[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 34: Cậu muốn sinh con?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Giản Úc vẫn luôn xấu hổ vô cùng, khó khăn lắm mới chịu đựng qua được vài phút gian nan ấy, sau đó mới cùng Lục Chấp tiễn cô giáo ra về.
Người vừa đi, Giản Úc lập tức nhìn về phía Lục Chấp, không vui nói: "Vừa rồi anh cố ý đúng không?"
Lục Chấp nhíu mày, dường như có hơi khó hiểu hỏi: "Cố ý cái gì?"
Giản Úc thở phì phì nói: "Cố ý xem tôi làm trò cười trước mặt cô giáo!"
Lục Chấp nhếch khóe miệng: "Không phải."
Giản Úc dùng khuôn mặt "tôi còn lâu mới tin anh" nhìn Lục Chấp: "Vậy tại sao anh không ngăn cản tôi?"
Hại cậu khoe khoang trước mặt cô giáo của Lục Chấp, thật sự là ngượng chết đi được.
Lục Chấp nhìn cậu một cái thật sâu: "Lần sau lúc gọi tôi, tốt nhất nên ra hiệu một chút."
Nói xong, hắn liền cất bước đi xử lý sự tình.
Giản Úc ngẩn người đứng tại chỗ, suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Lục Chấp.
Lục Chấp nói vậy là có ý gì?
Gọi hắn?
Chẳng lẽ là nói về chuyện cậu gọi hắn là "Chồng" sao?
Nhưng mà đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gọi Lục Chấp là "Chồng ", trước đó ở nhà cũ Lục gia, chẳng phải cũng từng gọi rồi sao?
Sao lần này Lục Chấp lại phản ứng không kịp, thậm chí đến việc ngăn cản cậu "khoe ân ái" trước mặt cô giáo cũng quên luôn?
Giản Úc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể là Lục Chấp đang tìm đại một cái cớ để qua loa với mình, mà mục đích thật sự của hắn chính là muốn xem cậu xuất xấu!!
Giản Úc càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, mãi cho đến lúc ăn cơm, trên mặt cậu vẫn còn có chút không vui.
Trên bàn cơm, Lục Chấp tự nhiên ngồi bên cạnh Giản Úc.
Hắn liếc nhìn dáng vẻ mím môi không vui của cậu, không nhịn được khẽ nhếch môi.
Tính khí người này cũng không nhỏ nhỉ?
Chẳng qua Giản Úc dù có tức giận thì cả người vẫn toát lên vẻ đáng yêu mềm mại, khác với ngày thường là trên mặt không còn nụ cười thương hiệu, trong mắt cũng không còn lấp lánh ánh sao, mà thay vào đó là đôi môi mím chặt, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Mắt thấy Giản Úc cầm một con tôm lên, đang hì hục bóc vỏ một cách khó khăn.
Lục Chấp chủ động nói: "Tôi lột giúp cậu nhé?
Giản Úc hừ nhẹ: "Không cần."
Cậu cúi đầu, nghiêm túc bóc con tôm trong tay.
Chỉ là không biết con tôm này bị làm sao mà vỏ đặc biệt khó bóc, cậu phí sức chín trâu hai hổ mà cũng chẳng bóc được một con nguyên vẹn.
Giản Úc nhìn thành phẩm nát bươm do chính tay mình bóc ra, cả người đều ngây ngốc.
Bình thường cậu đàn piano ngón tay cũng linh hoạt lắm mà, không có lý nào đến một con tôm cũng bóc không xong chứ? Làm như khả năng vận động tay chân của cậu kém cỏi lắm vậy.
Giản Úc không thừa nhận mình kém cỏi như thế, chỉ cảm thấy là do con tôm này có vấn đề.
Thế là Giản Úc chưa từ bỏ ý định, lại cầm lấy một con tôm khác. Kết quả không ngoài dự đoán, lại bóc đến mức nát bét. Cậu nhìn miếng thịt tôm chẳng thể ghép thành hình thù nguyên vẹn, có chút dở khóc dở cười.
Lúc này, Lục Chấp ở bên cạnh nhìn biểu cảm ủ rũ của Giản Úc, có hơi buồn cười, liền đeo găng tay dùng một lần, cầm lấy một con tôm bắt đầu bóc.
Chỉ hai ba động tác, hắn đã bóc xong một con tôm hoàn chỉnh, đặt vào đĩa trước mặt Giản Úc: "Ăn đi."
Giản Úc nhìn con tôm đã được Lục Chấp bóc xong, hơi sững sờ. Tại sao tôm Lục Chấp bóc ra lại nguyên vẹn như thế? Cậu quay đầu, ngạc nhiên nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp nhếch môi: "Sao vậy? Ăn đi chứ."
Giản Úc cầm lấy thịt tôm Lục Chấp bóc.
Ăn thì ăn. Có hời mà không chiếm là đồ ngốc.
Lúc này, Lục Chấp hỏi cậu: "Còn muốn nữa không?"
Giản Úc quả quyết gật đầu: "Ừm."
Cơ hội sai khiến Lục Chấp thế này không nhiều, cậu phải nắm cho chắc.
Lục Chấp thấy vẻ mặt Giản Úc cuối cùng cũng có nét vui vẻ, liền cầm con tôm thứ hai, tiếp tục bóc.
Cùng lúc đó, các nhân viên khác của Lục thị trên bàn ăn đều kinh ngạc đến ngây người.
Đây thật sự là Lục tổng thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán sấm sét mà họ biết sao?
Phải biết rằng bình thường ở tập đoàn, Lục Chấp khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Nói chuyện với hắn thôi cũng có cảm giác bị đóng băng, huống chi là phạm lỗi trong công việc, tuyệt đối sẽ bị mắng đến mức hoài nghi nhân sinh.
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, nhân viên Lục thị cũng không thể liên hệ hình ảnh Lục Chấp đang bóc tôm cho người ta trước mắt với vị Lục tổng ngày thường lại với nhau.
Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám nhiều lời, chỉ có thể vừa giả vờ ăn cơm, vừa lén lút quan sát.
Chỉ có Tần Diễn ỷ vào quan hệ tốt với Lục Chấp, bưng bát cười hì hì đi tới: "Anh Lục, tiện tay bóc giúp em hai con được không? Em cũng muốn ăn tôm."
Tuy nhiên, Lục Chấp chỉ thản nhiên liếc cậu ta một cái: "Cậu không có tay à?"
Tần Diễn: "..."
Đúng là đã trao gửi niềm tin sai chỗ rồi!! Quả nhiên chỉ có anh dâu mới được ưu đãi thôi!!
Giản Úc ăn liền tù tì mấy con tôm Lục Chấp bóc cho, tâm trạng vốn còn chút buồn bực cũng trở nên nhẹ nhõm trở lại. Nể tình Lục Chấp bóc tôm cho cậu, vậy thì cậu sẽ không so đo chuyện lúc trước nữa.
Dùng bữa xong, mọi người trong tập đoàn Lục thị lại hàn huyên một lúc, sau đó lục tục rời khỏi khách sạn.
Giản Úc theo Lục Chấp ra ngoài, đi về phía xe của họ.
Vừa đi tới trước xe, Giản Úc còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng động phía sau, tiếp đó là một giọng nam vang lên: "Lục Chấp!"
Giản Úc và Lục Chấp cùng quay đầu lại, rồi nhìn thấy Cố Bắc.
Cố Bắc uống say khướt, ngay cả cúc áo sơ mi cũng mở phanh ra mấy cái, cực kỳ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Gã lảo đảo đi tới, chỉ vào Lục Chấp nói: "Mày... mày đừng đi, tao có lời muốn dạy bảo!"
Lục Chấp lạnh lùng liếc gã một cái, không hề để ý tới mà quay sang nói với Giản Úc: "Lên xe đi."
Giản Úc gật đầu, không nhìn Cố Bắc nữa, đưa tay mở cửa ghế phụ.
Kết quả lúc này, Cố Bắc lại đột nhiên lao về phía đầu xe, dang tay chặn xe bọn họ lại, lè nhè nói: "Ông đây đã nói rồi, tao... tao có lời muốn dạy bảo!"
Gã lắc lư thân mình, chỉ vào Lục Chấp nói: "Mày... mày mau chóng nhường lại vị trí Tổng giám đốc Lục thị đi! Nếu không thì, đừng... đừng trách tao không khách khí!"
Hôm nay có thể nói là một ngày cực kỳ mất mặt của Cố Bắc, gã cố tình nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục thị để chạy tới, chính là muốn nhân cơ hội này lôi kéo các lãnh đạo cấp cao của Lục thị, liên hợp bọn họ cùng nhau phản đối Lục Chấp, rồi thừa cơ chen chân vào Lục thị.
Kết quả, những người đó hoặc là chẳng thèm nhìn hắn, hoặc chỉ cười trừ cho qua, hoặc thẳng thừng từ chối.
Điều này khiến Cố Bắc bị đả kích rất lớn, khoảng thời gian tiếp theo chỉ lo mượn rượu giải sầu.
Hiện tại, Lục Chấp lạnh lùng nhìn gã, sau đó gọi điện thoại cho Trần Hoài: "Đưa hai người ra xử lý Cố Bắc."
Rất nhanh, Trần Hoài đã dẫn theo hai vệ sĩ đi ra: "Lục tổng."
Lục Chấp ra lệnh: "Đầu óc Cố Bắc không tỉnh táo, các cậu nghĩ cách giúp hắn tỉnh táo lại một chút."
"Vâng."
Hai vệ sĩ lập tức tiến lên, lôi Cố Bắc đi.
Cố Bắc bắt đầu giãy giụa, nhưng bộ dạng này của gã làm sao địch lại hai vệ sĩ được huấn luyện quanh năm, hoàn toàn không có chút sức chống trả nào.
Cố Bắc bắt đầu hoảng sợ: "Lục Chấp, mẹ kiếp mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, nếu mày làm gì tao, mẹ sẽ không tha cho mày đâu!"
Sắc mặt Lục Chấp không hề dao động.
Cố Bắc càng hoảng hơn, rượu cũng tỉnh hơn nửa, bị vệ sĩ lôi xềnh xệch lảo đảo đi về phía trước: "Lục Chấp, mày... mày sẽ hối hận! Tao tuyệt đối sẽ khiến mày hối hận!"
Lục Chấp không để ý đến gã, mà dặn dò Trần Hoài: "Cậu đi giám sát, giúp Cố Bắc tỉnh táo lại cho tử tế."
"Vâng, Lục tổng." Trần Hoài nhận lệnh rời đi.
Sau màn kịch náo loạn này, Giản Úc và Lục Chấp cuối cùng cũng lên xe. Chiếc xe lăn bánh chạy về hướng biệt thự.
Giản Úc ngồi ở ghế phụ, len lén quan sát Lục Chấp một cái. Tuy nhiên, chỉ một cái liếc mắt vụng trộm này lại bị Lục Chấp bắt gặp.
Lục Chấp hỏi cậu: "Sao vậy?"
Giản Úc có chút ngạc nhiên, sao Lục Chấp phát hiện ra cậu đang nhìn hắn?
Nhưng đã bị bắt quả tang rồi, cậu đành phải thành thật nói: "Chỉ là muốn xem tâm trạng của anh thế nào thôi."
Đang yên đang lành, lại xuất hiện một Cố Bắc khó hiểu như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu.
Lục Chấp vừa lái xe vừa trả lời: "Tôi không sao."
Giản Úc gật đầu: "Ồ, vậy thì tốt."
Nghĩ cũng phải, Lục Chấp thân là Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, mỗi ngày phải đối mặt với bao nhiêu người và việc, nếu người nào, việc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, thì cái chức tổng giám đốc này của hắn đúng là không làm nổi nữa rồi.
Đối với Lục Chấp, Cố Bắc chỉ là một nhân vật không quan trọng, nếu bắt buộc phải nói, thì chính là hai người có cùng một mẹ, điểm này khiến người ta cảm thấy bất lực và phiền lòng.
Hôm nay.
Sau khi học xong mấy tiết ở trường, Giản Úc không lập tức trở về biệt thự ngay.
Tối nay, lớp cậu tổ chức một hoạt động, mục đích là để gắn kết tình cảm bạn bè trong lớp.
Đại học không giống như trước kia, dù cùng một lớp, nhưng bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.
Vì vậy lớp trưởng đã nhắn trong nhóm, kêu gọi những ai tối nay không bận thì cùng tham gia.
Giản Úc về biệt thự cũng chỉ chơi, cho nên cậu cũng trả lời trong nhóm, báo rằng mình sẽ tham gia.
Chập tối, tất cả sinh viên trong lớp đều tụ tập trên một bãi cỏ trong khuôn viên trường. Lớp trưởng là một cô gái rất biết cách cư xử, cô ấy tự bỏ tiền túi mua rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống, mời mọi người cùng ăn uống.
Mọi người ngồi quây thành một vòng tròn, ai tự nguyện biểu diễn tài nghệ thì lên biểu diễn.
Trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ đẹp của tuổi trẻ.
Giản Úc cũng ngồi xếp bằng giữa đám đông. Cậu vừa mở một cái thạch rau câu, vừa nhìn các bạn xung quanh.
Cậu cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp đẽ. Trong cuộc đời không còn dài của mình, cậu phải cảm nhận trọn vẹn những điều tốt đẹp này mới được.
Lúc này, ở chính giữa là một nữ sinh đang biểu diễn ca hát, cô ấy có ngoại hình ngọt ngào, giọng hát cũng rất êm tai.
Giản Úc vừa cầm thìa xúc thạch ăn, vừa cùng mọi người xem cô ấy biểu diễn.
Tuy nhiên, khi hát được một nửa, cô ấy lại đi về phía Giản Úc: "Bạn học Giản Úc, đoạn tiếp theo, cậu có thể hát cùng mình không?"
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Giản Úc.
Giản Úc cầm hộp thạch, có chút ngơ ngác. Cậu lịch sự cười một cái: "Cảm ơn, nhưng mình không biết hát bài này."
Cậu nói thật, bình thường cậu rất ít khi hát, cũng không hiểu nhiều về các bài hát.
Nữ sinh kia có chút thất vọng nói: "Được rồi, vậy cậu nghe mình hát cũng được."
Tiếng trêu chọc xung quanh lập tức càng lớn hơn.
Giản Úc: "..."
Chuyện gì vậy? Chắc không phải là ý mà cậu đang nghĩ đâu nhỉ?
Cũng may rất nhanh sau đó, nữ sinh kia hát xong trở về chỗ ngồi của mình, lại đến lượt người tiếp theo biểu diễn. Chuyện này cũng tạm thời lật sang trang khác. Giản Úc càng không để trong lòng.
Cậu ăn xong thạch, sau đó chăm chú xem tiết mục, làm một khán giả chỉ biết vỗ tay.
Cùng lúc đó, tại biệt thự.
Lục Chấp đi làm về, bước vào nhà. Hắn theo thói quen nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào đó.
Lục Chấp hỏi người làm: "Giản Úc đâu?"
Người làm lắc đầu: "Tôi không biết, có thể là ở trên lầu chăng?"
Lúc này dì Trương từ trong bếp đi ra, cười nói: "Lục tiên sinh đã về. Tôi đã nấu cơm xong từ sớm rồi, bây giờ bưng ra nhé?"
Lục Chấp hỏi bà: "Giản Úc không ăn sao?"
Dì Trương trả lời: "Cậu Giản nói tối nay lớp cậu ấy có hoạt động, sẽ không về ăn cơm."
Lục Chấp nâng cổ tay, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn tám giờ rồi.
Hắn thản nhiên nói: "Không vội, dì giữ ấm đồ ăn đi, đợi Giản Úc về rồi cùng ăn. Bọn họ tổ chức hoạt động, chưa chắc đã ăn cơm."
Dì Trương cười nói: "Được, vẫn là Lục tiên sinh suy nghĩ chu đáo."
Bên phía trường học.
Giản Úc xem tiết mục đến mức hơi đói bụng, lại mở một gói hạt dưa. Cậu vừa xé vỏ gói hạt dưa ra thì điện thoại rung lên mấy cái. Cậu đặt hạt dưa xuống, cầm điện thoại lên, mở khóa xem.
Là tin nhắn Wechat do Lục Chấp gửi tới.
[Lục Chấp: Khi nào thì về?]
Giản Úc gõ chữ trả lời: [Không rõ nữa, chắc là sắp rồi, khoảng nửa tiếng nữa thôi.]
[Lục Chấp: Được, tôi đến đón cậu.]
Giản Úc nhìn thấy tin nhắn này, vội vàng gõ phím: [Không cần đâu, lát nữa tôi tự bắt xe buýt là được.]
Cậu biết bình thường Lục Chấp rất bận, đặc biệt đến đón cậu một chuyến chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Nhưng Lục Chấp bên kia lại trả lời: [Không sao, tiện đường.]
Giản Úc nhìn hai chữ "tiện đường", bỗng dưng cảm thấy hơi quen.
Hình như lần trước Lục Chấp đến tìm cậu, cũng nói là tiện đường nhỉ? Chẳng lẽ gần trường cậu có văn phòng của tập đoàn Lục thị sao?
Giản Úc nghĩ không ra, liền thôi không nghĩ nữa.
Cậu gửi định vị cho Lục Chấp. Dù sao Lục Chấp đã nói tiện đường rồi, cậu cũng không cần từ chối thêm.
Giản Úc dự đoán cũng khá chuẩn, hơn hai mươi phút sau, mọi người chuyện trò cũng đã hòm hòm, sau đó giải tán tại chỗ.
Giản Úc thu dọn vỏ đồ ăn vặt, rồi đeo ba lô lên, đi về phía thùng rác. Cậu vừa ném rác vào, định nhắn tin cho Lục Chấp hỏi hắn đến đâu rồi.
Lúc này, một nữ sinh đi về phía cậu. Giản Úc nhận ra đó là bạn nữ vừa mời cậu hát lúc nãy, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc: "Chào bạn, xin hỏi có việc gì không?"
Cô gái đứng trước mặt cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cúi đầu nói: "Giản Úc, thật ra mình đã để ý cậu lâu rồi."
Giản Úc không đoán được cô sẽ nói gì tiếp theo, nên cẩn thận đáp: "Ừm?"
Nữ sinh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống, mặt đỏ lên: "Mình cảm thấy con người cậu rất tốt, là kiểu bạn nam mà mình thích, cậu có thể cho mình một cơ hội không?"
Giản Úc không ngờ thật sự là tỏ tình, cậu vội vàng cười cười nói: "Xin lỗi nhé."
Đây là lời từ chối rất rõ ràng.
Nữ sinh kia cắn môi, kiên trì hỏi một câu: "Cậu có người mình thích rồi sao?"
Người mình thích? Tất nhiên là Giản Úc không có, chẳng qua trước mắt, cậu cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận: "Đúng vậy, hơn nữa bọn mình đã đính hôn rồi."
Cứ tạm thời lôi Lục Chấp ra đỡ đạn vậy, như thế càng có thể giải quyết chuyện này hiệu quả hơn.
Không xa phía sau, Lục Chấp vừa đỗ xe xong, đang định gọi Giản Úc, kết quả lại thấy cậu đang nói chuyện với một cô gái.
Sau khi nghe được nội dung cuộc đối thoại của họ, động tác của Lục Chấp chợt khựng lại.
Bên này.
Nữ sinh có chút thất vọng nói: "À, ra là vậy, nhưng bình thường mình đâu thấy cậu ở cùng ai."
Giản Úc cười nói: "Lần trước trên diễn đàn trường còn truyền ầm ĩ, cậu chưa thấy bài đăng đó sao?"
Nữ sinh buồn bã nói: "Bình thường mình không hay lên mạng."
Rất nhanh, cô ấy lại phấn chấn tinh thần: "Nếu cậu đã có nửa kia rồi, vậy chúc hai người hạnh phúc nhé!"
Giản Úc cười đáp lại: "Cảm ơn."
Nữ sinh xoay người rời đi.
Giản Úc thì lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Chấp. Kết quả, cậu vừa mới bấm gọi, cách đó không xa liền vang lên tiếng chuông điện thoại.
Giản Úc còn đang nghĩ, sao lại có chuyện trùng hợp thế nhỉ, cho đến khi cậu lơ đãng nhìn sang, liền thấy Lục Chấp đang dựa vào thân xe.
Lục Chấp mặc một chiếc áo khoác gió màu xám, dáng vẻ tùy ý dựa vào xe, khóe môi dường như còn mang theo ý cười. Nhan sắc của hắn quả thực quá cao, tùy tiện đứng đó cũng thu hút vô số người ngoái nhìn.
Giản Úc: "!!"
Lục Chấp đến từ lúc nào vậy? Xe cộ trong trường qua lại cũng khá nhiều, cậu hoàn toàn không chú ý tới xe của Lục Chấp!
Vậy nên, vừa nãy Lục Chấp đã nhìn thấy bao nhiêu, lại nghe được bao nhiêu rồi?
Giản Úc tắt cuộc gọi, sau đó cất điện thoại vào túi áo, có chút không tự nhiên đi tới.
Cậu thăm dò hỏi: "Lục tiên sinh, anh đến từ lúc nào thế?"
Chủ yếu là vì vừa nãy để đối phó với bạn nữ kia, cậu đã bịa chuyện nói rằng mình thích Lục Chấp. Chắc Lục Chấp không nghe thấy đâu nhỉ?
Hai tay Lục Chấp đút trong túi áo khoác, thần thái và tư thế đều thoải mái hơn trước kia rất nhiều, hắn nhìn Giản Úc nói: "Đến được một lúc rồi."
Giản Úc hơi mở to mắt: "Vậy anh có nghe thấy gì không?"
Đừng có nghe thấy những lời cậu nói nha!
Kết quả Lục Chấp không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu nói đến chuyện gì?"
Nói rồi, hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy nghe thấy Giản Úc nói thích hắn.
Khi đó Giản Úc đứng dưới ánh đèn đường, quanh người như được phủ một vòng hào quang, ánh sáng rơi vào đáy mắt cậu, khiến đôi mắt trông sáng long lanh, tựa như được điểm xuyết đầy sao.
Một Giản Úc như vậy nói ra chữ "thích", e rằng không ai có thể không rung động.
Giản Úc: "..."
Lục Chấp thế này là nghe thấy rồi đúng không?!!
Nếu không thì phản ứng của hắn sao lại có chút là lạ như vậy.
Ánh đèn đường tỏa ra sắc vàng ấm, chiếu lên hai người, gió đêm thổi nhẹ.
Giản Úc nghiêm túc quan sát Lục Chấp, muốn từ nét mặt hắn nhìn ra rốt cuộc hắn đã nghe được những gì.
Nhưng muốn nhìn ra điều gì đó từ sắc mặt Lục Chấp là chuyện đặc biệt khó, biểu cảm của hắn vốn đã ít, nhiều nhất cũng chỉ là vài thay đổi rất nhỏ.
Giản Úc còn chưa kịp nhìn kỹ.
Lúc này, Lục Chấp xoay người, mở cửa ghế phụ cho cậu: "Được rồi, về nhà thôi."
Giản Úc không cam lòng nói: "Tôi hỏi anh, anh còn chưa trả lời mà!"
Lục Chấp quay đầu nhìn cậu một cái, nhướng mày: "Vậy cậu nói cụ thể muốn hỏi cái gì đi, nếu không tôi rất khó trả lời."
Giản Úc: "..."
Dù sao Lục Chấp cũng là người hô mưa gọi gió trên thương trường, hắn mà không muốn tiết lộ điều gì thì người khác có hỏi thế nào cũng không ra.
Mà Giản Úc lại càng không thể chủ động nói với Lục Chấp rằng, vừa rồi cậu nói thích hắn chỉ là nói dối.
Nghe thế nào cũng kỳ quái và khó hiểu quá mức.
Giản Úc hết cách, đành phải lên xe.
Cậu tự an ủi bản thân, có lẽ Lục Chấp không nghe thấy đâu.
Nếu không, Lục Chấp chợt nghe thấy cậu nói thích hắn, chắc chắn sẽ phải cực kỳ ngạc nhiên mới đúng, nhưng vẻ mặt vừa rồi của Lục Chấp trông rất nhẹ nhàng bình thản, không giống như đột nhiên tiếp nhận một thông tin mới.
Nghĩ đến đây, Giản Úc cuối cùng cũng yên tâm, không truy hỏi chuyện này nữa.
Xe từ từ chạy về phía trước. Giản Úc đang sắp xếp lại mấy tờ bài thi trong ba lô.
Lúc này, Lục Chấp lên tiếng hỏi: "Nhân duyên của cậu ở trường rất tốt à?"
Giản Úc dừng động tác trong tay, khó hiểu nhìn Lục Chấp: "Đâu có, sao anh lại hỏi vậy?"
Ở trường, cậu không phải kiểu sinh viên đặc biệt năng động, cũng không tham gia câu lạc bộ, càng chưa từng tham gia hoạt động lớn nào, ngay cả bạn cùng chuyên ngành cũng còn chưa nhớ hết mặt.
Lục Chấp giả vờ lơ đãng nói: "Vừa nãy không phải có người tỏ tình với cậu sao?"
Đối với chuyện này Giản Úc cũng hơi mơ hồ: "Tôi cũng không rõ lắm."
Cậu và nữ sinh kia tuy học cùng một lớp, nhưng bình thường không giao tiếp nhiều, chỉ là lúc học môn chuyên ngành có cùng làm bài tập nhóm thôi.
Nghe Giản Úc nói vậy, Lục Chấp liền không truy hỏi nữa, mà nói: "Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn cưới."
Giản Úc: "..."
Chủ đề này sao chuyển nhanh thế? Hơn nữa, trước giờ Lục Chấp cũng chưa từng nhắc tới chuyện mua nhẫn cưới, sao giờ lại đột nhiên nói ra?
Dù nghi hoặc, cậu vẫn phối hợp đáp: "Được, sáng mai tôi có lớp, chiều có thể đi."
Lúc này, Lục Chấp lại nói: "Đợi đến kỳ nghỉ hè của cậu, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, dù sao lúc đó cũng phải mua, chi bằng chuẩn bị sớm."
Hắn nói những lời này cũng không biết là để thuyết phục ai. Dù sao Giản Úc nghe xong, liền hiểu ra gật đầu.
Cậu đã nói mà, sao Lục Chấp lại đột nhiên nhắc đến chuyện mua nhẫn cưới, hóa ra là để chuẩn bị cho hôn lễ sau này.
Cách kỳ nghỉ hè còn hơn hai tháng nữa, xem ra hai tháng sau bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ.
Hai phút sau, bọn họ gặp đèn đỏ. Lục Chấp đạp phanh xe.
Trong lúc chờ đèn đỏ, hắn im lặng liếc nhìn bàn tay đang đặt trên ba lô của Giản Úc. Ngón tay Giản Úc thon dài trắng nõn, đẹp đẽ mảnh khảnh, đeo nhẫn chắc chắn sẽ rất hợp.
Về đến biệt thự, Giản Úc phát hiện ra một chuyện cực kỳ bất ngờ.
Hai con thỏ cậu mua vậy mà lại sinh thỏ con rồi!!
Thỏ con lông xù xù, tổng cộng có ba con, cuộn tròn trong ổ thỏ, nhìn mà tim muốn tan chảy.
Nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu.
Giản Úc vui mừng ra mặt, niềm vui không giấu nổi, hớn hở gọi Lục Chấp:
"Lục tiên sinh, anh qua xem này, có thỏ con rồi!"
Lục Chấp sải bước đi tới, nhìn vào trong ổ thỏ một cái, trả lời: "Cũng được đấy."
Giản Úc ngồi xổm trước lồng thỏ, mắt sáng lấp lánh nhìn gia đình thỏ năm thành viên, không nhịn được cảm thán: "Ngay cả thỏ cũng có con rồi."
Thời gian trôi qua nhanh thật, như thể mới hôm qua cậu còn đi mua thỏ vậy.
Kết quả chớp mắt một cái, vậy mà đã trôi qua mấy tháng rồi.
Giản Úc cảm thán xong, thấy Lục Chấp không lên tiếng, liền ngẩng đầu nhìn hắn: "Lục tiên sinh, sao vậy?"
Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại im lặng thế?
Lục Chấp chăm chú nhìn cậu: "Cậu là con trai, không thể sinh con."
Giản Úc: "??"
Đây không phải là kiến thức bình thường sao? Lục Chấp nói với cậu cái này làm gì?
Giản Úc chớp mắt, ngơ ngác đáp: "Tôi biết mà."
Lục Chấp nhướng mày nói: "Biểu cảm vừa rồi của cậu trông như rất khao khát vậy."
Giản Úc: "!!"
Cậu là một thằng con trai sao lại khao khát sinh con chứ?
Đó là cảm thán! Là cảm thán hiểu không?!
Để chứng minh trong sạch, cậu lập tức đứng bật dậy:: "Tôi không hề khao khát!"
Lục Chấp nhìn cậu đầy suy tư, trong mắt mang theo ý cười: "Thật sao?"
Giản Úc: "..."
Cái giọng điệu không tin này của Lục Chấp là thế nào hả?!!
Lời tác giả: Cho cậu ấy sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co