【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?
Chương 8: Một mũi tên trúng hai đích
Giản Thượng Ôn không ngờ Phỉ Thành lại chú ý đến chi tiết đó. Đúng là đầu óc của một cậu trai trẻ, còn non nớt lắm. Cậu bật cười, chậm rãi lên tiếng:
"Kinh nghiệm phong phú thì sao chứ? Cũng đâu có ai quy định rằng tình cảm nhất định phải nghiêm túc."
Với Phó Cẩn Thành, Lương Thâm thì "tình cảm" mà cậu nhận được chỉ là một chuỗi vết thương chằng chịt. Có những mối quan hệ đáng trân trọng, nhưng cũng có những thứ, mỗi khi nhớ lại chỉ khiến người ta buồn nôn.
Những lời này rơi vào tai Phỉ Thành chẳng khác nào châm ngòi nổ.
Hắn chỉ vào Giản Thượng Ôn, cả tay cũng run lên vì tức. Hèn gì lúc nãy hôn hắn, Giản Thượng Ôn lại chẳng chút do dự, không có tí cảm giác ngại ngùng nào. Thì ra, với Giản Thượng Ôn, những chuyện như thế này đã quá quen thuộc rồi! Phỉ Thành nhìn Giản Thượng Ôn đầy khinh thường.
Giản Thượng Ôn lại chỉ mỉm cười, đôi mắt hổ phách như nhìn thấu lòng người: "Cậu giận cái gì thế, ghen à?"
Như bị chạm đúng chỗ đau, Phỉ Thành lập tức trừng mắt, hừ lạnh, kiêu ngạo nói:
"Anh mơ đẹp quá rồi. Tôi sao có thể ghen vì anh được?"
Giản Thượng Ôn nghe vậy lại càng cong môi cười, như con cáo nhỏ vừa tinh quái vừa lười nhác: "Ừ nhỉ, Phỉ Thành cậu đẹp trai ngời ngời, tất nhiên không thể để mắt tới tôi rồi. Nhưng nếu vậy, sao không hợp tác với tôi nhỉ? Tôi giúp cậu theo đuổi người cậu thích?"
Nhìn nụ cười khó hiểu trên mặt Giản Thượng Ôn, Phỉ Thành cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Hắn đã nói là không thích Giản Thượng Ôn, nhưng Giản Thượng Ôn lại thích hắn? Lẽ ra phải dỗ hắn, phải mong hắn đừng thích Ôn Cẩm chứ? Vậy mà Giản Thượng Ôn lại không hề buồn bã, ngược lại còn sốt sắng muốn giúp hắn se đôi cho hắn? Người này... đúng là chẳng có trái tim!
Thiên tài trên đời vốn luôn kiêu ngạo, nhất là khi còn trẻ đã nổi danh.
Phỉ Thành nửa tựa vào sofa, dáng người cao, mái tóc đỏ đã khô được hắn tùy tiện hất ra sau tai. Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt kiêu ngạo, mang đúng khí thế ngông cuồng của một kẻ sinh ra để tỏa sáng:
"Tôi theo đuổi người mình thích, không cần ai giúp."
"Hơn nữa." Phỉ Thành nghiêng đầu nhìn cậu: "Anh lấy gì đảm bảo tôi không phải đối thủ của bọn họ?"
Giản Thượng Ôn nghe vậy chỉ hơi nhướng mày, bật cười khẽ.
Dĩ nhiên cậu biết.
Sống lại một lần, Giản Thượng Ôn đã hiểu rõ mọi thứ. Ôn Cẩm là thụ chính của câu chuyện này, ngay từ đầu, cậu ta cũng không có chủ đích xây dựng dàn hậu cung. Trong lòng cậu ta có một người mình yêu mà không thể có được. Người đó không phải thanh mai trúc mã Phó Cẩn Thành, không phải vị hôn phu Lương Thâm, không phải tri kỷ trong sự nghiệp Kỳ Ngôn, càng không phải "cún con" Phỉ Thành.
Mà là tổng đạo diễn của chương trình, Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị là một huyền thoại trong giới điện ảnh. Ngay từ bộ phim đầu tiên của mình, anh ta đã mời được những cái tên hàng đầu của showbiz. Xuất thân của Thẩm Nghị là một bí ẩn, chỉ biết anh ta có hậu thuẫn tài chính cực kỳ vững chắc. Chỉ cần dự án lọt vào mắt xanh của anh, kinh phí không bao giờ là vấn đề.
Ôn Cẩm đã nhất kiến chung tình với Thẩm Nghị tại một bữa tiệc. Để theo đuổi Thẩm Nghị, Ôn Cẩm từ nước ngoài quay về bước vào giới giải trí, chỉ mong có thể trở thành chàng thơ của Thẩm Nghị.
Ôn Cẩm không chỉ một lần bày tỏ thiện cảm với Thẩm Nghị trước công chúng. Mang hào quang vạn nhân mê, lẽ ra cậu ta gặp ai cũng khiên người đó rung động mới phải. Nhưng đạo diễn Thẩm làm việc vốn tùy tâm sở dục, lại chẳng hề để mắt đến cậu ta.
Thậm chí, có lần Thẩm Nghị chuẩn bị làm một bộ phim mới, Ôn Cẩm say rượu đến tận cửa tự tiến cử, phong tình mời gọi ngay trước mắt. Nhưng Thẩm Nghị còn không gặp, trực tiếp lấy lý do xông vào nhà riêng mà đuổi thẳng ra ngoài. Từ đó trở đi, những người đàn ông kia mới có cơ hội tiếp cận Ôn Cẩm.
Nghĩ đến đây, Giản Thượng Ôn cảm thấy không cần vội vàng. Dù Ôn Cẩm có là "trung tâm vũ trụ" của mọi người đi chăng nữa, nhưng trên đời này luôn có những ngoại lệ.
"Thế thì đợi đến ngày mai xem sao." Giản Thượng Ôn đứng dậy khỏi thảm lông, cậu nhìn Phỉ Thành mà khẽ cười: "Đến lúc đó cậu quyết định cũng chưa muộn."
Phỉ Thành nhíu mày: "Anh tại sao lại muốn giúp tôi?"
Giản Thượng Ôn nhún vai, tỉnh bơ đáp: "Coi như trả ơn cậu."
Phỉ Thành khựng lại, còn chưa kịp phản ứng.
Giản Thượng Ôn đã bước đến trước mặt hắn. Ánh chiều tà kéo bóng hai người dài trên nền nhà, cả hai bất giác đứng gần nhau hơn, và thế là Phỉ Thành lại ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt từ thân thể cậu. Dưới cái nhìn của hắn, người đứng trước mặt đưa tay lên, ngón tay trắng thon, đầu ngón hơi lạnh khẽ chạm vào dấu răng trên xương quai xanh của hắn, mang đến thứ cảm giác tê dại khó tả.
Rồi cậu ngước mắt, mỉm cười: "Quà đáp lễ cho cậu."
Nói rồi người kia xoay lưng rời khỏi. Phỉ Thành đứng ngây ra một lúc, đoạn mới phản ứng. Khoan đã... đây chẳng phải là kiểu "được lợi còn bày đặt ra vẻ" sao?
Mình là cái gì trong mắt anh ta chứ?
Tình một đêm à?!!
Tầng dưới.
Khi Giản Thượng Ôn bước xuống, trời đã dần sập tối, sân trước lại vô cùng náo nhiệt.
Hương thơm từ nhà bếp phía không xa bay ra, cậu đi đến, nhìn một vòng phòng khách, phát hiện đa số khách mời đều đã tụ tập dưới tầng. Phải nói thật, trong một căn phòng toàn nam nhân ưu tú như vậy, trưởng thành, nho nhã, trầm ổn hay tuấn mỹ, ai cũng có khí chất riêng. Nhìn vào đúng là một bữa tiệc thị giác, bất kể thân phận địa vị, đều là những kẻ nổi bật giữa đám đông.
Đúng lúc đó, Dư Xán Xán bước đến.
"Cậu xuống rồi à? Căn biệt thự này là nơi đạo diễn sắp xếp cho mọi người ở tạm thôi, đồ ăn trong đây không nhiều. Chúng tôi vừa kiểm tra thì chỉ còn ít hải sản trong tủ lạnh. Bọn tôi lại không ai biết nấu, nên A Cẩm đề nghị làm cơm chiên hải sản."
Giản Thượng Ôn ngạc nhiên: "Cơm chiên hải sản?"
Dư Xán Xán gật đầu: "Đúng rồi. May mà A Cẩm biết nấu, chứ không bọn tôi chẳng biết làm sao. Giờ làm xong rồi, cậu qua bên kia lấy đĩa đi!"
Giản Thượng Ôn mỉm cười:"Được, cảm ơn Xán ca. Tôi đi xem sao."
Cậu bước lại gần, liền trông thấy nồi cơm của Ôn Cẩm. Thành thực mà nói thì khó mà khen được, vừa nhìn đã biết còn sống. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, Ôn Cẩm từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao có thể biết nấu nướng.
Vậy mà ở kiếp trước, món cơm chiên trứng sống sượng của cậu ta lại được tôn thành "mỹ vị cứu rỗi tâm hồn" cơ đấy.
Đúng vậy.
Trong tuổi thơ vàng son của Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, chỉ vì thiếu sự bầu bạn của cha mẹ, hai vị thiếu gia đã cảm thấy mình không được yêu thương. Thế nên món cơm chiên trứng hơi sống của Ôn Cẩm đã khiến họ cảm nhận được "hơi ấm gia đình".
Đang nghĩ vậy.
Ôn Cẩm thấy Giản Thượng Ôn liền vui vẻ vẫy tay: "Giản ca, anh đây rồi!"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Ừ, cậu đang nấu à?"
"À..." Ôn Cẩm đeo tạp dề, gương mặt hơi đỏ lên, "Thâm ca đã chuẩn bị hết cho mọi người rồi, anh cứ lấy trực tiếp là được."
Giản Thượng Ôn nhìn về phía Lương Thâm cách đó không xa.
Người đàn ông khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh, vóc dáng cao gầy, vòng eo thon gọn thắt chiếc tạp dề màu cà phê. Khi cúi đầu, gọng kính vàng trên sống mũi phản chiếu ánh sáng, tôn lên khí chất ôn nhu, điềm đạm, từ trong ra ngoài đều toát lên dáng vẻ người đàn ông văn nhã, cấm dục.
Giản Thượng Ôn bước tới trước mặt hắn, trông thấy Lương Thâm tự nhiên đưa đĩa cho mình, mỉm cười nói: "Của cậu đây, cốc nước ở bên kia, cẩn thận kẻo mắc nghẹn."
Chu đáo lại dịu dàng.
Ôn nhu, chu đáo đến từng chi tiết.
Ngay lập tức, khán giả trong phòng livestream bùng nổ:
"Aaa! Anh Thâm dịu dàng quá đi!"
"Cảm giác cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ấy!"
"Sao trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo thế này chứ?!"
Giản Thượng Ôn đối diện nụ cười khiêm tốn lễ độ của hắn, rồi nhìn đĩa cơm chiên hải sản trước mặt. Ở kiếp trước, lần đầu cậu tham gia chương trình không hề chuẩn bị gì, bị Phó Cẩn Thành dọa nạt, lại bị những khách mời khác cô lập. Khi lần đầu gặp Ôn Cẩm, đầu óc cậu trống rỗng, thấy món cơm sống kia liền nói mình không có khẩu vị, nên không ăn.
Kết quả bị khán giả mắng cho thê thảm, bảo cậu không biết điều.
Sau đó Lương Thâm cũng từng đưa cho cậu một đĩa cơm chiên hải sản giống thế này, lúc ấy cậu còn thấy vô cùng cảm động, không hay biết gì mà ăn hết.
Nhưng ai ngờ được, đằng sau gương mặt nho nhã vô hại kia, trong bát cơm ấy lại bị bỏ không ít thuốc kích tình.
Khi màn đêm buông xuống, cơ thể cậu dần trở nên nóng rực, cuối cùng không chịu nổi mà mò đến phòng của Lương Thâm cầu xin " thuốc giải". Loại súc sinh mặt người như hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua món thịt tự dâng tới miệng, giày vò cậu suốt đêm đến khi kiệt sức mới buông tha.
Đến hôm sau, cậu lại bị máy quay của chương trình ghi được cảnh bước ra từ phòng hắn.
Dư luận dậy sóng.
Cả mạng xã hội đều chửi rủa cậu là loại vô liêm sỉ. Bởi trong mắt tất cả mọi người, một Lương Thâm nho nhã cấm dục như vậy thì không thể có chuyện cưỡng ép được. Nhất định chỉ có cậu chủ động trèo lên giường khách mời.
Danh tiếng của cậu lúc ấy thối nát đến mức ai cũng muốn xua đuổi.
"Sao vậy?" Thấy cậu không ăn, giọng Lương Thâm truyền đến, vô cùng dịu dàng: "Cơm chiên có chỗ nào không hợp khẩu vị của cậu sao?"
Giản Thượng Ôn biết rõ, chỉ cần cậu dám chê bai, khán giả trong phòng livestream sẽ lập tức ném đá không thương tiếc.
Người khác ăn được, chẳng lẽ cậu không ăn được?
Đôi khi Giản Thượng Ôn thực sự nghĩ Lương Thâm rất đáng sợ. Luôn mang gương mặt dịu dàng vô hại, nhưng từng lời nói, từng hành động đều được tính toán cẩn thận, giống như một con rắn đang nhỏ từng giọt nọc độc cho người ta chết từ từ.
Thật đáng tiếc, đời này cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân bị người ta xâu xé như đời trước nữa. Khi xưa cậu sống quá cứng đầu, quá không biết uyển chuyển, nên mới chịu đủ mọi khổ sở.
Đời này, lỗi lầm giống hệt như thế, cậu quyết sẽ không tái phạm.
"Không có gì đâu." Giản Thượng Ôn khẽ thở dài, cố tình lộ ra vẻ bối rối: "Cơm của A Cẩm làm ngon lắm, chỉ là... thật đáng tiếc..."
Vừa nói, Giản Thượng Ôn vừa liếc về phía Ôn Cẩm cách đó không xa, ánh mắt như muốn nói lại thôi.
Ôn Cẩm vốn đang lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, lập tức bị thu hút. Cậu ta nhanh chóng tiến lại gần: "Giản ca, sao thế?"
Giản Thượng Ôn thầm cười lạnh. Cái gì mà "bé ngoan đơn thuần", "bạch liên hoa không nhiễm bụi trần"? Ôn Cẩm luôn tỏ ra không để tâm, nhưng thực chất lại cực kỳ coi trọng ánh nhìn của người khác.Chỉ cần nắm đúng điểm này, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay.
Khi Ôn Cẩm bước tới, cậu ta thấy Giản Thượng Ôn đứng trước quầy, dáng người gầy gò trong chiếc sơ mi mỏng, gương mặt trắng trẻo có chút nhợt nhạt, trông yếu đuối đến đáng thương.
Giản Thượng Ôn mím môi, khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu, A Cẩm đừng để ý, tôi đi trước đây."
Cậu càng như vậy, càng khiến người ta tò mò.
Nhất là Ôn Cẩm. Cậu ta vốn đang muốn lợi dụng show thực tế này để thể hiện tài năng nấu ăn, mong màn biểu diễn khéo léo này có thể lọt vào mắt đạo diễn Thẩm Dịch, để chứng minh mình không chỉ đa tài mà còn đảm đang hiểu chuyện. Đây cũng là lý do cậu ta tham gia chương trình. Lúc này sao có thể để xảy ra sơ suất với khách mời?
Không được!
Ôn Cẩm kiên quyết giữ cậu lại: "Giản ca, có phải cơm có vấn đề gì không?"
Giản Thượng Ôn định khoát tay: "Không có gì..."
Ôn Cẩm càng thêm chắc chắn, truy hỏi không buông: "Không sao đâu, anh cứ nói đi, em không để ý đâu!"
Bị cậu ta giữ lấy tay như vậy, Giản Thượng Ôn làm như bị ép đến hết cách, cuối cùng mới nói: "Thật ra... tôi hơi bị dị ứng hải sản. Nhưng A Cẩm đã bỏ công làm món này, tôi không muốn em thất vọng... Hơn nữa, Lương tiên sinh lúc nãy cũng nói cậu đã tốn nhiều công sức, thực phẩm lại quý giá..."
Vừa dứt lời.
Giản Thượng Ôn liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét tới từ phía Lương Thâm.
Nhưng Ôn Cẩm thì không nhận ra điều đó. Cậu ta chỉ nghĩ rằng nếu Giản Thượng Ôn ăn vào rồi xảy ra chuyện, đạo diễn Thẩm biết đâu lại cho rằng đó là lỗi của mình, thế thì chết mất!
Nghĩ đến đây.
Ôn Cẩm lập tức nói: "Không sao đâu, Giản ca! Anh dị ứng thì đừng ăn!"
Giản Thượng Ôn giả vờ do dự: "Cái này... sao được chứ, vừa nãy Lương tiên sinh còn nói cơm em làm không dễ gì, lãng phí đồ ăn là không tốt..."
"Vậy thì để anh Thâm ăn đi!" Ôn Cẩm nhanh chóng cầm đĩa cơm chiên đặt trước mặt Lương Thâm: "Thâm ca, anh ăn đi! Nếu không đủ, em làm thêm cho anh nhé!"
Nụ cười của Lương Thâm cứng đờ.
Ôn Cẩm thì vui vẻ nghĩ rằng Lương Thâm chắc chắn sẽ cảm động lắm. Hắn vốn thích món mình nấu như thế, lát nữa làm thêm một phần nữa, vừa thể hiện sự quan tâm, vừa để đạo diễn Thẩm nhìn thấy mình chu đáo, nhiệt tình. Một mũi tên trúng hai đích!
Còn Giản Thượng Ôn...
Cậu thầm bật cười.
Lương Thâm chắc đang tức điên lên rồi, đúng không?
Buổi tối chắc chắn sẽ khó chịu muốn chết. Thuận tiện còn để đạo diễn Thẩm chứng kiến khả năng khuấy gió tạo sóng của mình.
Một mũi tên trúng hai đích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co