【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?
Chương 16: Đàn ông đều giả dối như nhau
Vì ban ngày có lịch trình hẹn hò đầu tiên, nên mọi người trở về thu dọn hành lý đơn giản. Hành lý của Giản Thượng Ôn là ít nhất, đơn giản chỉ có một chiếc vali, đi đâu cũng chỉ xách theo cái đó.
Nhân viên ê-kíp chương trình đã chờ sẵn ở sân bay.
Phó đạo diễn lên tiếng: "Hoan nghênh mọi người chính thức bước vào chuyến du lịch tình yêu đầu tiên! Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ mở cổng bình chọn trực tuyến. Nếu khán giả có thể đoán chính xác ai từng là người yêu cũ của ai, họ sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng một tỷ nhân dân tệ tiền mặt, do ứng dụng livestream Tiểu Thái Dương tài trợ!"
Vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream lập tức bùng nổ.
Chương trình này quá hào phóng! Thậm chí số tiền thưởng còn nhiều hơn tổng mức giải thưởng mà các nền tảng khác trao tặng vào dịp cuối năm!
Phó đạo diễn lại mỉm cười: "Đương nhiên, nếu các khách mời bí ẩn của chúng ta có thể che giấu thân phận đến hết chương trình mà không ai đoán ra, họ cũng sẽ nhận được một phần thưởng bí mật cực kỳ giá trị!"
Mỗi khách mời trên hiện trường đều có biểu cảm khác nhau.
Thấy hiệu ứng mình muốn đã đạt được, Phó đạo diễn tiếp tục: "Tôi tin rằng mọi người sẽ cố gắng hết sức để che giấu thân phận của mình. Nhưng ai cũng biết, những người từng yêu nhau, dù có cố che giấu thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Mời tất cả khán giả hãy phát huy trí tuệ Holmes của mình, giành lấy chiến thắng cuối cùng nhé!!"
Lời vừa dứt, cả nền tảng livestream lập tức sôi trào.
"Trời ơi! Tôi phải chuẩn bị kính lúp để soi cho rõ từng chi tiết mới được!"
"Cảm giác Từ Dương và Lạc ảnh đế rất đáng nghi!"
"Ôn Cẩm và Phó tổng là thanh mai trúc mã đó!"
Cả mạng xã hội đều bị cuốn hút vào trò chơi tương tác mới lạ này, khán giả không ngừng phân tích, các siêu thoại và trạm fan cũng lần lượt được lập nên. Còn ngoài đời thực, các khách mời đã đến khu vực đỗ máy bay riêng.
Từ trong nhà đi ra bãi chờ máy bay, đập vào mắt là một chiếc phi cơ cánh bạc, thân máy bay được phủ sơn đen, từng đường nét sắc sảo và thanh thoát, đẹp đẽ như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, toát lên sự xa hoa và đẳng cấp.
Dư Xán Xán cảm thán: "Chuyên cơ của Thẩm đạo đẹp quá!"
Nghe nhắc đến người trong lòng, mắt Ôn Cẩm sáng rực lên, hào hứng giải thích:
"Chiếc này không đơn giản đâu! Đây là mẫu máy bay cá nhân mới nhất được nâng cấp nội thất trong nước. Nghe nói bên trong có diện tích lên đến 2000 sqft (≈186m²), thậm chí sàn nhà còn được lát bằng đá cẩm thạch nhập khẩu đó!"
Nghe vậy, Dư Xán Xán hơi tò mò, nghiêng đầu hỏi: "A Cẩm, cậu rành vậy luôn? Nhà cậu chắc cũng có chuyên cơ riêng nhỉ?"
Ôn Cẩm hơi đỏ mặt: "Có thì có... nhưng không đẳng cấp bằng của Thẩm đạo."
Không thể không thừa nhận, chuyên cơ của Thẩm Nghị đúng là cực phẩm trong giới thượng lưu. Nội thất bên trongxa hoa đến cực điểm, hành lang sâu hun hút. Phòng khách rộng lớn với sofa hình vòng cung mềm mại, sạch sẽ; tủ rượu cao lớn bày đầy những chai rượu vang thượng hạng, ly pha lê trên bàn ăn dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên trong suốt lấp lánh. Màn hình TV cỡ lớn kết hợp với hệ thống đèn trang trí khiến bầu không khí càng thêm thư giãn và sang trọng.
Sau khi cất hành lý xong, các khách mời lần lượt tập trung tại phòng khách.
Những người có mặt ở đây phần lớn đều xuất thân ưu việt, đối diện với chiếc phi cơ lộng lẫy, tràn ngập công nghệ cao này, ai nấy lại bình thản đến lạ, quen thuộc như chỉ đang tham gia một chuyến đi thường ngày. Mỗi người ngồi trên sofa xử lý việc riêng của mình, cả phòng toàn là những nam thần, nhìn đã thấy mãn nhãn.
Ôn Cẩm ngồi trên sofa, vừa xem poster vừa nói: "Nghe nói núi Ô Lương là một nơi rất đẹp, bốn mùa xanh tốt, mùa hè thì khí hậu mát mẻ dễ chịu."
Mọi người còn đang trò chuyện.
Thì lại có khách mời bên phía Lôi Điện từ phòng ngủ bước ra, là Kỳ Ngôn. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans rộng rãi, hẳn là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước xuống. Những vệt ẩm chưa khô men theo eo, phác họa rõ ràng đường nét săn chắc, gọn gàng của cơ bụng.
Thấy Kỳ Ngôn, Ôn Cẩm tươi cười hỏi: "Ngôn ca, sao anh lại đi tắm vậy?"
Kỳ Ngôn vừa dùng khăn lau tóc vừa đáp: "Không có gì, thân nhiệt tôi hơi cao, đứng ngoài lâu một chút là nóng, nên tiện thể đi tắm luôn."
Ôn Cẩm gật gù: "Thì ra là vậy."
Những người khác không nói gì thêm, chỉ có Giản Thượng Ôn ngồi ở góc sofa khẽ cong môi cười. Người khác có thể tin lời Kỳ Ngôn, nhưng chỉ có cậu là biết rõ nguyên nhân thật sự. Kỳ Ngôn dễ đổ mồ hôi hơn người bình thường, mùa hè lại càng không chịu nổi. Ban ngày chỉ cần ra ngoài là nhất định phải tắm rửa mới thấy dễ chịu.
Dù vậy, chuyện này tất nhiên khán giả hay các khách mời khác không thể biết được.
Ôn Cẩm chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, chỉ tò mò hỏi: "Anh dễ bị nóng sao? Vậy có cần chỉnh điều hòa thấp hơn không? Hay em lấy quạt cho anh nhé?"
Thực ra Kỳ Ngôn không hề thấy nóng, chỉ đơn giản là ra mồ hôi nhiều. Anh lập tức từ chối: "Không cần đâu."
Ôn Cẩm lại tưởng anh ngại, liền mượn nhân viên một chiếc quạt nhỏ, nhất quyết nhét vào tay Kỳ Ngôn, nghiêm túc nói: "Không sao đâu Ngôn ca, anh đừng cố chịu, nóng thì cứ bật quạt lên cho mát!"
Nói xong, Ôn Cẩm hài lòng nghĩ thầm, mình đúng là biết quan tâm người khác!
Ở phía xa, Giản Thượng Ôn không nhịn được bật cười. Trong lòng nghĩ, điều hòa trong phòng đã lạnh thế này rồi, còn thêm cái quạt nhỏ nữa, Ôn Cẩm đúng là rất biết... hành người khác.
Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu phân tích:
"A Cẩm đúng là tinh ý, vừa nhìn đã biết Ngôn ca sợ nóng!"
"Hai người này dễ thương quá đi!"
"Có khi nào A Cẩm với Kỳ Ngôn là một đôi không?"
Khán giả bàn tán sôi nổi.
Giản Thượng Ôn ngồi lười biếng trên sofa, bị hành động của Ôn Cẩm chọc cho bật cười, đôi mày cong cong.
Kết quả, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải ánh nhìn Kỳ Ngôn ném sang.
Người đàn ông vừa mới tắm xong, làn da vẫn còn vương chút đỏ sau khi phơi nắng, vành tai cũng hơi ửng hồng. Một giọt nước từ tai anh lăn xuống, trượt qua cần cổ rồi dừng lại ở hầu kết cao thẳng, trông đầy gợi cảm. Kỳ Ngôn dường như hiểu rõ Giản Thượng Ôn đang nghĩ gì, lập tức trừng mắt nhìn cậu một cái.
Rõ ràng biết anh không nói thật, vậy mà Giản Thượng Ôn lại cứ trưng ra bộ dáng xem kịch vui!
Phải rồi, từ trước đến nay cậu chưa từng để tâm đến cảm xúc của anh!
Nếu không, năm đó cậu cũng sẽ không dứt khoát chia tay rồi rời bỏ anh!
Sắc mặt Kỳ Ngôn trầm xuống sau khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Giản Thượng Ôn. Anh cúi đầu, che giấu đi tâm trạng rối ren trong lòng.
Khán giả theo dõi livestream nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.
"Ủa, sao Ngôn ca đột nhiên có vẻ không vui vậy?"
"Hình như vừa nhìn Giản Thượng Ôn xong thì sắc mặt thay đổi?"
"Nhìn kiểu này là đang tức giận rồi!"
"Ngôn ca cũng là người trong giới, chắc chắn biết mấy chuyện của Giản Thượng Ôn, nên không ưa cậu ta?"
Giữa lúc các phòng livestream còn đang xôn xao bàn luận, giọng của Dư Ý vang lên: "Anh Kỳ Ngôn, em nhớ hình như quê anh ở núi Ô Lương đúng không?"
Một câu thốt ra, cả phòng im bặt.
Núi Ô Lương, tuy là địa điểm lý tưởng để tránh nóng, nhưng thực tế lại vô cùng lạc hậu. Thị trấn nhỏ bị bao quanh bởi núi non, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Kỳ Ngôn vốn là người nghiêm túc trong mọi chuyện, thấy mọi người tò mò liền gật đầu: "Ừm, phong cảnh ở đó rất đẹp, bốn mùa dễ chịu, là một nơi đáng sống."
Ôn Cẩm vốn tính thuần khiết, mang theo chút mong chờ nói: "Vậy chắc chắn là một nơi rất tốt, nghe thôi em đã muốn sống ở đó rồi!"
Giản Thượng Ôn khẽ cong môi cười.
Ôn Cẩm chú ý tới, tò mò hỏi: "Giản ca, anh cũng nghĩ vậy sao?"
Giản Thượng Ôn lắc đầu đáp: "Núi Ô Lương tuy khí hậu ấm áp, nhưng vì nằm trong vùng nhiệt đới nên động vật hoang dã nhiều, mùa hè muỗi cũng không ít. Người ngoài đến đó có thể sẽ không quen."
Ôn Cẩm lại hỏi: "Giản ca không thích nơi nóng sao?"
Giản Thượng Ôn đáp: "Không phải, so với nóng thì tôi sợ lạnh hơn."
Những ngày tháng bị bỏ lại giữa nền tuyết trắng khi còn nhỏ, cậu vĩnh viễn không thể quên. Cậu ghét cái lạnh, không cách nào cảm nhận được niềm vui của mùa đông hay những bông tuyết rơi. Sau khi sống lại, cơ thể cậu vẫn rất yếu, tay chân lúc nào cũng lạnh buốt.
Ôn Cẩm cảm khái: "Cũng đúng ha, tối qua em sang phòng Giản ca tìm anh chơi game mà anh không có ở đó, em thấy trong phòng anh cũng không bật điều hòa, chắc là thật sự sợ lạnh rồi."
Không xa, Kỳ Ngôn chợt ngước mắt nhìn cậu.
Anh bỗng nhớ lại, rất rất lâu về trước, có một năm núi Ô Lương tuyết rơi dày đặc, đúng vào sinh nhật anh. Giản Thượng Ôn một mình ngồi tàu hỏa từ xa đến tìm anh, lúc đó mặt cậu bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng chiếc bánh kem trong túi lại được bảo vệ vô cùng cẩn thận.
Lúc đó, Kỳ Ngôn trách cậu: "Sao trời lạnh thế này mà còn chạy đến đây?"
Giản Thượng Ôn chỉ ngây ngốc cười, đáp: "Em không sợ lạnh."
Mùa đông năm đó tuyết rơi lớn đến mức sau này núi Ô Lương không còn trận tuyết nào lớn như vậy nữa, cho nên nụ cười ngày hôm ấy của cậu cũng vĩnh viễn ở lại trong ký ức của anh.
Kỳ Ngôn còn đang ngẩn người.
Thì ở phía xa, Phỉ Thành đang ngồi trên sofa chơi game, trông như hoàn toàn không chú ý bên này, lại ngẩng đầu nhìn sang. Chàng trai tóc đỏ phong thái ngông cuồng đột ngột dừng ánh mắt trên người Giản Thượng Ôn. Từ sáng đến giờ hắn luôn lạnh mặt, như thể Giản Thượng Ôn thiếu hắn tiền vậy, mãi đến lúc này mới chịu nhìn cậu.
Phỉ Thành nhướng mày, giọng điệu như một gã đàn ông bị người yêu phản bội: "Tối qua anh chẳng phải nói với A Cẩm là mệt rồi muốn nghỉ ngơi, không chơi game được sao? Vậy sao không ở trong phòng? Rốt cuộc anh đã đi đâu?"
Câu hỏi vừa thốt ra.
Toàn bộ phòng khách đều đồng loạt quay sang nhìn Giản Thượng Ôn, kể cả Phó Cẩn Thành từ nãy đến giờ vẫn tập trung xem tài liệu công ty. Lạc Chấp Diệp, người tối qua còn ăn bánh ngọt cậu đưa, cũng đặt sách xuống, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn cậu.
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về một chỗ.
Giản Thượng Ôn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co