[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 38: Hắn không từ chối được Giản Úc
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Giản Úc cụp mắt xuống, chậm chạp, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống hết cháo.
Đợi cậu uống xong, Lục Chấp nhận lấy cái bát không, nói với cậu: "Nghỉ ngơi một lát đi."
Nói xong, hắn bưng bát rời khỏi phòng ngủ.
Giản Úc âm thầm thấy vui trong lòng, cậu cảm thấy hình như Lục Chấp đã quên chuyện uống thuốc bổ rồi.
Không bao lâu sau, cơn ho lại bắt đầu kéo đến, cậu ho đến mức trong phổi cũng lan ra từng cơn đau âm ỉ.
Mãi mới ngừng ho được, cậu uể oải tựa lưng vào gối, mí mắt cụp xuống, trông vô cùng mệt mỏi.
Cũng không biết lần này cậu phải mất bao lâu mới bình phục. Nhưng nhìn tình hình này, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể khỏi hẳn.
Giản Úc theo bản năng đưa tay về phía tủ đầu giường, muốn lấy điện thoại xem giờ. Kết quả không sờ thấy gì. Đầu óc cậu lúc này mơ mơ màng màng, ngẩn ra một lúc lâu mới nhớ ra, điện thoại của mình đã bị hai người đàn ông kia cướp mất rồi.
May mà điện thoại có đặt mật khẩu, đối phương cũng không xem được nội dung bên trong, nhiều nhất chỉ có thể phá hỏng máy mà thôi.
Nghĩ tới đây, Giản Úc lại dựa người về phía gối.
Ban ngày cậu ngủ quá nhiều, nên dù bây giờ trong người khó chịu nhưng cũng không buồn ngủ lắm.
Cứ thế dựa vào đó, ngẩn ngơ thất thần.
Một lúc sau, ngoài cửa phòng ngủ truyền đến động tĩnh.
Giản Úc nhìn theo tiếng động, liền thấy Lục Chấp bưng một bát thuốc đi vào.
Giản Úc: "......"
Cậu mím môi, cảm giác giây tiếp theo mình có thể biểu diễn ngay một màn khóc tại chỗ. Hóa ra Lục Chấp không hề quên chuyện thuốc bổ của cậu.
Lục Chấp vừa vào phòng đã thấy Giản Úc mếu máo như một đứa trẻ, bộ dáng muốn khóc lại thôi.
Hắn nhướng mày: "Sao thế?"
Giản Úc: "......"
Không phải biết rõ rồi sao, người này còn cố hỏi gì nữa?
Khi Lục Chấp đến gần, Giản Úc đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, cậu tha thiết nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, tôi không uống có được không?"
Thuốc này thực sự quá đắng. Hơn nữa cậu có uống nhiều thuốc bổ đến đâu cũng vô dụng, đằng nào cũng mắc bệnh nan y, sau đó không trị được mà chết.
Thái độ của Lục Chấp vẫn kiên định như trước, đưa bát thuốc đến trước mặt cậu: "Uống."
Chỉ cần nhìn thoáng qua nước thuốc đen sì kia thôi, trong miệng Giản Úc đã phản xạ có điều kiện mà bắt đầu đắng ngắt. Cậu quyết định cố gắng thêm lần nữa, nhìn Lục Chấp nói: "Hay là tạm ngưng một ngày được không? Hôm nay tôi không uống nữa, được không?"
Giọng cậu vốn đã mềm mại dễ nghe, lại thêm đang bị bệnh, càng khiến người ta thương xót. Người bình thường nghe xong, e rằng đã sớm đầu hàng rồi.
Nhưng Lục Chấp không phải người thường, trái tim hắn dường như làm bằng đá, chẳng có ý tứ mềm lòng nào, hắn nhướng mày nói: "Cậu muốn tự uống, hay để tôi đút?"
Giản Úc: "......"
Được rồi. Cậu coi như hoàn toàn hiểu rõ, trước khi rời khỏi Lục Chấp, cậu không thể tạm dừng thuốc bổ này được.
Giản Úc ấm ức nhận lấy bát thuốc, do dự đưa bát lên miệng.
Lục Chấp thấy cậu chịu uống thuốc, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Lúc này, hắn phát hiện túi thuốc cảm trên tủ đầu giường. Là thuốc lấy từ bệnh viện chiều nay.
Lục Chấp nhìn túi thuốc cảm, trầm tư một lát, sau đó lên tiếng nói với Giản Úc: "Đợi đã, khoan hãy uống."
Giản Úc vừa đưa bát thuốc tới miệng, nghe vậy liền dời ra ngay. Sau đó vui mừng nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh đổi ý rồi à?"
Chẳng lẽ cuối cùng Lục Chấp cũng không ép cậu uống thuốc bổ nữa?
Lục Chấp nhướng mày, không nói gì.
Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn cho Lâm Bác Vũ một tin WeChat: [Thuốc cảm của Giản Úc có thể uống chung với thuốc bổ không?]
Khoảng nửa phút sau, bên kia trả lời lại.
[Lâm Bác Vũ: May mà cậu hỏi tôi đấy! Tôi vốn định nhắc cậu chuyện này, nhưng sau đó bận quá nên quên mất. Trong thời gian bị cảm, tốt nhất đừng uống thuốc bổ, nếu không có khả năng chẳng những không có tác dụng bồi bổ cơ thể mà còn gây ảnh hưởng xấu.]
Lục Chấp nhíu mày, gõ chữ: [Lần sau mấy chuyện thế này nhớ nói sớm.]
Nếu không phải hắn chợt ý thức được chuyện này rồi kịp thời ngăn lại, thì Giản Úc đã uống thuốc bổ mất rồi.
[Lâm Bác Vũ: Lần này đúng là lỗi của tôi. Hôm nào rảnh tôi mời cậu và Giản Úc ăn một bữa, coi như xin lỗi.]
Lục Chấp lại trò chuyện vài câu với Lâm Bác Vũ.
Trên giường, Giản Úc bưng bát thuốc, nhìn Lục Chấp gõ chữ trên điện thoại, cũng không biết đang nói chuyện với ai.
Giản Úc đợi hắn gõ chữ mà trong lòng thấp thỏm lo âu.
May thay, rất nhanh Lục Chấp đã đặt điện thoại xuống, sau đó nói với cậu: "Đừng uống nữa, trong thời gian bị cảm, tốt nhất không nên uống thuốc bổ."
Nghe câu này, Giản Úc lập tức vui hẳn lên. Cái đầu vốn đang choáng váng dường như cũng tỉnh táo hơn một chút.
Cậu đưa tay định đặt bát thuốc lên tủ đầu giường, nhưng ngay lúc sắp đặt xuống, lại chợt nghĩ ra điều gì đó.
Cậu thu bát thuốc về, chuyển sang đưa cho Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh có muốn uống bát thuốc bổ này không?"
Lục Chấp nhướng mày: "Tôi không cần tẩm bổ."
Giản Úc gật đầu: "Tôi biết tố chất thân thể anh rất tốt, nhưng anh cứ uống một lần đi, dù sao cũng chẳng có hại gì."
Cậu phải để Lục Chấp tự mình uống thử, để hắn trải nghiệm xem thuốc bổ này rốt cuộc đắng đến mức nào.
Tối nay đúng là một cơ hội hiếm có.
Lục Chấp vẫn từ chối: "Tôi không uống."
Giản Úc tức tối mím môi.
Xem ra Lục Chấp cũng biết thuốc này rất đắng đúng không?
Vậy mà bình thường còn cứ ép cậu uống?
Giản Úc không muốn bỏ cuộc như vậy, lại đưa bát thuốc về phía Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh uống một lần thôi mà, thuốc đã sắc xong rồi, bỏ thì phí lắm."
Nói xong, cậu mở to đôi mắt đen láy, tha thiết nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp bị ánh mắt đó nhìn một lúc, vậy mà lại thực sự nhận lấy bát thuốc.
Trên mặt Giản Úc lập tức nở nụ cười: "Mau uống đi."
Sau khi Lục Chấp nhận lấy bát, hơi ngửa đầu, bắt đầu uống thuốc bổ.
Trong quá trình đó, yết hầu hắn chuyển động, không hề dừng lại chút nào, uống thuốc mà cứ như uống nước lọc, hoàn toàn khác với dáng vẻ uống thuốc của Giản Úc thường ngày.
Chưa tới mười giây, Lục Chấp đã uống xong, còn đưa đáy bát cho Giản Úc xem, nhướng mày: "Uống xong rồi."
Giản Úc: "??"
Chuyện gì vậy?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Lục Chấp đã uống xong rồi?
Khoảng cách giữa người với người lớn đến thế sao?
Giản Úc ngơ ngác chớp mắt, nhìn Lục Chấp hỏi: "Không đắng à?"
Cậu thì lần nào cũng đắng đến mức hoài nghi nhân sinh.
Sắc mặt Lục Chấp bình thản: "Cũng được."
Giản Úc: "......"
Được rồi, quả nhiên người với người là không giống nhau.
Lúc này, đôi mắt đen trầm của Lục Chấp nhìn cậu, giọng nói trầm thấp: "Tôi đã uống thuốc này rồi, vậy sau này cậu có thể đừng từ chối uống thuốc nữa không?"
Giản Úc ngẩng đầu lên, rồi bất ngờ rơi vào ánh mắt sâu thẳm như biển của Lục Chấp.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu.
Sau đó, Giản Úc hiểu ra ý đồ vừa rồi của Lục Chấp khi uống thuốc, hắn dùng cách này để khích lệ cậu sau này đều phải uống thuốc bổ.
Giản Úc mím môi, cuối cùng gật đầu: "Được."
Cơ thể cậu suy nhược vốn không liên quan gì tới Lục Chấp, nhưng hắn lại sẵn lòng vì cậu mà vòng vèo nhiều lần, tìm được thuốc bổ này, rồi không ngại phiền phức giám sát cậu uống thuốc, thậm chí còn lấy thân làm gương, tự mình uống thử.
Lục Chấp hoàn toàn có thể không cần làm những chuyện này, nhưng hắn đã làm.
Vậy nên Giản Úc cũng sẵn lòng lùi một bước.
Sau này cậu sẽ không từ chối uống thuốc nữa, cũng sẽ không than phiền thuốc đắng nữa. Ít nhất là trong thời hạn hợp đồng, cậu sẽ luôn uống loại thuốc bổ này.
Còn chuyện sau khi kết thúc hợp đồng, ai cũng không thể đoán trước, vậy thì cứ nghe theo ý trời đi.
Không lâu sau, đến giờ Giản Úc phải uống thuốc cảm.
Lục Chấp mang tới cho cậu một bát nước ấm: "Uống thuốc cảm đi."
Giản Úc: "......"
Tránh được thuốc bổ, nhưng không tránh được thuốc cảm.
Chỉ là trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng cậu không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy nước rồi bắt đầu uống thuốc.
Cậu nhớ lại tư thế uống thuốc của Lục Chấp vừa rồi, bèn học theo, ực vài cái đã uống xong thuốc cảm thật nhanh.
Nhưng thuốc không phải cứ một hơi uống xong là sẽ không đắng. Sau khi uống xong, vị đắng lập tức lan tràn trong khoang miệng, dai dẳng không tan.
Gương mặt Giản Úc lập tức nhăn lại, khổ sở vô cùng.
Quả nhiên, cậu và Lục Chấp không giống nhau, cậu không nên học theo hắn!
Ngay giây tiếp theo, giọng trầm thấp dễ nghe của Lục Chấp vang lên: "Đưa tay ra."
Giản Úc sững sờ, theo bản năng đưa tay ra.
Sau đó, trong tay cậu xuất hiện thêm một viên kẹo hoa quả đã bóc vỏ.
Cùng lúc đó, Lục Chấp nói: "Ăn kẹo vào sẽ không đắng nữa."
Giản Úc bỏ kẹo vào miệng. Rất nhanh, vị ngọt lan tỏa, lấn át vị đắng của thuốc.
Nhìn đôi lông mày đã giãn ra của Giản Úc, Lục Chấp cong khóe miệng: "Ăn xong thì súc miệng, sau đó ngủ sớm đi, tôi ra ngoài trước đây."
"Chờ đã." Giản Úc mơ hồ gọi một tiếng.
Lục Chấp dừng bước: "Hửm?"
Giản Úc vội vàng dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên, má trái phồng lên hỏi: "Lục tiên sinh, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lục Chấp theo bản năng định hỏi điện thoại của Giản Úc đâu, nhưng ngay sau đó nhớ tới chuyện hôm nay, liền nói: "Đợi chút, tôi đi lấy cho cậu một cái điện thoại."
Giản Úc ngẩn ra.
Lục Chấp đi đâu lấy điện thoại?
Còn chưa kịp hỏi, Lục Chấp đã rời khỏi phòng ngủ.
Một lát sau hắn quay lại, đưa một chiếc điện thoại màu đen cho cậu: "Đây là máy dự phòng của tôi, cậu cứ dùng tạm trước đi, đợi bệnh khỏi rồi ra ngoài mua điện thoại sau."
Giản Úc nghe nói đây là máy dự phòng của Lục Chấp, vội vàng xua tay: "Vậy thì tôi không dùng đâu, lỡ làm ảnh hưởng tới công việc của anh thì sao?"
Máy dự phòng của Lục Chấp chắc chắn cũng rất quan trọng, nói không chừng sẽ có đối tác gọi đến.
Chưa kể trong máy có khi còn có bí mật thương mại gì đó thì sao?
Lục Chấp như nhìn thấu sự lo lắng của Giản Úc, nhàn nhạt nói: "Không sao đâu, bình thường tôi rất ít dùng máy dự phòng này, bên trong không có nội dung gì quan trọng cả."
Nói rồi, những ngón tay thon dài của hắn thao tác vài cái, hủy mật khẩu khóa màn hình.
Sau đó lại đưa điện thoại cho Giản Úc: "Cầm lấy."
Lời đã nói đến nước này, Giản Úc còn từ chối nữa thì lại có vẻ quá khách sáo.
Thế là cậu nhận lấy điện thoại: "Cảm ơn Lục tiên sinh."
"Ừ. Còn chuyện gì khác không?"
Giản Úc lắc đầu: "Không còn nữa."
"Ngủ sớm đi." Lục Chấp nhấn mạnh lại một lần nữa, sau đó lui ra khỏi phòng ngủ.
Giản Úc cầm điện thoại của Lục Chấp, nhìn thời gian.
Bây giờ đã là 10 giờ rồi.
Cậu lướt màn hình điện thoại hai cái, xem lướt qua giao diện điện thoại của Lục Chấp.
Thuộc kiểu cực kỳ đơn giản, gọn gàng.
Không có trò chơi, cũng không có mấy ứng dụng linh tinh.
Chỉ có những phần mềm thường dùng được sắp xếp ngay ngắn.
Điện thoại của Lục Chấp đúng là rất hợp với phong cách con người hắn.
Nếu là ngày thường, có lẽ Giản Úc sẽ lên mạng, tải một trò như Rắn săn mồi gì đó chơi cho giết thời gian.
Nhưng hôm nay cậu rất khó chịu, mới nhìn điện thoại một lúc đã thấy hoa mắt.
Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chậm rãi nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau.
Trải qua một đêm, tình trạng cảm cúm của Giản Úc dường như còn nặng hơn một chút.
Cổ họng cậu đau rát đến không chịu nổi, giọng nói cũng hoàn toàn khàn đặc, gần như chỉ có thể phát ra hơi thở.
Cậu cảm thấy nằm quá lâu không thoải mái, muốn dậy hoạt động vài cái. Thế nhưng vừa chống người ngồi thẳng lên được một chút, cơn choáng váng dữ dội liền ập tới, cậu lại ngã ngược xuống giường.
Giản Úc nghiêng người nằm trên gối, cuộn người lại, nghỉ ngơi một hồi lâu, cơn chóng mặt mới dịu đi đôi chút.
Cậu thở dốc, nằm lại ngay ngắn trên giường, hai mắt đỏ hoe.
Đó là nước mắt sinh lý không kiểm soát được.
Không biết đã mơ mơ màng màng trôi qua bao lâu, cửa phòng bị gõ nhẹ, sau đó là giọng của Dì Trương vang lên: "Cậu Giản, cậu đã dậy chưa?"
Dì Trương nhớ tới chuyện Giản Úc bị bệnh tối qua, lại thấy cậu mãi đến 11 giờ trưa vẫn chưa xuống lầu, nên nhịn không được phải lên hỏi thăm.
Đúng lúc này, Lục Chấp từ phòng làm việc đi ra.
Dì Trương thấy hắn, ngạc nhiên hỏi: "Lục tiên sinh, hôm nay cậu chưa đi làm sao?"
Hôm nay là thứ Hai, theo thói quen trước giờ, lúc này Lục Chấp đã đến tập đoàn từ lâu rồi mới phải.
Lục Chấp trả lời: "Không vội."
Dì Trương càng kinh ngạc hơn, bà đến biệt thự này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe Lục Chấp nói không vội đi làm.
Lục Chấp không để ý đến sự kinh ngạc của dì Trương, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ của Giản Úc.
Một lúc lâu sau, cửa phòng mới được mở ra. Giản Úc xuất hiện sau cánh cửa.
Sắc mặt cậu tái nhợt, dưới mi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, môi cũng khô khốc, vừa mở miệng, giọng nói càng khàn đến mức không nghe nổi: "Lục tiên sinh, dì Trương."
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, mày Lục Chấp lập tức nhíu chặt lại.
Dì Trương thì càng xót xa không thôi: "Cậu Giản, sao ngủ một giấc dậy mà bệnh lại nặng thêm thế này?"
Giản Úc uể oải dựa vào cửa, ngay cả trả lời cũng khó khăn: "Cháu cũng không rõ nữa."
Lục Chấp nhíu mày, bước lên một bước, dứt khoát bế ngang Giản Úc lên, giọng trầm trầm: "Về giường nằm trước đã."
Giản Úc được Lục Chấp bế trở lại phòng ngủ, rồi được đặt cẩn thận vào trong chăn.
Dì Trương đi theo vào, vẻ mặt đầy lo lắng: "Thế này thì làm sao bây giờ? Cậu Giản, cậu có muốn ăn bánh bao nhân cua không? Tôi làm từ sáng, vẫn giữ nóng cho cậu đấy."
Giản Úc khàn giọng nói: "Cảm ơn dì Trương, cháu không ăn đâu ạ."
Cổ họng cậu bây giờ đau rát như lửa đốt, thật sự không nuốt nổi đồ cứng.
Huống hồ, bây giờ cậu cũng không muốn ăn đồ dầu mỡ.
Dì Trương vội vàng hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì? Tôi đi làm ngay."
Giản Úc lắc đầu: "Cháu không ăn."
Dì Trương sốt ruột: "Cậu đã bệnh rồi, nếu không ăn gì thì sẽ càng ngày càng yếu đấy."
Lục Chấp ngồi xuống bên mép giường, thấp giọng nói với Giản Úc: "Ăn một chút nhé?"
Giản Úc mím môi, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Vậy ăn cháo đi."
Lục Chấp lại hỏi cậu: "Cháo thịt nạc trứng bắc thảo nhé?"
Cháo thịt nạc trứng bắc thảo không chỉ thơm ngon mà còn đầy đủ dinh dưỡng.
Giản Úc gật đầu, giọng yếu ớt: "Được."
Dì Trương thấy thế, lập tức nói: "Được được, tôi đi làm ngay đây."
Nói xong, liền vội vàng xuống lầu.
Lúc này, Lục Chấp cầm hộp y tế bên cạnh qua, nói với Giản Úc: "Đưa tay ra, thay thuốc nào."
Giản Úc chậm chạp đưa cánh tay ra.
Lục Chấp nhẹ nhàng đỡ lấy, giúp cậu xắn tay áo lên, rồi tháo từng vòng băng gạc...
Khi làm những việc này, Lục Chấp vô cùng tỉ mỉ nghiêm túc, chẳng kém gì lúc hắn xử lý một hợp đồng trị giá cả trăm triệu.
Thời tiết ngày càng nóng lên, dù trong phòng không bật điều hòa, Lục Chấp vẫn mặc khá mỏng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, tay áo xắn lên hai nếp, lộ ra một đoạn cẳng tay rắn rỏi đầy sức mạnh.
Hắn cúi mắt, nét mặt lạnh lùng, chuyên tâm thay thuốc cho Giản Úc.
Cảnh tượng này nếu để nhân viên Tập đoàn Lục thị nhìn thấy, chắc chắn sẽ hô to thần kỳ, hóa ra Lục tổng của bọn họ cũng có lúc chu đáo, đời thường như vậy.
Lục Chấp cẩn thận thay thuốc xong cho Giản Úc, rồi kéo tay áo cậu xuống.
Sau khi thay thuốc xong, hắn không rời đi ngay, mà vẫn ngồi ở mép giường, cúi mắt nhìn Giản Úc, ánh mắt đen sâu khó lường.
Giản Úc bắt gặp ánh nhìn của hắn, chớp chớp mắt: "Sao thế?"
Lục Chấp trầm giọng nói: "Không có gì."
Thật ra hắn đang nghĩ, bao giờ Giản Úc mới có thể hoàn toàn khỏe lại.
Nhưng ngoài việc nghĩ như vậy, hắn lại không làm được gì hơn, điều này khiến trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an.
Giản Úc cảm thấy bộ dạng này của Lục Chấp không giống như "không có gì".
Nhưng cậu thực sự quá khó chịu, không còn tinh lực để suy nghĩ nhiều, đành bỏ qua.
Tình trạng của Giản Úc cứ lặp đi lặp lại, mãi vẫn chưa thể khỏi hẳn.
Chiều thứ Ba, vốn dĩ cậu có tiết học.
Nhưng với tình trạng hiện tại, cậu hoàn toàn không thể đến lớp được. Nếu lỡ ở trên lớp mà ngất xỉu tại chỗ, e rằng sẽ dọa không ít người.
Thế là cậu xin phép giáo viên nghỉ học.
Thật ra, đối với chuyện không cần đi học, Giản Úc cũng khá là vui.
Coi như trong cái rủi lại có cái may? Dù sao thì cậu học mấy thứ đó cũng chẳng có ích gì. Đợi đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc, có lẽ cậu sẽ rời khỏi thành phố này, tìm một nơi thật vừa ý, rồi sống nốt một năm cuối cùng của đời mình.
Tập đoàn Lục thị, văn phòng Tổng giám đốc.
Lục Chấp mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, ngồi trên ghế da rộng lớn, sắc mặt thâm trầm.
Trong tay hắn cầm một bản kế hoạch, càng đọc, mày càng nhíu chặt.
Nữ thư ký thực tập mới đến đứng trước bàn làm việc, run rẩy không thôi.
Cô đã sớm nghe danh tính khí của Lục tổng từ lâu, làm việc nghiêm khắc, quyết đoán, không cho phép sai sót.
Cô đoán lát nữa mình chắc chắn sẽ bị mắng một trận.
Ngay lúc thư ký run đến mức hận không thể lập tức nhận lỗi, Lục Chấp ném bản kế hoạch qua, giọng lạnh nhạt: "Mang về viết lại."
Thư ký lập tức nhận lấy, cúi người liên tục gật đầu: "Vâng, Lục tổng, tôi sẽ sửa xong ngay rồi đưa lại cho ngài."
Lục Chấp giơ tay nhìn đồng hồ: "Không cần đâu, sáng mai đưa tôi."
Nói xong, hắn cầm áo vest bên cạnh lên, đứng dậy.
Thư ký lập tức sững sờ.
Chẳng phải nói Lục tổng là người cuồng công việc sao? Cho dù tăng ca cũng phải hoàn thành hết công việc trong ngày cơ mà?
Sao hôm nay lại tan làm sớm như vậy?
Dĩ nhiên, cô không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhanh chóng theo sau Lục Chấp ra khỏi văn phòng.
Lúc này, Trần Hoài từ phía thang máy đi tới, thấy Lục Chấp cầm áo vest, bộ dáng muốn rời đi, anh ta cũng có chút không phản ứng kịp: "Lục tổng, ngài đây là?"
Lục Chấp nhàn nhạt đáp: "Tôi về trước."
Giản Úc mấy ngày nay bị cảm, hắn muốn về sớm xem tình hình của cậu.
Trần Hoài lập tức nói: "Vậy còn bữa tiệc xã giao tối nay?"
Lục Chấp bỏ lại một câu "Cậu thay tôi đi là được".
Dứt lời, hắn đã đi đến chỗ thang máy.
Trần Hoài đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.
Thư ký vội vàng ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Trợ lý Trần, sao Lục tổng của chúng ta lại không giống lời đồn vậy? Mới có năm giờ đã tan làm rồi?"
Trần Hoài mất một lúc mới hoàn hồn, cười nói: "Có lẽ... đây chính là sức mạnh của tình yêu."
Trước đây anh ta còn lên kế hoạch xem khi hết hạn hợp đồng thì tiễn cậu Giản đi như thế nào, giờ xem ra, chắc là không cần tiễn nữa đâu nhỉ?
Hôm nay bệnh cảm của Giản Úc đã đỡ hơn một chút xíu.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie lót lông màu trắng, một chiếc quần thể thao rộng thùng thình màu đen, chân đi một đôi dép bông, chậm rãi xuống lầu.
Hai ngày trước cậu cứ nằm suốt trên giường, nằm đến mức lưng đau nhức. Quả nhiên, cho dù là cá mặn, cũng phải vận động chút ít mới được.
Giản Úc từ tầng hai đi xuống tầng một.
Một người giúp việc nhìn thấy cậu, mỉm cười nói: "Cậu Giản, trông sắc mặt của cậu tốt hơn nhiều rồi."
Giản Úc cười đáp: "Cảm ơn."
Cậu đi thẳng đến phòng khách, cởi dép, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha. Sau đó kéo một chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên đùi.
Cậu đang nghĩ có nên bật máy chiếu lên xem một bộ phim hay không.
Đúng lúc này, một người giúp việc lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cậu:
"Lục tiên sinh."
Giản Úc có chút nghi hoặc quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Lục Chấp bước vào biệt thự.
Lục Chấp vai rộng chân dài, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, trên khuỷu tay vắt một chiếc áo vest. Lúc hắn ngược sáng bước tới, giống như thiên thần hạ phàm, gương mặt kia vĩnh viễn chói mắt động lòng người như thế.
Giản Úc cười với Lục Chấp một cái, đôi mắt cong cong: "Lục tiên sinh, hôm nay anh về sớm vậy sao?"
Đây đúng là chuyện hiếm thấy.
Lục Chấp sải bước dài đi tới trước mặt cậu, "ừ" một tiếng, rồi hỏi: "Đỡ chút nào chưa?"
Giản Úc gật đầu: "Hôm nay đỡ hơn nhiều rồi."
Ít nhất đầu cậu không còn đau, cổ họng cũng không còn rát nữa.
Lục Chấp giơ tay, đặt lên trán cậu thử nhiệt độ, dừng lại một lát rồi rút về.
Hắn nhếch khóe miệng: "Đúng là không sốt nữa."
Bộ dạng Giản Úc hai ngày trước ủ rũ nằm trên giường quả thực khiến người ta thắt lòng. Bây giờ coi như đã khôi phục lại một chút.
Lúc này, Lục Chấp chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Tôi nhớ từ thứ Ba đến thứ Sáu cậu đều có tiết học, đúng không?"
Giản Úc thành thật gật đầu: "Vâng, tôi đã xin phép giáo viên nghỉ rồi."
Cậu bây giờ như thế này cũng không thể đến trường được, thế là dứt khoát xin nghỉ cả tuần luôn.
Lục Chấp ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt áo vest sang một bên, sau đó nói: "Đưa thời khóa biểu tôi xem."
Giản Úc: "!!"
Trong lòng cậu lập tức cảnh giác, chớp chớp mắt nhìn Lục Chấp: "Anh xem thời khóa biểu của tôi làm gì vậy?"
Lục Chấp dứt khoát nói thẳng: "Tôi nhớ học kỳ này cậu có một môn thống kê, đúng không?"
Giản Úc ngơ ngác. Tại sao Lục Chấp lại biết cả cậu học môn gì?
Giản Úc cẩn thận không trả lời.
Lục Chấp cũng mặc kệ, tiếp tục nói: "Các môn khác thì còn đỡ, cho dù nghỉ mất một tuần, tự đọc sách cũng có thể bù lại. Nhưng toán thì không được."
Giản Úc hơi căng thẳng hỏi: "Cho nên?"
"Cho nên......" Lục Chấp nhướng mày, "Nội dung môn Thống kê học tuần này, tôi sẽ bù cho cậu."
Giản Úc: "!!"
Cậu vội vàng từ chối: "Không cần đâu, tôi không học cũng được mà!"
Đã bệnh rồi còn phải học toán, đúng là tuyết rơi trên sương!
Lục Chấp nhìn bộ dạng đầy kháng cự của cậu, khóe môi nhếch lên: "Cậu đã từng nghe một câu nói chưa......"
Giản Úc nghi hoặc: "Câu gì?"
Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Có người chỉ cúi đầu nhặt một cây bút, từ đó về sau không bao giờ nghe hiểu môn Toán nữa."
Giản Úc: "......"
Lục Chấp kết luận: "Ngay cả cúi xuống nhặt một cây bút còn không được, cậu nghĩ nếu nghỉ mất một tuần toán, sau này còn nghe hiểu nổi không?"
Giản Úc: "......"
Nói rất có lý, cậu không thể phản bác được.
Lúc này, Lục Chấp giơ tay nhìn đồng hồ: "Lên lấy sách thống kê xuống đây. Tôi kèm cậu một tiếng, sau đó vừa khéo ăn cơm tối. Nội dung còn lại, ngày mai tiếp tục."
Giản Úc thử phản kháng lần cuối: "Tôi có thể... không đi lấy không?"
Lục Chấp nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu nghĩ sao?"
Giản Úc: "......"
Uổng công trước đó cậu còn cảm thấy Lục Chấp như đã dịu dàng hơn một chút.
Quả nhiên toàn là ảo giác!
Lục Chấp vẫn là Lục Chấp đáng ghét đó thôi!
Cuối cùng, Giản Úc phản kháng thất bại, mặt mày uất ức lên lầu lấy sách.
Tiếp theo, cứ thế học tập một tiếng đồng hồ.
Ban đầu Giản Úc vô cùng kháng cự, nhưng về sau lại thật sự nghe lọt tai, thậm chí còn hiểu hết toàn bộ trọng điểm.
Không thể không nói, sinh viên xuất sắc của Đại học Hoa Thanh quả nhiên không tầm thường.
Lục Chấp có thể tách từng điểm kiến thức khô khan khó hiểu ra, giảng giải chi tiết cho Giản Úc nghe, thỉnh thoảng còn bổ sung thêm một hai bài ví dụ.
Ánh đèn trắng trong phòng khách rọi xuống, bao phủ lấy hai người.
Lục Chấp vắt chân, đặt sách giáo khoa lên đầu gối, một tay giữ sách, một tay cầm bút đánh dấu.
Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, thi thoảng sẽ dừng lại, hỏi Giản Úc có nghe hiểu hay không.
Tư thế ngồi của Giản Úc thì tùy ý hơn nhiều, cậu nghiêng người đối diện Lục Chấp, lười biếng ngồi khoanh chân trên sô pha, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, thỉnh thoảng trả lời một hai câu.
Lúc này, dì Trương từ trong bếp đi ra, muốn nhắc hai người có thể ăn cơm tối rồi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, bà lại không nỡ làm phiền.
Bà không khỏi cảm thán, cuộc sống như thế này thật tốt biết bao. Nếu có thể mãi sống như vậy, căn biệt thự này lúc nào cũng đông vui ấm áp thì tốt quá.
Thời gian cứ thế trôi qua ba ngày.
Hôm nay là thứ Bảy.
Thời tiết bên ngoài rất đẹp, không có nắng gắt, nhưng lại ấm áp, vừa hay thích hợp cho người bệnh như Giản Úc ra ngoài dạo chơi.
Giản Úc chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Lục Chấp cũng từ phòng làm việc đi ra.
Giản Úc vô cùng tự nhiên cười với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, chào buổi sáng."
Sắc mặt cậu đã khá hơn rất nhiều, gần như hồi phục hoàn toàn, đôi mắt lại sáng long lanh như trước kia.
Không hiểu vì sao, Lục Chấp cũng thả lỏng hẳn ra.
Hắn đóng cửa phòng làm việc lại, rồi đi về phía Giản Úc: "Hôm nay thời tiết không tệ, ra ngoài đi dạo một chút không?"
Giản Úc nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được."
Mấy ngày nay cậu cứ ở trong nhà, chưa hít thở không khí bên ngoài, cũng nên ra ngoài dạo một chút.
Thế là, sau khi ăn sáng xong, hai người cùng ra khỏi nhà.
Hôm nay Giản Úc mặc một bộ đồ thể thao trắng, trông cả người nhỏ nhắn hơn hẳn so với bình thường, nói là học sinh trung học chắc cũng chẳng mấy ai nghi ngờ.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo lên, cuối cùng chỉ còn lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo.
Hôm nay Lục Chấp cũng không mặc vest nữa mà mặc một chiếc áo gió màu xám nhạt, càng tôn lên vóc người cao ráo, vai lưng thẳng tắp của hắn.
Vì chỉ ra ngoài đi dạo, nên Lục Chấp cũng không lái xe. Hai người rời khỏi khu biệt thự, men theo con đường lớn mà chậm rãi tản bộ.
Lúc này, Giản Úc lấy từ trong túi ra một tấm thẻ mua sắm, cười híp mắt nói với Lục Chấp: "Tôi mang theo thẻ mua sắm lần trước Phó tổng Lưu đưa cho tôi này, lát nữa trước khi về nhà, chúng ta có thể ghé qua trung tâm thương mại tiện thể mua chút đồ mang về."
Lần trước trong buổi kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục thị, Phó tổng Lưu đưa cho cậu một tấm thẻ mua sắm, cậu còn chưa dùng lần nào, hôm nay tiện thể đi xem thử.
Giản Úc vốn chỉ tùy ý nói vậy, nhưng Lục Chấp lại khẽ động tâm, cúi mắt nhìn cậu một cái: "Thế này là muốn tiết kiệm tiền cho tôi à?"
Giản Úc: "??"
Hả? Tiết kiệm tiền cho Lục Chấp là sao?
Phó tổng Lưu đưa thẻ mua sắm cho cậu là để dùng mà, nếu cứ để đó thì chẳng phải phí hả?
Giản Úc mờ mịt chớp mắt, khó hiểu nhìn Lục Chấp: "Ý gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm."
Lục Chấp không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lộ ra vẻ như đã nhìn thấu tất cả.
Giản Úc càng thêm mơ hồ. Cậu đã bỏ lỡ điều gì sao? Sao lại nghe không hiểu Lục Chấp nói gì nữa rồi.
Giản Úc hỏi lại lần nữa: "Lục tiên sinh, câu vừa rồi của anh có ý gì vậy?"
Lục Chấp cong môi: "Tự cậu nghĩ đi. Chẳng lẽ cậu không rõ suy nghĩ của mình sao?"
Giản Úc: "??"
Suy nghĩ của cậu?
Cậu thì có suy nghĩ gì đâu?
Chỉ là một đoạn chen ngang nho nhỏ, Giản Úc cũng không để trong lòng.
Rất nhanh, cậu nhìn thấy bảng hiệu của một rạp chiếu phim phía trước, lập tức vui vẻ nói: "Lục tiên sinh, hôm nay cũng không có việc gì, hay là chúng ta đi xem phim cùng nhau đi?"
Thực ra trong biệt thự cũng có máy chiếu, nhưng nếu nhất định phải so sánh thì chắc chắn không bằng rạp chiếu phim được.
Dù sao đến rạp xem phim vẫn có không khí hơn, ôm coca và bỏng ngô, sau đó ngồi giữa đám đông xem phim, cảm giác đó rất khác biệt.
Lục Chấp nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu muốn xem phim với tôi?"
Lúc này, bên cạnh có một đôi tình nhân cũng đang bàn bạc chuyện đi xem phim.
Cô gái làm nũng với chàng trai: "Anh yêu, chúng ta đi xem phim nhé?"
Chàng trai cưng chiều nói: "Em vừa nói muốn đi sở thú mà?"
Cô gái ôm cánh tay anh ta lắc lắc: "Nhưng em đột nhiên nghĩ xem phim rất lãng mạn, em muốn xem phim cùng anh, chẳng lẽ anh không muốn xem cùng em à?"
Chàng trai lập tức trả lời: "Sao lại không muốn? Đi đi đi, bây giờ mình đi luôn!"
Đôi tình nhân kia tay nắm tay, ngọt ngào đi về phía rạp chiếu phim.
Giản Úc vừa định nói gì đó, thì phát hiện Lục Chấp đang nhìn cặp đôi kia, như đang suy nghĩ điều gì.
Lục Chấp mà cũng để ý đến chuyện yêu đương của người khác sao?
Giản Úc lắc đầu, xua tan ý nghĩ này.
Người như Lục Chấp sao có thể để tâm đến mấy chuyện yêu đương chứ, chắc là đang nhìn thứ khác thôi.
Giây tiếp theo, Lục Chấp thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Giản Úc: "Đi thôi."
Giản Úc chớp mắt: "Hả?"
Lục Chấp cong môi nói: "Chẳng phải cậu muốn xem phim cùng tôi sao?"
Giản Úc: "......"
Cậu cảm thấy cách nói của Lục Chấp có gì đó hơi kỳ kỳ, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Vậy mình vào xem thử có phim gì mới chiếu. Tôi nghe nói có một bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra, khá hay."
Hai người sải bước đi về phía rạp chiếu phim.
Trên đường đi.
Giản Úc nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi: "Lục tiên sinh, có phải anh chưa từng xem phim bao giờ không?"
Dù sao thì ngày thường Lục Chấp ngoài bận rộn vẫn là bận rộn, rất hiếm khi thấy hắn nghỉ ngơi. Đừng nói là xem phim, ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng không có nhiều.
Lục Chấp đáp: "Có xem rồi."
Giản Úc tò mò: "Xem rồi à?"
Lục Chấp gật đầu: "Hồi đại học."
Giản Úc ngạc nhiên: "Chỉ xem hồi đại học thôi sao?"
Lục Chấp đáp: "Ừ."
Hơn nữa, lần đó còn là cả lớp cùng đi xem.
Giản Úc nghe đến đây, lập tức "à" một tiếng, như đã hiểu ra: "Ồ, tôi biết rồi."
Lục Chấp chỉ xem hồi đại học, vậy chắc hẳn là đi xem cùng đối tượng yêu đương nào đó rồi? Với người ưu tú như Lục Chấp, chỉ cần hắn muốn, chuyện tìm người yêu hẳn là rất dễ dàng.
Lục Chấp liếc nhìn Giản Úc, thấy cậu lộ ra vẻ mặt trầm tư, liền hỏi: "Sao vậy?"
Giản Úc cười nói: "Không có gì."
Ngược lại, Lục Chấp lại tỏ ra hứng thú, tiếp tục hỏi: "Nói nghe xem."
Giản Úc đành phải nói: "Tôi đang nghĩ, hồi đại học chắc là anh đi xem phim cùng người trong lòng nào đó nhỉ?"
Lục Chấp đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hắn nhìn Giản Úc đen kịt như mực, giống như ẩn chứa vô vàn cảm xúc.
Giản Úc cũng dừng lại theo: "Sao không đi nữa?"
Chẳng lẽ cậu nói sai gì sao?
Ý cười trong mắt Lục Chấp ngày càng rõ ràng, nụ cười này của hắn có thể nói là vượt xa trần tục.
Hắn cứ dùng biểu cảm vui vẻ này nhìn Giản Úc, khẽ cười thành tiếng:"Cậu đang dò xét... tình hình quân địch à?"
Giản Úc: "??"
Tình hình quân địch?
Tình hình quân địch gì cơ??
Rõ ràng từng chữ cậu đều biết, nhưng ghép lại với nhau sao lại nghe không hiểu lắm nhỉ?
Giản Úc suy nghĩ mãi không thông, đành thử hỏi: "Ý gì vậy? Chẳng lẽ hồi đại học anh chưa từng yêu ai à?"
Lục Chấp nhìn bộ dạng nóng lòng muốn biết của Giản Úc, giọng dịu xuống: "Chưa từng."
Giản Úc nghe lời này, ngược lại trở nên nghi hoặc. Không thể nào, vậy 'ánh trăng sáng' của Lục Chấp là thế nào?
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Giản Úc, trong mắt Lục Chấp lại biến thành sự bất an.
Thế là Lục Chấp trả lời lần nữa: "Thật sự không có." Hắn còn thuận miệng giải thích: "Hồi đại học, ngoài việc học ra, tôi còn phải bắt đầu chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Lục thị, nên không có tâm tư yêu đương."
Quan trọng nhất là, hắn cũng chưa gặp được người khiến hắn rung động.
Giản Úc phối hợp gật đầu: "Hóa ra là vậy."
Nhưng ngoài mặt thì nói thế, trong lòng cậu lại nghĩ hoàn toàn khác. Nếu không phải cậu là người xuyên sách, e rằng đã tin lời Lục Chấp rồi.
Nhưng cậu là người đã biết trước cốt truyện.
Cậu biết Lục Chấp có một 'ánh trăng sáng' cơ mà!
Chỉ là... có lẽ Lục Chấp thật sự chưa từng yêu đương với ánh trăng sáng kia.
Dù sao với tính cách của Lục Chấp mà nói, hắn cũng chẳng thèm nói dối về chuyện này.
Nhưng mà, ánh trăng sáng sở dĩ được gọi là ánh trăng sáng, chẳng phải đều là từng có một đoạn quá khứ khắc cốt ghi tâm với nam chính sao?
Hai người chắc chắn đã cùng nhau trải qua những đoạn tình cảm đau khổ khắc sâu, thề non hẹn biển, kết quả là ánh trăng sáng ra nước ngoài, để lại nam chính một mình ôm hồi ức, nhớ mãi không quên.
Cho nên nam chính mới tìm một người thay thế, rồi ký hợp đồng kết hôn.
Giản Úc não bổ đến đây, cảm thấy quả thực hợp tình hợp lý. Đây chẳng phải là mô-típ tiêu chuẩn của tiểu thuyết người thay thế cẩu huyết hay sao?
Lục Chấp hoàn toàn không biết rằng chỉ trong thời gian ngắn, Giản Úc đã não bổ ra cả một vở kịch lớn như vậy.
Hắn suy nghĩ vài giây, rồi hỏi: "Còn cậu thì sao? Trước đây cậu từng đi xem phim với ai?"
Giản Úc nghiêng đầu, nghĩ ngợi rồi nói: "Xem cùng một bạn nữ."
Lục Chấp nghiêm túc hơn vài phần, nhướng mày: "Hả?"
Giản Úc cười cười: "Là chuyện rất lâu rồi."
Ở thế giới cũ, cậu từng có một người bạn nữ trong cô nhi viện.
Hai người đều là những đứa trẻ bị bỏ lại rất lâu mà chưa ai nhận nuôi, nên tự nhiên thân thiết hơn một chút. Sau này mỗi người được một gia đình nhận nuôi, cũng dần mất liên lạc.
Chỉ là lần đầu tiên cậu xem phim đúng là xem cùng bạn nữ kia. Hai người phải chắt chiu mãi mới dành dụm đủ tiền, rồi hẹn nhau cùng đi rạp chiếu phim.
Lục Chấp dường như có ý muốn hỏi đến cùng: "Quan hệ giữa cậu và cô gái đó rất tốt sao?"
Giản Úc do dự một chút. Cậu cũng không rõ mối quan hệ đó có được xem là tốt hay không, dù sao thì sau này cũng không liên lạc nữa. Nghĩ một lát, cậu gật đầu: "Chắc là vậy."
Lục Chấp tiếp tục hỏi: "'Chắc là' nghĩa là sao?"
Giản Úc thành thật trả lời: "Vì chúng tôi chỉ ở bên nhau một khoảng thời gian, sau đó thì không còn liên lạc. Có lẽ chỉ được xem là bạn bè theo từng giai đoạn thôi."
Nghe tới hai chữ "bạn bè", vẻ mặt Lục Chấp dường như thả lỏng hơn đôi chút.
Giản Úc lúc này mới hoàn hồn, khó hiểu hỏi: "Lục tiên sinh, hình như anh rất quan tâm đến chuyện này?"
Lục Chấp nhàn nhạt trả lời: "Không có."
Rồi liếc nhìn đồng hồ: "Đi thôi, vào rạp trước đã, không thì sắp đến giờ ăn trưa rồi."
"Ồ."
Giản Úc gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Hai người rất nhanh đã đến rạp chiếu phim.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên rạp chiếu phim đặc biệt náo nhiệt. Khắp nơi đều là người qua kẻ lại.
Giản Úc quen thuộc rạp chiếu phim hơn Lục Chấp, có chút hào hứng kéo hắn tới quầy bán đồ ăn, chuẩn bị mua bắp rang và coca.
Giản Úc nói với nhân viên: "Phiền lấy cho tôi một xô bắp rang cỡ lớn, thêm hai ly coca."
"Vâng thưa quý khách." Nhân viên đáp một tiếng, đang định lấy thùng bỏng ngô lớn thì bị Lục Chấp ngăn lại: "Đợi đã."
Nhân viên và Giản Úc đều nhìn về phía Lục Chấp.
Lục Chấp rũ mắt nhìn Giản Úc: "Xô lớn như vậy, cậu ăn hết không?"
Tuy bình thường Giản Úc thích ăn đồ ăn vặt, nhưng mỗi lần cậu ăn thực ra không nhiều.
Giản Úc chớp mắt: "Một mình tôi đương nhiên ăn không hết. Nhưng không phải chúng ta có hai người sao?"
Lục Chấp nói: "Cậu mua phần của mình là được, tôi không ăn."
Giản Úc hơi mở to mắt: "Anh không ăn? Nhưng xem phim mà không ăn bỏng ngô thì sẽ thiếu đi rất nhiều trải nghiệm đấy?"
Lục Chấp trả lời: "Không sao."
Giản Úc suy nghĩ một chút, nếu Lục Chấp không ăn, đến lúc đó một mình cậu ngồi đó ăn bỏng ngô cũng chẳng thú vị gì. Dù sao thì hai người cùng đi với nhau, cùng ăn cùng uống vẫn vui hơn.
Thế là Giản Úc không bỏ cuộc, nhìn Lục Chấp, cố gắng thuyết phục: "Lục tiên sinh, anh ăn cùng tôi đi, được không?"
Lục Chấp nhìn đôi mắt sáng rỡ của cậu, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đáp: "Được."
"Cảm ơn Lục tiên sinh." Giản Úc vui vẻ quay người lại, tiếp tục nói chuyện với nhân viên.
Lục Chấp đứng một bên, lẳng lặng nhìn góc nghiêng của cậu, như đang suy tư điều gì.
Chính bản thân Lục Chấp cũng phát hiện ra, khoảng thời gian gần đây, khi đối diện với một số yêu cầu của Giản Úc, hắn hoàn toàn không thể từ chối được.
Chuyện này phải quy kết là do nguyên nhân gì đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên nhân à?
Đương nhiên là bởi vì anh đã động lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co