(EDIT/HOÀN) 🌊 Lang thang ghe độc mộc
Chương 9
Chương 9:
Ba tháng trôi qua, Độ Bộ Cảnh đã quen với việc mỗi ngày cùng Lê Bổn Huân đến thư viện — dù bọn họ ít nói, nhưng chỉ cần được ngồi bên cạnh anh, cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Chiều nào cũng vậy, hai người cùng tản bộ về nhà. Độ Bộ Cảnh luôn nài nỉ kéo dài đoạn đường chỉ để được đi bên anh thêm chút nữa.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con phố nhỏ trước nhà. Độ Bộ Cảnh đang cười nói gì đó, thì bỗng thấy trước cổng nhà, một dáng người quen thuộc đứng đó, khiến cả hai khựng lại.
"Bắc Thôn?"
Người đàn ông đó ngẩng đầu, khuôn mặt hốc hác, giọng khàn run:
"Huân... em đến tìm anh."
Lê Bổn Huân khẽ nhíu mày.
"Cậu về trước đi," anh nói với Độ Bộ Cảnh
"Em không muốn đi." Cậu nắm chặt tay anh, ngẩng đầu, cố giấu đi sự sợ hãi nơi đáy mắt.
Lê Bổn Huân chỉ khẽ cười, xoa tóc cậu: "Tối nay Tuyền có bữa tiệc nhỏ, nghe nói có cả món bánh ong mà cậu thích. Đi đến đó đi!"
Trong mắt Độ Bộ Cảnh dâng lên một nỗi hụt hẫng không thể diễn tả — dù cố gắng thế nào, anh vẫn chẳng tin vào tình cảm của cậu.
Độ Bộ Cảnh buông tay, cúi đầu bước đi, nhưng rồi dừng lại ở góc phố gần đó.
Từ xa, cậu thấy Bắc Thôn cúi đầu, giọng khàn đi: "Huân... em và Điển Tử đã ly hôn rồi. Em xin lỗi, anh tha thứ cho em được không, anh?"
Lê Bổn Huân chỉ im lặng, rồi đáp:
"Giữa tôi và cậu, không có chuyện tha thứ hay không. Mỗi người đều phải sống tiếp, đừng để quá khứ kéo lại."
Nhưng Bắc Thôn đột ngột ôm lấy anh từ phía sau: "Huân, em thật sự yêu anh mà..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Độ Bộ Cảnh không thể chịu nổi nữa. Cậu lao nhanh ra, kéo Lê Bổn Huân ra phía sau cậu, quát lớn: "Không được chạm vào Huân của tôi!"
Một cú đánh bằng cặp sách khiến Bắc Thôn loạng choạng.
Lê Bổn Huân chỉ kịp chau mày, cản lại: "Sao cậu còn ở đây?"
"Em không yên tâm!" Độ Bộ Cảnh cãi, mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Lê Bổn Huân, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh, kiêu ngạo:
"Anh không được thích hắn nữa! Huân là của em thôi!"
Bắc Thôn nhìn cảnh đó, mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại nói: "Huân... em chỉ muốn được bắt đầu lại..."
Lê Bổn Huân khẽ thở dài: "Nếu cậu còn chút tự trọng, hãy dừng ở đây."
Anh quay sang Độ Bộ Cảnh, nói nhẹ: "Đi thôi, không đi nhanh là hết bánh tàng ong mất."
Độ Bộ Cảnh cầm lại cặp, vẫn tức tối liếc Bắc Thôn một cái, rồi chạy theo anh, nắm chặt tay — mười ngón đan vào nhau.
Phía sau, Bắc Thôn ngồi phệt xuống đất, hai tay ôm đầu, nước mắt lăn dài giữa hoàng hôn đã tắt. "Huân ơi ... em sai rồi..."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co