Chương 9
Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi tiệc gây quỹ, và chiếc hộp thì vẫn nằm gọn trong tay cậu. Cậu tự hứa với lòng nhất định phải đưa nó cho Tony vào ngày hôm nay, tự thú nhận rằng sự mê mẩn và gắn bó của mình với món đồ này đang ở ranh giới của sự ám ảnh rồi. Cậu không thể tiếp tục sống thế này được nữa.
Một tiếng còi xe inh ỏi từ dưới đường vọng lên căn hộ của cậu. Peter chẳng buồn ngó xem đó là xe của ai. Kinh nghiệm bao năm qua đã dạy cho cậu biết rằng Happy luôn đến vào chính xác thời điểm chú ấy cần đến. Nhìn đồng hồ vừa vặn năm giờ đúng, Happy chắc chắn đã đến dưới chung cư và đang mất kiên nhẫn theo từng giây mà Peter còn nán lại trên nhà.
Peter giấu chiếc hộp vào một bên túi quần rồi cố gắng bước xuống cầu thang một cách thong thả nhất có thể. Thang máy thì hỏng, và cậu cũng chẳng chắc trông mình có ra dáng ra hình gì không khi đi bộ tận mười tầng lầu trong bộ vest này, nhưng cậu thích nghĩ rằng trông mình đang rất bảnh bao lịch lãm.
Trông Happy chẳng có chút gì là ấn tượng khi cậu bước ra ngoài. Chú ấy cau có nhìn xuống đồng hồ trước khi ném cho Peter một cái lườm sắc lẹm.
"Chú biết Tony chẳng thèm quan tâm đến việc đến các sự kiện đúng giờ đâu," Happy bắt đầu, "nhưng cháu thì không có cái phong thái đến muộn kiểu quý tộc đó đâu, nhóc ạ. Vào xe đi."
Peter ngồi vào chỗ với một tiếng cười khúc khích. Happy thật dễ bị chọc điên.
Địa điểm tổ chức rất đông đúc, Peter nhận ra ngay lập tức. Có một tấm thảm đỏ được trải ngay trước lối vào, với các vệ sĩ đứng gác ở mọi phía.
Những kẻ săn ảnh đứng ngay phía sau họ, vài kẻ táo tợn còn cố đẩy người vượt qua rào chắn, nháo nhào tìm những góc chụp đẹp nhất của các ngôi sao đang phô diễn những bộ trang sức đắt tiền và những bộ cánh lộng lẫy.
Những ánh đèn flash sáng lòa liên tục hắt ra từ máy ảnh của họ, và Peter khẽ thở dài đầy tiếc nuối khi nhìn đống trang sức xa hoa mà cả đời cậu chẳng bao giờ mua nổi. Một phần trong cậu có lẽ sẽ mãi ước rằng mình đã trở thành một nhiếp ảnh gia.
Cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng hắng giọng của Happy.
"Cháu có cần chú nắm tay dắt vào trong luôn không đấy?" Happy nhướn mày, đẩy nhẹ cậu ra khỏi xe.
Đằng sau tông giọng sắc mỏng đó là một sự quan tâm giấu kín, và Peter để bản thân nở một nụ cười nhẹ trước sự lo lắng của chú. Cậu vẫn còn có Happy bên cạnh, dù tốt hay xấu đi chăng nữa.
Peter ái ngại nhìn đám đông. Cậu thật sự định đâm đầu vào cái chốn đó sao? Cậu sẽ được lợi gì từ việc này chứ? Sự chú ý không mong muốn từ truyền thông, những người hoặc sẽ ngó lơ cậu hoàn toàn hoặc sẽ săm soi xem cậu là ai mà lại được bước đi trên thảm đỏ. Peter không muốn điều đó. Tại sao cậu lại nhận lời làm việc này một lần nữa nhỉ?
Điện thoại cậu chợt rung lên, và Peter với lấy nó theo bản năng. Thảm đỏ có thể đợi. Cậu bắt máy mà không thèm nhìn xem ai gọi; tầm này có là một cuộc gọi lừa đảo cậu cũng nhận hết.
"Cứ đứng yên đó đi, bé cưng," một tông giọng ấm áp ra lệnh. "Anh đang đến chỗ cậu đây."
"Tony," Peter thốt lên, sự nhẹ nhõm tràn ngập trong các thớ thịt.
Phải rồi. Đây chính là lý do cậu làm điều này.
Nụ cười của Tony có thể nghe thấy rõ mồn một qua điện thoại. "Ừ. Anh đã định để cậu tự mình trải nghiệm thảm đỏ, nhưng cậu biết anh rồi đấy. Cái gì anh cũng phải nhúng tay vào mới chịu được."
"Em thích như thế hơn," Peter thú nhận.
Giọng Tony dịu lại. "Anh gần đến rồi, Pete. Để ý mấy cái máy ảnh nhé. Nếu thấy bọn họ nháo nhào lên là biết họ vừa chộp được vẻ đẹp trai của anh và anh đã đến chỗ cậu rồi đấy."
Peter bật cười, dù biết lời Tony nói chẳng sai chút nào. Cậu giết thời gian bằng cách tự hỏi không biết Tony đang mặc gì trong lúc đợi anh đến.
Tony lúc nào trông cũng bảnh: từ bộ quần áo dính đầy vết bẩn trong phòng thí nghiệm, những bộ trang phục thường ngày giản dị, cho đến những bộ vest sang trọng. Chẳng có thứ gì mà anh không cân được. Peter hẳn là sẽ ghen tị lắm nếu cậu không thấy điều đó quyến rũ đến vậy.
"Trông cậu như một tuyệt tác vậy, Pete," Tony thì thầm vào ống nghe đầy kinh ngạc.
Peter đỏ mặt và cố gắng xua tan sự ngượng ngùng trước khi Tony kịp nhìn thấy. Cậu đã thấy bóng dáng người đàn ông lớn tuổi hơn đang rẽ đám đông đi tới, và họ chỉ cách nhau vỏn vẹn mười bước chân. Tony cúp máy để sải bước về phía cậu, dừng lại cách đó vài bước để ngắm nhìn cậu kỹ hơn.
"Trông anh bảnh lắm," Peter lên tiếng. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại và cậu cảm thấy mình chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Cậu cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ có đủ từ ngữ để miêu tả một cách trọn vẹn về Tony Stark.
Tony dường như thấu hiểu điều đó. "Cậu sẵn sàng vào trong chưa?"
"Rồi. Hoặc chưa? Em cũng không biết nữa," Peter càu nhàu đầy bực bội.
"Mình có thể về mà," Tony nói một cách nghiêm túc. "Họ thấy anh năm phút là quá đủ cho những gì họ xứng đáng được nhận rồi."
Peter không nhịn được mà bật cười khúc khích trước câu nói đó. "Đây là sự kiện của anh mà!"
"Sự kiện nào mà chẳng có mấy gương mặt đó tham dự," Tony chỉ ra, "và anh thì chẳng ưa nổi một ai trong số họ."
Peter mỉm cười. "Em không để bộ vest này bị lãng phí đâu. Đi thôi anh."
Họ chào tạm biệt Happy rồi tiến về phía thảm đỏ. Đoán trước được những ánh đèn flash chói lòa, Tony đặt một chiếc kính râm thương hiệu của mình lên sống mũi Peter. Peter trao cho anh một nụ cười biết ơn và cố gắng hết sức để không ngất xỉu trước nụ cười mà anh đáp lại.
Cánh săn ảnh, sau khi có được câu trả lời cho lý do tại sao Tony lại rời đi sớm như vậy, liền dồn sự chú ý vào họ với một sự cuồng nhiệt tột độ. Peter né né người để tránh, vô tình ép sát mình vào mạn sườn của Tony. Tony đón nhận sự gần gũi này một cách tự nhiên, đặt một bàn tay vỗ về lên hông cậu khi họ bước đi.
Họ lờ đi mọi câu hỏi đang được hét lên hướng về phía mình để cố gắng đi tới lối vào. Peter chăm chú tránh nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài mặt đất vì sợ sẽ làm mắt mình bị chói, ngay cả khi đã có sự trợ giúp của chiếc kính râm. Cậu không muốn phơi bày hội chứng quá tải cảm giác của mình trước công chúng chút nào.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng, họ cũng vào được bên trong khách sạn. Tony vẫn giữ tay trên người Peter, dẫn cậu hướng về phía đám đông đang trò chuyện trong sảnh lớn nơi sự kiện diễn ra.
Tony ghé sát người vào cậu và mùi hương nước hoa nồng nàn của anh xộc thẳng vào mũi Peter. Peter, theo một cách mà cậu hy vọng là kín đáo nhất, hít một hơi thật sâu. Nếu được theo ý mình, cậu ước mùi nước hoa của Tony sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu, đọng lại trong buồng phổi và bao phủ không gian xung quanh cậu mãi mãi.
Tony lầm rầm: "Anh cần đi xã giao một lát, bảo bọn họ quyên góp tiền. Cậu có thể đi kết bạn với ai đó hoặc cứ đi cùng anh. Quầy bar cũng mở rồi đấy. Tùy cậu nhé."
Trong một khoảnh khắc, Peter thoáng hoảng hốt. Tony đang để cậu tự lựa chọn, nhưng liệu có câu trả lời nào là đúng hay sai không? Hay Tony chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi? Có lẽ anh đang muốn ẩn ý rằng mình cần chút không gian riêng tư tránh xa Peter. Peter đâu thể ích kỷ từ chối anh điều đó, đúng không?
"Em sẽ đi dạo quanh một chút," Peter ép bản thân phải nói ra câu đó. Cậu đang ở quá xa vùng an toàn của mình đến mức chẳng còn thấy buồn cười nổi nữa.
Liệu có phải cậu đang tưởng tượng ra sự thất vọng trong mắt Tony không? Có lẽ bộ não đang lừa phỉnh cậu để cậu cảm thấy khá khắn hơn về sự tách rời này. Chúa ơi, làm sao Peter có thể chịu đựng nổi chuyện này suốt cả đêm cơ chứ? Cậu đang tự làm mình kiệt sức mất rồi.
Tony gật đầu, đảo mắt nhìn cậu một lượt nữa. Anh như muốn ngắm nhìn cho thỏa thích, dò xét từng chi tiết nhỏ nhặt trên diện mạo của Peter, như thể muốn khắc sâu nó vào trong trí nhớ.
Peter cố gắng không bồn chồn dưới ánh nhìn chăm chú đó, cũng dành thời gian để quan sát lại Tony. Tony diện một bộ vest màu xám đậm phối cùng chiếc cà vạt màu xanh ngọc lục bảo. Lần đầu tiên, Peter nhận ra rằng trang phục của họ được phối đôi với nhau.
Bản thân Peter đang mặc một bộ vest trùng màu với cà vạt của Tony, và một chiếc cà vạt trùng màu với vest của anh. Việc này là cố tình sao? Chắc chắn là Tony không thể không nhận ra điều đó.
Peter sẽ không phải là người đứng ra chỉ điểm chuyện này đâu. Cậu không muốn mạo hiểm để bản thân nghe có vẻ như một kẻ biến thái. Thay vào đó, ánh mắt cậu dời ngược lên mắt Tony, người có vẻ như đang dán chặt mắt vào một điểm cụ thể trên trang phục của Peter. Peter nhìn theo hướng mắt anh xuống phần cổ tay áo, nơi được tô điểm bằng đôi khuy măng sét sứt sẹo mà cậu nhặt nhạnh được ở một cửa hàng đồ cũ.
Cậu ngước nhìn lại Tony, gương mặt anh đã chùng xuống đầy thất vọng. Liệu Peter có đang làm anh mất mặt không? Đôi khuy măng sét đó là thứ tốt nhất cậu có thể tìm được trong điều kiện thời gian eo hẹp và ngân sách có hạn của mình rồi.
"Tony," Peter mở lời, dù chính cậu cũng chẳng biết mình muốn nói gì.
Tony lắc đầu với một nụ cười. Nụ cười ấy chẳng có chút gì là chân thật, và Peter cố gắng không để lộ sự tổn thương mà nó mang lại cho cậu. Cậu không chắc chắn về những gì đang diễn ra, nhưng cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào. Đột nhiên, cậu ước giá mà mình chưa từng đồng ý tham dự buổi gây quỹ này.
"Bắt đầu thôi nào," Tony vỗ tay với một sự hào hứng giả tạo. "Lúc nào muốn về thì cứ đến tìm anh nhé."
Ý anh là, không được sớm hơn sao? Peter nhìn theo bóng lưng Tony rời đi để hòa vào nhóm người thuộc tầng lớp thượng lưu với ánh mắt đượm buồn. Cậu hoàn toàn mù tịt không biết bây giờ mình nên làm gì tiếp theo. Chẳng đời nào cậu có thể kết bạn với bất kỳ ai ở đây, ngoại trừ cái quầy bar kia. Peter đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn để tìm kiếm quầy bar và thấy nó được bày biện một cách kiêu hãnh ngay chính giữa trung tâm, nơi ai ai cũng có thể nhìn thấy.
Lo lắng cắn chặt môi, Peter chấp nhận rằng cậu sẽ phải tự mình chống chọi với môi trường này thôi. Lòng tự trọng không cho phép cậu chạy đến cầu xin Tony ra về ngay sau khi vừa mới đặt chân tới đây.
Peter chậm rãi băng qua căn phòng, cẩn thận để không va phải những người phục vụ đang bưng những ly sâm panh mời mọc mọi người xung quanh. Cậu tiếp cận quầy bar với tốc độ rùa bò và chọn một chiếc ghế đẩu cạnh một trong những bức tường, né xa khỏi khu vực náo nhiệt. Đây là nơi gần nhất giúp cậu có được sự riêng tư mà không phải trốn chui trốn lủi trong buồng vệ sinh.
Yên vị trên ghế, Peter thở dài. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co