[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 33: Yêu vào là tự động bật filter
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Hôm ấy trời trong nắng ấm, những cơn gió xuân ấm áp từ từ thổi qua.
Giản Úc dẫn theo vài người giúp việc ra vườn trồng rau.
Đợt củ cải và cải thảo trồng trước đó đều đã bội thu, bọn họ ăn suốt một thời gian dài, lại còn chế biến thành đủ các món để dự trữ, ví dụ như củ cải làm thành củ cải khô, cải thảo làm thành kim chi, vân vân.
Đợi đến khi đất trồng rau vừa trống chỗ, Giản Úc lập tức không đợi được nữa, dặn dò người giúp việc ra chợ mua một loạt cây giống khác về.
Nào là dâu tây, cà chua, ớt, dưa chuột... quả thực giống như một nông trại thu nhỏ.
Lúc này, Giản Úc cùng mấy người giúp việc xới đất, sau đó trồng hết đám cây giống xuống. Cậu nhìn mảnh đất đã được phủ xanh một góc, lập tức vui vẻ hẳn lên. Đợi đến mùa hè, những thứ này đều sẽ chín rộ, đến lúc đó ngày nào cũng có thể ra vườn hái đồ ăn rồi.
Giản Úc đang cặm cụi vất vả trồng cây giống trong vườn rau. Ngược lại Lục Chấp trông vô cùng nhàn nhã.
Hắn mặc một bộ đồ ở nhà, dựa người vào lan can bên cạnh vườn rau, rũ mắt trả lời tin nhắn.
Giản Úc liếc nhìn Lục Chấp mấy lần, có hơi khó hiểu vì sao hắn lại ở đây. Tuy nói hôm nay là cuối tuần, Lục Chấp không cần đến tập đoàn, nhưng theo thói quen thường ngày của hắn, giờ này chắc chắn hắn phải đang ở trong thư phòng tầng hai mới đúng chứ, sao lại có nhã hứng đứng đây nhìn cậu trồng rau?
Ngay lúc Giản Úc đang nhìn Lục Chấp với vẻ đầy thắc mắc thì giọng nói nhàn nhạt của Lục Chấp vang lên: "Đừng có lười biếng, trồng cho tử tế vào."
Giản Úc: "..."
Rõ ràng hắn đang xem điện thoại, sao lại biết cậu đang nhìn hắn?
Đã bị bắt quả tang, Giản Úc dứt khoát nói: "Lục tiên sinh, anh có muốn cùng trồng rau không?"
Lục Chấp ngước mắt lên nhìn cậu, bình tĩnh đáp: "Không."
Giản Úc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ: "Anh thử xem đi, trồng rau thật sự rất vui đấy."
Lục Chấp cất điện thoại vào túi, khoanh hai tay trước ngực, thư thái dựa vào lan can: "Tôi nhìn cậu trồng là được rồi."
Giản Úc: "..."
Cậu thử uy hiếp Lục Chấp: "Thế đến lúc đó anh không được phép ăn đồ tôi trồng đâu đấy."
Lục Chấp nhướng mày: "Tại sao tôi không được ăn?"
Giản Úc nói như chuyện đương nhiên: "Bởi vì đây là do tôi trồng."
Lục Chấp nhếch môi: "Nhưng đất trồng rau là của tôi."
Giản Úc: "..."
Hừ. Đợi cậu cầm được 50 triệu, việc đầu tiên là đi mua hẳn một mẫu đất để trồng rau!!
Giản Úc không thèm nói chuyện với Lục Chấp nữa, tức tối cúi người xuống, tiếp tục trồng rau.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng, áo khoác còn có mũ trùm, càng tôn lên vẻ trắng trẻo đáng yêu của cậu. Cậu ở trong vườn rau, cứ đi một bước lại dừng một chút, tỉ mỉ trồng từng cây giống xuống.
Nắng xuân ấm áp, tia nắng chiếu rọi lên người cậu, đủ để khiến bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy ấm lòng.
Lục Chấp cứ thế đứng nhìn cậu mãi, đợi đến khi cậu di chuyển đến trước mặt mình mới lên tiếng: "Trồng cho tốt, trồng đầy vào."
Giản Úc theo bản năng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "Tại sao?"
Trong mắt Lục Chấp như mang chút ý cười: "Như vậy thì sau này cậu mà còn muốn nghỉ học nữa, tôi lại có thể sai người đến nhổ rau tiếp."
Giản Úc: "??"
Tức thật chứ. Lục Chấp nói tiếng người không vậy?!
Cậu đã bảo sao Lục Chấp cứ đứng mãi ở đây, hóa ra là để giám sát cậu trồng nhiều rau một chút, để sau này nhân cơ hội uy hiếp cậu chứ gì?
Giản Úc giận rồi, là cái kiểu dỗ không được ấy.
Cậu lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt trong veo trừng Lục Chấp: "Anh không được nhổ rau của tôi!"
Lục Chấp thản nhiên nói: "Xem biểu hiện sau này của cậu đã."
Giản Úc: "..."
Không được, cậu không thể ngồi chờ chết, cậu cũng phải tìm chút rắc rối cho Lục Chấp mới được, đỡ cho Lục Chấp rảnh rỗi quá, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện nhổ rau của cậu.
Giản Úc trầm tư vài giây, sau đó đi đến trước mặt Lục Chấp, chìa tay trái của mình ra: "Lục tiên sinh, tôi bị thương rồi, phiền anh băng bó giúp tôi một chút."
Thật ra chính cậu cũng không biết mình bị thương ở đâu, chỉ lờ mờ cảm thấy ngón trỏ tay trái hơi đau đau.
"Bị thương?" Lục Chấp rũ mắt, nhìn lướt qua một vòng những ngón tay thon dài trắng nõn của Giản Úc.
Kết quả hắn nhìn một lượt, chẳng thấy chỗ bị thương của Giản Úc đâu cả, bèn hỏi Giản Úc: "Bị thương ở đâu?"
Giản Úc đưa tay lại gần hắn hơn một chút: "Anh nhìn kỹ lại đi, vết thương rõ rành rành ra đấy."
Hừ. Chẳng phải là bới lông tìm vết sao? Ai mà chẳng biết làm.
Lục Chấp nheo mắt, lại quan sát kỹ ngón tay Giản Úc thêm một lần nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra vết thương kia.
Vết thương nằm trên ngón trỏ tay trái của Giản Úc.
Mức độ bị thương nói thế nào nhỉ, thuộc dạng nếu không xử lý nhanh thì nó sắp tự lành mất rồi.
Lục Chấp nhướng mày nhìn Giản Úc: "Thế này cũng tính là bị thương?"
Dường như hắn đã hiểu được ý đồ của Giản Úc rồi.
Giản Úc mím môi: "Đương nhiên là tính rồi, đau lắm đấy."
Để nhấn mạnh, cậu còn ngước mắt nhìn Lục Chấp, đôi mắt ầng ậng nước: "Lục tiên sinh, thật sự rất đau."
Lục Chấp: "..."
Hắn khựng lại một chút rồi nói: "Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng."
Giản Úc: "..."
Làm nũng cái gì?
Cậu đang kiếm chuyện gây sự hiểu không hả? Thế mà cũng không nhìn ra sao?
Giản Úc bất chấp đạo lý: "Dù sao thì anh cũng phải xử lý cho tôi, hơn nữa còn phải xử lý cho tốt, nếu không để lại sẹo thì làm thế nào?"
Nói xong cậu còn phấn khởi trong lòng, cái cậu cần chính là hiệu quả này, ai bảo Lục Chấp cứ đòi nhổ rau của cậu làm chi.
Cuối cùng, Lục Chấp lại đưa Giản Úc vào biệt thự xử lý vết thương thật.
Hắn dẫn cậu vào bếp, mở vòi nước: "Lại đây, rửa tay."
Giản Úc bước đến rửa sạch bùn đất trên tay. Tay cậu vốn dính chút bùn đất, sau khi rửa xong, đôi tay lại khôi phục vẻ thon dài trắng trẻo như ngày thường.
Đợi cậu rửa xong, Lục Chấp nói: "Được rồi, tôi băng bó vết thương cho cậu."
Thực ra bản thân Giản Úc cũng hơi xấu hổ, lúc nãy rửa tay cậu đã phát hiện ra, hình như vết thương... đã lành luôn rồi. Cậu tự mình nhìn kỹ một lượt, chả tìm thấy vết thương nằm ở đâu cả.
Chỉ có điều lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cậu chỉ đành cố tỏ ra bình tĩnh, chuyển sang phòng khách.
Lục Chấp đã tìm hộp y tế ra, bảo cậu ngồi xuống sofa.
Giản Úc lề mề ngồi xuống sô pha, sau đó chìa tay ra.
Lục Chấp mở hộp y tế, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó nắm lấy tay cậu.
Tay Giản Úc vừa rửa qua nước lạnh, còn hơi băng giá, mà tay Lục Chấp lại to lớn ấm áp, hai bên tạo thành sự tương phản cực lớn, đồng thời xúc cảm về đối phương cũng càng thêm rõ ràng.
Có điều Giản Úc lại chẳng chú ý đến nhiệt độ tay chân gì cả, cậu chỉ mải nhìn chằm chằm vào ngón trỏ tay trái của mình.
Vết thương của cậu đâu? Rốt cuộc vết thương của cậu chạy đi đâu rồi?
Chủ yếu là lúc ở vườn rau, cậu một lòng muốn gây sự với Lục Chấp, chỉ loáng thoáng cảm thấy ngón trỏ hơi đau một chút liền chạy đến trước mặt Lục Chấp đòi hắn xử lý vết thương. Chính cậu còn chưa nhìn kỹ xem vết thương rốt cuộc nằm ở đâu.
Lục Chấp giữ cổ tay cậu bằng một tay, tay kia cầm bông đã thấm thuốc, hỏi với vẻ gần như trêu chọc: "Bôi thuốc vào đâu đây?"
Giản Úc: "..."
Dưới ánh mắt có ý cười của hắn, cậu đành nói: "Thì... thì ở gần chỗ móng tay ấy."
Lục Chấp nhướng mày: "Cụ thể hơn chút đi."
Giản Úc: "..."
Hắn cố ý! Biết cậu không nói được nên cố tình bắt bẻ cậu!
Giản Úc quyết tâm liều mạng: "Bôi đâu cũng được."
Cậu nói như vậy, có khi nào lộ ra sự thật là đang kiếm chuyện gây sự không nhỉ?
Chỉ là cậu cũng hết cách, cậu thật sự không nhớ nổi ngón trỏ của mình rốt cuộc đau ở chỗ nào.
Lục Chấp nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của cậu, ý cười trong mắt càng sâu. Nhưng lần này hắn cũng coi như tốt bụng, không truy hỏi nữa.
Hắn rũ mắt xuống, cầm tăm bông nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Giản Úc.
Thuốc nước vừa bôi lên, Giản Úc lại lần nữa cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ. Xem ra Lục Chấp tìm đúng chỗ bị thương rồi.
Giản Úc có hơi kinh ngạc nhìn Lục Chấp một cái, ngay cả bản thân cậu còn không nhớ nổi rốt cuộc bị thương ở đâu, Lục Chấp làm sao mà nhớ được vậy?
Đúng lúc này, có người xông vào biệt thự.
Tần Diễn lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ ồn ào náo nhiệt: "Anh Lục, anh dâu, hai người đều ở đây hả? Mau xem bộ đồ em mới mua thế nào này!"
Nói xong, cậu ta xoay một vòng tại chỗ, trưng ra toàn diện cho hai người xem.
Giản Úc ngước mắt nhìn sang.
Hôm nay Tần Diễn mặc bộ vest xanh lam ngọc, rất hợp với dáng người, tôn lên vẻ phong lưu phóng khoáng của cậu ta, đúng chuẩn công tử nhà giàu.
Giản Úc cười nói: "Trông cũng khá đấy."
"He he, anh dâu đúng là có mắt nhìn!" Tần Diễn chỉnh lại bộ vest, lúc này mới chú ý đến động tác của hai người.
Anh Lục đang bôi thuốc cho anh dâu?
Tần Diễn lập tức nhào tới, căng thẳng nói: "Sao thế này? Anh dâu bị thương à?"
Giản Úc: "... Có bị thương một chút xíu."
Lúc này, Lục Chấp ở bên cạnh nhàn nhạt bổ sung: "Mặc dù vết thương không rõ ràng, nhưng mà đau lắm đấy, không xử lý tốt là để lại sẹo."
Giản Úc: "??"
Lục Chấp đang thuật lại lời cậu vừa nói sao? Đây chẳng phải là trắng trợn chế giễu cậu à? Người này thật khó ưa đến mức không thể chịu nổi mà!!
Tần Diễn nhìn chằm chằm ngón trỏ của Giản Úc nửa ngày, vẻ mặt kiểu "Anh đang đùa em đấy à": "Thế này mà còn để lại sẹo được á? Em còn chẳng nhìn thấy vết thương đâu! Anh Lục, sao anh lại nói linh tinh thế?"
Lục Chấp không trả lời, đôi mắt đen thẫm liếc nhìn Giản Úc, nhướng mày.
Giản Úc: "..."
Lúc này, Tần Diễn lại như phản ứng ra điều gì, vỡ lẽ nói: "Ồ, em hiểu rồi, đây chắc chắn là một loại tình thú nào đó của hai người đúng không?"
Giản Úc lập tức đứng phắt dậy từ sô pha, lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, trước đây không phải cậu nói muốn ăn củ cải và cải thảo sao? Hôm qua bọn tôi đã thu hoạch hết củ cải và cải thảo còn lại trong vườn rồi, đang để trong tủ lạnh, lát nữa nấu cho cậu ăn nhé?"
Tần Diễn cứ như một chú chó Husky vậy, dễ bị xao nhãng, lập tức bị dời đi sự chú ý: "Được, được! Mục đích hôm nay tôi đến, thứ nhất là để khoe quần áo mới, thứ hai chính là để ăn củ cải với cải thảo. Nghĩ lại hồi đó, tôi còn tự tay bón phân kia mà..."
Tiếp theo, Giản Úc dẫn Tần Diễn vào bếp, Lục Chấp thì lên thư phòng tầng hai.
Một tiếng sau, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn.
Tổng cộng có bảy món, Giản Úc làm hai món trong số đó, những món còn lại đều do dì Trương làm.
Giản Úc đặt hai món mình làm vào ngay chính giữa. Lần lượt là miến xào cải thảo và bò hầm củ cải.
Lục Chấp nhìn hai món cậu làm, nhướng mày một cái, sau đó gắp một miếng củ cải ăn.
Giản Úc thấy Lục Chấp gắp củ cải, không nhịn được có chút thắc mắc. Rõ ràng Lục Chấp chê đồ ăn cậu làm khó ăn, tại sao lần nào cũng phải gắp thế?
Tần Diễn thấy Lục Chấp gắp củ cải, bèn hỏi: "Anh Lục, thế nào ạ?"
Lục Chấp khựng lại một chút rồi nói: "Cũng được."
"Thật hả? Em cũng thử xem!" Tần Diễn hào hứng gắp một miếng củ cải cho vào miệng, rồi nét mặt cậu ta... thay đổi.
Cực kỳ khó tả.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới nuốt miếng củ cải trong miệng xuống, vừa cười gượng vừa chuyển sang gắp cải thảo: "Hay em ăn cải thảo vậy, dạo này em thích ăn cải thảo."
Nhưng đợi sau khi cậu ta bỏ cải thảo vào miệng, sắc mặt càng trở nên phức tạp hơn, cậu ta nhìn Giản Úc, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Giản Úc đã biết trình độ nấu nướng của mình từ chỗ Lục Chấp rồi, vì vậy cũng bình tĩnh, thoải mái đáp: "Muốn nói gì thì nói đi."
Vẻ mặt Tần Diễn một lời khó nói hết: "Anh dâu, cậu bỏ độc trong đồ ăn hả?"
Giản Úc: "??"
Xem ra trước đây Lục Chấp đánh giá món ăn cậu làm vẫn còn khách sáo chán. Chỉ là, món cậu nấu khó ăn đến thế sao? Tự cậu ăn thấy cũng được mà.
Lúc này, Lục Chấp lại gắp miếng củ cải thứ hai, sau đó mặt không đổi sắc ăn hết, dường như chẳng hề cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Tần Diễn thấy hắn bày ra vẻ mặt bình tĩnh như thế, không nhịn được hỏi: "Anh Lục, anh không thấy mùi vị này hơi là lạ sao?"
Tuy cậu ta rất thích người anh dâu Giản Úc này, nhưng mùi vị món ăn Giản Úc làm thực sự quá kỳ quái, cậu ta không thể dối lòng mà khen ngợi được.
Nghe Tần Diễn hỏi vậy, Giản Úc cũng có chút tò mò nhìn về phía Lục Chấp.
Chỉ thấy vẻ mặt Lục Chấp thản nhiên nói: "Ăn mãi rồi cũng quen."
Giản Úc: "..."
Cậu nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. May là cậu không phải ngày nào cũng nấu, như vậy Lục Chấp cũng không phải chịu khổ mỗi bữa.
Tần Diễn thì kinh thán: "Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Dù người kia làm món gì, tim cũng tự có bộ lọc rồi!"
Lục Chấp liếc cậu ta một cái: "Im miệng, ăn cơm."
Tần Diễn lập tức không dám hó hé gì nữa, bưng bát cơm bắt đầu nỗ lực và, giảm bớt sự tồn tại của mình xuống.
Có điều sau đó, cậu ta không dám gắp hai món Giản Úc làm thêm lần nào nữa.
...
Hôm nay.
Giản Úc ở trong phòng ngủ, đang cuộn mình trên đệm tatami trước cửa sổ sát đất chơi game.
Lúc này, cửa phòng cậu bị gõ vang.
Cậu đi tới mở cửa, thấy Lục Chấp đứng ngoài.
Dáng người Lục Chấp cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, mặc bộ vest đen cao cấp, khuy tay áo bằng đá mắt hổ lấp lánh, từng cử chỉ đều toát ra khí lạnh, có thể nói là đẹp trai đến mức vô nhân tính.
Giản Úc chớp mắt: "Lục tiên sinh, tìm tôi có việc gì không?"
Lục Chấp rũ mắt nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Chuẩn bị một chút, theo tôi đi dự lễ kỷ niệm thành lập Tập đoàn Lục thị."
Lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục thị?
Giản Úc hơi ngơ: "Tôi cũng phải đi à?"
Lục Chấp gật đầu: "Ừ, những dịp thế này cậu cần phải tham gia."
Giản Úc ngẫm nghĩ, quả thực là như vậy. Cậu là đối tượng kết hôn theo thỏa thuận của Lục Chấp, ngoại trừ thỉnh thoảng phải đến nhà họ Lục lộ mặt ra, còn phải đến tập đoàn Lục thị để khẳng định sự tồn tại.
Nghĩ đến đây, Giản Úc ngoan ngoãn gật đầu: "Được, vậy tôi thay quần áo ngay đây."
Giản Úc đóng cửa lại, đi tới trước tủ quần áo.
Cậu mở tủ, nhìn quần áo bên trong mà có chút phát sầu. Cậu nên mặc loại trang phục nào đây?
Trong tủ treo đầy ắp các loại quần áo kiểu dáng khác nhau, đều là do Lục Chấp sai người chuẩn bị cho Giản Úc. Bình thường Giản Úc thường chọn mấy bộ chất liệu mềm, mặc thoải mái.
Nhưng ở lễ kỷ niệm tập đoàn, phải chỉnh tề hơn. Nếu cậu mặc áo hoodie hay gì đó, đến lúc đứng trong đại sảnh, chắc chắn sẽ cực kỳ lạc lõng.
Vì thế cuối cùng, Giản Úc chọn một bộ vest đen cùng kiểu dáng với Lục Chấp, thuận tay lấy thêm một chiếc áo sơ mi trắng, thay vào.
Mười phút sau, Giản Úc thay xong quần áo rồi ra khỏi cửa: "Lục tiên sinh, tôi thay xong rồi."
Lục Chấp đứng ở hành lang đang đợi cậu, nghe vậy liền ngước mắt lên.
Khi nhìn thấy bộ trang phục này của Giản Úc, hắn khẽ ngẩn người.
Bình thường phần lớn thời gian Giản Úc đều mặc quần áo mềm mại, hơn nữa chủ yếu là tông màu sáng. Cho nên, mỗi lần cậu khoác lên mình bộ vest trang trọng, đều sẽ khiến người ta phải sáng mắt.
Tỷ lệ cơ thể của Giản Úc rất đẹp, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cực kỳ ôm dáng, càng tôn lên vòng eo thon gọn, mặc vest vào trông cậu có thêm vài phần quý phái hơn so với ngày thường.
Một lúc lâu sau, Lục Chấp thu hồi tầm mắt, mở miệng nói: "Đi thôi."
Lễ kỷ niệm lần này của tập đoàn Lục thị được tổ chức tại một khách sạn năm sao.
Nhân viên của tập đoàn Lục thị rất đông, vì thế đại sảnh khách sạn bình thường vốn có vẻ cực kỳ trống trải nay lập tức trở nên đông đúc hơn hẳn, không khí rộn ràng.
Giản Úc và Lục Chấp xuống xe, sau đó cùng nhau bước về phía khách sạn.
Trần Hoài đang đợi ở cửa nhìn thấy họ, lập tức đi tới đón tiếp: "Lục tổng, cậu Giản."
Giản Úc gật đầu cười với anh ta một cái.
Lục Chấp hỏi: "Đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
Trần Hoài cúi người trả lời: "Đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi lát nữa ngài phát biểu, sau đó tiếp tục các quy trình tiếp theo."
Lục Chấp gật đầu: "Vào thôi."
Sau khi Giản Úc và Lục Chấp bước vào đại sảnh khách sạn, đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngay sau đó tiếng chào hỏi vang lên liên tiếp.
"Chào Lục tổng."
"Chào cậu Giản."
Giản Úc giữ nụ cười trên môi suốt cả quá trình, lần lượt đáp lại mọi người. Cậu định vị bản thân rất chuẩn, đó là làm một cái bình hoa, làm nền bên cạnh Lục Chấp là được rồi.
Mở đầu là phần phát biểu của tổng giám đốc.
Lục Chấp bước những bước đi trầm ổn, hờ hững lên bục đã được bố trí sẵn, sau đó bắt đầu phát biểu.
Giản Úc nhàn rỗi không có việc gì làm, chọn một bàn ăn ngồi xuống, sau đó một tay lười biếng chống cằm, nhìn Lục Chấp trên sân khấu.
Lục Chấp không hổ là người đứng đầu nắm quyền cả tập đoàn Lục thị, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng khí trường của hắn đã đủ khiến đại đa số mọi người phải kính sợ rồi.
Nội dung bài phát biểu của Lục Chấp cũng không nhiều, chỉ chọn những điểm chính nói vài câu, sau đó liền đi xuống.
Nhân viên bên dưới lập tức bắt đầu vỗ tay.
Giản Úc cũng bỏ bàn tay đang chống cằm xuống, vỗ tay theo mọi người. Chỉ là cậu sợ vỗ đau tay nên chỉ vỗ qua loa vài cái, kém xa sự nhiệt tình của những người khác.
Sau khi Lục Chấp bước xuống bục, rất nhanh đã đến lượt lãnh đạo cấp cao tiếp theo phát biểu.
Lục Chấp đi thẳng về phía Giản Úc.
Giản Úc lập tức ngồi thẳng người dậy một chút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Lục tiên sinh, vừa rồi anh nói hay thật đấy."
Chủ yếu là nội dung bài phát biểu rất ngắn gọn, điểm này thôi cũng đủ khiến người ta vui vẻ rồi. Có một lãnh đạo công ty nói ít hiểu nhiều như vậy, chắc chắn là điều mà tất cả nhân viên đều mơ ước nhỉ?
Lục Chấp nhìn cậu, nhướng mày: "Vậy sao? Nhưng tôi thấy cậu vỗ tay có vẻ qua loa lắm."
Giản Úc: "??"
Bên dưới có nhiều người vỗ tay như vậy, sao Lục Chấp lại chú ý tới việc cậu vỗ tay qua loa chứ?
Giản Úc nghi ngờ Lục Chấp đang lừa mình, bèn dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn: "Anh đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu."
Lục Chấp nhướng mày, chuẩn bị nói tiếp.
Lúc này, một người đàn ông trung niên kẹp chiếc cặp táp, mang theo nụ cười đầy mặt đi tới, hỏi Lục Chấp: "Lục tổng, vị này chính là cậu Giản sắp kết hôn với ngài đúng không?"
Lục Chấp gật đầu: "Ừ."
Sau đó hắn giới thiệu với Giản Úc: "Đây là Phó tổng Lưu của Tập đoàn Lục thị."
Giản Úc cười nói: "Chào Phó tổng Lưu."
Cậu từng nghe Trần Hoài nhắc đến Lưu phó tổng này, ông ấy được coi là nhân vật số hai của tập đoàn Lục thị, trước đây từng làm việc nhiều năm tại một công ty đa quốc gia lớn, sau đó nhảy việc sang Lục thị, hỗ trợ Lục Chấp quản lý tập đoàn.
Lưu phó tổng cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt xếp chồng lên nhau: "Xin chào xin chào!"
Ngoại hình của ông ấy rất phù hợp với lứa tuổi này, tóc hơi thưa, vác theo cái bụng bia.
Sau khi ba người trò chuyện xã giao vài câu, Lưu phó tổng cuối cùng cũng bày tỏ mục đích chuyến đi này, ông ấy rút từ trong cặp táp ra một tấm thẻ mua sắm, sau đó đưa cho Giản Úc: "Mấy người trẻ ở độ tuổi các cậu chắc chắn đều thích mua sắm nhỉ. Vừa khéo bà xã tôi có mở một trung tâm thương mại, lúc nào rảnh rỗi muốn mua đồ cậu có thể tới đó."
Giản Úc không nhận lấy ngay lập tức mà nhìn thoáng qua thái độ của Lục Chấp. Dù sao cậu cũng không rõ lắm về quan hệ nhân sự của tập đoàn Lục thị, không dám nhận bừa, nhỡ đâu ảnh hưởng đến Lục Chấp thì sao?
Có điều Lục Chấp gật đầu, ra hiệu cho cậu nhận lấy.
Giản Úc lúc này mới cười nhận lấy tấm thẻ mua sắm, lịch sự nói: "Cảm ơn ạ."
Trong loại thẻ mua sắm này, thường đều nạp rất nhiều tiền, lần này cậu có thể thường xuyên đến trung tâm thương mại mua mua mua rồi.
Lưu phó tổng xua tay nói: "Đừng khách sáo, với tôi không cần phải xa lạ như thế đâu. Tôi còn chút việc khác, xin phép đi trước một lát."
Sau khi Lưu phó tổng rời đi, Giản Úc nhìn thẻ, mắt long lanh: "Đi chuyến này cũng đáng giá phết đấy chứ."
Lục Chấp theo bản năng định nói lần sau cậu cũng có thể tới, lời đến bên miệng rồi, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, lại im bặt.
Lần kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục thị tiếp theo, Giản Úc đã rời đi rồi, không còn cơ hội đến nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Chấp lờ mờ cảm thấy không thoải mái. Chỉ là hắn không muốn suy nghĩ sâu xa thêm.
Giản Úc vui vẻ ngắm nghía tấm thẻ mua sắm một lúc, sau đó ngước mắt hỏi Lục Chấp: "Đúng rồi, tại sao Lưu phó tổng vừa gặp mặt đã đưa thẻ cho tôi vậy?"
Lục Chấp thu lại dòng suy nghĩ vừa rồi, thản nhiên giải thích: "Ông ấy có tính cách như vậy đấy."
Lưu phó tổng là một người đàn ông trung niên khéo léo đưa đẩy, dù bản thân ông ấy có thực lực không tệ, nhưng vẫn luôn theo bản năng muốn lôi kéo quan hệ với người khác. Đặc biệt là thân phận đặc biệt như Giản Úc, Lưu phó tổng sẽ càng thêm cẩn thận dè dặt, dù sao đây cũng là đối tượng kết hôn với cấp trên trực tiếp của ông ấy.
Giản Úc nghe Lục Chấp giải thích xong, như có điều suy ngẫm gật đầu: "Quả nhiên thương trường rất phức tạp, các loại quan hệ xã giao qua lại đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay mới được."
Lục Chấp thấy hiếm khi Giản Úc chịu suy nghĩ nghiêm túc, chuẩn bị nói thêm.
Giây tiếp theo Giản Úc liền hớn hở nói: "Thôi, vẫn thà làm con cá mặn lười biếng như tôi cho khỏe."
Lục Chấp: "..."
Được rồi, thế này mới phù hợp với tác phong nhất quán của Giản Úc.
Hắn khựng lại một chút rồi nói: "Cậu cứ ở một mình một lát nhé, tôi đi nói chuyện với những người khác."
Giản Úc gật đầu: "Được thôi, anh đi đi."
Trong hoàn cảnh này, Lục Chấp chắc chắn rất bận rộn, dù sao cũng phải quản lý một tập đoàn to lớn như vậy, cần phải tốn tâm sức rất nhiều.
Giản Úc một mình không có việc gì làm, bèn đi đến khu ẩm thực bắt đầu ăn uống.
Lúc cậu đang cầm một miếng dứa ăn thì nhìn thấy Cố Bắc.
Biểu cảm của Giản Úc lạnh đi một chút.
Cố Bắc một lòng muốn vào tập đoàn Lục thị, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như lễ kỷ niệm lần này, gã khoác lên mình bộ da người mặt thú, cầm một ly sâm panh, đi lại giữa các lãnh đạo cấp cao của Lục thị.
Nhưng rõ ràng, những lãnh đạo đó đều chẳng mấy để mắt đến gã.
Cố Bắc hơi bực. Đợi đến khi gã nhìn thấy Giản Úc, lại càng thêm giận dữ đùng đùng.
Nhưng gã vẫn chưa ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa, biết việc nào nặng việc nào nhẹ, phải giải quyết xong chuyện vào tập đoàn Lục thị trước đã rồi mới có thời gian quản chuyện của Giản Úc.
Vì thế gã liếc nhìn Giản Úc một cái, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi nịnh bợ những lãnh đạo cấp cao kia.
Giản Úc ung dung gặm miếng dứa.
Đã Cố Bắc không đến tìm cậu gây phiền phức, cậu cũng lười để ý đến người này.
Ngay sau khi Giản Úc ăn xong một miếng dứa, lại ăn thêm một ít bánh ngọt, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói: "Anh dâu, cậu ở đây à, tôi tìm cậu khắp nơi."
Giản Úc quay đầu lại, nhìn thấy Tần Diễn, có chút mờ mịt nói: "Sao anh lại tới đây?"
Theo lý mà nói, Tần Diễn sẽ không đến lễ kỷ niệm của tập đoàn Lục thị mới đúng.
Tần Diễn trả lời: "Tôi đến ăn chực uống chực mà... Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vừa nãy tôi nhìn thấy anh Lục ở đại sảnh, anh ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ đấy!"
Giản Úc bưng một ly nước trái cây lên uống một ngụm: "Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu?"
Tần Diễn thấy cậu tỏ vẻ không hoang mang không vội vã, bèn nói: "Anh dâu, tình hình lần này khác lắm. Anh Lục với cô kia trông thân mật lắm, khi nào anh thấy Anh Lục cười với phụ nữ hả? Sự bất thường tất có yêu quái!"
Giản Úc chẳng hề để ý nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Cậu biết ý của Tần Diễn, nhưng cậu đâu có quan tâm, Lục Chấp thân thiết với ai, thì liên quan gì tới cậu?
Tần Diễn cuống cuồng lên, vội vàng kéo Giản Úc nói: "Anh dâu, không tin cậu tự mình xem đi, ngay dưới cái cột đằng kia kìa, anh Lục và người phụ nữ đó đang đứng ở đấy đấy!"
Dưới sự ồn ào của Tần Diễn, Giản Úc bị ép bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn về phía cây cột đằng kia một cái.
Quả thực, lúc này Lục Chấp đang nói chuyện với một người phụ nữ, hơn nữa hai người trông có vẻ cũng khá thân thiết. Ít nhất thì một người bình thường luôn mặt không cảm xúc như Lục Chấp, lúc này lại thả lỏng hơn đôi chút.
Giản Úc đang lơ đãng quan sát tình hình bên đó, thì Lục Chấp dường như có cảm ứng, quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Hai người xuyên qua đám đông, nhìn nhau từ xa.
Giản Úc khựng lại.
Ánh mắt này của Lục Chấp là có ý gì? Cậu nhớ lần trước đến nhà cũ họ Lục mừng thọ ông cụ, sau đó xuất hiện một cô Tề Miểu Miểu, lúc ấy Lục Chấp cũng nhìn cậu một cái, ý là bảo cậu qua giải vây.
Trước mắt cũng là ý này sao?
Do khoảng cách hai người vẫn hơi xa, Giản Úc không thể lĩnh hội chính xác ý của Lục Chấp.
Đã thế Tần Diễn còn cứ lải nhải bên cạnh: "Anh dâu, cậu mau qua đó xem đi, thể hiện khí thế chính thất của cậu ra đi!"
Giản Úc: "..."
Chính thất cái khỉ gì? Cậu hoàn toàn không quan tâm Lục Chấp ở cùng với ai được không hả?
Có điều căn cứ theo thỏa thuận của hai người thì lúc này Giản Úc quả thực cần phải qua đó một chuyến. Giống như lần trước chọc tức Tề Miểu Miểu bỏ đi vậy, lần này cũng đến chọc tức người phụ nữ này bỏ đi.
Giản Úc là người rất có tinh thần tuân thủ hợp đồng, nghĩ thông suốt điểm này, cậu đặt cái ly trong tay xuống, đi về phía bên đó.
Tần Diễn vội vàng thấp giọng reo hò trợ uy cho cậu.
Giản Úc đi xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt Lục Chấp và người phụ nữ kia.
Khi lại gần nhìn kỹ, cậu thấy không giống lời Tần Diễn nói. Dù sao người phụ nữ này rõ ràng lớn hơn Lục Chấp khá nhiều tuổi, hơn nữa còn toát lên đầy vẻ thư hương trí thức.
Giản Úc hơi lúng túng không biết diễn sao, liền thử dò: gọi một tiếng "chồng ơi" với giọng ẻo lả.
Giọng cậu mềm mại ngọt ngào, nghe cực kỳ êm tai, hai chữ này từ miệng cậu thốt ra dường như mang theo sự quyến luyến và ỷ lại vô tận.
Thần sắc Lục Chấp khựng lại, màu mắt trở nên thâm thúy hơn vài phần, dường như bên trong có mực đen đang cuộn trào, rũ mắt nhìn cậu.
Người phụ nữ phía đối diện cũng hơi ngẩn người.
Giản Úc lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của người phụ nữ, sau đó chớp chớp mắt với Lục Chấp, hỏi xem mình có nên diễn tiếp hay không.
Mắt Lục Chấp sâu thẳm, cũng không có ý ngăn cản.
Trong lòng Giản Úc hiểu rõ, xem ra hướng diễn xuất của mình không sai. Thế là cậu tự tin tràn đầy nói tiếp: "Chồng ơi, sao anh đứng đây lâu vậy, em ở một mình chán quá à, anh dành thời gian chơi với em nhiều hơn chút đi được không?"
Thần sắc của người phụ nữ đối diện từ ngạc nhiên chuyển sang ý cười: "Hai đứa kết hôn rồi à?"
Giản Úc cười nói: "Chưa kết hôn, nhưng sắp rồi, chúng tôi đã tổ chức đính hôn rồi."
Người tinh tế nghe đến đó thường sẽ tự giác rút lui chứ?
Người phụ nữ kia gật đầu: "Ra là vậy, xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt."
Giản Úc thuận thế khoác tay Lục Chấp, cười ngọt ngào nói: "Đúng vậy, tôi và Lục tiên sinh rất mặn nồng. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm, không bao giờ chia lìa."
Vừa nói, cậu vừa thầm giơ ngón cái cho bản thân trong lòng, câu thoại này của cậu chắc cũng được coi là không tệ nhỉ?
Chỉ thấy lúc này, người phụ nữ kia nói với Lục Chấp: "Lục Chấp, thấy em hiện tại sống tốt thế này, cô cũng yên tâm rồi."
Giản Úc đang ấp ủ câu thoại tiếp theo, đột nhiên nghe thấy từ "cô" (giáo viên), cả người đều ngơ ngác.
Cô... cô giáo?
Người này là giáo viên của Lục Chấp?
Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Chấp, mong chờ nhận được sự phủ nhận từ hắn.
Kết quả giây tiếp theo, Lục Chấp nhếch khóe miệng, ra hiệu cho cậu: "Chào cô đi."
Giản Úc: "..."
Hóa ra người phụ nữ này là giáo viên của Lục Chấp thật sao?
Chuyện... chuyện này có hợp lý không hả? Tại sao Lục Chấp không nhắc nhở cậu chứ?
Tránh cũng không tránh được nữa, Giản Úc chỉ đành cười gượng gạo nói với người phụ nữ kia: "Em... em chào cô ạ."
Cậu nghi ngờ cơ mặt mình cứng đờ hết cả rồi.
Người phụ nữ cười thân thiết: "Chào em."
Tiếp theo đó, Giản Úc cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của vị giáo viên kia của Lục Chấp. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu vừa mới khoe mẽ "tình yêu" đủ kiểu trước mặt người ta, cậu chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Đây đúng là cảnh tượng xấu hổ muốn chết cấp độ gì vậy trời!
Bây giờ cậu giả vờ lên cơn hen suyễn rồi ngất xỉu có được không?
Giản Úc vừa thẹn vừa giận, tức tối nhìn Lục Chấp một cái.
Nếu không phải tại Lục Chấp, cậu làm gì phải chịu cảnh nhục nhã thế này? Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã hỏi ý kiến Lục Chấp có được tiếp tục hay không rồi, tại sao lúc đó Lục Chấp không ngăn cản cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co