Truyen3h.Co

(EDIT/HOÀN) 🌊 Lang thang ghe độc mộc

Chương 10

ntnarose

Chương 10:

Tiếng bước chân xa dần.
Bắc Thôn An Mộc ngẩng đầu, nước mắt làm nhòa đi hình bóng đang khuất dần ở góc đường. Thân hình cao gầy của Lê Bổn Huân như bị ánh hoàng hôn nuốt trọn — từ từ nhạt nhoà rồi biến mất.

Dù đã tiều tụy đến mức này... vẫn không thể kéo anh trở lại sao, Huân?

Chiếc Toyota đen đỗ lặng bên vệ đường. Cửa kính hạ xuống, gió thổi tung vài sợi tóc bên má người phụ nữ trong xe. Tá Đằng Điển Tử — gương mặt tinh xảo, ánh mắt lạnh, xen chút thương hại rất thản nhiên.

"An Mộc," cô khẽ gọi, "lên xe đi."

Bắc Thôn cười khổ, đôi tay run rẩy chống đất đứng dậy. Áo vest phủ bụi, gương mặt loang nước mắt — người từng hiên ngang, giờ chỉ còn tàn tạ và thê lương.

"Thôi đi, Điển Tử..."

Tá Đằng khẽ nhíu mày, thở dài.
Cô mở cửa, nói với tài xế: "Anh về trước. 9 giờ quay lại đón tôi."

"Điển Tử..." Bắc Thôn lau nước mắt, giọng khàn đặc: "Đừng tùy hứng. Về đi."

Chim sẻ vỗ cánh bay khỏi cột điện. Bầu trời rực đỏ, như máu trộn vào ánh chiều. Bắc Thôn quay đi, chậm rãi bước theo hướng Huân rời đi.

Tiếng giày cao gót vang khẽ phía sau — từng nhịp, từng nhịp, như đâm vào khoảng không cô độc.

"Bánh mật ong! Bánh mật ong!"
Độ Bộ Cảnh vừa lẩm bẩm, vừa kéo tay Lê Bổn Huân chạy về phía nhà Tự Đảo Tuyền.

Bất chợt, như phát hiện ra điều gì, cậu cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh, hớn hở ngắm nghía.

Lê Bổn Huân rút tay ra, đút vào túi quần, sau đó tiếp tục bước đi như chẳng có gì.

"Ê! Sao anh lại rút ra!" Độ Bộ Cảnh la lên, nhảy  đến nắm lại, mặt xị xuống.

"Tôi tưởng cậu muốn cầm tay tôi đi... ngâm rượu gạo chứ." Giọng anh nhàn nhạt như đùa như không nói.

Một cơn gió lùa qua, bụi nhỏ bay vào mắt làm anh cau mày, xoa mắt, động tác vụng về khiến Độ Bộ Cảnh không nhịn được nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, thổi khẽ.

Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống má anh, lấp lánh dưới ánh chiều.

Cậu nhìn cảnh này, tim như bị điện giật, vui sướng đến ngây người.

Cậu nghịch ngợm thè lưỡi, liếm đi giọt nước mắt ấy.

Lê Bổn Huân cứng người. Rồi không nói một lời, rút khăn tay trắng tinh ra, lạnh nhạt lau mặt.

"QAQ Huân! Sao lúc nào cũng từ chối tình yêu của em vậy?"

"Thế này mà gọi là yêu?"

"QAQ em muốn anh nhiễm mùi của em cơ!"

"Miệng cậu... đúng là thối thật."

"QAQ Huân..."

"Đi thôi." Anh vỗ đầu cậu, rẽ sang góc đường.

Độ Bộ Cảnh ngẩn người, rồi bật cười như đứa trẻ được xoa đầu, nhanh chóng đuổi theo, tay lại nắm lấy tay anh.

Giữa hoàng hôn, hai bóng người đan tay nhau, bỏ lại sau lưng những Bắc Thôn, Nam Thôn, Đông Thôn hay Tây Thôn...gì đó mặc kệ.

Chỉ còn Huân trong tầm tay — thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co