Truyen3h.Co

【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 3: Kỳ Ngôn, cậu khỏe thật đấy

phongmien98765

Biệt thự phía Tây sau giờ Ngọ yên ả và bình lặng.

Các khách mời đều đã đến đủ, giờ phút này mọi người đang tụ lại trò chuyện trong khu vườn dưới mái che.

Khi Giản Thượng Ôn xuất hiện, phần lớn mọi người đều đã làm quen với nhau và tỏ ra khá thân thiện. Cậu liếc nhìn mấy người đàn ông đang ngồi bên bể bơi không xa, cũng nhìn thấy bóng dáng Phó Cẩn Thành. Sau khi bị cậu từ chối, hắn liền quay người rời đi. Lúc này, hắn ngồi trên ghế mát đọc sách với vẻ mặt bình thản, như thể người từng hung hãn uy hiếp cậu ở tầng hai chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi.

Nhưng dù như thế.

Giản Thượng Ôn vẫn hiểu, tất cả đó chỉ là hình tượng hắn thể hiện ra mà thôi. Sau khi bị từ chối, hắn nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn ép cậu rời khỏi chương trình. Đây vốn là điều Phó Cẩn Thành giỏi nhất.

Chỉ là, bây giờ đã khác rồi.

Cậu không còn bị động, chịu đựng tất cả như Giản Thượng Ôn của quá khứ nữa.

"Giản ca, anh tới rồi à?"

Giọng Ôn Cẩm vang lên.

Giản Thượng Ôn hoàn hồn, nhìn về phía chàng trai mặt mày sáng sủa đang ngồi giữa nhóm khách mời. Có vẻ chuyện nhỏ ban trưa khiến Ôn Cẩm đối với cậu có chút thiện cảm, thậm chí còn sẵn lòng chủ động bắt chuyện. Điều này khác hẳn kiếp trước, khi đó cậu vừa đến chương trình đã bị uy hiếp, căn bản không có tâm trạng giao tiếp nên về sau bị tập thể xa lánh.

Ôn Cẩm nhiệt tình nói: "Giản ca, qua đây ngồi đi."

Giản Thượng Ôn mỉm cười, bước tới ngồi xuống, tự nhiên nói: "Cảm ơn, mọi người đang nói gì thế?"

"Chúng tôi đang nói chuyện là không ngờ Kỳ Ngôn lại tham gia chương trình này."

Người vừa lên tiếng là Dư Xán Xán, một ca sĩ có thực lực. Anh ta nói: "Năm ngoái tôi có cơ hội hợp tác với anh ấy. Anh ấy đối với công việc cực kỳ nghiêm túc, toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp. Tôi cứ tưởng kiểu người như vậy nhất định sẽ không tham gia show hẹn hò."

Kỳ Ngôn là nam minh tinh nổi nhất hiện nay, nổi tiếng nhờ thực lực và xuất đạo từ một cuộc thi tuyển chọn tài năng. Sự nghiệp của anh luôn được xây dựng trên tác phẩm, chứ không phải chiêu trò, vậy mà lại đến chương trình này.

Ôn Cẩm cũng đỏ mặt nói: "Ừm, tháng trước tôi quay MV có hợp tác với anh ấy. Anh ấy thực sự rất chuyên nghiệp. Em từng lén xem lịch trình của anh ấy, toàn là công việc."

Mấy người họ ngồi thành vòng tròn, trên áo đều đeo phù hiệu mây nhỏ tinh xảo, biểu thị họ đã công khai định hướng là thụ. Không xa bên bể bơi, vài người đàn ông khác lại đeo phù hiệu tia sét màu vàng, tượng trưng cho công.

"Các cậu nói xem, người nghiêm túc như Kỳ Ngôn sẽ thích kiểu người thế nào?" Có người rụt rè hỏi.

Lời rơi xuống, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Dư Xán Xán nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười bất lực: "Không đoán ra. Tính cách của Kỳ Ngôn quá mức nghiêm túc, rất khó tưởng tượng hình mẫu mà anh ấy thích."

Ôn Cẩm nhỏ giọng nói: "Trông Kỳ ca trông rất khó theo đuổi."

Tiếng cười khẽ khàng vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện. Mọi người nhìn sang Giản Thượng Ôn đang ngồi trên ghế, chiếc thìa nhẹ nhàng khuấy trong ly nước, đáy mắt cậu mang theo ý cười.

Ôn Cẩm tò mò hỏi: "Giản ca, sao anh cười vậy?"

Không biết vì lý do gì, từ lúc đến giờ, Giản Thượng Ôn hầu như không lên tiếng, nhưng sự hiện diện của cậu vẫn vô cùng rõ nét.

Giản Thượng Ôn khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên, chậm rãi nói: "Chỉ là nghe mọi người nói vậy, tôi bỗng thấy cậu ấy giống như người trong lòng chỉ có công việc, không có tình cảm, như một vị hòa thượng vậy."

Lời này khiến những khách mời khác cũng bật cười.

Trong livestream, khán giả thì bắt đầu không vui:

"Giản Thượng Ôn bản thân không lo còn nói người khác!"

"Cậu ta vừa đến đã kiếm chuyện với Ngôn ca, còn úp mở mình là bạn trai cũ nữa chứ."

"Đúng là hoang tưởng!"

"Ngôn ca hợp tác với bao nhiêu người rồi, chỉ chưa từng tiếp xúc với cậu ta."

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, khán giả đã tự mình ghép đôi Kỳ Ngôn với vài khách mời có vẻ hợp lý, nhưng tất cả đều nhất trí rằng cho dù Kỳ Ngôn có ở bên ai, thì cũng tuyệt đối không thể nào dính dáng gì đến Giản Thượng Ôn.

Cho đến khi nhân viên chương trình bước tới nói: "Chương trình đã chuẩn bị hoa quả và đồ uống ướp lạnh cho mọi người. Hy vọng ngày đầu tiên trong căn nhà nhỏ này, mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ!"

Đây chính là cơ hội chương trình tạo ra để "đám mây" và "tia sét" có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Mọi người cùng nhau bước tới.

Trên bàn đặt đầy tám ly nước ép dưa hấu và bưởi được ướp lạnh. Trái cây cắt sẵn bên trong trông vô cùng phong phú, có vẻ như được chuẩn bị để phù hợp với sở thích của từng khách mời.

"A! Đây là nước ép dưa hấu mà em thích nhất!" Giọng nói vui vẻ của Ôn Cẩm vang lên.

Bất kể ở đâu, Ôn Cẩm cũng luôn tràn đầy sức sống. Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu chạy ngay đến bên bàn, cầm lấy một ly nước trái cây nhưng không vội uống mà trước tiên đưa cho người thân thiết nhất bên cạnh: "Phó ca, ly này cho anh."

Là thanh mai trúc mã của Ôn Cẩm, quan hệ hai người tự nhiên thân thiết hơn một chút.

Phó Cẩn Thành nhận lấy ly nước Ôn Cẩm đưa, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng dịu lại nhiều: "Cảm ơn A Cẩm."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Nhưng niềm vui của hắn không kéo dài được bao lâu.

Giản Thượng Ôn biết rõ đây chính là cảnh tượng điển hình của một "Tu La Tràng" trong truyện NP, làm sao có thể để một mình Phó Cẩn Thành độc chiếm. Quả nhiên, Ôn Cẩm lại cầm thêm một ly nước dưa hấu đưa cho Kỳ Ngôn vừa đi tới phía sau.

Là nam minh tinh nổi nhất hiện nay, Kỳ Ngôn sở hữu gương mặt cực kỳ ưu tú. Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, vòng eo thon gọn và đôi chân dài phô bày vóc dáng hoàn hảo. Khuôn mặt sáng sủa như người anh trai nhà bên càng khiến anh trở nên vô cùng tuấn tú. Anh nhìn ly nước trái cây trước mặt, động tác hơi khựng lại.

Ôn Cẩm hơi ngập ngừng, tưởng rằng Kỳ Ngôn cảm thấy mình quá tùy tiện, liền vội vàng giải thích: "Lần hợp tác trước em còn chưa cảm ơn anh vì đã chăm sóc em."

Những người khác đều cho rằng Kỳ Ngôn chỉ đang ngại ngùng.

Chỉ có Giản Thượng Ôn hiểu rõ, Kỳ Ngôn không nhận ly nước trái cây chẳng phải vì lý do đó. Nguyên nhân rất đơn giản, anh bị dị ứng với dưa hấu. Chuyện này chỉ có rất ít người biết, e rằng ngay cả fan hiện tại của Kỳ Ngôn cũng không rõ.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe chậm rãi vang lên. Giản Thượng Ôn bước tới cầm ly nước đi, mỉm cười nói: "A Cẩm lấy loại khác đưa cho Kỳ lão sư nhé."

Ôn Cẩm ngẩn ra một lúc, rồi do dự đổi thành một ly nước bưởi đưa cho Kỳ Ngôn.

Ánh mắt Kỳ Ngôn kín đáo lướt qua Giản Thượng Ôn. Lần này anh dứt khoát nhận lấy ly nước Ôn Cẩm đưa, giọng dịu dàng mà đúng mực:

Ôn Cẩm lúc này mới yên tâm, nở nụ cười rồi lại có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt. Trong giới ai cũng nói Kỳ Ngôn đối với công việc nghiêm túc vô cùng. Anh nói như vậy, chẳng phải là đang khen mình sao?

Khán giả trong livestream cũng bắt đầu phấn khích:

"Hai người này có chemistry quá trời!"

"Kỳ Ngôn rất hiếm khi khen ai đấy."

"Giản Thượng Ôn chạy đến đây làm gì không biết?"

"Đúng vậy, dù cậu ta có giành lấy một ly nước thì sao chứ? Cuối cùng Ngôn ca vẫn chỉ nhận ly của A Cẩm thôi."

Người xem nhiệt tình thảo luận. Trong mắt mọi người, rõ ràng các khách mời khác đang phát triển mối quan hệ rất tốt, vậy mà có người lại xen ngang, giành lấy ly nước một cách trắng trợn. Điều này khiến khán giả không khỏi khó chịu, cảm giác như Giản Thượng Ôn cố tình nhắm vào Ôn Cẩm vậy.

Nhưng chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bầu không khí chung của hiện trường.

Dư Xán Xán lên tiếng:

"Haiz, trời hôm nay nóng quá, nếu có thêm đá lạnh thì uống sẽ ngon hơn nhiều."

Khách mời khác là Dư Ý cũng gật đầu đồng ý.

Nhân viên chương trình nhắc: "Trong bếp có đá đấy."

Ai cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai muốn rời khỏi đây cả. Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có để giao lưu, rời đi lúc này thì lỡ mất khoảnh khắc quan trọng thì sao?

Giản Thượng Ôn đặt ly nước xuống, mỉm cười:

"Tôi đang định vào nhà vệ sinh, tiện thể lấy đá luôn."

Mọi người có chút bất ngờ khi thấy cậu chủ động giúp đỡ. Nhưng dù sao đây cũng là cách tốt nhất để không ai phải rời cuộc trò chuyện giữa chừng.

Dư Xán Xán cảm kích nói: "Vậy làm phiền cậu rồi."

Giản Thượng Ôn cười nhẹ, không nói gì thêm. Thực ra, cậu chẳng phải người tốt gì cho cam. Chỉ là ở lại đây cũng chẳng ích gì. Đây là sàn diễn của Ôn Cẩm, những người khác chẳng qua cũng chỉ làm nền mà thôi. Thay vì đứng đây phơi nắng, thà đi chỗ khác yên tĩnh còn hơn.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Trong biệt thự, không khí mát lạnh và yên tĩnh hơn hẳn.

Giản Thượng Ôn nhận ra hầu hết nhân viên đều đang ở ngoài sân vườn, vì các khách mời gần như không ai ở trong nhà. Cậu tìm được phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhưng không thấy khay đá nào có thể dùng ngay. Bộ đồ ăn cũng bị cất vào tủ chứa đồ phía sau. Cậu dứt khoát xoay người đi tìm.

Cả căn biệt thự yên ắng đến lạ.

Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy một chiếc bát đựng đá khá lớn. Cậu vừa nhón chân định lấy thì từ phía cửa vang lên tiếng động.

Chưa kịp phản ứng, một bóng người cao lớn đã áp sát. Giản Thượng Ôn bị đẩy lùi về phía sau, lưng chạm vào giá đỡ.

Ánh mắt Kỳ Ngôn đầy tức giận, giọng nói thấp xuống:

"Sao cậu lại ở đây?"

Câu hỏi này, thật quen thuộc.

Kỳ Ngôn cúi xuống, nhìn người trước mặt có chút hoang mang, rõ ràng là giữa mùa hè oi ả, nhưng nhiệt độ xung quanh Giản Thượng Ôn lại mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Cổ tay bị anh nắm chặt, làn da mỏng manh, mát lạnh như băng.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại tinh tế, khiến người ta không nỡ buông ra.

Khóe mắt Giản Thượng Ôn dường như hơi đỏ, trông có chút yếu ớt đáng thương đến lạ.

Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giản Thượng Ôn, ánh mắt dừng lại trên hàng chân mày hơi nhíu lại của cậu. Cậu khẽ giãy giụa, cố gắng rút cổ tay khỏi bàn tay đang siết chặt kia. Khóe môi Giản Thượng Ôn khẽ cong lên, dường như cúi đầu lẩm bẩm oán giận bằng giọng rất nhỏ:

"Sao phải mạnh tay thế..."

Khoảnh khắc đó, như có một đoạn phim tua ngược trong đầu Kỳ Ngôn.

Anh nhớ về mùa hè năm ấy, nắng gắt đến bỏng rát, một cậu trai gầy gò trong chiếc sơ mi trắng đã sờn màu cõng người mình thích trên lưng, từng bước từng bước đi trên con đường dài hun hút. Cảm nhận được người phía sau khẽ giãy giụa, cậu trai ấy không hề buông tay mà còn ôm chặt hơn.

Và khi ấy, bên tai vang lên một giọng nói mềm mại, trong trẻo như tiếng chuông gió, mang theo ý cười khe khẽ:

"Kỳ Ngôn, cậu khỏe thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co