Truyen3h.Co

【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 17: Tai anh đỏ hết rồi kìa!

phongmien98765

Giọng nói của Phỉ Thành vang lên khiến cả căn phòng phút chốc rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Trong buổi livestream với hàng vạn người đang theo dõi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhân vật chính của câu hỏi. Người ngồi trên sofa vẫn giữ vẻ thản nhiên, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng như ẩn chứa ý cười. Giản Thượng Ôn dựa lười biếng vào góc sofa, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ cuộn mình. Khi ánh mắt cậu chạm phải Phỉ Thành, vẫn không hề có chút hoang mang nào.

Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười:

"Tối qua trên đường về phòng, tôi tình cờ gặp Lương tiên sinh đang chuẩn bị ra ngoài. Anh ấy bị hạ đường huyết nên tôi ở lại giúp một chút."

Cả phòng khách lập tức chuyển hướng nhìn về phía Lương Thâm.

Người đàn ông đang xem tư liệu đua xe trên máy tính bảng, mặc áo sơ mi trắng. Ánh nắng ngoài cửa sổ máy bay rơi xuống người đàn ông ấy, gọng kính vàng ánh lên vẻ nho nhã, nụ cười dịu dàng hiền hòa: "Ừ, nói ra thì phải cảm ơn Thượng Ôn."

Hai người này, kẻ tung người hứng. Hoàn hảo!

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng:

"Lương tiên sinh khách sáo rồi, chỉ là tiện tay thôi."

Lương Thâm lại như vô tình mà hữu ý liếc nhìn Phỉ Thành, lễ độ hỏi: "Có làm chậm trễ chuyện của cậu không?"

Giản Thượng Ôn không hiểu sao hắn lại hỏi thêm câu này.

Phỉ Thành không rõ có hoàn toàn chấp nhận lý do ấy hay không, nhưng khi biết Giản Thượng Ôn không phải cố ý thất hẹn với mình, sắc mặt thiếu niên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn khẽ hừ một tiếng:

"Không có."

Giản Thượng Ôn còn trông cậy vào việc hợp tác với Phỉ Thành để đối phó Lương Thâm và Phó Cẩn Thành, liền thuận miệng dỗ dành một câu: "Tối qua tôi hơi mệt nên không đi, cũng thấy tiếc lắm. Này, quán quân, lần sau cậu dẫn tôi chơi với nhé?"

Phỉ Thành nghiêng đầu, vốn định trừng cậu một cái.

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt lại vô thức chạm vào đôi mắt hoa đào của Giản Thượng Ôn, nơi khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ hiếm thấy. Trong ánh mắt long lanh kia, rõ ràng có phản chiếu bóng hình của hắn.

Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách.

Phỉ Thành chợt có một khoảnh khắc thoáng qua, cảm giác như thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại đối phương.

Trong phòng livestream, fan của Phỉ Thành nhìn thấy cảnh này mà hoảng hốt:

"A a a a Giản Thượng Ôn, cậu lại giở trò gì đấy?"

"Tránh xa Tiểu Phỉ của chúng tôi ra!"

"Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ vô tư mà!!!"

"Dám đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy hả? Chúng tôi không tha cho cậu đâu!"

Phỉ Thành nhướng mày, lặp lại: "Lần sau?"

Giản Thượng Ôn cười tủm tỉm gật đầu: "Ừ, được không?"

Phỉ Thành từ tối qua bị cho leo cây đến giờ vẫn luôn có chút không vui. Dĩ nhiên, hắn không phải không vui vì Giản Thượng Ôn không đến, mà là vì người kia đã hẹn rồi lại thất hứa, nói không giữ lời. Quan trọng nhất là...

Buổi chiều hôm qua Giản Thượng Ôn còn hôn hắn!

Vậy mà hôm nay lại ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chẳng thèm dỗ dành lấy một câu!!

Hừ, không dỗ thì thôi! Hắn cũng chẳng thèm!

Fan của hắn nhiều như vậy, có biết bao người thích hắn, việc gì phải chờ mong Giản Thượng Ôn? Việc gì phải để tâm đến người ta?

Hồng mao ngạo nghễ đã âm thầm hạ quyết tâm từ sáng sớm liền ngẩng cao đầu nhìn Giản Thượng Ôn, tự cho là mình cao lãnh lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng rồi nói:

"Được thôi. Nhưng nếu anh chơi tệ quá, tôi sẽ không nương tay đâu đấy."

Fans:

"Ủa? Sao lại đồng ý nhanh vậy??"

"Khoan, anh ơi... tai anh đỏ hết rồi kìa!!"

Mất mặt thật sự!

Có một cậu idol ngây thơ quá thể! Người ta nói ngọt vài câu đã tin sái cổ!

Cách đó không xa, Ôn Cẩm tiến về phía quầy bar, khuôn mặt đầy phấn khích:
"Đây là rượu vang năm 1982 sao? Loại này ở thị trường trong nước cực kỳ hiếm, không ngờ lại có ở đây!"

Từ Dương đang đứng gần đó, tò mò hỏi:
"Thật không? Loại này có niên đại lâu như vậy à?"

Ôn Cẩm hào hứng gật đầu. Cậu ta vốn vô cùng ngưỡng mộ đạo diễn Thẩm Nghị, biết anh rất thích rượu vang, ở nước ngoài còn có mấy trang trại rượu tư nhân, thậm chí còn đặc biệt tìm hiểu trước. Lần này cuối cùng cũng nắm được cơ hội, quyết tâm phải để Thẩm Nghị nhìn ra bọn họ có cùng sở thích.

Thế là cậu ta thao thao bất tuyệt:
"Đúng vậy! Đây là rượu từ một vườn nho tư nhân ở Anh, mà chủ vườn là một bậc thầy ủ rượu, trước đây từng làm rượu cung cấp riêng cho hoàng gia. Sau đó ông ấy..."

Trong phòng khách rộng rãi, dưới ánh đèn ấm áp, thiếu niên ưu nhã đáng yêu nhấm nháp rượu vang, vừa nói vừa toát lên vẻ tự tin đầy tri thức. 

Vốn dĩ đây là cơ hội tuyệt vời để ghi điểm với tất cả các khách mời, nhưng vấn đề là những gì Ôn Cẩm nói nghe giống như đang đọc nguyên văn từ Baidu, chẳng khác nào một bài thuyết trình khô khan. Không khí lãng mạn của một buổi tụ họp lại biến thành lớp học về lịch sử rượu vang!

Cuối cùng, sau gần năm phút phổ cập kiến thức, Ôn Cẩm khô cả miệng mới kết thúc bài giảng:
"Mọi người cũng tới thử đi, loại rượu này có một cách thưởng thức đặc biệt, hậu vị rất đậm đà!"

Ôn Cẩm trong lòng lâng lâng, cảm thấy mình thật sự quá thông minh. Đạo diễn Thẩm chắc hẳn đã nhận ra cậu ta hiểu biết về rượu vang đến mức nào, ngay cả cách phẩm rượu đặc biệt như thế cũng có thể nắm rõ, thật sự quá chuyên nghiệp.

Giản Thượng Ôn ngồi trên sofa nhìn cảnh ấy lại thấy buồn cười.

Nếu cậu không nhìn nhầm, thì chai trên tay Ôn Cẩm chính là chai cuối cùng của loại rượu này trong bộ sưu tập quý giá của Thẩm Nghị, có lẽ chỉ dùng để tiếp đãi khách quý hoặc tự mình nhấm nháp sau những ngày làm việc căng thẳng. Vậy mà giờ đây, Ôn Cẩm lại hồn nhiên mang ra chia cho mọi người! Chắc hẳn đạo diễn mà thấy cảnh này thì chỉ có tức đến mức cười ra nước mắt.

Từ Dương luôn để ý Giản Thượng Ôn, liếc mắt liền bắt được nét cười thoáng qua của cậu, lập tức lên tiếng: "Ôn Ôn, cậu cũng có hứng thú với rượu vang sao?"

Giản Thượng Ôn quay sang nhìn hắn, không biết người này lại định bày trò gì.

Từ Dương thì đắc ý. Hắn biết Giản Thượng Ôn xuất thân từ gia đình nghèo khó, học vấn không cao, vào giới giải trí cũng chỉ quanh quẩn làm vai quần chúng, trong mắt hắn chẳng qua là một kẻ nghèo hèn không có nội hàm văn hóa. Trước đó hắn có chịu thiệt, nhưng trong tình huống này, gây khó dễ cho Giản Thượng Ôn thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Vì thế Từ Dương cười, nói: "Tôi nhớ lần trước ở nhà hàng phương Tây, Thượng Ôn cậu cũng uống rượu vang đỏ, chắc là rất thích nhỉ? Hay là cậu chọn một chai cho mọi người nếm thử xem?"

Hắn tự cho rằng câu hỏi này vô cùng hóc búa.

Từ Dương nghĩ, nếu Giản Thượng Ôn chọn không ổn, lại không kể được câu chuyện gì về rượu, vậy thì sẽ lộ rõ sự kém cỏi, thiếu học thức.

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, lại đối diện với đôi mắt mang ý cười của Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, sao lại có người ngốc như thế này. Trên giá rượu ở đây, tùy tiện lấy một chai cũng đều là hàng xa xỉ, mở một chai của đạo diễn còn chưa đủ, lại còn đề nghị mở chai thứ hai? Sợ chưa đắc tội đủ với Thẩm đạo diễn à?

Từ Dương lại tưởng rằng cậu đang sợ: "Sao vậy, không tiện à?"

Giản Thượng Ôn thì lại đang mong đổ thêm dầu vào lửa, thế mà vẫn làm ra vẻ khó xử: 
"Nếu Dương ca đã muốn uống, tôi cũng không tiện từ chối. Vậy để tôi pha một ly nhé."

Phải nói rằng Thẩm đạo quả thực là người rất yêu sưu tầm rượu, mà cũng cực kỳ hào phóng. Toàn bộ quầy bar ngoài một bức tường bày đầy rượu vang, ngay cả dụng cụ pha chế cũng đầy đủ không thiếu thứ gì.

Giản Thượng Ôn tùy tay lấy một chai rượu, chuẩn bị ly xong thì thành thạo mở tủ lạnh lấy nguyên liệu cần dùng. Để tiện thao tác, cậu xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn thon dài. Chiếc ly thủy tinh trong suốt tinh xảo đặt trên quầy bar, cậu cúi mắt nghiêm túc giã đá, rõ ràng là động tác lao động, nhưng qua tay cậu lại trở nên vô cùng đẹp mắt.

Chẳng bao lâu sau.

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu lên nói: "Xong rồi."

Ban đầu, mọi người có chút do dự. Vì cocktail từ rượu vang vốn không phổ biến, mà cậu thậm chí chỉ mất hai phút để pha chế, trông có vẻ quá đơn giản.

Dư Xán Xán là người nếm thử trước, vừa uống xong đã lập tức mở to mắt: "Ngon quá!"

Từ Dương vẫn không tin, nếm một ngụm rồi cũng không khỏi kinh ngạc. Xuất thân của họ đều không tệ, rượu ngon uống qua không ít, nhưng ly rượu Giản Thượng Ôn pha lại vô cùng mới lạ. Rõ ràng chỉ thêm vài thứ đơn giản, vậy mà khiến hương vị rượu vang thêm phần thanh mát, khi vào miệng lại càng đậm đà, như mang theo một thứ ma lực nào đó, uống xong còn khiến người ta hoài niệm mãi không thôi.

Ngay cả Lạc Chấp Diệp vốn ít nói cũng gật đầu: "Không tệ."

Dù chai rượu quý mà Ôn Cẩm khui ra hương vị quả thực không tệ, nhưng những người có mặt đều là con cháu nhà giàu, rượu danh giá đã uống qua không ít, trái lại kiểu hương vị được pha chế độc nhất vô nhị như thế này lại càng dễ khiến người ta sáng mắt lên.

Đúng vào lúc đây là một cơ hội tuyệt vời để tự mình khoe khoang.

Nhưng cậu lại nhìn thẳng vào máy quay phát trực tiếp, nâng ly lên, khẽ chạm vào ly rượu của mình và mỉm cười:
"Rượu ngon không thể thiếu một chiếc ly tốt. Ly tôi dùng là của Tây Bác Nhã –  giúp giữ trọn vẹn hương vị rượu vang. Những ai muốn thưởng thức như tôi, có thể tự đặt mua nhé!"

Khán giả trong livestream: "......?"

Thực ra ngay từ lúc Giản Thượng Ôn pha rượu, đã có không ít người bắt đầu thèm.

Lượng người xem chương trình lên đến hàng trăm triệu, cơ số vô cùng lớn. Dù phần lớn khán giả ngoài miệng tỏ ra khinh thường, nhưng khi một mỹ nhân cầm ly rượu giới thiệu hương vị cho bạn, dù là thị giác hay cảm giác đều là một sự kích thích cực lớn.

Vì thế, cho dù fan của Giản Thượng Ôn không nhiều, nhưng khi tất cả khách mời đều cầm ly rượu vang trên tay, cảnh tượng một dàn nam thần xuất hiện trên màn hình, khiến bộ ly rượu vang Tây Bác Nhã trở nên vô cùng cao cấp và thanh lịch!

Và rồi...

Chưa đầy 10 phút sau, từ khóa "Ly rượu Tây Bác Nhã" lên thẳng hotsearch.

Nửa tiếng sau.

Trong một căn biệt thự nào đó, điện thoại của Thẩm Nghị vang lên.

Sau khi máy được kết nối, là giọng phó đạo diễn đầy kích động: "Đạo diễn Thẩm, bộ phận PR của thương hiệu xa xỉ cao cấp quốc tế Tây Bác Nhã vừa liên hệ với chúng ta. Họ nói rằng toàn bộ ly rượu vang và bộ đồ ăn đi kèm trong các cửa hàng và đơn đặt hàng tại khu vực Trung Quốc đều đã bán sạch, thậm chí đơn đặt trước cũng bùng nổ. Phải biết rằng Tây Bác Nhã là thương hiệu cao cấp, một chiếc ly có giá bán lẻ đã hơn vạn, vậy mà bây giờ toàn bộ dòng sản phẩm của họ đều đã bán hết!" 

*10.000 tệ ~ 35 triệu

"Ồ?" Thẩm Nghị nhướng mày, nhưng lại không hề ngạc nhiên. Dù sao người kia từ trước đến nay luôn mang đến cho anh bất ngờ, chỉ thong thả nói: "Vậy Tây Bác Nhã muốn gì?"

Phó đạo diễn hít sâu một hơi: "Họ hy vọng có thể trở thành nhà đầu tư của chúng ta. Phải biết rằng thương hiệu quốc tế này trước nay chưa từng mời đại ngôn tại Trung Quốc, cũng chưa từng quảng cáo. Lần này họ ra giá đầu tư cho chúng ta chỉ có một yêu cầu, đó là mong muốn trở thành nhà tài trợ chính thức cho phòng livestream của Giản Thượng Ôn! Chỉ cần đạo diễn Thẩm gật đầu, bất kể giá bao nhiêu họ cũng sẵn sàng chi!"

Nói đến đây, phó đạo diễn gần như muốn cảm khái trước sự vô thường của thế sự.

Chỉ mới tối qua thôi, không ít nhà đầu tư và nhãn hàng lớn của chương trình còn đồng loạt phản đối, nói Giản Thượng Ôn có danh tiếng không tốt, lại không có fan, ảnh hưởng đến cảm quan chung của chương trình, họ không còn cách nào khác đành phải rút toàn bộ quảng cáo khỏi livestream của cậu.

Nếu không có đạo diễn ép xuống, lúc này hoàn cảnh của Giản Thượng Ôn chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Khi đó, trong đoàn có không ít người còn không hiểu rốt cuộc đạo diễn nhìn trúng Giản Thượng Ôn ở điểm nào. Vậy mà hôm nay, khi những nhà tài trợ bình thường lần lượt rút lui, lại có một thương hiệu xa xỉ quốc tế đích danh muốn trở thành nhà tài trợ cho livestream của Giản Thượng Ôn.

Phó đạo diễn nghĩ đến đây, bỗng nhiên có chút cảm khái. Rõ ràng là một người không được ai xem trọng, tình cảnh từng bước rơi vào bế tắc, nhưng chỉ cần có một chút không gian để tồn tại, cậu lại có thể vươn lên từ nghịch cảnh, mạnh mẽ sinh trưởng và nở rộ rực rỡ.

Thẩm Nghị nói: "Liên hệ với họ để bàn bạc chi tiết về tài trợ, có thể tăng thêm gói hợp tác. Nhưng cũng thông báo xuống dưới, quảng cáo của Tây Bác Nhã chỉ được hiển thị trong phòng livestream của Giản Thượng Ôn, những nhãn hàng đã rút lui sẽ không được quay lại."

Phó đạo diễn khựng lại một chút, rồi mỉm cười: "Vâng."

Vị đạo diễn này của họ, quả thật cũng là kiểu người thù dai nhớ kỹ. Hành động lần này xem như là gián tiếp giúp Giản Thượng Ôn lấy lại thể diện đi?

Đang nghĩ ngợi.

Thẩm Nghị dường như lại nhớ ra điều gì: "À, đúng rồi."

Phó đạo diễn vội hỏi: "Sao ạ?"

Giọng nói lười biếng của Thẩm Nghị vang lên: "Nói với Giản Thượng Ôn, cái ly cậu ta dùng là ly chuyên dụng của tôi. Bảo cậu ta nếu không có chuyện gì thì đừng tự tiện dùng đồ của người khác. Chỉ vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co