[EDIT/HOÀN] Mỹ Nhân Mềm Mại Năm 80
Chương 39
Editor: Chupachups
--------------
Đổng Diêu là con gái viện trưởng, năm nay hai mươi tư tuổi, đã qua hai năm đào tạo chuyên sâu tại trường quân y, vừa mới chuyển đến bệnh viện của cha mình, dự định thực tập một thời gian. Nữ quân y vốn đã hiếm, một người xinh đẹp như vậy lại càng hiếm thấy. Chính vì xinh đẹp, gia đình có gia thế tốt, nên mắt nhìn của cô cũng cao hơn người khác. Đến hai mươi tư tuổi vẫn chưa kết hôn, một phần vì học y rất vất vả và bận rộn, phần khác là tuy tiếp xúc với nhiều nam giới, nhưng không mấy người lọt vào mắt xanh của cô.
Trong quân đội cơ bản không có ai phù hợp, hễ ai khá khẩm một chút thì đã có người yêu hoặc đã kết hôn, nên càng lớn tuổi thì càng ít người xứng đôi. Vì vậy, giờ đây gặp được một người vừa tuổi, lại lọt vào mắt xanh của cô, là chuyện không hề dễ dàng.
Giống như vị đoàn trưởng Diêm trong phòng bệnh này, gia thế và thực lực đều tốt, hơn cô hai tuổi, rất phù hợp. Bản thân anh cũng rất có năng lực, lần chống lũ này nghe nói đoàn 149 của anh lập công lớn, thể hiện xuất sắc, chắc chắn sau vụ này chức vụ của anh sẽ được thăng tiến.
Trong bệnh viện cũng lan truyền tin anh suýt hy sinh cả người lẫn xe để vào khu vực thiên tai cứu người. Một người lính thiết huyết dũng cảm không sợ chết như vậy, không người phụ nữ nào không thích. Cô rất ngưỡng mộ anh, cảm thấy anh rất phù hợp với mình về mọi mặt, nên nảy sinh chút tâm tư, để ý đến anh.
Đổng Diêu mang theo canh và cơm do mình nấu, đặt hộp cơm lên bàn. Vốn quen cầm dao mổ, ăn cơm nhà ăn, số lần cô tự tay cầm muôi xới cơm có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này hiếm hoi nấu nướng tỉ mỉ cho một người đàn ông, cũng là lần cô chủ động theo đuổi nhất. Tay nghề có thể còn vụng về, nhưng "nữ truy nam cách tầng sa", cô vẫn rất tự tin vào bản thân.
"Bác sĩ Đổng." Diêm Trạch Dương liếc nhìn Đổng Diêu, bình thản nói: "Cô mang về đi, tôi ăn rồi."
Nghe xong, nụ cười trên mặt Đổng Diêu khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô liên tiếp gặp trắc trở với một người đàn ông, nhưng cô không còn là cô bé mười bảy, mười tám tuổi nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn Diêm Trạch Dương đang ngồi trên giường bệnh, anh đang nhíu mày, nhìn cuốn sách quân sự về vận trù học trên tay, không lật trang. Đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, đôi môi dày vừa phải khẽ mím lại, cả khuôn mặt kiên nghị và góc cạnh rõ ràng, vừa tuấn mỹ lại mang theo vài phần kiêu ngạo, đúng là cái vẻ ngạo mạn của con nhà cán bộ.
Đổng Diêu thực sự đã "phải lòng" anh. Trước đây, cô luôn học tập chuyên sâu ở trường quân y, không có cơ hội gặp gỡ anh. Giờ cô chuyển đến bệnh viện của cha mình, anh chỉ nằm viện ở đây hai mươi ngày, còn năm ngày nữa, cô nhất định phải "hạ gục" anh.
Vì vậy, cô không vòng vo nữa, kéo ghế ngồi xuống bên giường anh, thẳng thắn nói: "Đoàn trưởng Diêm, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, tìm hiểu sở thích của nhau. Tên tôi anh biết rồi, Đổng Diêu, con gái viện trưởng Đổng, năm nay hai mươi tư tuổi, quân hàm thiếu úy.
Tình hình của anh tôi cũng biết, nghe nói anh luôn ở đơn vị, đến giờ vẫn độc thân, điều này tôi rất hiểu, vì tôi cũng là quân nhân, biết quân nhân bận rộn thế nào. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu nhau, thử hẹn hò, nếu anh thấy tôi phù hợp, tôi hy vọng chúng ta có thể vun đắp tình cảm đồng chí sâu sắc hơn..."
Đổng Diêu luôn hành động dứt khoát, nghĩ gì nói nấy, bộc lộ thẳng thắn. Có lẽ vì ở quân đội lâu, tính cách cô rất thẳng thắn, không vòng vo.
Diêm Trạch Dương nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, biểu cảm thanh lãnh, ánh mắt luôn bình tĩnh nhìn cô. Khi cô vừa dứt lời, anh liền dùng giọng điệu không thể hòa giải, nghiêm túc nói: "Đồng chí Đổng Diêu, tôi không có bất kỳ ý định nào với cô. Nhắc lại lần nữa, tôi đã ăn cơm rồi, mời cô mang đồ đạc của mình về."
Vẻ mặt Đổng Diêu lập tức cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cô liên tiếp gặp trắc trở với một người đàn ông. Cô không ngờ, anh lại không để ý đến cô? Cô càng không ngờ, anh sẽ không chút do dự từ chối như vậy, điều này khiến cô có chút khó coi.
Cô chưa từng gặp người như vậy. Cô "rầm" một tiếng đứng dậy. Là một nữ quân y, ở một nơi như quân đội, cô là sự tồn tại được mọi người vây quanh, thêm vào thân phận con cháu cán bộ trong gia đình, cô có chút kiêu ngạo. Giờ cô chịu hạ mình chủ động làm quen với anh, tự tay mang canh và đồ ăn đến, không ngờ anh lại không nói một câu "tôi sẽ suy nghĩ", trực tiếp từ chối không nể nang như vậy, điều này sao có thể không khiến cô thẹn quá hóa giận.
Đứng tần ngần ở cửa phòng một lúc lâu, chính ủy Diệp Kiến Chu, người cảm thấy không khí này gõ cửa không thích hợp, thấy nữ quân y Đổng Diêu mày liễu sắp dựng ngược lên, anh rất đúng lúc gõ cửa, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp của chính ủy.
"Đoàn trưởng Diêm, vết thương ở chân của cậu thế nào rồi? Tôi vừa đi ngang qua, mua chút hoa quả, ghé qua thăm cậu." Nói xong, anh cười hì hì nhìn quân y Đổng: "Bác sĩ Tiểu Đổng, cô cũng ở đây à."
Đổng Diêu vừa thấy người trong đoàn đến, mới kìm nén cơn giận, miễn cưỡng nở nụ cười: "Vâng, anh đến đấy à, chính ủy Diệp? Anh ấy đỡ nhiều rồi, mọi người nói chuyện đi." Nói xong, cô nghiêng đầu đi, "lộc cộc lộc cộc" bước đi trên đôi giày da nhỏ, hất áo blouse trắng, giận dữ như một cơn gió.
Chính ủy Diệp nhìn vẻ mặt giận dữ nhưng không cam lòng của quân y Đổng, rồi nhìn Diêm Trạch Dương vẫn ngồi trên giường với vẻ mặt bình thản, đến mí mắt cũng không chớp.
Diệp Kiến Chu lắc đầu, chuyện này còn gì không rõ ràng nữa?
Đổng quân y có cha mẹ tốt, gia đình tốt, bản thân có năng lực, quả thật ưu tú, nhưng cuối cùng không phải là người trong lòng người ta thích. Có thích một người hay không, đôi khi không liên quan trực tiếp đến việc người đó có ưu tú hay không.
Anh ta lại nhìn Diêm Trạch Dương vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, cô Đổng này không có cửa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, con trai Diêm Vệ Quốc mà thích kiểu người như cô ấy thì đã cưới vợ từ lâu rồi.
Anh thích kiểu người nào? Diệp Kiến Chu giờ xem như đã biết, thích kiểu người có vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào kiều mỵ, cười tươi như hoa, nũng nịu lại thích làm nũng. Lúc làm nũng nhìn anh, trong mắt như chứa đầy sao trời, hễ được trả lời là vui mừng khôn xiết, biết dỗ dành người khác, biết làm nũng. Anh ta giờ vẫn còn nhớ như in cái hôm ở văn phòng, con trai Diêm Vệ Quốc dỗ dành Ôn Hinh, cái vẻ mặt kia như muốn tan chảy ra, nào có lạnh lùng như bây giờ.
Chính ủy Diệp đặt túi trái cây sang một bên trên bàn, bàn đã chất đầy đồ bổ dưỡng, không biết bao nhiêu lượt người đến rồi, chắc chắn còn phải giải quyết một số.
"Bên ga tàu điều tra thế nào rồi?" Diệp Kiến Chu vừa đặt trái cây xuống, Diêm Trạch Dương lập tức đặt sách xuống, nhìn chằm chằm anh ta hỏi.
Được rồi, chắc chắn anh cả ngày nay đều chờ tin tức. "Biển người mênh mông, ga tàu nhiều người như vậy, tìm một người đâu phải chuyện dễ dàng."
"Sao lại không tìm được? Cô ấy mua vé ở cửa nào? Lên toa nào? Tìm hết nhân viên tàu và hành khách hôm đó." Diêm Trạch Dương lập tức nóng nảy, nào còn vẻ bình tĩnh không gợn sóng lúc nãy.
Chính ủy Diệp thầm nghĩ: "Cậu công tử này tìm người, sao nào, còn muốn lật tung cả đất lên à? Bắt tội phạm cũng không huy động nhiều người như vậy."
May mắn thay, anh ấy có vài người bạn chiến đấu tại trạm kiểm soát vé, "Tôi đã nhờ người kiểm tra rồi. Ôn Hinh mua vé xe đi Hương Hải, đó là thành phố cực nam, nhưng cô ấy không xuống xe ở ga Hương Hải, hình như giữa đường tùy tiện xuống ở một thành phố nào đó. À, cô ấy xuống xe cùng một cặp vợ chồng già trên tàu, họ quen nhau trên tàu và khá thân thiết." Diệp Kiến Chu đã bận rộn điều tra chuyện này mấy ngày nay. Anh ấy cảm thấy mình nợ cậu nhóc này. Nếu anh ấy không phải là lính dưới trướng thủ trưởng Diêm, anh ấy sẽ không tốn công như vậy.
May mắn thay, có một nhân viên bán cơm trên tàu có ấn tượng với cô gái này, cô ấy mua rất nhiều đồ. Nhưng cô ấy nói hình như Ôn Hinh không xuống ga Hương Hải, mà xuống xe cùng một cặp vợ chồng già ở một thành phố phía nam nào đó. Nhưng cụ thể là thành phố nào thì cô ấy quên mất. Trên tàu có quá nhiều người, cô ấy nhớ được là vì cô gái đó xinh đẹp, lúc xuống xe, Ôn Hinh còn mua một gói bánh ma trên tàu, nói là mang về ăn ngon miệng.
"Anh xem cái cô đồng chí Tiểu Ôn này, cũng thật là... Sao cô ấy lại tùy tiện xuống xe cùng người lạ thế? Vẫn còn trẻ con, quá ngây thơ, không có chút phòng bị nào. Đến cả giấy giới thiệu cũng không làm, đến đó ở đâu? Ăn gì? Ngủ ngoài đường à? Một cô bé như vậy mà xảy ra chuyện thì sao? Nghe nói trên tàu có không ít kẻ buôn người, chuyên tìm mấy cô gái trẻ tuổi để lừa, lừa về vùng sâu vùng xa làm vợ người ta. Cô bé đó xinh xắn như vậy, mà bị người ta nhắm đến, mang đi thì hậu quả..."
Diệp Kiến Chu nghĩ gì nói nấy, anh ấy vốn có một cô con gái, anh ấy nghĩ nếu con gái anh ấy mà xinh đẹp như Ôn Hinh, mà bị người ta bắt đi thì anh ấy... Tất nhiên, anh ấy đang nghĩ với tâm trạng của một người cha.
"Tìm!" Người trên giường nghe vậy thì gân xanh nổi lên, tay không khỏi đấm xuống ga giường, "Tìm người về!"
"Tìm thế nào? Đến tên họ của cặp vợ chồng già đó còn không biết, còn không biết là ở thành phố nào, biết đường nào mà tìm?"
Anh ta còn chưa nói xong, trong phòng bệnh đã vang lên tiếng chính ủy Diệp Kiến Chu hốt hoảng: "Trạch Dương, Trạch Dương, cậu bình tĩnh lại đi, chân cậu chưa được xuống giường đâu, cậu không cần cái chân nữa à? Không được xuống, không được xuống! Được rồi, được rồi, cậu đừng nóng vội, tôi sẽ cho người điều tra, nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng cho cậu, chắc chắn sẽ tìm được người. Cậu yên tâm đi, đồng chí Tiểu Ôn đâu có ngốc, cô bé đó nhìn thì ngây thơ, nhưng trong lòng có tính toán cả đấy. Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao cô ấy lại đi nhỉ..."
...
Ôn Hinh xuống tàu, đến nhà ông bà lão. Vùng sông nước phía nam, không khí ẩm ướt, đường đá phiến lấm tấm dấu nước. Nơi đây cũng vừa mưa xong, hai bên đường đá phiến là những dãy nhà cổ kính.
Thực ra không nên gọi họ là ông lão bà lão, người thời này chịu nhiều khổ cực, nên già hơn tuổi thật, nhìn như ngoài sáu mươi, nhưng thực ra mới hơn năm mươi. Con trai út của họ hai mươi hai tuổi, đang tại ngũ, nghe nói là ở quân khu kinh đô, làm tiểu đội trưởng. Ôn Hinh giật mình, ôi, chẳng lẽ trùng hợp vậy sao... là đoàn 149 của Diêm Trạch Dương?
Nhưng kinh đô đâu chỉ có một đoàn, với lại cô cũng không biết chức đội trưởng là gì, cô cũng đâu có đến đơn vị mấy lần, cũng không để ý. Nhưng nghĩ đến Diêm Trạch Dương, tâm trạng cô lại trùng xuống. Rốt cuộc cô còn chưa kịp nói với anh một lời nào, cách anh từ chối cô, chính là bước vào cánh cổng thép của đơn vị bộ đội.
Chỉ cần anh bước vào đó, không ra nữa, cô vĩnh viễn không có cách nào gặp lại anh.
Ôn Hinh lòng buồn rười rượi, thất tình thật đau khổ, những ký ức ở đó cô không dám nghĩ lại. Cô mắt ngân ngấn lệ kể cho hai bác nghe chuyện cô không có giấy giới thiệu mà tùy tiện lên tàu. Cô chỉ nói là bị gia đình ép gả cho một tên ngốc, tên ngốc đó lấy vợ trước bị đánh cho tàn phế, cô không còn cách nào khác, mới lén lút bỏ trốn.
Thực ra cô cũng có chút tâm cơ, người thời này, người xấu vẫn còn ít. Khi cô lên tàu, hai bác đang ngồi đối diện, lúc đó họ đang vẫy tay ra cửa sổ: "Thuận Tử, con về đi nhé, chúng ta về sẽ gửi điện báo cho con, tên đơn vị của con mẹ nhớ rồi."
Ôn Hinh nghe thấy, tuy cô không biết Thuận Tử là ai, nhưng nghe đến bộ đội, chắc chắn người đó là người thăm thân muốn về đơn vị, không phải người xấu. Hai bác dùng túi quân dụng, lại có vẻ mặt hiền lành, Ôn Hinh nhìn đã thấy thân thiện, cảm thấy tin tưởng họ.
Ôn Hinh xuống tàu, chỉ có thể nhờ họ giúp đỡ. Người già thường mềm lòng, lại suy nghĩ chu đáo hơn cô. Cô không quen biết ai ở đây, nhờ người quen trên tàu giúp đỡ, dù sao cũng tốt hơn là xuống tàu rồi lang thang không biết đi đâu.
"Con bé này, sao không nói sớm? Không sao, không sao, may mà con xuống tàu cùng chúng ta. Con cứ ở tạm nhà bác, bác sẽ bảo con là cháu gái họ xa đến thăm người thân. Con cứ yên tâm ở lại, bác sẽ nhờ ông nhà tìm cách giúp con."
Dù sao hai bác cũng là người địa phương ở Lung Thành, hơn năm mươi tuổi, chắc chắn có vài người thân, bạn bè thân thiết. Làm hộ khẩu thành phố thì khó, nhưng hộ khẩu nông thôn thì không khó. Nếu không được, sẽ nhập hộ khẩu vào nhà họ, nhận cô làm con gái nuôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co