【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?
Chương 7: Quân sư
Phỉ Thành hoàn toàn không kịp đề phòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí chẳng kịp phản ứng, hoặc có lẽ kịp, nhưng đại não lại chỉ là một khoảng trắng trống rỗng, cho đến khi trên xương quai xanh truyền đến cảm giác đau nhói, lý trí của hắn mới quay trở lại.
Giản Thượng Ôn như một con cáo nhỏ vừa nếm được vị ngon của con mồi, liếm nhẹ khóe môi, nhàn nhã nhìn Phỉ Thành đang chấn động sờ lên xương quai xanh của mình. Nơi đó, rõ ràng hằn lên một dấu răng nhàn nhạt.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng gấp gáp. Giọng Ôn Cẩm vang lên đầy nghi hoặc: "Không có ai trong đó sao?"
Hình như bên ngoài còn loáng thoáng vang lên giọng nhân viên: "Chắc là ở trong, chưa thấy ra ngoài."
Hai người bất cứ lúc nào cũng có thể bị mở cửa xông vào. Cánh tay trắng mịn của Giản Thượng Ôn vẫn còn vòng quanh cổ hắn, giọng điệu mang theo chút lười nhác đầy thỏa mãn, nhắc nhở hắn: "Đồng ý với tôi không?"
Tai và cổ Phỉ Thành đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có loại tiếp xúc thân mật kiểu này với ai!
Quan trọng hơn nữa là...
Nếu chuyện này thực sự xảy ra, chắc chắn sẽ là một đêm lãng mạn, ấm áp. Ai mà ngờ được lại là ngay giữa ban ngày ban mặt, trên thảm lông của chương trình, bên ngoài còn có người chực chờ vào bắt gian!!
Phỉ Thành mặt đỏ bừng. Hắn hít sâu vài hơi, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh đúng là mặt dày thật đấy!"
Giản Thượng Ôn bật cười khẽ:
"Cậu chẳng phải đã có cơ hội kiểm chứng rồi sao?"
Sự tôn nghiêm đáng giá bao nhiêu chứ? Nếu cậu thực sự coi trọng thứ gọi là lòng tự trọng và danh dự, thì đã chết ngay từ lúc bị Phó Cẩn và Lương Thâm giam cầm tra tấn, chẳng thể sống nổi đến ngày hôm nay.
Có những người sinh ra đã có quyền theo đuổi tình yêu cao thượng, nhưng cũng có những người, chỉ để tiếp tục tồn tại cũng đã phải cố hết sức. Với một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như Phỉ Thành, hiển nhiên sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.
Phỉ Thành bị câu trả lời của Giản Thượng Ôn chọc cho tức đến phát run.
Nhìn thấy tay nắm cửa bên ngoài bị vặn, đầu óc chưa từng trải qua tình huống này của hắn lập tức trống rỗng, gần như không kịp suy nghĩ mà bật thốt lên: "Tôi đồng ý với anh."
Ngay sau đó, hắn liền chứng kiến người vừa còn lười biếng kia lập tức đẩy hắn ra. Không chỉ vậy, Giản Thượng Ôn còn nhanh chóng đè hắn xuống tấm thảm bên cạnh, tiện tay kéo lại áo choàng tắm của hắn, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc tai nghe, động tác mau lẹ đặt nó lên đầu hắn. Chờ đến khi Phỉ Thành hoàn hồn lại, tay cầm trò chơi vừa nãy khiến hắn vấp ngã ban nãy đã quay trở lại trong tay hắn.
Cùng lúc đó, Giản Thượng Ôn đứng dậy, ra dấu im lặng, rồi mới đi đến cửa và xoay nút khóa.
Phỉ Thành trừng mắt nhìn.
Anh ta khóa cửa từ bao giờ vậy?
Nghĩa là ngay từ đầu, Giản Thượng Ôn đã biết sẽ có người đến và chắc chắn họ không thể vào được. Cho nên, anh ta mới có thể nhàn nhã như vậy. Cả quá trình này, chỉ có một mình hắn là hoảng loạn mà thôi!
Phỉ Thành còn chưa kịp tiêu hóa xong tất cả, cửa đã bật mở.
Bên ngoài, Ôn Cẩm và nhân viên bên ngoài thấy là cậu ra mở thì đều ngẩn ra, thế nào cũng không ngờ lại thấy một người bên Đám Mây bước ra từ phòng của khách mời đội Tia Sét.
Gương mặt nhỏ của Ôn Cẩm cũng đầy kinh ngạc: "Giản ca, sao anh lại ở đây?"
Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "À, tôi rảnh quá không có gì làm. Điện thoại bị thu rồi, tôi lại không muốn đọc sách, nên muốn qua đây chơi game một lúc. Vì tôi đeo tai nghe nên vừa rồi không nghe thấy, đúng lúc vừa đánh xong ván, mới phát hiện mọi người đang gõ cửa."
Ôn Cẩm sửng sốt, không ngờ còn có cách giải thích như vậy, cậu ta nhìn vào bên trong.
Phỉ Thành đang ngồi trên thảm lông, vừa kéo tai nghe xuống. Dây tay cầm kéo dài trên thảm, nhìn giống như đúng là vừa chơi game xong chưa kịp dọn. Ngoại trừ hơi thở có chút dồn dập, có thể là do vừa chơi xong nên mới thế.
Giản Thượng Ôn dựa vào khung cửa, mỉm cười: "Đến đúng lúc lắm, vào chơi chung không?"
Ôn Cẩm ban đầu còn thấy hơi nghi ngờ, nhưng khi thấy thái độ tự nhiên của Giản Thượng Ôn thì lại tự trách mình nghĩ nhiều. Giản ca đối xử với mình tốt như vậy, sao có thể nghi ngờ anh ấy được chứ!
"Không cần đâu, để lần sau nhé." Ôn Cẩm vội xua tay: "Dư ca bảo là trời sắp tối rồi, mọi người muốn xuống lầu bàn bạc xem tối nay ăn gì, em lên gọi hai anh xuống."
Giản Thượng Ôn gật đầu cười:
"Vậy chúng tôi thu dọn chút rồi xuống ngay."
Ôn Cẩm vội vàng gật đầu, lúc đi còn không quên hướng vào phòng, cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu: "Được rồi, vậy em xuống dưới chờ hai người nhé! Phỉ Thành, lần sau chúng ta lại chơi game cùng nhau nha!"
Phỉ Thành nhận được sự quan tâm của người mình thích, vui mừng đến hơi ngơ ra, gật đầu một cái.
Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ tương tác, ánh tà dương từ cửa sổ hành lang tràn vào, chiếu lên bóng dáng họ, thuần khiết và ngọt ngào. Đôi khi cậu thật sự hiểu tại sao đám đàn ông kia đều thích Ôn Cẩm.
Cậu ấy sạch sẽ, ấm áp, giống như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng mọi người xung quanh, không hề vướng chút bụi trần.
Thế giới của cậu ấy thuần khiết đến mức đó.
Cho nên năm ấy, dù bản thân đã quỳ xuống, tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ, kể lại những điều khủng khiếp mình phải trải qua, thì trong mắt Ôn Cẩm, tất cả chỉ là hoang đường, kinh hãi, là những chuyện không thể nào chấp nhận nổi.
Thế là cậu ta đẩy cậu ra, như muốn vội vàng phủi đi một vệt bùn dơ.
Giản Thượng Ôn đứng tựa vào cánh cửa, bóng dáng cậu hòa vào ánh nắng hắt qua khung cửa sổ. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy rất tò mò, nếu một ngày nào đó, sự thật bị phơi bày... thì Ôn Cẩm, cậu vẫn có thể giữ được sự trong sạch, không vướng chút bụi trần như thế này sao?
"Cạch."
Cánh cửa bị người phía sau đóng lại.
Phỉ Thành không biết từ lúc nào đã đi đến gần. Dù nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn vẫn cao hơn Giản Thượng Ôn cả một cái đầu. Chàng trai với mái tóc đỏ rực đầy vẻ khó chịu:
"Anh còn đứng đây ngẩn người làm gì?"
Hắn cũng không biết vì sao mình lại đi tới. Rõ ràng hắn định để sau này tính sổ, nhưng dáng vẻ Giản Thượng Ôn đứng lẻ loi ở khung cửa thực sự quá chướng mắt, khiến hắn nhịn không được mà bước qua.
Giản Thượng Ôn thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhàn nhã xoay người đi về phía tấm thảm lông, lười biếng đáp: "À, chỉ là cảm thấy cậu và Ôn Cẩm trông khá xứng đôi đấy."
Phỉ Thành sững lại, không nói thì thôi, nhắc tới là hắn lại nổi giận, hừ lạnh: "Tôi với A Cẩm quang minh chính đại, đương nhiên là xứng đôi. Không giống ai kia âm hiểm xảo trá! Anh đừng tưởng chúng ta từng... thân thiết mà ngày mai có thể ép được tôi!"
Giản Thượng Ôn nghe hắn oán trách mà chẳng buồn quay đầu, thong thả nói: "Cậu rồi cũng sẽ tự mình dâng đến cho tôi thôi."
Phỉ Thành nghi hoặc nhìn cậu.
Không xa đó, người đang ngồi trên thảm lông thu dọn đồ đạc cẩn thận cuộn dây điện lên. Ánh chiều tà đổ lên người cậu thành một lớp vàng ấm áp. Tai nghe và tay cầm được đặt lại vào vị trí cũ.
Rất nhiều người cho rằng những món đồ công nghệ này chỉ là trò chơi, ngoài tuyển thủ ra chẳng ai để ý, vậy mà cậu lại tỉ mỉ như thế.
Nghe lời lạnh nhạt của hắn.
Cậu cũng không giận, chỉ khẽ ngoái nhìn hắn, mang theo ý cười: "Tôi biết cậu không phải loại người nói không giữ lời."
Đây cũng là lý do cậu chọn Phỉ Thành.
Người con trai tóc đỏ đứng cạnh sofa còn mang vẻ lạnh lùng, sắc bén bỗng nhiên không thể chịu nổi ánh mắt của cậu. Hắn cúi đầu, hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ lần này thôi!"
Giản Thượng Ôn cười khẽ:
"Ừ, nhưng cậu đừng lúc nào cũng trưng ra cái mặt cau có ấy. Nhìn cứ như tôi phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của cậu vậy. Nói không chừng, tôi còn đang giúp cậu đấy."
Phỉ Thành nhướng mày, trông như thể đang nhìn một kẻ điên.
"Cậu không tin à?" Giản Thượng Ôn lười biếng tựa vào tấm đệm mềm, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn: "Ngày mai sẽ có một vòng bình chọn độ thiện cảm, nhưng phiếu phải nộp từ hôm nay. Chúng ta cược một ván đi, Ôn Cẩm sẽ không bầu cho cậu đâu."
Phỉ Thành nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác, nhưng rồi hắn nhớ lại buổi chiều nay, Ôn Cẩm có vẻ cũng rất thân thiết với mấy vị khách mời khác. Lời muốn nói ra đến miệng lại nghẹn xuống.
Dù thế, hắn cũng không muốn để Giản Thượng Ôn đắc ý.
"Vậy thì sao?" Phỉ Thành hừ lạnh: "Chỉ mới là ngày đầu tiên thôi. Cậu ấy sẽ sớm nhận ra sự tốt đẹp của tôi."
Giản Thượng Ôn bật cười: "Là người chơi game mà nói như thế à? Cậu phải biết, ưu thế trong giai đoạn mở đầu là điều cực kỳ quan trọng. Một tuyển thủ giỏi sẽ ngày càng tạo ra khoảng cách, khiến người khác không thể đuổi kịp. Chưa kể... Phó tổng là thanh mai trúc mã với Ôn Cẩm, còn Lương gia thì có ý liên hôn với nhà họ Ôn. Chỉ xét hai tình địch này thôi, cậu nghĩ ai dễ đối phó hơn?"
Phỉ Thành càng nhíu chặt mày. Thực ra, gia thế của hắn cũng chẳng thua kém Phó gia hay Lương gia. Hơn nữa, ngoại hình từ nhỏ đến lớn của hắn cũng không phải tầm thường. Vậy nên khi tham gia chương trình này, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị người khác lấn át. Nhưng đúng như Giản Thượng Ôn nói, xét về tình cảm đã có sẵn từ trước, hắn thực sự không có ưu thế.
Dù vậy, hắn vẫn không muốn để đối phương đắc chí.
"Thế thì sao?" Phỉ Thành khoanh tay: "Anh định khuyên tôi từ bỏ à?"
Chẳng lẽ đây là mục đích thực sự của Giản Thượng Ôn? Nghĩ kỹ lại thì từ lúc bước vào biệt thự đến giờ, anh ta toàn chủ động tiếp cận hắn. Tại sao không tìm người khác mà cứ nhằm vào hắn?
Không lẽ... Giản Thượng Ôn thích hắn?
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mọi thứ đột nhiên hợp lý. Từ lúc vào biệt thự, Giản Thượng Ôn đã chủ động nói chuyện với hắn. Tuy chỉ mượn cớ uống nước, nhưng giờ nghĩ lại... rất có thể đều là sắp đặt!
Chắc chắn là vậy rồi!
Hắn đang nghĩ xem nên từ chối thế nào để không làm tổn thương đối phương quá nặng, thì chợt nghe giọng Giản Thượng Ôn vang lên từ phía dưới:
"Đương nhiên không phải, tôi là đang tính giúp cậu."
Phỉ Thành nhất thời không kịp phản ứng: "Cái... cái gì?"
Giản Thượng Ôn ngồi xếp bằng trên thảm: "Tình địch của cậu khá mạnh, cậu lại còn quá non nớt, nhưng cậu có tôi làm quân sư. Tôi không dám nói mình giỏi nhất, nhưng so với một người lần đầu biết yêu như cậu, thì kinh nghiệm tình cảm của tôi phong phú hơn nhiều. Có tôi hỗ trợ, cơ hội của cậu sẽ cao hơn rất nhiều."
Người khác có thể không chắc, nhưng nếu nói về chuyện hiểu rõ Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, Giản Thượng Ôn tự tin xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Chỉ cần có cậu hỗ trợ, hai người kia đời này đừng mong dễ dàng thuận lợi như vậy.
Giản Thượng Ôn tự thấy đề nghị của mình hoàn mỹ không tì vết.
Nhưng khi cậu quay đầu lại...
Gương mặt Phỉ Thành chẳng hề có chút ý cười nào. Đôi mắt sắc sảo của hắn đột nhiên ánh lên sự giận dữ, phẫn nộ bật ra:
"Kinh nghiệm phong phú? Anh đã có kinh nghiệm với ai? Anh... anh sao có thể xem chuyện tình cảm qua loa như thế? Ngoài cái hôn hôm nay... chẳng lẽ anh cũng đối với người khác như thế sao?"
Giản Thượng Ôn: "???"
Đây là điều cậu ta cần quan tâm à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co