Truyen3h.Co

[edit | keonhoon] redamancy

thích anh

swstuff

Đợt kiểm tra đội đạt hạng nhất, tiếng mưa rơi lộp bộp gõ vào cửa kính xe, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi tâm trạng phấn khích của Keonho.

Đây là lần đầu tiên cậu giành được vị trí số một kể từ khi vào đội. Trên đường về nhà, cậu nhắn tin cho Juhoon, hỏi anh đã tan làm chưa. Juhoon trả lời rằng vẫn chưa, anh còn đang bận tiếp khách xã giao.

Keonho hơi không vui, thầm mắng lão sếp keo kiệt như Chu Bì Bì của Juhoon trong lòng. Dù vậy cậu vẫn hỏi liệu mình có thể đến đón anh không, vì bản thân có một tin vui muốn thông báo. Juhoon gửi lại cho cậu một chiếc sticker hình chú chó nhỏ gật đầu.

"Thôi bỏ đi, không sao cả." Keonho phấn chấn trở lại.

Khó khăn lắm mới đỗ được xe. Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa bước xuống. Trước cửa quán bar, cậu liếc mắt đã thấy ngay bóng người dựa vào cột. Thân hình lảo đảo đứng không vững kia chính là Kim Juhoon.

Anh khoác trên người một chiếc áo vest nam cỡ lớn, rõ ràng không thuộc về mình. Tóc hơi rối, ánh mắt mơ màng, gò má đỏ bừng vì men rượu. Keonho vừa bước tới, Juhoon liền chậm chạp ngẩng đầu lên, mất vài giây mới nhận ra cậu, rồi nở một nụ cười ngốc nghếch:

"Keonho... em đến rồi à?"

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tim Keonho chợt thắt lại, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt cổ họng cậu đến khô rát. Cậu nghiến răng nén giận, thô bạo giật phăng chiếc áo vest chướng mắt kia khỏi người Juhoon. Tiện tay, cậu ném nó cho người trông như tài xế lái hộ đứng bên cạnh, rồi lập tức cởi áo khoác của mình, quấn chặt lấy anh.

"Đi thôi, về nhà với em." Giọng cậu trầm xuống, gần như vừa ôm vừa kéo Juhoon lên xe.

Suốt quãng đường đi, Juhoon lúc thì lầm bầm rên rỉ, lúc lại tựa đầu vào vai cậu ngủ thiếp đi. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Keonho, mang theo mùi rượu hòa lẫn với hương thơm nhàn nhạt đặc trưng trên người anh. Cả người cậu cứng đờ, những đốt ngón tay đang giữ vai Juhoon gồng lên đến trắng bệch.

Cậu không biết tại sao mình lại giận dữ đến thế. Là vì Juhoon uống say đến mức này? Hay vì chiếc áo vest rõ ràng là của người đàn ông khác? Hay là... vì lúc này đây, Juhoon đang hoàn toàn không chút phòng bị mà dựa vào cậu?

Khó khăn lắm mới đưa được người về nhà, đặt nằm xuống ghế sofa phòng khách. Vừa chạm vào lớp đệm mềm mại, Juhoon khẽ thở dài mãn nguyện rồi cuộn tròn người lại. Keoho quỳ thụp xuống trước mặt anh, nhìn gương mặt đang say khướt mơ màng kia. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu đưa tay ra, định gạt lọn tóc đang dính trên má anh. Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da mịn màng hơi nóng ấy, Juhoon như cảm nhận được hơi lạnh, vô thức nghiêng đầu, đôi môi khẽ lướt qua ngón tay cậu.

"!"

Keonho giật bắn người, rụt tay lại như bị điện giật, cả người đờ ra như bị đóng đinh tại chỗ. Tim trong lồng ngực đập điên cuồng, máu nóng dồn lên não. Và điều tồi tệ hơn cả là... một bộ phận vốn đang ngủ yên bỗng chốc thức tỉnh, căng lên rõ rệt, khẳng định sự hiện diện rõ mồn một qua lớp vải, tràn đầy sự ham muốn nguyên thủy không thể phớt lờ.

Cậu bật dậy, lảo đảo lùi lại hai bước, không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn phản ứng của cơ thể mình, rồi lại đột ngột ngẩng lên nhìn Juhoon vẫn đang ngủ say sưa trên sofa không hay biết gì. Cảm giác xấu hổ và hoảng loạn ngay lập tức nhấn chìm cậu.

Cái quái gì thế này?!

Keonho tự hỏi chính mình, như thể bị một chiếc roi vô hình quất vào người. Cậu và Juhoon có quan hệ gì? Anh em? Như thế này mà đúng sao?! Cho dù là con nuôi, Juhoon vẫn là anh trai trên danh nghĩa, trên pháp lý, và quan trọng nhất là anh trai mà Keonho đã luôn nhận định trong lòng!

Là anh trai cơ mà!

Ai lại chỉ vì anh trai vô thức chạm vào ngón tay mà... mà cứng lên chứ?!

Đầu óc Keonho trống rỗng, chỉ còn lại phản ứng sinh lý kia đang chế giễu cậu, xé toạc ranh giới mà cậu cứ ngỡ là rất rõ ràng.

Trên sofa, Juhoon sau khi không còn bị Keonho đụng chạm nữa thì vô thức co người lại, tự điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn. Anh ôm gối tựa, gối đầu lên cánh tay mình ngủ say, hơi thở đều đều. Anh hoàn toàn không biết rằng, cái chạm vô tình vừa rồi đã tạo ra một trận cuồng phong bão táp trong thế giới của Keonho.

Đầu óc Keonho rối bời như bị nhét đầy gai, đau nhức mà không sao gỡ ra được. Cậu gần như tháo chạy vào phòng tắm, "rầm" một tiếng chốt cửa lại. Thậm chí còn không buồn bật đèn, cậu vặn vòi nước lạnh, dòng nước buốt giá dội thẳng xuống đầu khiến cả người cậu run rẩy.

Cậu cần phải bình tĩnh lại.

Không biết đã đứng dưới nước bao lâu, đến khi da bắt đầu tê dại, Keonho mới tắt vòi. Lau khô người, thay đồ sạch sẽ, cậu đứng trước cửa phòng tắm rất lâu vẫn không dám bước ra. Cậu không dám lại gần sofa thêm nữa, càng không dám tưởng tượng đến việc bế Juhoon về phòng như lúc nhỏ.

Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng bước đến cạnh sofa, nhìn gương mặt nghiêng không chút phòng bị khi ngủ của anh, lòng tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Cậu cẩn thận rút chiếc gối trong lòng anh ra, đắp cho anh một tấm chăn mỏng.

Xong xuôi, Keonho lui về phòng mình, đóng cửa lại. Cậu ép bản thân phải bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, giống như đang gỡ một cuộn len rối mù.

Bấy lâu nay, Ahn Keonho đã nghiễm nhiên tận hưởng cái gọi là "tình thân" này, gói gọn tất cả sự quan tâm quá mức, sự căng thẳng, thậm chí là sự bài xích với bất kỳ ai dám đến gần Kim Juhoon dưới cái mác mang tên "em trai".

Cho đến tận đêm nay, cho đến cái chạm vô tình và phản ứng trung thực nhất của cơ thể ấy đã tàn nhẫn xé toang lớp ngụy trang lừa mình dối người bấy lâu. Hóa ra những cảm xúc được nhào nặn trong từng mảnh vụn đời sống ấy, căn bản không phải là sự lệ thuộc thuần túy, cũng không chỉ là nỗi sợ mất đi người thân.

Đó là... thích.

Ahn Keonho thích Kim Juhoon. Không phải kiểu thích em trai dành cho anh trai. Mà là kiểu thích giữa những người yêu nhau, là loại khao khát muốn độc chiếm Juhoon, muốn được ôm lấy anh, muốn được hôn anh.

Keonho đã đấu tranh tư tưởng trong bóng tối suốt cả đêm, để rồi cuối cùng cũng đạt được sự hòa hoãn với ý nghĩ "mình thích Kim Juhoon".

Vốn dĩ cậu không bao giờ tự làm khó mình, chuyện gì đã nghĩ thông suốt nghĩa là đã thông suốt, cậu cũng không muốn để lại những nút thắt khó giải. Vậy là, sáng sớm hôm sau, cậu đã dậy thật sớm để đi mua bữa sáng mà Juhoon thích ăn nhất.

Ngay lúc Juhoon vừa nói "cảm ơn em", vừa ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa, Keonho cuối cùng đã nói ra.

Cậu nói: "Em thích anh."

"Như vậy là không đúng đâu, Keonho, anh là anh trai của em." Sau khi đã xác nhận đi xác nhận lại rằng Keonho không hề bị sốt, Juhoon mới đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

"Nhưng chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, em là do anh nhặt về mà."

"Nhưng anh thực sự coi em như em trai ruột, chúng ta đã là người một nhà từ lâu rồi còn gì?"

"Đúng vậy, người một nhà thì phải ở bên nhau cả đời, như vậy so với yêu đương kết hôn thì có gì khác nhau đâu, tại sao anh không đồng ý với em?!" Keonho bắt đầu trở nên nóng nảy.

"Ahn Keonho, em biết anh không có ý đó mà."

Juhoon day day thái dương đầy bất lực. Ai mà hiểu được cảm giác sau một đêm say khướt, vừa tỉnh dậy đã bị đứa em trai vốn luôn nghe lời mình tỏ tình cơ chứ? Chẳng lẽ lúc mình không tỉnh táo đã làm gì quá đáng với nó rồi sao?

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Juhoon cũng phải nhượng bộ. Anh nói:

Đợi đến khi Keonho bơi thật tốt, tiến thêm được một bước xa hơn nữa, lúc đó anh sẽ thực sự cân nhắc nghiêm túc về chuyện này.

-

giải nghĩa :

*Chu Bì Bì (周扒皮) :

nghĩa đen : là tên một nhân vật địa chủ tham lam, keo kiệt và tàn ác trong tiểu thuyết "Bão phong" (暴风骤雨) của Chu Lập Ba.

nghĩa bóng : chỉ những người chủ, người quản lý keo kiệt, ép buộc nhân viên làm việc quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co