Chương 10
Peter không nghĩ rằng đêm nay còn có thể tồi tệ hơn được nữa. Cậu rõ ràng đã làm hỏng chuyện, dù chính cậu cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Tony là một chuyên gia trong việc che giấu cảm xúc, nhưng điểm yếu lớn nhất của anh lại nằm ở đôi mắt — đôi mắt ấy quá đỗi biểu cảm đến mức ngay cả những năm tháng rèn luyện trước truyền thông cũng không thể dập tắt được những xúc cảm trong lòng anh.
Đó là lý do vì sao anh luôn phụ thuộc vào chiếc kính râm đến thế; sống trong một thế giới đầy rẫy những thương nhân và phóng viên luôn chực chờ anh sa cơ lỡ vận, anh không thể để họ thấu suốt tâm tư mình.
Nhưng Tony đã từ bỏ lớp phòng vệ đó, Peter nhận ra điều ấy. Vì cậu. Chiếc kính râm hiện tại là tấm lá chắn duy nhất bảo vệ anh khỏi đám đông đang bủa vây xung quanh, vậy mà anh lại sẵn sàng để họ vây hãm mình chỉ nhằm mục đích bảo bọc cho Peter.
Điều đó chỉ càng khiến Peter cảm thấy tội lỗi hơn vì bất cứ điều gì cậu đã làm tổn thương Tony.
Đây quả thực là một trải nghiệm khốn khổ, nhưng Peter tự nhủ cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình.
Lẽ ra cậu đã có thể đứng bên cạnh Tony. Thay vào đó, cậu lại ngồi ở quầy bar với toàn bộ sức lực như bị rút cạn, chỉ biết dõi theo Tony từ phía xa.
Anh vẫn đang thể hiện sự quyến rũ thường thấy của mình, có vẻ như đang ra sức tâng bốc những người bạn đồng trang lứa giàu có để đảm bảo họ sẽ quyên góp cho buổi tiệc gây quỹ.
Peter tự hỏi tổng số tiền được quyên góp vào cuối đêm nay sẽ là bao nhiêu. Chắc chắn là nhiều hơn số tiền cậu có thể mơ tới việc kiếm được trong cả một đời người.
Tony quay đầu lại, như cảm nhận được ánh nhìn nặng nề của Peter. Ánh mắt họ chạm nhau và tim Peter như ngừng đập một nhịp. Đôi mắt Tony trầm xuống và gần như đượm buồn, bất chấp nụ cười rạng rỡ mà anh đang trưng ra với giới thượng lưu New York.
Peter khao khát được an ủi anh, được ôm anh thật chặt cho đến khi mọi nỗi muộn phiền tan biến sạch sành sanh và không bao giờ quay trở lại nữa. Tony khẽ gật đầu chào cậu rồi quay lại với nhóm người anh đang tiếp chuyện.
Trái tim Peter chậm rãi đập trở lại, cho phép buồng phổi cậu lấp đầy bầu không khí mà Tony vừa đánh cắp mất.
"Một người xinh đẹp như cậu sao lại ngồi đây cô đơn một mình thế này?" một người đàn ông trạc tuổi Peter, hoặc hơn kém vài tuổi, cất giọng kéo dài.
Peter cố gắng nở một nụ cười kiên nhẫn: "Tôi đi cùng một người bạn. Tôi chỉ đang đợi anh ấy trò chuyện xong xuôi thôi."
"Vậy là, những gì tôi vừa nghe được nghĩa là chẳng có ai đặc biệt để tôi phải lo lắng cả," gã trai trẻ có vẻ hài lòng. "Tôi nói đúng chứ?"
Peter nhíu mày: "Tôi không nói rằng anh ấy không đặc biệt—"
"Cậu có đang hẹn hò với ai không?" người kia gặng hỏi. "Không chứ gì? Đó là tất cả những gì tôi cần biết."
Peter đánh giá gã một cách kỹ lưỡng. Kẻ thuộc giới thượng lưu này ăn bận vô cùng bảnh bao với một nụ cười tự mãn xứng tầm, và Peter không khỏi tự hỏi liệu gã có cảm thấy lạc lõng giống như mình hay không.
Gã trông có vẻ quá mới mẻ với thế giới này để có thể thoải mái hòa mình vào sự náo nhiệt. Nhưng gã sẽ sớm mọc ra một lớp da thứ hai để tự bảo vệ mình thôi, giống như cách Tony đã làm.
"Tôi không muốn thô lỗ đâu, nhưng có chuyện gì cụ thể mà anh muốn nói không?" Peter hỏi đầy mệt mỏi.
Cậu muốn về nhà. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cậu từng kỳ vọng về một đêm ở bên Tony.
"Tôi là Harry Osborn, người thừa kế của Tập đoàn Oscorp," Harry giới thiệu bản thân kèm theo một cái nháy mắt. "Tôi đang tự hỏi liệu cậu có muốn rời khỏi đây không. Tốt nhất là đi cùng tôi."
Peter hoàn toàn không quen với những lời tán tỉnh công khai, và việc nhận được một lời đề nghị từ trên trời rơi xuống như vậy khiến hai má cậu nóng bừng lên.
"Tôi là Peter Parker. Lời mời đó rất vinh hạnh," cậu chật vật thốt lên qua cuống họng đang nghẹn lại, "nhưng tôi không thể đi được, tôi xin lỗi."
Harry mím môi suy nghĩ: "Cậu không muốn bỏ lại người bạn của mình à?"
"Chính xác," Peter nói một cách mỉa mai.
Harry nhún vai: "Tùy cậu vậy. Nếu cậu hứng thú với một nơi nào đó thực sự vui vẻ, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà vào cuối tuần tới. Tôi sẽ nhắn chi tiết cho cậu nếu cậu cho tôi số điện thoại."
"Được thôi," Peter đồng ý, không buồn để bản thân có thời gian suy nghĩ kỹ càng về quyết định này.
Cậu vẫn còn trẻ mà, chẳng phải cậu nên sống hết mình sao?
Cậu hiếm khi đi chệch khỏi lịch trình sinh hoạt hàng ngày của mình. Đã đến lúc cậu nên thử một điều gì đó mới mẻ, đặc biệt là khi có biết bao nhiêu người khẳng định những năm tháng tuổi đôi mươi là khoảng thời gian đẹp nhất đời họ.
Thêm vào đó, bữa tiệc này sẽ là một sự xao nhãng khá tốt khỏi những rắc rối mà cậu đang phải đối mặt.
Họ trao đổi số điện thoại. Peter nửa phần mong đợi Harry sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo lọt vào mắt gã với hy vọng tìm kiếm vận may, nhưng gã vẫn ở lại quầy bar và tiếp tục bầu bạn với Peter.
Peter cảm thấy mình bắt đầu có cảm tình hơn với Harry, người hóa ra lại nói chuyện hợp gu đến bất ngờ. Gã có kiến thức về hóa học và kỹ thuật điện, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ với Peter một số dự án mà Oscorp đang thực hiện.
Tất cả những điều đó đều vô cùng cuốn hút đối với Peter, một người mang tâm hồn của một nhà hóa học và hiếm khi có cơ hội được đàm đạo về chuyên môn. Cậu cố gắng ghi nhớ những gì Harry kể về bộ phận kỹ thuật điện của Oscorp, thầm nghĩ rằng biết đâu Tony sẽ thấy hứng thú với nó.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa vụt qua tâm trí cậu, Tony đã rảo bước tiến về phía nơi cậu và Harry đang ngồi.
Tony hắng giọng, chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân khác trước khi lên tiếng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Dạ ổn," Peter trả lời với một nụ cười ngập ngừng. Cậu không chắc phải cư xử thế nào quanh Tony vào lúc này, đặc biệt là khi có một người ngoài ở đây chứng kiến.
Nhắc mới nhớ...
"Harry, đây là Tony—"
"Stark," Harry tiếp lời thay cậu, vẻ mặt vừa có chút ấn tượng lại vừa có phần hơi kiêng dè. "Đây là bạn của cậu sao?"
Peter đỏ mặt. Dĩ nhiên là Harry biết Tony Stark là ai rồi. Cậu chẳng hiểu sao mình còn bận tâm đến việc giới thiệu anh làm gì không biết.
Lông mày Tony nhíu chặt lại, sự bối rối và tự ái hiện rõ mồn một trên gương mặt anh. "Bạn?"
Peter cố gắng không để sự phẫn nộ của Tony làm mình tổn thương. Làm bạn với Peter thì có gì tồi tệ đến thế sao?
Chẳng lẽ Tony không muốn họ làm bạn sao? Việc nắm bắt lập trường luôn thay đổi xoành xoạch của Tony về mối quan hệ giữa hai người chẳng khác nào việc cố gắng tung hứng cả tòa nhà Empire State vậy.
Muốn khoảnh khắc này mau chóng qua đi, Peter hoàn toàn ngó lơ câu hỏi đó.
"Tony, đây là Harry Osborn," cậu thông báo, tự hỏi liệu đây có phải là một màn giới thiệu thừa thãi khác hay không.
"Người thừa kế của Tập đoàn Oscorp," Harry bổ sung. "Đó mới là phần quan trọng, Peter, đừng bỏ sót chứ."
Họ cùng cười với nhau, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu mà Tony đang trưng ra.
Tony tiến lại gần hơn và đặt một bàn tay kiên định lên vai Peter. Peter bất giác hít một hơi sâu, trân quý những rung động nhỏ nhoi bùng lên, nơi những ngón tay của Tony đang xoa bóp bả vai cậu qua lớp áo vest.
Trong một khoảnh khắc, cậu ước gì bộ vest này không tồn tại, với hy vọng có thể cảm nhận được cái chạm của Tony trên làn da trần của mình.
Cậu lắc đầu, chiến đấu kiên cường để xua tan suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Tony sẽ chẳng đời nào chạm vào cậu theo cách đó đâu. Thật vô ích khi cứ mãi ảo tưởng về những điều không bao giờ có thể xảy ra.
"Oscorp," Tony ngân nga. "Vẫn còn đang tiến hành mấy thí nghiệm trên cơ thể người đấy à?"
Harry nở một nụ cười gượng gạo: "Chúng tôi không làm chuyện đó nữa rồi. Liệu Tập đoàn Stark vẫn còn đang chia rẽ các gia đình chứ?"
Peter há hốc mồm nhìn hai người bọn họ ăn miếng trả miếng qua lại. Mấy màn ra oai này là có ý gì đây? Cậu biết Tony không ưa gì Oscorp, nhưng cậu không lường trước được việc anh lại khơi mào một cuộc khẩu chiến kỳ quặc của giới nhà giàu với người thừa kế của công ty.
Bất kể chuyện gì đang xảy ra ở đây, Peter đều không thích nó chút nào.
Khi hai người đàn ông trước mặt cậu tiếp tục trao cho nhau những lời châm chọc đầy ẩn ý, áp lực trên vai Peter ngày càng trở nên khó chịu hơn. Giờ đây, nó mang lại cảm giác ngột ngạt, đè nén hơn là vỗ về.
Tony không hề siết chặt tay trên vai Peter.
Chỉ là tự Peter cảm thấy mình bị mắc kẹt.
Cậu đưa ra một cái cớ vụng về rồi lẩn đi, bỏ mặc hai người họ lại với cuộc chiến thể hiện cái tôi của mình. Cậu sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Cậu không thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co