Truyen3h.Co

【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 15: Yêu phi họa quốc

phongmien98765

Kết quả này chẳng khác nào một quả bom nổ tung giữa bầu không khí vốn đang yên tĩnh, khiến cả căn phòng như bùng nổ. Không chỉ khán giả, mà ngay cả các khách mời có mặt tại đây, tuy đều là những kẻ được gọi là tầng lớp thượng lưu, không đến mức làm ra chuyện bài xích lộ liễu, nhưng sâu trong lòng, bọn họ vẫn xem thường Giản Thượng Ôn.

Một kẻ xuất thân thấp kém, chỉ biết dựa vào chiêu trò để bám lấy độ hot, nếu không nhờ thủ đoạn trèo cao thì làm gì có chỗ đứng ngày hôm nay? Ngoài gương mặt ưa nhìn ra thì chẳng có gì đặc biệt. Từ lúc Giản Thượng Ôn tham gia chương trình này, đã có không ít người xem cậu như trò cười.

Trên Weibo và các nền tảng lớn khác, chưa đầy vài phút, hàng loạt hagstag đã leo lên hot search:

#Giản Thượng Ôn nhận được ba phiếu bầu#

#Lạc Chấp Diệp bầu cho Giản Thượng Ôn#

#Phỉ Thành bầu cho Giản Thượng Ôn#

Ngạc nhiên nhất có lẽ là là nhóm khách mời bên phía 'Lôi Điện' trong đó có Phó Cẩn Thành và Lương Thâm. Theo lẽ thường, khi Ôn Cẩm bị hòa phiếu, với tư cách là những người đã bỏ phiếu hảo cảm cho Ôn Cẩm, họ lẽ ra nên quan tâm đến tâm trạng của cậu ta hơn mới đúng. Thế nhưng không hẹn mà cùng, tất cả đều nhìn về phía Giản Thượng Ôn, nhất là Lương Thâm, đến cả nụ cười thường ngày vẫn treo trên mặt cũng đã biến mất.

Từ Dương liếc mắt rất khẽ về phía Lạc Chấp Diệp ở không xa, cười gượng nói:

"Bọn họ đều ba phiếu sao? Nhưng trong danh sách vừa công bố chỉ có hai khách mời từ 'Lôi Điện' bỏ phiếu cho Thượng Ôn thôi mà, sao lại thành ba phiếu được?"

Ngay cả nhân viên chương trình cũng phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Vì Giản lão sư đã tự bầu cho chính mình, nên tổng cộng là ba phiếu."

Lời vừa dứt, cả khán phòng đều sững sờ.

Từ Dương kinh ngạc:
"Còn có thể làm vậy sao?"

Nhân viên chương trình đáp: "Chúng tôi đã xác nhận lại với đạo diễn. Trong quy tắc không có điều khoản nào cấm khách mời bỏ phiếu cho chính mình, nên... điều này hoàn toàn hợp lệ."

Từ Dương vừa quay sang, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Giản Thượng Ôn. Hắn nhướn mày, giọng điệu vô cùng vô tội: "Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai bỏ phiếu cho mình, nên tự bỏ một phiếu cho mình luôn. Từ Dương ca, anh sẽ không giận chứ?"

Kiếp trước khi tham gia chương trình này, Từ Dương luôn tỏ ra đạo mạo, nhưng thực chất vì ghen tị việc Lạc Chấp Diệp từng liếc nhìn cậu thêm vài lần mà trong ngoài đều nhằm vào cậu. Đời này, Giản Thượng Ôn dĩ nhiên y nguyên chiêu cũ mà đáp trả: đối phó với trà xanh, cách tốt nhất chính là trở nên còn trà xanh hơn cả hắn.

Quả nhiên.

Sắc mặt Từ Dương như vừa nuốt phải ruồi, nhưng đáng tiếc hình tượng của hắn trước giờ vẫn là kiểu người hiền nhạt như cúc, trong lòng chửi rủa trăm ngàn lần, trên mặt vẫn phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Đâu có, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

Giản Thượng Ôn thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt đầy vô tư: "Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ tưởng hôm qua lúc chúng ta nhắc đến Lạc lão sư, tôi đã lỡ lời đôi chút. Ai ngờ hôm nay anh ấy lại bỏ phiếu cho tôi, làm tôi lo là anh sẽ không vui."

Từ Dương lập tức phản bác: "Làm gì có! Sao tôi lại không vui được chứ?"

Vừa dứt lời.

Nụ cười của Giản Thượng Ôn càng rạng rỡ hơn, trong lòng Từ Dương dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Giản Thượng Ôn quay sang người đàn ông cao lớn, anh tuấn, trầm ổn đang ngồi trên sofa cách đó không xa: "Tốt quá rồi. Lạc lão sư, Từ Dương nói anh ấy không bận tâm đâu. Thế thì tốt rồi. Tôi còn nghe nói quan hệ giữa hai người rất tốt, còn sợ rằng chuyện này sẽ khiến hai người cãi nhau. Giờ thì yên tâm rồi."

Lạc Chấp Diệp gần như không có phản ứng gì. Người đàn ông ấy dường như luôn bình thản trước mọi chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hai người một cái rồi mở miệng:
"Sẽ không cãi nhau."

Giản Thượng Ôn bật cười, quay sang Từ Dương, giọng điệu vô tư nhưng lại như muốn ép hắn đến nghẹn lời: "Cũng đúng, Từ Dương ca vốn là người rộng lượng như vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà để bụng được chứ."

Từ Dương: "......"

Tiện nhân, đúng là tiện nhân mà!!!

Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện Giản Thượng Ôn tự bỏ phiếu cho mình, lại còn nhận được phiếu của Ảnh đế và quán quân e-sports, vẫn khiến mạng xã hội chấn động dữ dội. Đoạn clip này vừa bị cắt đăng lên các nền tảng lớn, lập tức gây ra một cơn bão chưa từng có.

Tựa như một quả bom rơi xuống mặt hồ yên ả.

Rất nhiều người hôm qua còn chưa để ý đến chương trình, cũng bị khơi dậy tò mò mà mở nền tảng livestream. Chín giờ sáng, tổng số người xem trực tuyến của chương trình vượt mốc một trăm triệu, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.

Giản Thượng Ôn quay đầu nhìn con số người xem trong phòng livestream của mình đã vượt quá năm triệu, khóe môi khẽ cong lên cười. Tuy so với hàng chục triệu của những khách mời khác vẫn còn kém xa, nhưng đề tài và độ nóng mà cậu mang lại cho toàn bộ chương trình, hẳn là đủ khiến đạo diễn bất ngờ rồi. Nhiệm vụ này, coi như đã hoàn thành.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Sau khi kết thúc khâu bỏ phiếu buổi sáng, ngày ghi hình đầu tiên chính thức bắt đầu.

Phó đạo diễn bước tới nói:
"Hôm nay mọi người sẽ bắt đầu chuyến du lịch tập thể đầu tiên. Điểm đến là núi Ô Lương xinh đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua năm ngày bốn đêm tuyệt vời ở đó. Mọi người chuẩn bị hành lý, lát nữa máy bay riêng của đạo diễn Thẩm sẽ tới đón."

Ngừng một chút.

Ánh mắt phó đạo diễn rơi lên người Giản Thượng Ôn và Ôn Cẩm, rồi lên tiếng:

"Vì số phiếu hòa nhau, nên hai vị đều được hưởng ưu đãi. Hai người có thể đưa ra một nguyện vọng cho ekip chương trình. Chỉ cần hợp lý, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

Thông thường, cơ hội như vậy vô cùng quý giá, người bình thường nhất định sẽ cố gắng giành lấy lợi ích lớn nhất.

Đáng tiếc, với một thiếu gia ngây thơ lớn lên trong nhà kính như Ôn Cẩm, thứ đó lại chẳng có gì hiếm hoi. Cậu ta hào hứng nói:
"Vậy em ước chuyến đi hôm nay có thể ăn được thật nhiều món ngon."

Vừa dứt lời.

Mọi người đều bị dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của Ôn Cẩm chọc cười.

Phó đạo diễn cũng mỉm cười, nói:
"Được."

Sau đó lại nhìn sang Giản Thượng Ôn.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính phòng khách rơi xuống, người ngồi ở góc sofa xa nhất có nửa thân mình được ánh sáng bao phủ. Đôi mắt đen ấy rõ ràng cũng cong lên ý cười, nhưng lại lạnh như ngọc, không mang theo chút hơi ấm nào.

Giản Thượng Ôn lười biếng tựa vào lưng sofa, nhìn Ôn Cẩm đang hoạt bát ở phía không xa. Các khách mời đều mang vẻ cưng chiều vây quanh cậu ta, như đang thưởng thức một bức tranh yên bình và đẹp đẽ.

Cho đến khi ánh mắt của phó đạo diễn dừng lại trên người cậu.

Giản Thượng Ôn lúc này mới ngẩng mặt lên, mỉm cười: "Phó đạo diễn, tôi có thể tạm thời giữ lại nguyện vọng này không? Đợi sau khi tôi suy nghĩ kỹ sẽ dùng, có được không?"

Phó đạo diễn nhất thời nghẹn lời.

Thông thường, ai có được cơ hội ước nguyện cũng đều hận không thể lập tức thực hiện ngay, nhất là với hoàn cảnh khó khăn như Giản Thượng Ôn, đã có được lợi thế thì chẳng phải nên tranh thủ dùng sao. Thế nhưng người này lại cố tình giữ được bình tĩnh, thậm chí khiến những người khác trông như đều nôn nóng cả lên.

Phó đạo diễn chần chừ:
"Chuyện này..."

Giản Thượng Ôn như đã đoán trước, dịu giọng nói: "Đương nhiên, anh có thể hỏi lại đạo diễn. Nếu không được thì thôi vậy."

Lời nói này khiến phó đạo diễn lập tức nhớ lại chuyện tối qua. Một vài nhà đầu tư thuộc Phó gia và Lương gia đã đến phản ánh rằng ảnh hưởng của Giản Thượng Ôn không tốt, muốn nhân hôm nay để chương trình loại cậu, thay khách mời khác, nếu không có thể sẽ rút vốn. Vì chuyện này, một nhóm phó đạo diễn và biên kịch đã họp thâu đêm với đạo diễn, mọi người đều cảm thấy vì một ngôi sao nhỏ mà đắc tội hai nhà đầu tư lớn thì không đáng.

Nhưng đạo diễn đã nói gì?

Người đàn ông từ đầu đến cuối ngồi trên ghế, thậm chí còn tranh thủ chợp mắt, trông như sắp ngủ gật, khi phó đạo diễn thao thao bất tuyệt nói về "đại cục", cuối cùng mới lấy tạp chí đang che trên mặt xuống.

Hắn còn chưa mở miệng, chỉ một hành động đơn giản đã khiến cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Cuốn tạp chí bị ném hờ hững lên mặt bàn, phát ra một tiếng "bốp", không hiểu vì sao lại khiến tim gan của những người vừa còn sục sôi xúc động kia đồng loạt run lên.

"Đổi người?" Thẩm Nghị bình thản ngước mắt, đôi đồng tử đen sẫm như đầm nước lạnh: "Từ bao giờ mà chương trình của tôi lại để cho nhà đầu tư can thiệp?"

Trong giới này, nhà đầu tư luôn là kim chủ, nắm giữ quyền lực cao nhất.

Nhưng trong tổ của Thẩm Nghị, điều đó hoàn toàn không có tác dụng. Lý do cũng rất đơn giản, những đạo diễn hay ê-kíp khác có thể phải dựa vào tiền tài trợ của nhà đầu tư mới duy trì được công việc, nhưng Thẩm Nghị thì không. Trước đó từng có một nhà đầu tư muốn nhét người vào đoàn phim, bị Thẩm Nghị chẳng buồn để ý mà thẳng thừng từ chối, đối phương thẹn quá hóa giận, đe dọa rút vốn, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị mời thẳng cổ ra ngoài.

Vị đạo diễn thiên tài này chưa bao giờ để tâm đến sắc mặt của tư bản, bởi vì hắn mới chính là tư bản lớn nhất.

Phó đạo diễn biết mình không nên nói thêm nữa. Bình thường Thẩm Nghị lúc nào cũng cười híp mắt, trông như rất dễ nói chuyện, nhưng ai quen hắn đều biết, người này cực kỳ có chính kiến và quyết đoán. Một khi hắn đã quyết, thì không ai có thể thay đổi được. Còn ai muốn thách thức giới hạn của hắn thì chỉ có nước tự tìm đường chết.

"Nếu đạo diễn đã quyết định vậy thì làm vậy thôi." Phó đạo diễn đành lùi bước, lại hỏi: "Chỉ là ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trạm đầu tiên rồi, lúc đó khán giả cũng sẽ chính thức bỏ phiếu suy đoán quan hệ người yêu cũ giữa các khách mời. Nhưng nhìn từ hôm qua đến giờ, tôi thật sự đoán không ra rốt cuộc ai với ai từng là người yêu cũ, đạo diễn có thể hé lộ cho chúng tôi một chút không?"

Để đảm bảo tính công bằng của chương trình, ngay cả phó đạo diễn và những người khác cũng không biết rốt cuộc cặp nào từng có quan hệ thật sự.

Phó đạo diễn còn đang suy đoán thì chợt nghe một tiếng cười trầm thấp vang lên.

Trong phòng họp xa hoa lộng lẫy, Thẩm đạo diễn ngồi trên ghế, mặc chiếc sơ mi xanh trắng, trông tâm trạng vô cùng tốt: "Anh thấy thế nào?"

Phó đạo diễn thật thà đáp: "Thật sự là nhìn không ra, cứ cảm giác ai cũng có khả năng. Dù sao thì chắc cũng không thể nào một cặp cũng không có được chứ!"

Lời vừa dứt.

Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.

Phó đạo diễn bỗng thấy hơi bất an, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm đạo đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Nói thật, dung mạo của Thẩm Nghị là kiểu anh tuấn, hơn nữa còn là loại anh tuấn quá mức. Bình thường Thẩm đạo diễn rất thích đeo kính râm, người ngoài bảo là làm màu, nhưng thực tế chỉ có người quen biết mới hiểu, đó là để che bớt gương mặt của mình, bởi vì luôn có người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy mà thất thần.

Nửa chính nửa tà, tuấn mỹ đến mức không giống người thường.

Tính cách...

Cũng vô cùng ác liệt.

Trong lòng phó đạo diễn đánh thót một cái, vội vàng nói: "Đạo diễn, không đến mức đó chứ, nếu vậy thì khán giả có chịu bỏ qua không?"

"Hửm?" Thẩm Nghị không nhanh không chậm đáp lại, thậm chí còn khiến phó đạo cảm thấy mình sắp ngồi không yên. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nhếch môi, thản nhiên nói: "Tôi chỉ bảo bọn họ đoán, chứ đâu có nói nhất định phải có."

Phó đạo diễn: "......"

Từ dòng hồi tưởng tối qua kéo mình trở về hiện tại, ông nhìn hàng khách mời đang ngồi trên sofa trước mắt. Ngay lúc nãy, ông tận mắt chứng kiến Giản Thượng Ôn khiến Từ Dương tức đến á khẩu, bộ dáng ung dung như thể mình là 'yêu phi họa quốc' được Ảnh đế Lạc Chấp Diệp 'sủng ái' mà hả hê đắc thắng.

Vậy mà bây giờ, "yêu phi" kia lại đang cười tươi hỏi mình quy tắc có thể thay đổi hay không.

Phó đạo diễn bỗng nhiên lại nếm trải cảm giác tuyệt vọng của đêm qua, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.

Trời xanh ơi, tôi tạo nghiệp gì thế này!

Vì sao hai kẻ yêu nghiệt này lại xuất hiện cùng lúc trong chương trình của tôi chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co