Kiss
Tiếng bass từ bữa tiệc vọng lại nhè nhẹ qua lớp tường dày, như một nhịp tim thầm lặng đập ở phía xa. Trong căn phòng khách sạn nhỏ, không khí lại nặng trĩu, sự im lặng giữa hai người khiến từng âm thanh vụn vặt như hơi thở, tiếng chai lọ va chạm... trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Johan cúi xuống, cẩn thận chấm thuốc sát trùng lên ngón tay bị xước của North. Cậu rít lên khe khẽ vì đau, anh theo phản xạ đưa tay cậu lên môi thổi. Hành động vô thức ấy khiến hơi thở North nghẹn lại, mắt khẽ liếc về phía Johan.
"Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này" North lẩm bẩm, ánh mắt né tránh.
Johan băng xong, đóng hộp cứu thương lại và đứng dậy. Anh tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, tay đút túi quần – vẻ ngoài trông có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự dịu dàng pha chút lo lắng.
"Tôi đã nói rồi, không sao mà. Tôi không phiền khi chăm sóc cậu đâu."
North nuốt khan.
"Tôi có khiến cậu thấy khó chịu không?" – Johan hỏi, giọng thấp nhưng chân thành.
"Không, không phải vậy" North đáp, lúng túng. "Chỉ là tôi quen tự lo cho mình. Kiểu như...chuyện này hơi lạ với tôi."
"Cậu không thích à?" – Johan hỏi, một bước tiến lại gần.
North lùi về bản năng. Johan bước thêm một bước, và lại một bước nữa. North tiếp tục lùi cho tới khi lưng chạm tường. Cậu đứng im, mắt nhìn Johan như một chú nai nhỏ mắc kẹt dưới ánh đèn pha.
Johan đứng trước mặt cậu, ánh mắt không rời khuôn mặt North. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ngón tay lướt nhẹ như hỏi ý, như dừng lại đợi một dấu hiệu từ North.
Ánh mắt họ giao nhau.
Mắt Johan rơi xuống đôi môi của North, và tim anh đập dữ dội như trống trận. Anh nghiêng người lại gần, chậm rãi – như thể từng giây đều để North có thể đẩy anh ra nếu cậu muốn. Nhưng North không đẩy. Ngược lại, cậu khẽ nghiêng đầu, đón lấy môi Johan trong một nụ hôn mềm mại, ngập ngừng, như thể cả hai đều đang lạc vào nơi chỉ có hai người.
Rồi...
Cạch.
Cánh cửa bật mở.
"Ư... ừm... tôi... tôi xin lỗi! Tôi tưởng North ở một mình!" – Giọng Ter vang lên, lắp bắp.
North và Johan lập tức tách ra, như hai học sinh bị bắt quả tang. Mặt North đỏ bừng.
Johan chỉnh lại áo, giọng bình thản: "Không sao đâu, cậu cứ ở lại. Tôi cũng định đi rồi."
Anh quay lại nhìn North, như muốn nói điều gì đó, nhưng North đã quay đi, tránh ánh mắt anh.
Johan chỉ im lặng rời khỏi phòng.
Ter nhìn theo, rồi lập tức quay sang North, mắt trợn tròn: "North! Chuyện gì vừa xảy ra vậy hả???"
"Im đi, Ter. Mày không thấy gì hết. Không có gì hết. Quên đi."
"Không không không, tao chắc chắn đã thấy gì đó. Và nếu mày không kể cho tao ngay bây giờ thì tôi sẽ méc Dao và Phoon!"
"Được rồi! Nhưng phải làm xong việc đã, hiểu chưa? Rồi tao sẽ kể!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co