tiên sinh rồi phải không?"
Giản Úc: "!!"
Cậu đột ngột hoàn hồn, liên tục xua tay: "Không, không phải vậy đâu ạ."
Dì Trương mang vẻ mặt hiền từ: "Thanh niên các cậu có tình cảm tốt, nhớ đối phương cũng là chuyện bình thường, không cần ngại."
Giản Úc: "......"
Thôi, cậu cũng lười tranh cãi, cứ một mực giải thích mối quan hệ của mình với Lục Chấp chỉ gây thêm rắc rối không cần thiết.
Cậu vẫn luôn rất tuân thủ tinh thần hợp đồng đấy.
Lúc này, dì Trương tiếp tục nói: "Nói cũng lạ, đã lâu lắm rồi Lục tiên sinh mới bận rộn đến mức này, cả tuần không về nhà. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày không về thôi."
Giản Úc cũng thở dài: "Đúng vậy ạ."
Dì Trương bỗng nảy ra một ý, nói với Giản Úc: "Giản tiên sinh, vậy cậu có thể đến tập đoàn tìm Lục tiên sinh mà. Tình cờ hôm nay tôi làm món sườn kho và cá hầm cải chua, cậu có thể mang cơm đến cho Lục tiên sinh."
Giản Úc sững sờ, rồi gật đầu: "Vâng ạ."
Đây cũng là một cách hay.
Sắp đến ngày nhập học rồi, cậu phải giải quyết chuyện xin nghỉ học sớm, nếu không sẽ không thể yên tâm được.
Tiếp đó, dì Trương còn khuyến khích Giản Úc làm thêm một món nữa, nói rằng Lục Chấp mà ăn món do chính tay cậu làm chắc chắn sẽ rất vui.
Giản Úc không nghĩ Lục Chấp sẽ vui.
Dù sao Lục Chấp từng chê món cậu nấu khó ăn.
Nhưng vì có việc cần nhờ vả, Giản Úc vẫn nghe theo lời khuyên của dì Trương, tự tay làm một món cà tím om dầu.
Vì sợ bỏ lỡ giờ ăn trưa của Lục Chấp, nên Giản Úc ăn lót dạ từ sớm, sau đó mang hộp cơm đã chuẩn bị cho Lục Chấp, lên đường đến thẳng tập đoàn Lục thị.
Nhiệt độ hôm nay rất thấp, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, trên cành cây cũng đọng đầy băng.
Giản Úc tự quấn mình thành một cục, sau khi xuống taxi, từng bước từng bước, cẩn thận di chuyển về phía tập đoàn Lục thị, sợ rằng không chú ý sẽ giẫm phải băng.
Trên đường đã có mấy người đi đường bị trượt ngã rồi.
May mắn là cuối cùng Giản Úc cũng an toàn đến được cổng chính của tập đoàn.
Cậu ngẩng đầu lên, thở phào một hơi dài.
Trần Hoài đang đứng ở quầy lễ tân của tập đoàn lấy một tài liệu, vô tình quay đầu lại, rồi nhìn thấy Giản Úc.
Anh ta vội bước nhanh ra đón: "Cậu Giản, sao cậu lại tới đây."
Giản Úc giậm chân hai cái để rũ tuyết trên giày, rồi giơ hộp cơm lên, nói với Trần Hoài: "Tôi đến đưa cơm trưa cho Lục tiên sinh, chắc anh ấy vẫn chưa ăn phải không?"
"Vẫn chưa." Trần Hoài vội vàng lấy tài liệu, rồi cung kính nói: "Cậu Giản, tôi đưa cậu lên."
"Vâng, làm phiền anh rồi."
Lần này Giản Úc đến, như thường lệ vẫn nhận được sự chú ý của rất nhiều nhân viên, nhưng cậu không để tâm, chỉ đi theo Trần Hoài vào thang máy.
Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất.
Sau khi ra khỏi thang máy, Trần Hoài liếc nhìn phòng họp, rồi quay sang Giản Úc: "Cậu Giản, có lẽ cậu phải đợi một chút, Lục tổng đang họp."
Giản Úc vội nói: "Không sao đâu, tôi không vội."
Nói xong, cậu nghĩ đến điều gì đó, nhân tiện hỏi Trần Hoài: "À, dạo này Lục tiên sinh bận lắm sao? Lâu lắm rồi anh ấy chưa về nhà."
Trần Hoài sửng sốt.
Gần đây tập đoàn không có đơn hàng lớn nào cần làm việc thâu đêm.
Nhưng hôm nay đúng là hơi bận, có mấy lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn và công ty lớn đều đến, để cùng nhau thảo luận phát triển một dự án.
Trần Hoài là một trợ lý khéo léo, anh ta không rõ vì sao Lục Chấp không về nhà, cũng không biết liệu Giản Úc có đang "kiểm tra" hay không, nên chỉ trả lời qua loa: "Gần đây tập đoàn đúng là có một số biến động công việc."
Nói xong, anh ta quan sát nét mặt của Giản Úc, để chuẩn bị cho những lời nói tiếp theo.
May mà Giản Úc không xoáy sâu vào vấn đề này, hình như vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi, ngay sau đó đã gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."
Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra.
Một nhóm người bước ra từ phòng họp.
Lục Chấp đi đầu, thần sắc lạnh nhạt, khí thế mạnh mẽ, dù ở đâu cũng là người nổi bật nhất.
Giản Úc cười, chào một tiếng: "Lục tiên sinh."
Lục Chấp nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, khi nhìn thấy Giản Úc, hắn khựng lại một lát, rồi bước đến gần cậu: "Sao cậu lại đến đây?"
Hôm nay Giản Úc mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, trên tóc còn vương những hạt nước nhỏ do tuyết tan, không biết có phải vì bị gió lạnh thổi không mà má cậu cũng ửng hồng.
Giản Úc giơ hộp cơm trong tay lên, cười nói: "Tôi đến đưa cơm trưa cho anh nè."
Lục Chấp cúi đầu nhìn hộp giữ nhiệt trong tay cậu, sau đó ngẩng lên hỏi: "Đặc biệt đến đưa sao?"
Giản Úc gật đầu: "Đúng vậy, tiện thể còn muốn......"
Cậu chưa nói hết câu, một bóng dáng đỏ rực bất ngờ lao tới, Tần Diễn ồn ào: "Oa, anh dâu, cơm trưa tình yêu à!! Cậu tốt với anh Lục thật đấy!!"
Giản Úc: "........"
Cậu nên thừa nhận hay phủ nhận đây?
Cậu quyết định chuyển chủ đề: "Sao anh lại ở đây?"
Quả nhiên Tần Diễn bị đánh lạc hướng, thật thà trả lời: "Đến họp thay anh hai tôi, anh ấy vừa đi nước ngoài hai hôm trước. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu gì, chỉ cần ghi chép thôi, rồi mang về cho anh ấy quyết định."
Tập đoàn Lục thị dẫn đầu một dự án lớn, nhà họ Tần đương nhiên cũng tham gia, Tần Diễn hôm nay đến vì chuyện này.
Giản Úc gật đầu, rồi lại nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, vậy mọi người còn bận không?"
Hình như hôm nay cậu đến không đúng lúc cho lắm.
Quả nhiên Lục Chấp gật đầu: "Ừm, 10 phút nữa sẽ có cuộc họp tiếp theo."
Giản Úc khựng lại một giây, thầm thở dài: "Vậy thôi."
Nói rồi, cậu đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho Lục Chấp: "Vậy anh họp xong thì nhớ ăn cơm nhé. Tôi về trước đây."
Hôm nay Lục Chấp bận như vậy, cậu cũng không tiện làm phiền hắn, chuyện nghỉ học đành phải để sau vậy.
Lục Chấp nhận hộp cơm, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn Giản Úc: "Ừm, cậu về trước đi."
Cả ngày hôm nay sẽ rất bận rộn, hắn không có thời gian để nói chuyện với Giản Úc.
Giản Úc gật đầu: "Được."
Lúc này, Lục Chấp dặn dò Trần Hoài: "Cậu đưa Giản Úc về."
Trần Hoài gật đầu: "Vâng, Lục tổng."
Giản Úc thấy vậy, vội vàng từ chối: "Không sao đâu, tôi tự về được."
Lục Chấp lại nhàn nhạt nói: "Đường hôm nay trơn lắm, để Trần Hoài đưa cậu về thì an toàn hơn."
Tần Diễn ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu: "Anh dâu, đừng từ chối nữa. Sao anh Lục có thể yên tâm để cậu về một mình, anh ấy sẽ lo lắm..."
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị ánh mắt của Lục Chấp cắt ngang.
Tần Diễn vội làm động tác khóa miệng.
Lúc này Lục Chấp mới nhìn Giản Úc: "Được rồi, về đi."
Nói xong, hắn ngừng lại một chút, rồi nói thêm: "Lần sau gặp thời tiết như thế này, đừng dễ dàng ra ngoài."
Giản Úc ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Cậu cũng chẳng muốn ra ngoài đâu, chẳng phải thời gian nhập học sắp đến rồi mà Lục Chấp thì cứ không về biệt thự sao.
Cậu đành phải đích thân đi một chuyến này, kết quả là việc cũng không xong.
Sau đó, Giản Úc được Trần Hoài đưa về.
Lục Chấp và mọi người thì tiếp tục cuộc họp.
Mãi đến 1 giờ 30 chiều, cuộc họp mới kết thúc.
Lục Chấp trở về văn phòng của mình, chuẩn bị ăn trưa.
Cơm ngoài của Tần Diễn cũng vừa đến, hắn xách túi đồ ăn, lon ton theo vào: "Để em xem, anh dâu đã mang món ngon gì đến cho anh Lục nào!"
Lục Chấp mở ra, bên trong là hai món mặn và một món canh.
Sườn kho, cà tím om dầu, và cá hầm cải chua.
Hắn bới cơm, gắp mỗi món một chút để ăn.
Sườn kho và cá hầm cải chua thì hương vị còn bình thường, nhưng món cà tím om dầu này...
Lục Chấp lại gắp một miếng cà tím om dầu cho vào miệng, cẩn thận nếm thử.
Chẳng trách món cà tím này có vị hơi lạ, hắn gần như đã đoán được là tác phẩm của ai rồi.
Tần Diễn nằm bò trên bàn làm việc của hắn, nóng lòng: "Thế nào, cơm trưa tình yêu của anh dâu có phải ngon đặc biệt không?"
Vừa nói, cậu ta vừa bóc đũa dùng một lần của mình, đưa tới định gắp một miếng ăn thử.
Ai biết đũa còn chưa tới nơi, Lục Chấp đã ngăn lại: "Cậu làm gì đấy?"
Tần Diễn ngơ ngác: "Em cũng muốn thử một chút, không được sao?"
Anh Lục của cậu ta không keo kiệt đến mức vậy chứ?
Lúc này, Lục Chấp kéo đĩa cà tím om dầu về phía mình, rồi nói: "Sườn kho và cá hầm cải chua còn lại, cậu có thể ăn chung."
Tần Diễn hoàn toàn không hiểu ra sao.
Chẳng lẽ món cà tím om dầu đó có gì đặc biệt sao?
May mà Tần Diễn là người đơn giản, lại rất nghe lời anh Lục của mình, nên không phản bác gì.
Cậu ta gắp một miếng sườn kho, hai ba miếng đã gặm sạch, rồi nói: "Mà nói thật anh Lục, anh dâu đúng là thích anh thật đấy."
Động tác gắp thức ăn của Lục Chấp khựng lại, hắn ngẩng lên nhìn Tần Diễn: "Cậu cũng nghĩ vậy sao?"
Đầu óc Tần Diễn cuối cùng cũng sáng suốt được một lần, cậu ta nhanh nhạy nắm bắt từ khóa: "Cũng? Còn ai nói vậy nữa à?"
Lục Chấp không trả lời cậu ta mà tiếp tục gắp thức ăn, thần thái bình thản nói: "Nói lý do của cậu đi."
Hắn muốn biết một người ngoài như Tần Diễn sẽ nghĩ như thế nào.
Tần Diễn nắm lấy cơ hội, ca ngợi một tràng: "Lý do anh dâu thích anh á? Chuyện này quá rõ ràng rồi! Thời tiết lạnh như thế này, ai mà lại muốn ra ngoài đưa cơm cho người khác, mà anh dâu lại còn yếu như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao? Vậy mà cậu ấy vẫn đến đưa cơm cho anh, đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì?"
Lục Chấp im lặng ăn cơm, không nói lời nào.
Tần Diễn tưởng mình nói sai gì đó, lo lắng hỏi: "Anh Lục?"
Cái sự im lặng này là có ý gì, làm cậu ta hoang mang quá.
May mà Lục Chấp chỉ thản nhiên nói: "Nhanh ăn đi, lát nữa còn họp tiếp."
"À, được được." Tần Diễn thấy Lục Chấp không trách mình, liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhanh chóng ăn cơm.
Tối hôm đó, Lục Chấp vẫn không về biệt thự.
Giản Úc ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào cánh cổng trống không của biệt thự, không ngừng thở dài.
Rốt cuộc bao giờ Lục Chấp mới về?
Chuyện nghỉ học của cậu phải làm sao đây?
Cậu không thể hối Lục Chấp về, cũng không thể đến tập đoàn Lục thị lần nữa, chỉ có thể ngồi chờ đợi trong vô vọng.
Lúc này, dì Trương cắt xong một đĩa táo mang ra, đặt trên bàn trà, nói: "Cậu Giản, ăn chút trái cây đi."
Giản Úc gượng cười: "Cảm ơn dì Trương."
Nói xong, cậu lấy một miếng táo từ trong đĩa, ăn mà tâm trí chẳng để đâu.
Dì Trương nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi có chút oán trách Lục Chấp.
Đang yên đang lành, sao lại mấy ngày không về nhà, hại cậu Giản buồn rầu, cứ mãi nhớ mong hắn.
Dì Trương thầm quyết định, đợi Lục Chấp về, nhất định phải kể lại tất cả những chuyện này cho hắn nghe.
Lục Chấp về vào chiều ngày hôm sau.
Lúc này, Giản Úc vừa vặn đang ngủ trưa trên lầu, nên không thể ra đón hắn ngay được.
Lục Chấp bước vào biệt thự, cởi áo khoác ngoài, đưa cho một người hầu bên cạnh.
Dì Trương từ trong bếp đi ra, thấy Lục Chấp, bà vội nói: "Lục tiên sinh, cuối cùng ngài cũng về rồi."
Lục Chấp vừa chỉnh tay áo sơ mi, vừa hỏi: "Sao thế?"
Dì Trương cảm thán: "Ngài không biết đâu, mấy ngày nay cậu Giản cứ ngóng ngài về mãi."
Động tác chỉnh ống tay áo của Lục Chấp khựng lại, rồi hắn vẫn tiếp tục hành động như không có chuyện gì: "Cậu ấy đợi tôi làm gì?"
Dì Trương khẳng định nói: "Chắc chắn là cậu ấy nhớ ngài rồi, tôi thấy gần đây cậu ấy ăn không ngon, ngủ không yên."
Ánh mắt Lục Chấp thâm sâu: "Ăn không ngon, ngủ không yên?"
Dì Trương vội vàng kể: "Đúng vậy mà, hôm qua tôi cắt một đĩa táo cho cậu ấy, cậu ấy chỉ ăn có một miếng rồi không ăn nữa. Cứ nhìn chằm chằm ra cổng biệt thự, chờ cậu về."
Lục Chấp nghe đến đây, theo bản năng nhìn quanh biệt thự một vòng, không thấy bóng dáng Giản Úc, hắn hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?"
Dì Trương đáp: "Đang ngủ trưa trên lầu, chắc tối qua cậu ấy mất ngủ rồi."
Nói xong, vẻ mặt bà lo lắng: "Lục tiên sinh, ngài lên xem cậu ấy đi, gần đây cậu ấy gầy đi trông thấy rồi."
Thần sắc Lục Chấp khẽ động, bước chân định đi lên tầng hai.
Hắn vừa định bước lên cầu thang, cửa phòng ngủ của Giản Úc đã mở ra.
Giản Úc mặc một chiếc áo len cổ tròn màu trắng, tay còn ôm một cái túi sưởi, nhìn thấy Lục Chấp, cả người cậu sáng bừng lên: "Lục tiên sinh."
Vẻ mặt vui mừng đó, quả thực giống như cuối cùng cũng gặp được người mình đã chờ đợi bấy lâu.
Lục Chấp nhất thời khựng bước.
Giản Úc thấy Lục Chấp về, cả người vô cùng phấn khích.
Cuối cùng cậu cũng có thể bàn chuyện nghỉ học với Lục Chấp rồi.
Cậu ôm túi sưởi, chạy thình thịch xuống lầu, lao thẳng về phía Lục Chấp.
Kết quả, ở bậc thang cuối cùng, cậu suýt trượt chân, may mà Lục Chấp kịp thời đỡ lấy.
Lục Chấp đỡ Giản Úc đứng vững, rồi lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
Hơi thở của hai người hòa vào nhau trong tích tắc, rồi lại tách rời.
Giản Úc cũng giật mình, vội vàng đứng thẳng người.
Bình thường sẽ không có chuyện cậu xuống cầu thang mà suýt trượt chân như vậy, chủ yếu là gần đây cậu ngủ rất ngon, ngay cả ngủ trưa cũng ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trạng thái lười biếng đó, nên mới suýt ngã.
Lúc này, Giản Úc đứng trên bậc thang đầu tiên, còn Lục Chấp đứng trên sàn nhà, tầm mắt của cả hai gần như ngang bằng nhau, đủ để nhìn rõ biểu cảm và thần thái của đối phương.
Lục Chấp nhớ lại lời dì Trương vừa nói, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Giản Úc một lượt.
Mặt Giản Úc hơi tròn, nhìn mềm mại, dễ véo, làn da cũng rất đẹp, có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ.
Đây mà là gầy đi sao?
Hình như mắt thường không thể phân biệt được.
Lục Chấp cứ thế nhìn Giản Úc, từ từ mở lời hỏi: "Sao cậu lại kích động như vậy?"
Ngay cả xuống cầu thang cũng suýt ngã.
Đôi mắt Giản Úc sáng long lanh nói: "Đó là vì cuối cùng anh cũng về nhà rồi, tôi đã đợi anh lâu lắm rồi đấy."
Trong lòng Lục Chấp khẽ động: "Cậu vẫn luôn chờ tôi thật sao?"
Ánh mắt Giản Úc chân thành, gật gật đầu: "Thật mà, tôi lừa anh làm gì?"
Lần đầu tiên Lục Chấp cảm thấy mọi chuyện có chút khó giải quyết, còn khó hơn cả khi hắn gặp một hợp đồng lớn hàng trăm triệu. Hắn thử thăm dò hỏi Giản Úc: "Cậu còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không?"
Giản Úc sững sờ, không hiểu sao Lục Chấp lại đột nhiên nhắc đến thỏa thuận, nhưng cậu vẫn hợp tác trả lời: "Nhớ chứ."
Chẳng phải hôm đó Lục Chấp đã nhắc lại thỏa thuận với cậu sao? Mặc dù mới nói được nửa chừng thì không hiểu sao lại lên lầu.
"Vậy cậu..." Lục Chấp nói được hai chữ lại dừng lại, "Thôi, không có gì."
Giản Úc càng thêm ngơ ngác: "Hả?"
Sao cậu lại cảm thấy Lục Chấp như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế lại nhỉ.
Lục Chấp cuối cùng vẫn là nói: "Không có gì."
Một mặt, hắn lo lắng Giản Úc lại xuất hiện tình trạng như lần trước. Lần trước hắn nói chuyện thỏa thuận, Giản Úc đã khóc, lỡ lần này lại khóc thì sao?
Mặt khác, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn suy nghĩ của Giản Úc, chỉ có thể tiếp tục quan sát rồi mới đưa ra phán đoán. Với những việc không chắc chắn, hắn không phải là người dễ dàng đưa ra kết luận.
Lục Chấp gác lại những suy nghĩ trong đầu, nhìn chiếc áo len của Giản Úc: "Cậu mặc mỏng thế à?"
Phải biết rằng, ngày thường dù vẫn ở trong biệt thự, Giản Úc cũng sẽ mặc rất dày, dù cho biệt thự có điều hòa cùng hệ thống sưởi sàn.
Giản Úc đúng là thấy hơi lạnh thật.
Cậu vừa mới ngủ trưa dậy, mơ màng nghe thấy tiếng Lục Chấp ở dưới lầu, cậu vội vàng bật dậy khỏi chăn, rồi chạy xuống, sợ rằng Lục Chấp vừa về đã lại đi ngay.
Nghĩ đến đây, Giản Úc xác nhận lại: "Lục tiên sinh, lát nữa anh có ra ngoài nữa không?"
Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Không, tối nay ở biệt thự."
Mấy ngày nay hắn không về biệt thự là vì cảm thấy Giản Úc có thể có ý nghĩ gì đó với hắn, nên muốn giữ khoảng cách một chút.
Nhưng tiện thể mấy ngày đó, hắn cũng tranh thủ làm thêm giờ, hoàn thành nhiều việc của tập đoàn một cách hiệu quả và cẩn trọng.
Thế nhưng, hắn cũng nhanh chóng nhận ra một điều, hắn không thể cứ ở mãi trong tập đoàn mà không về, hơn nữa Giản Úc cũng không nhất định có tình cảm với hắn, vẫn cần phải tiếp tục phán đoán để đưa ra quyết định đúng đắn.
Thế nên hắn đã quay về biệt thự.
Giản Úc nghe Lục Chấp không ra ngoài nữa, lập tức vui vẻ hẳn: "Vậy tôi đi mặc thêm áo khoác đã, lát có chuyện muốn nói với anh."
Lục Chấp nhàn nhạt gật đầu: "Ừm, đi đi."
Giản Úc ôm túi sưởi, lại lon ton chạy về phòng ngủ, rồi mặc thêm một chiếc áo khoác đi xuống.
Lục Chấp đã ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, tiện tay lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra xem. Hắn thấy Giản Úc đi xuống, hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"
Giản Úc đi đến ngồi xuống, rồi nghiêm túc nói: "Là thế này, Lục tiên sinh, anh có thể giúp tôi làm thủ tục nghỉ học được không? Tôi sợ mình tự làm không được."
"Nghỉ học?" Động tác lật tài liệu của Lục Chấp khựng lại, hắn tập trung nhìn Giản Úc, "Lý do?"
Tất nhiên Giản Úc không thể nói lý do thật, chỉ nói: "Chỉ là cảm thấy áp lực học tập lớn quá, muốn nghỉ ngơi một chút."
Lục Chấp trầm giọng: "Áp lực học đại học lớn lắm sao?"
Giản Úc vội nói: "Các môn khác thì được, nhưng toán thì tốn não lắm, lỡ mà không chú ý bị trượt môn, lại phải thi lại, thi không qua, lại phải học lại..."
Nói một hồi, cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi.
Cái đầu cá mặn như cậu không đủ để xử lý nhiều chuyện phức tạp như vậy.
Lục Chấp thuộc về loại người có thành tích xuất sắc từ khi còn đi học, năm nào cũng giành giải thưởng quốc gia, nên hắn không thể hiểu được nỗi phiền muộn của Giản Úc: "Cậu có thể thi qua ngay lần đầu mà?"
Giản Úc: "......."
Nói hay lắm, cậu không thể phản bác được.
Nhưng vấn đề là, dù cậu có lấy được bằng tốt nghiệp đi chăng nữa, thì có ích gì đâu?
Cậu bĩu môi, bắt đầu bán thảm: "Nhưng mà môn toán của tôi tệ lắm, lần đầu không thể qua được đâu."
Lục Chấp nhướng mày: "Tôi có thể kèm cậu."
Với trình độ của hắn, kèm Giản Úc thi qua môn, hoàn toàn không phải vấn đề.
Giản Úc: "......"
Người đạt giải thưởng quốc gia có khác, tự tin thật.
Giản Úc không bỏ cuộc, tiếp tục vắt óc tìm lý do: "Hơn nữa tôi... tôi còn rất ghét một bạn cùng lớp, tôi không muốn nhìn thấy người đó, cho nên muốn học trễ một năm, như vậy sẽ không phải chạm mặt."
Đáng tiếc, lý do nghe rất vô lý này của cậu hoàn toàn không thể thuyết phục được Lục Chấp.
Lục Chấp tìm ra lỗ hổng trong lời nói của cậu: "Ở đại học dù là bạn cùng lớp thì một học kỳ cũng chưa chắc gặp nhau được mấy lần, thế mà cậu lại vì cậu ta mà nghỉ học?"
Giản Úc: "......."
Khó quá đi.
Rốt cuộc cậu phải làm sao để thuyết phục được Lục Chấp đây?
Hay là cậu tự mình làm thủ tục nghỉ học nhỉ?
Giản Úc suy nghĩ vài giây, quyết định ngày mai sẽ gọi điện đến trường hỏi thử.
Lục Chấp lại như nhìn thấu kế hoạch của cậu, một câu nói đã chặn đứng: "Cậu đừng có ý định tự mình nghỉ học."
Theo hắn thấy, ngày thường Giản Úc quen làm cá mặn rồi nên lười đi học, nhưng đã thi đậu đại học rồi thì nhất định phải đi học.
Tự dưng nghỉ học, thật sự rất khó để người khác hiểu được.
Giản Úc còn muốn nói gì đó.
Lục Chấp tiếp tục: "Bằng không, tôi sẽ cho người nhổ hết mấy thứ trong vườn rau của cậu."
Giọng hắn chậm rãi, kèm theo một chút đe dọa.
Giản Úc: "??"
Người này quá đáng thật sự.
Đó là những luống rau cậu đã vất vả trồng, ngày nào cũng mong chúng lớn lên từng chút một, sao lại có thể nói nhổ là nhổ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co