Incident
Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt. Đèn nhấp nháy khắp đại sảnh, ánh sáng lấp lánh như những vì sao rơi vãi xuống sàn đá cẩm thạch. Nhạc du dương hòa lẫn tiếng cười nói râm ran từ những vị khách ăn mặc bảnh bao.
North khéo léo luồn lách qua đám đông, tay giữ thăng bằng một chiếc khay đựng toàn ly rỗng. Dù đây là lần đầu tiên cậu làm phục vụ, khóa học cấp tốc của Ter rõ ràng đã phát huy tác dụng.
Ở phía xa, Johan tựa lưng vào bức tường, tai nghe nửa vời cuộc trò chuyện của nhóm bạn, toàn những lời phàn nàn về việc bị cha mẹ ép tiếp quản công việc kinh doanh sau khi học xong trường y. Nhưng tâm trí anh thì ở nơi khác, chính xác hơn là ở phía cuối hội trường, nơi một nhân viên phục vụ đang lặng lẽ rẽ qua đám đông, tay cẩn thận bưng một khay ly.
Là North.
Hill vỗ vai anh như để kéo anh trở lại với thực tại. Johan quay lại, nhưng ngay lúc đó, một tiếng vỡ đanh vang lên khiến cả đám đông khựng lại trong thoáng chốc.
North ngã nhào xuống sàn, những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe xung quanh. Kan – con trai một doanh nhân tỷ phú – đang đứng gào lên, chỉ tay thẳng vào mặt cậu, trút giận bằng những lời lẽ sỉ nhục.
Johan lập tức bước lên, ánh mắt sắc như dao.
"Anh bị cái quái gì vậy?" – Giọng anh lạnh đến đáng sợ. – "Nếu anh say thì tốt nhất nên biến đi, trước khi tôi đích thân tống anh ra ngoài."
Kan sững lại, rõ ràng không ngờ Johan lại ra mặt vì một nhân viên phục vụ.
"Này, không phải lỗi của tôi! Nhân viên bất tài của anh mới là vấn đề ở đây!" – hắn cãi cố.
Johan tiến thêm một bước, bàn tay siết lại. Nhưng trước khi anh kịp hành động, Tonfah đã kịp đặt tay lên vai anh.
"Đi chăm sóc người của mày đi" Tonfah nói, mắt liếc về phía North vẫn đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. "Bọn này sẽ xử lý hắn cho."
Johan quay người bước tới bên North, giọng anh chuyển hẳn sang một tông khác, dịu hơn hẳn.
"Này, cậu ổn chứ?"
"Tôi... ổn. Anh không cần giúp đâu" North đáp, giọng run nhẹ, vẫn cố gom từng mảnh thủy tinh vào khay.
"Cậu đang chảy máu kìa. Đi thôi."
North còn chưa kịp phản đối thì Johan đã khẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi giữa những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Họ bước qua một hành lang nhỏ, rồi dừng lại ở một căn phòng khách sạn.
Johan mở cửa, chỉ vào ghế sofa.
"Ngồi xuống. Tôi lấy hộp cứu thương."
"Không sao, tôi thật sự có thể tự—"
"Ngồi xuống." – Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào North. "Tôi không phiền. Thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co