Truyen3h.Co

【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 13: Là ai có lòng đến vậy?

phongmien98765

Thân hình cao lớn của Lương Thâm mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, ép người vào sát bức tường. Chiếc sơ mi nho nhã đã bị cởi bỏ từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, lộ ra lồng ngực rắn chắc, vết nước còn theo cơ bắp chảy xuống, trên da là những vết sẹo cũ kéo dài ngoằn ngoèo. Dã tính và nguy hiểm ẩn sâu trong xương cốt người đàn ông ấy giờ đây không chút che giấu mà phơi bày trọn vẹn.

Cổ tay Giản Thượng Ôn bị siết chặt đến đau nhói, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài, giọng mang theo chút oán trách: "Nhẹ tay chút, tay tôi chứ không phải món đồ chơi để bóp nắn."

Ánh mắt Lương Thâm dừng trên cổ tay cậu. Hắn đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, đôi mắt híp lại nguy hiểm, giọng nói lại mềm mỏng đến bất ngờ: "Chiều nay tôi đã để ý rồi, cổ tay thâm tím thế này, là gã đàn ông nào làm? Nói tôi nghe, tôi thay cậu dạy dỗ hắn."

Nếu không quen biết Lương Thâm, e rằng thực sự sẽ bị dáng vẻ săn sóc này lừa gạt.

Nhưng Giản Thượng Ôn biết rõ, chỉ cần cậu dám nói ra một cái tên, Lương Thâm nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Nhìn thẳng vào đôi mắt nguy hiểm kia, cậu biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để khiêu khích hắn, liền thản nhiên nói: "Không ai cả, tự làm."

Lương Thâm cúi đầu nhìn cổ tay cậu.

Bất chợt, hắn nghiêng người, gương mặt tuấn tú áp sát cổ tay cậu, hơi thở ấm nóng phả lên vùng da bầm tím, rồi hắn ngước lên, cười nhạt: "Thuốc mỡ của 'Tinh Hà', thứ này không rẻ đâu, một lọ thôi cũng đủ để loại nghèo kiết xác như cậu mua được một căn nhà ở ngoại ô. Là người đàn ông nào chiều cậu đến thế?"

Hắn rõ ràng cười rất dịu dàng, nhưng hàm răng trắng lộ ra lại sắc lạnh như nanh độc của một con rắn.

Giản Thượng Ôn bình tĩnh đáp: "Tôi tự xin từ tổ chương trình."

Lương Thâm nhíu mày.

"Không được sao?" Giản Thượng Ôn chịu đựng cơn đau từ cổ tay bị siết chặt, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Tôi bị thương trong lúc ghi hình, cũng xem như tai nạn lao động mà."

Lương Thâm bật cười, tiếng cười mang theo mỉa mai.

Nhưng vị thiếu gia cuối cùng cũng không tiếp tục ép người vào tường nữa, mà túm lấy cánh tay Giản Thượng Ôn, tiện tay ném cậu lên sofa. Động tác trông thì không lớn, thậm chí có vẻ tùy ý, nhưng lực tay của một tay đua thì không hề nhỏ, người bị ném lên sofa phải chật vật lắm mới giữ được thăng bằng.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, nhưng vết bầm tím trên cổ tay thon dài, trắng đến chói mắt của cậu lại càng thêm kinh tâm động phách. Eo cậu va mạnh vào tay vịn sofa, phát ra một tiếng trầm đục. Rõ ràng là rất đau, nhưng người trên sofa vẫn không rên lấy một tiếng.

Lương Thâm đứng trên tấm thảm trải sàn, cúi xuống nhìn cậu với vẻ tùy tiện pha chút khinh miệt: "Cởi."

Giản Thượng Ôn chậm rãi ngồi dậy, nhàn nhạt đáp: "Tối nay không được."

Lương Thâm nở nụ cười. Một nụ cười văn nhã, dịu dàng, nhưng những ai quen biết hắn đều hiểu, đó chính là dấu hiệu của nguy hiểm: "Muốn tôi tự tay làm sao?"

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu. Gương mặt cậu tái nhợt, lại vô tình khiến dung mạo vốn rực rỡ thêm phần mong manh. Đuôi mắt đào hoa nhuốm một vệt đỏ nhàn nhạt, như sắc hồng quệt lên từ cành hoa, giọng nói lười biếng mà khàn nhẹ:

"Một lát nữa tổ chương trình còn ghi hình phần bỏ phiếu thiện cảm. Anh chẳng phải còn muốn theo đuổi Ôn Cẩm sao? Chắc chắn muốn để bọn họ nhìn thấy cảnh này?"

Quả nhiên, Lương Thâm khẽ nhíu mày.

Nhưng hắn đã hạ quyết tâm hành hạ người, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.

Bước tới trước ghế sô pha, thân hình cao lớn đột ngột ngồi xuống bên cạnh Giản Thượng Ôn. Cơ thể rắn chắc tràn đầy lực bộc phát. Lương Thâm tháo kính, giọng điệu lạnh nhạt như ra lệnh:

"Dùng miệng."

Giản Thượng Ôn không nhúc nhích.

Lương Thâm không hề vội vã. Khuôn mặt luôn mang vẻ lịch thiệp, nho nhã của hắn lúc này khẽ nghiêng, nhìn cậu đầy hứng thú. Tới tận bây giờ, hắn mới chậm rãi gỡ bỏ lớp vỏ bọc dịu dàng ấy: "Ôn Ôn, có phải lâu rồi không làm kỹ nữ, nên quên mất cách rồi sao?"

Giản Thượng Ôn tựa vào sofa, vừa xoa nhẹ cổ tay vừa thản nhiên đáp:
"Tôi chưa đánh răng."

Cậu rất biết cách chọc giận Lương Thâm.

Kiếp trước, chỉ cần cậu hơi không thuận theo, trên giường nhất định sẽ bị giày vò đến thảm. Trong mắt người ngoài, Lương Thâm luôn là kẻ có tính khí cực tốt, nhưng cậu lại luôn có cách chỉ bằng vài câu nói khiến hắn tức giận.

Quả nhiên.

Ý lạnh trong mắt Lương Thâm càng sâu, nhưng khóe môi lại cong lên nhiều hơn. Hắn lười nhác ngồi trên sofa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương ngọt nhạt trên người Giản Thượng Ôn. Dù đã động tình, hắn vẫn chậm rãi nói:

"Tôi nhớ ông già đó đang ở bệnh viện thành phố phải không?"

Động tác của Giản Thượng Ôn khựng lại.

Lương Thâm cong môi:

"Nghe nói loại thiết bị duy trì sự sống cho ông ta hiện chỉ có ở bệnh viện đó. Vừa hay dạo gần đây nhà tôi đang định thu mua vài bệnh viện. Cậu hay đến đó như vậy, bảo bối, chi bằng nói cho tôi nghe xem tình hình của bệnh viện đó thế nào?"

Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ. Đời này, dù cậu và Lương Thâm đã cắt đứt liên lạc lâu như vậy, hắn vẫn có thể nắm rõ tung tích của ông lão.

Thuở nhỏ cậu không cha không mẹ, sống ở nhà dì thì thường xuyên bị ngược đãi. Ông lão tốt bụng trong con hẻm hay cho cậu tá túc. Mỗi lần cậu chọc giận em họ bị đuổi ra ngoài, không được ăn cơm, ông đều lén nhét cho cậu chút đồ ăn. Những ngày tuyết rơi dày đặc, thấy cậu đứng co ro trước cửa, ông sẽ gọi cậu vào nhà sưởi ấm.

Những điều đó có lẽ không đáng giá bao nhiêu.

Nhưng cả cuộc đời này, số lần cậu nhận được lòng tốt của người khác chẳng nhiều, nên lại càng trân quý.

Giờ ông tuổi đã cao, bệnh tình nguy kịch, chỉ còn trông vào máy móc để kéo dài mạng sống. Chi phí nằm viện mỗi tháng là một con số khổng lồ. Con cái ông không muốn tiếp tục lấp cái hố không đáy ấy nữa, định từ bỏ điều trị. Cậu từng đến bệnh viện nhìn ông một lần, khi đó cậu vừa dứt khoát cắt đứt với Lương Thâm, bản thân còn lo chưa xong. Biết rõ không nên xen vào, cậu vẫn đem số tiền tích cóp ít ỏi trên người đóng viện phí.

Lời Lương Thâm nói nghe nhẹ bẫng, chẳng hề nặng nề, nhưng rơi vào lòng Giản Thượng Ôn lại nặng tựa ngàn cân.

Cậu bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Thời cơ vẫn chưa đến, bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt với hắn.

Giản Thượng Ôn ngồi thẳng dậy từ sofa, đưa tay chọc nhẹ vào khăn tắm của Lương Thâm. Hắn không né tránh, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu. Gương mặt tuấn tú không biểu lộ vui giận, giống như một vị quân vương giấu mình sau màn, nắm quyền sinh sát.

"Lương Thâm," cậu nói, "anh có phải lại bị hạ đường huyết rồi không?"

Người này từ trước đến nay lúc nào cũng mang nụ cười trên môi, khiến người khác khó mà đoán được hỉ nộ. Ngay cả khi cơ thể khó chịu, hắn cũng chưa từng hé miệng. Chỉ những ai thật sự hiểu hắn mới có thể từ bầu không khí trầm thấp bao quanh, cùng những lời nói sắc lạnh khác thường kia, mà nhìn ra chút manh mối.

Quả nhiên.

Lương Thâm vẫn chỉ bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu.

Giản Thượng Ôn dường như cũng chẳng trông mong nhận được câu trả lời nào. Cậu thò tay vào túi áo mò mẫm một chút, rồi bàn tay trắng trẻo, trên cổ tay vẫn còn in rõ những vết bầm tím xanh tím, đặt vào lòng bàn tay Lương Thâm. Cùng lúc đó, một viên kẹo cũng rơi xuống theo.

"Vị chanh."

Là loại duy nhất hắn chịu ăn, cũng là nhãn hiệu duy nhất hắn quen dùng.

Lương Thâm cúi mắt nhìn xuống. Đã xa nhau lâu như vậy, Giản Thượng Ôn vẫn mang theo bên mình loại kẹo hắn thường ăn. Sắc mặt hắn không đổi, nhưng luồng khí u ám, nguy hiểm bao trùm toàn thân lại lặng lẽ tan đi không ít.

Giản Thượng Ôn đảo mắt nhìn quanh sofa:
"Cốc của anh đâu?"

Cậu đứng dậy, động tác ung dung, từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc ly sạch, rót một cốc nước ấm đặt lên bàn trà, sau đó đi đến góc phòng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa về mức dễ chịu nhất—25 độ. Cuối cùng, cậu bước đến bên cửa sổ, đẩy hé ra một chút để không khí trong phòng lưu thông.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lương Thâm ngồi trên sofa, nhìn người trong phòng đi qua đi lại. Giản Thượng Ôn làm việc lúc nào cũng ung dung chậm rãi, nhưng đâu ra đấy. Trước kia ở nhà cũng vậy, dù là căn hộ lạnh lẽo của hắn, chỉ cần có Giản Thượng Ôn, nơi đó liền được thu xếp gọn gàng, tràn đầy sinh khí. Giống hệt con người cậu: dù bị ném vào hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, cũng sẽ dần thích nghi, rồi lặng lẽ nảy mầm.

Căn hộ ấy từng là nơi hắn ở nhiều nhất. Nhưng từ sau khi Giản Thượng Ôn rời đi, hắn chưa từng quay lại nữa.

Giản Thượng Ôn cúi xuống nhặt hộp thuốc bị vứt dưới đất lên. Cậu im lặng nhìn dòng chữ in trên bao bì, gương mặt tĩnh lặng, dịu dàng đến lạ. Rồi bỗng nhiên cất giọng hỏi: "Anh nôn phần cơm chiên hải sản Ôn Cẩm làm rồi à?"

Lương Thâm bóc viên kẹo, đưa mắt nhìn lên, không trả lời.

Giản Thượng Ôn biết ngay hắn sẽ không bao giờ thừa nhận. Bản chất hắn vốn bạc bẽo, giả tạo. Đã nói là thích Ôn Cẩm, sao có thể thừa nhận chuyện lén móc họng nôn hết phần cơm người ta làm? Dù có làm, cũng tuyệt đối không để ai biết.

"Trong vali tôi còn ít bánh quy." Giản Thượng Ôn đặt mấy lọ thuốc xuống. "Tôi đi lấy cho anh."

Cậu muốn nhân cơ hội này rời đi.

Nhưng người ngồi trên sofa thông minh đến mức nào, sao có thể không nhìn thấu. Giản Thượng Ôn còn chưa kịp bước đi, cánh tay đã bị kéo mạnh. Trọng tâm mất thăng bằng, cậu ngã sầm xuống sofa.

Lương Thâm đè người lên. Đôi mắt mang ý cười châm chọc, giọng nói vẫn dịu dàng: "Tôi cho phép cậu đi rồi sao?"

Giản Thượng Ôn không giãy giụa, chỉ bình tĩnh đáp: "Anh không ăn gì thì bệnh dạ dày sẽ càng nặng thêm."

Cậu rất giỏi chọc giận Lương Thâm. Nhưng dỗ dành Lương Thâm, cậu còn giỏi hơn.

Lương Thâm mỉm cười, nhưng ngay khi Giản Thượng Ôn vừa khẽ thở phào trong lòng, cằm cậu đã bị những ngón tay thon dài của hắn bóp chặt, buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, song lại phảng phất hàn ý: "Trong vali của cậu, chắc không chỉ có bánh quy thôi nhỉ?"

Giản Thượng Ôn còn chưa kịp trả lời.

Ánh mắt Lương Thâm lướt qua người cậu, trầm tĩnh mà sắc bén: "Từ lúc cậu bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi bánh ngọt. Khuya thế này, cậu vừa đi gặp ai? Hửm?"

Giản Thượng Ôn biết, trong số mấy người kia, Lương Thâm là kẻ khó đối phó nhất, nhưng cậu cũng không ngờ hắn lại nhạy bén đến mức này.

Cậu thầm thở dài.

E rằng chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được.

"Sao?" Thấy cậu không biện bạch, Lương Thâm trái lại bật cười lạnh lẽo. "Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa từ bỏ chuyện quyến rũ đàn ông nhé. Lần này mục tiêu là ai? Để tôi đoán xem. Phó Cẩn Thành không thích đồ ngọt, Kỳ Ngôn thì ghét cậu đến tận xương tủy, vậy chỉ còn có thể là Lạc Chấp Diệp, hoặc Phỉ Thành?"

Giản Thượng Ôn không phản bác.

Lương Thâm tiếp tục cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ khinh thường: "Nhà họ Phỉ nổi tiếng nghiêm khắc, mà Lạc Chấp Diệp cũng là kiểu người không chấp nhận nổi bất cứ vết nhơ nào. Cậu nghĩ xem, nếu bọn họ biết cậu chỉ là một món đồ chơi đã bị người ta chơi chán rồi, liệu họ có còn muốn nhìn cậu thêm lần nào nữa không?"

Giản Thượng Ôn vẫn không tức giận. Đôi mắt đào hoa của cậu phản chiếu rõ ràng bóng dáng người đàn ông trước mặt. Cậu chớp chớp mắt, khẽ cười: "Anh chán rồi à?"

Lương Thâm nheo mắt. Giản Thượng Ôn vòng cánh tay dài trắng trẻo quanh cổ hắn. Cậu như vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi hạ thấp giọng, thì thầm bên tai hắn, giọng nói mang theo chút ma mị: "Nhưng sao tôi lại có cảm giác... Lương đại thiếu gia đây vẫn còn hứng thú với tôi nồng đậm lắm thì phải?"

Sắc mặt Lương Thâm lập tức thay đổi.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, hương thơm ngọt ngào trên người Giản Thượng Ôn như một loại chất gây nghiện. Hắn thấp giọng nguyền rủa điều gì đó, bàn tay vươn đến mép áo của Giản Thượng Ôn, vừa định xé mở, thì...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Lương Thâm cau mày nhìn ra ngoài, mang theo vẻ khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc cất lên bên ngoài: "Lương ca, anh với Giản ca có ở trong đó không? Em tìm anh ấy có việc."

Trong phòng yên lặng trong chốc lát.

Giọng Ôn Cẩm ngoan ngoãn tiếp tục vang lên: "Lương ca ca, anh đâu rồi?"

Khi Lương Thâm mở miệng, giọng hắn đã trở nên bình thản, ôn hòa: "Sao vậy A Cẩm, anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, có chuyện gì xảy ra à?"

Nghe vậy, Ôn Cẩm lập tức đáp: "Không, không có gì đâu, chỉ là em vừa đến phòng tìm Giản ca nhưng không thấy anh ấy. Anh có thể giúp em tìm không?"

Ánh mắt Lương Thâm lập tức sắc lạnh, quét thẳng về phía người trước mặt.

Ý cười trên gương mặt Giản Thượng Ôn không hề thay đổi. Thân hình thon dài của cậu nằm trên sofa, gương mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên, hơi thở phả lên bờ vai Lương Thâm: "Ây da, trí nhớ tôi kém thật, suýt nữa thì quên mất. Hình như chiều nay đã hẹn cùng chơi game rồi thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co