[EDIT/HOÀN] Mỹ Nhân Mềm Mại Năm 80
Chương 38
Editor: Chupachups
--------------
Thời điểm này, tàu hỏa vẫn còn là loại tàu hỏa động cơ đốt trong cũ kỹ, phát ra những giai điệu Tây Bì* và Nhị Hoàng* trong các vở kịch, ghế ngồi là ghế gỗ cứng, các thanh gỗ được ghép lại với nhau, mỗi bên có thể ngồi ba người, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ để đồ đạc.
*Tây Bì (làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị) và Nhị Hoàng (làn điệu hí khúc, điệp hồ cầm)
Năm 1979, sắp bước sang thập niên 80, chính sách dần dần được nới lỏng. Vào những năm 60, khi đi làm ở nơi khác, người ta phải mang theo giấy chứng nhận của đơn vị hoặc giấy chứng nhận do phố phường cấp. Lúc đó, chính sách của nhà nước rất nghiêm ngặt, việc bắt gián điệp diễn ra rất khốc liệt, các đội phòng thủ tuần tra khắp nơi trên đường phố, hễ thấy người nào khả nghi là kiểm tra giấy tờ tùy thân.
Thêm vào đó, việc kiểm soát người dân nông thôn vào thành phố rất chặt chẽ. Nếu không có giấy tờ tùy thân, người ta không thể sống ở thành phố, và nếu bị đội phòng thủ bắt được, họ sẽ bị trả về quê quán.
Nhưng hiện tại, chính sách đã được thực hiện nhiều năm, một số quy định đã được nới lỏng. Chỉ có những thành phố như kinh đô, việc mua vé mới nghiêm ngặt hơn, yêu cầu giấy giới thiệu. Còn ở một số thành phố khác, vé tàu hỏa không rắc rối như vậy.
Trong truyện, nữ phụ trước đây không có giấy giới thiệu, vẫn mua được vé tàu hỏa đi thẳng về miền Nam.
Ôn Hinh ra đi rất đột ngột, thực ra cô cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ mua đại một vé tàu theo người khác. Thực ra, đến đâu cũng vậy, cô không có người thân thích.
Giờ đây, khi rời bỏ chiếc ô che chở đó, trong một thế giới xa lạ, cô thậm chí không biết mình sẽ đi đâu.
Cô cố tình tránh cái thành phố mà nữ phụ đã đến, tùy tiện mua một vé đi về một thành phố phía nam từ những người đang xếp hàng phía trước. Cuốn tiểu thuyết này là một cuốn niên đại văn hư cấu, tất cả các địa danh đều đã được thay đổi, không giống như địa danh thực tế, Ôn Hinh cũng không biết nên đi đâu, chỉ biết vài thành phố ở phía nam.
"Con nhà chị kia, thấy người ta ăn kẹo là đòi ăn theo, sao mà hư thế hả? Ai mà có kẹo cho con ăn?" Hai người ngồi cạnh Ôn Hinh, có lẽ là đi thăm người thân, bao lớn bao nhỏ nhét đầy dưới ghế.
Đứa bé ba bốn tuổi bị đánh hai cái, mếu máo khóc, bà lão vội vàng đưa cho nó hai viên kẹo.
Người phụ nữ kia nhận lấy, tươi cười nói: "Cảm ơn bà nhé, thằng bé này nó thèm ăn lắm."
Ôn Hinh lau nước mắt, nhìn họ, tuy rằng cuộc sống của mọi người thời này đã khá hơn nhiều, có cơm ăn, ăn ngon hơn, nhưng kẹo vẫn còn khá quý giá. Ôn Hinh chưa thấy con heo nào, nhưng thấy heo chạy rồi. Nhà họ Diêm thì không thiếu kẹo, đường đỏ, đường trắng, mật ong đều có đủ, nhưng nhà Dương Hòa Miêu thì không mua nổi. Ôn Hinh làm nhiều bánh đường nhỏ, phần còn lại đưa cho Hòa Miêu ăn, cô ấy đã thấy ngon lắm rồi, huống chi là kẹo, như nhà họ, làm sao mua nổi, chưa kể phải có tem phiếu, mà đắt còn bị giới hạn.
Ôn Hinh nhìn người phụ nữ và đứa bé bên cạnh, rồi nhìn bà lão và ông lão đối diện, nghĩ đến việc bà ấy vừa cho kẹo dỗ dành khi cô khóc, cô liền cảm thấy thiện cảm tự nhiên.
"Bà ơi, cảm ơn bà." Ôn Hinh mắt đỏ hoe, nhưng cười ngọt ngào nói với bà.
Bà lão thấy cô không khóc nữa, cũng cười tươi nói: "Không có gì, không cần cảm ơn, thằng út nhà bà mua cho, ông bà cũng không thích ăn, cháu thích thì cứ lấy thêm hai viên."
Ôn Hinh vội lắc đầu, không ăn nữa.
Bà lão nhìn Ôn Hinh, cô mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, tết hai bím tóc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to đỏ hoe, trông như một chú thỏ con. Vừa rồi cô bé khóc trông thật đáng thương. Bà lão không có con gái, chỉ có hai con trai, con trai lớn đã hy sinh, con trai thứ hai vẫn đang tại ngũ. Năm xưa bà rất muốn có một cô con gái, nhìn thấy Ôn Hinh, bà nghĩ nếu có một cô con gái như Ôn Hinh thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là số phận không cho phép, cả đời không có con gái.
Trong tàu hỏa khá chật chội, nhiều người đi thăm người thân, mang theo rất nhiều hành lý, nhét đầy chỗ ngồi. Bên ngoài trời mưa, cửa sổ không mở được, nhất là vào mùa hè, không chỉ ồn ào mà còn có mùi rất khó chịu.
Lúc này đang là giữa trưa, nhân viên tàu đẩy xe bán cơm hộp đi qua. Thời đó, vé tàu hỏa chỉ có ba năm đồng, một hộp cơm chưa đến một đồng. Thấy xe đẩy đi đến, Ôn Hinh vội vàng đi mua cơm.
Đồ ăn trên tàu hỏa rất tiện lợi, hơn nữa không cần tem phiếu, nhưng giá cả đắt hơn một chút. Trên tàu bán một loại bánh ma thơm lừng vừa nướng xong, là bánh nướng bằng bột mì và đường trắng, gói giấy dai, bốn hào một cái, mỗi gói sáu cái.
Còn có cơm hộp đựng trong hộp nhôm, dưới hộp là cơm trắng nóng hổi, trên chan thức ăn, hơi giống cơm chan nước sốt thời sau này, thức ăn là thịt xào bắp cải, nhìn béo ngậy, ngửi thơm lừng.
Ôn Hinh đi vội vàng, không mang theo đồ ăn, liền mua một hộp cơm, một gói bánh ma, còn có năm quả trứng luộc nước trà, hết chưa đến năm đồng.
Mang đồ ăn về chỗ ngồi, cạnh hai bác lớn tuổi đối diện là một thanh niên, Ôn Hinh đưa cho anh ta một quả trứng luộc nước trà, muốn đổi chỗ ngồi với anh ta, cô muốn ngồi cạnh bà lão kia. Chàng thanh niên thấy Ôn Hinh, đỏ mặt xua tay, không nhận trứng luộc nước trà, lập tức đổi chỗ cho cô.
Ôn Hinh liền chạy đến ngồi cạnh một bác gái trung niên, cô rất khéo léo, lại hào phóng, mời hai bác cùng ăn, nhiệt tình đến mức hai bác ngại ngùng, cuối cùng nhận lá trà trứng và bánh ma mà Ôn Hinh đưa, mỗi người một nửa, ăn hai cái. Họ lại lấy ra rất nhiều hoa quả khô và kẹo mà con trai mua cho Ôn Hinh, Ôn Hinh cũng không khách sáo, mắt đỏ hoe cười tít mắt nhận.
Tuy trong lòng buồn bã, nhưng ở nơi xa lạ, cô không thể không tỉnh táo. Cô phải lo liệu cho tương lai của mình. Cô hiện tại không có giấy giới thiệu, dù chính sách có nới lỏng, đội phòng thủ cũng không đi bắt người, thăm người thân cũng có thể ở lại lâu hơn, giấy giới thiệu quá mười ngày nửa tháng cũng không sao, chỉ cần không ai tố cáo là có thể ở lại. Nhưng giấy chứng minh nhân thân, ở thời đại này, vẫn rất quan trọng.
Ít nhất cũng phải đến một nơi, có chỗ mà trú chân. Thời này cơ bản không có nhà trọ tư nhân gì cả, chỉ có nhà khách. Ôn Hinh khi còn ở đại viện cũng mơ hồ nghe ngóng, ở nơi khác cũng có loại nhà khách không cần giấy giới thiệu, nhưng người ở rất lộn xộn, địa điểm cũng hẻo lánh, người ở phần lớn không phải người tốt lành gì, trộm cướp, kẻ đào tẩu đầy rẫy. Ôn Hinh chỉ có một mình, cô không thể đến những nơi đó mà ở được.
Nói cách khác, cô nhất định phải tìm một nơi ở đáng tin cậy. Giấy giới thiệu chủ yếu dùng để ở nhà khách, tìm việc làm, mua nhà chuyển hộ khẩu.
Cho nên đối với người bình thường mà nói, không có giấy giới thiệu mà đến thành phố, không có chỗ ở, không tìm được việc làm, càng không có các loại tem phiếu và khẩu phần lương thực thì căn bản không thể sống nổi, trừ khi có người nhận nuôi cho ở nhờ, rồi tự giải quyết ăn uống sinh hoạt, thì mới có thể ở lại được.
Vấn đề lớn nhất của Ôn Hinh hiện tại là không tìm được chỗ ở.
Cô cắn miếng bánh đường bột mì trắng, vừa ăn cơm, vừa hít hà mũi, bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào. Thời đại này không mấy thân thiện với người xuyên không như cô, cô cần tìm một chỗ ở gấp.
Hương thơm của trứng luộc nước trà và bánh ma nhanh chóng lan tỏa trong không gian nhỏ bé này. Người phụ nữ ôm con đối diện cứ liếc mắt nhìn sang bên này.
Trên tàu hỏa có không ít người đi làm ăn xa, họ có vài đồng lẻ, sẽ mua cơm trưa trên tàu, nhưng đa số người đi tàu hỏa đều là dân lao động nghèo. Nhiều người nghèo cả tháng mới kiếm được mười đồng, một hộp cơm đã tám hào, chẳng mấy ai mua, đều tự mang theo bánh ngô và rau muối, xin thêm một ấm nước sôi, ăn một bữa ngon lành.
Chẳng ai xa xỉ như Ôn Hinh, mua liền một lúc gần năm đồng tiền đồ ăn, ai thấy cũng sẽ nói là không biết tiết kiệm.
Người phụ nữ kia véo con một cái, khiến đứa bé khóc ré lên, "Con nhà này hư quá, bánh đường với trứng gà là dì mua, không phải cho con ăn, khóc cái gì mà khóc?"
Muốn xin đồ mà không biết đổi cách nói, Ôn Hinh bĩu môi, tự mình ăn, phần còn lại cất đi, chuyến tàu này đi mất hai ngày cơ mà.
Ăn xong bữa trưa, cô đã thân thiết với bác gái, ôm lấy cánh tay bà hỏi.
"Bác gái ơi, bác với ông về đâu thế ạ?"
"Về quê ở Lung Thành, con trai út nhà bác đang tại ngũ ở Kinh Đô, bác với ông nhà vào thăm nó, ở nhà người nhà quân nhân hai ngày, rồi chuẩn bị về quê."
Tại ngũ? Mắt Ôn Hinh sáng lên, có lẽ vì Diêm Trạch Dương, cô có thiện cảm tự nhiên với lính thời này, cảm thấy họ đều là người tốt. Bố mẹ của người tại ngũ chắc chắn cũng không tệ.
Lung Thành? Hình như là thành phố ven biển phía nam, cũng là một đô thị khá phồn hoa.
Vé của Ôn Hinh là đi ngang qua Lung Thành. Thay vì đi một thành phố ngẫu nhiên, chi bằng theo họ đến Lung Thành. Hai ngày nay cô đã thân thiết với hai bác, biết đâu họ sẽ giúp cô thuê được nhà. Dù sao cô cũng không quen biết ai ở đây, có người quen sẽ dễ làm việc hơn.
Ôn Hinh nheo mắt, nở một nụ cười tươi tắn, vấn đề chỗ ở có lẽ sẽ được giải quyết.
"Cô gái xem này, đây là con trai bác, nó cố ý chụp ảnh cho hai ông bà, sau này nhớ nó thì lấy ra xem." Bác gái đưa một tấm ảnh ra, là ảnh đen trắng đặc trưng của thời này, trong ảnh là một người mặc quân phục, lộ ra hai hàm răng trắng.
Ôn Hinh nhìn kỹ, sao cô thấy quen mắt thế nhỉ? Nhưng người lính mặc quân phục giống nhau cả mà.
Cô gật đầu, "Vâng vâng, trông có tinh thần quá." Răng trắng thật.
Suốt dọc đường, cô chăm sóc hai bác rất chu đáo. Cô muốn lấy lòng ai thì người đó chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu, như gió xuân ấm áp. Như Diêm Trạch Dương lúc đầu, chẳng phải sau này cũng bị cô thuần phục đó sao?
Vậy nên, cô nói chuyện rất khéo léo, khiến bác gái quý cô hết mực. Khi bà hỏi cô đi đâu, cô ngọt ngào đáp: "Con cũng đến Lung Thành, chúng ta cùng đường." Bà càng vui mừng, cùng một chỗ mà, nói chuyện càng thân thiết.
Bác trai thì khỏi nói, nhìn Ôn Hinh lúc nào cũng tươi cười, khiến họ ngày nào cũng vui vẻ.
Người phụ nữ đối diện thấy Ôn Hinh mua đồ ăn ngon cho hai ông bà, không quên rót nước, lấy bánh kẹo, còn mát-xa vai cho bà ấy, như thể cô là con gái ruột của họ. Bà ấy nói muốn nhận cô làm con gái nuôi, tối đến Ôn Hinh còn đắp chăn cho bà. Người phụ nữ kia bĩu môi, có bệnh không vậy? Người trên tàu có quen biết gì đâu.
Sau hai ngày ngồi tàu, chiều ngày thứ ba, tàu hỏa cuối cùng cũng đến ga. Ôn Hinh xách túi và thùng, cẩn thận theo hai bác bước vào thành phố cảng Lung Thành, giữa màn mưa bụi mờ ảo.
--------
Diêm Trạch Dương bị thương chân, nằm viện nửa tháng. Ba bữa cơm của anh không cần Hà Văn Yến bận tâm, bệnh viện có lính cần vụ do cha anh sắp xếp, còn có Đổng Diêu, con gái viện trưởng bệnh viện, hai người này ngày ba bữa tranh nhau đưa nước canh nóng hổi cho anh.
Buổi trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng bệnh. Diêm Trạch Dương ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt thanh lãnh đạm mạc, không hề thay đổi sắc mặt, đang đọc một cuốn sách quân sự, nửa ngày không lật một trang.
Lúc này, quân y Đổng Diêu mặc một bộ quân phục áo sơ mi quần tây gọn gàng, khoác áo blouse trắng, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, trông vừa có khí chất quân nhân, lại vừa hiện đại thời thượng. Cô xách theo hộp cơm, bước vào phòng bệnh, mỉm cười nói: "Đoàn trưởng Diêm, hôm nay anh thế nào rồi? Vết thương ở chân còn đau không? Tôi hầm canh gan heo, rất tốt cho việc phục hồi vết thương. Đây là tôi tự tay hầm, nể mặt tôi một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co