vụn vỡ
Sau khi vượt qua giai đoạn phát triển thể chất và được huấn luyện viên xác nhận đã đạt tiêu chuẩn, Keonho lập tức xin nghỉ nửa ngày.
Gió rít bên tai như một bản thánh ca vui tươi, cậu nghe thấy giọng mình khàn đi hòa lẫn với hơi thở dồn dập:
"Anh ơi, em làm được rồi, lời hứa của chúng ta..."
Thế nhưng Juhoon không có ở nhà. Keonho ra phòng khách lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm thật lớn. Dù vậy, dư vị ngọt ngào trong lòng chẳng hề vơi đi, đến cả nước cũng trở nên ngọt lịm.
Keonho hít một hơi thật sâu. Vừa đặt chiếc cốc xuống, một xấp giấy bên cạnh lọt vào tầm mắt khiến cậu khựng lại. Cậu cầm lên xem, ánh mắt lập tức dừng ở dòng chữ in đậm trên cùng:
Đơn đăng ký chiêu mộ vận động viên NCAA.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Ở mục chữ ký của người giám hộ là nét chữ thanh tú của Juhoon, phần còn trống duy nhất... là tên của cậu.
Cảm giác lạnh buốt trượt dọc từ cổ xuống lưng, thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng manh. Keonho đứng chết lặng tại chỗ. Trên hàng mi còn đọng lại những giọt nước mơ hồ. Là nước mưa hay nước mắt, chính cậu cũng không phân biệt được. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi cũng sẽ vỡ vụn.
"Anh lúc nào cũng vậy, cứ đẩy em ra xa hết lần này đến lần khác."
"Ahn Keonho," Juhoon chớp mắt, cố kìm nén sự mệt mỏi. Thế nhưng quầng thâm dưới mắt thì không giấu được. Suốt mấy ngày qua, vì chuyện này mà anh chạy ngược chạy xuôi, gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
"Nghe lời anh."
"Học mấy trường đại học đó tốn kém lắm, anh lấy đâu ra tiền?"
"Có tiền bố mẹ để lại cho chúng ta."
"Đó là phần để lại cho anh, bình thường anh còn chẳng nỡ tiêu."
"Chẳng có gì là không nỡ cả, tiền của anh cũng là của em."
Ánh mắt Juhoon dừng lại trên gương mặt Keonho. Ánh nhìn ấy lướt nhẹ qua đôi lông mày quen thuộc vốn rất giống anh.
"Em là của anh, vậy nên của anh cũng là của em."
Ánh sáng trong phòng mờ tối, gương mặt Keonho ẩn khuất trong bóng đêm, nhưng Juhoon biết cậu đang khóc. Anh khẽ thở dài, kiễng chân đặt một nụ hôn lên má cậu. Nụ hôn lướt nhẹ qua gò má, gần như không để lại dấu vết. Keonho chỉ ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên người anh, thứ mùi đã theo cậu cả tuổi thơ.
"Nghe lời anh đi."
Keonho chưa từng nghĩ sẽ có ngày nước mắt mình lại nhiều hơn Juhoon. Vậy mà từ lúc anh bước vào cửa, cậu gần như không thể ngừng khóc. Nghe anh nói cũng khóc, lúc cầm bút run rẩy ký tên cũng khóc. Đến khi Juhoon lấy giấy lau nước mắt cho cậu, cậu vẫn thút thít không ngừng, giống hệt đứa trẻ năm nào chỉ biết bám lấy anh mà khóc.
Chỉ khi Juhoon ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn vuốt lưng dỗ dành, Keonho mới vùi mặt vào cổ anh. Nước mắt cậu chảy xuống, thấm ướt làn da Juhoon, đọng lại nơi xương quai xanh thành một vũng nước nhỏ. Biển nước bé xíu ấy chẳng thể chứa nổi một con cá nhỏ, vậy mà Ahn Keonho lại gần như chết chìm trong đó.
Thái độ của Juhoon vô cùng kiên quyết. Keonho biết anh có thể dịu dàng, có thể nhường nhịn cậu trong rất nhiều chuyện, nhưng ở những quyết định quan trọng thì lại dứt khoát đến tàn nhẫn. Một khi đã quyết định, dù là ai cũng không thể lay chuyển được.
Sau đó, Keonho bị Juhoon "áp giải" đi học lớp luyện thi IELTS cấp tốc suốt mấy tháng. Khả năng nói tiếng Anh lưu loát của người nước ngoài khiến cậu vô cùng khâm phục tầm nhìn xa của anh khi không để cậu theo đuổi con đường nghiên cứu văn hóa. Suốt mấy tháng ấy, thế giới của cậu dường như bị nhấn chìm trong những từ vựng xa lạ. Dù mở mắt hay nhắm mắt, chúng vẫn rượt đuổi không ngừng, bơi nhanh và hung hãn hơn cả cá mập trắng. Cậu chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước, đến mức đã không ít lần bị chính cơn ác mộng ấy làm cho giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Ngày chia xa sẽ không vì sự phản kháng của Keonho mà chậm lại. Cậu biết rõ điều đó. Vài tháng là đủ để cậu tự điều chỉnh lại tâm trạng, tự thuyết phục bản thân. Chỉ là học đại học thôi mà. Juhoon cũng đâu có từ chối cậu, vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội. Chỉ vì một chút khoảng cách mà buông tay chưa bao giờ nằm trong lựa chọn của cậu. Cứ xem như đây là một thử thách mà anh trai dành cho mình vậy.
Nếu Juhoon muốn thử thách cậu, vậy thì cậu sẽ vượt qua. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ tìm cách quay về bên anh.
Keonho biết rõ anh trai nuông chiều mình đến mức nào. Chỉ cần cậu cụp mắt xuống, giả vờ ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ vô hại, khẽ gọi một tiếng "anh ơi" đúng lúc, Juhoon chắc chắn sẽ mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, Keonho chẳng mấy khi gọi Juhoon là "anh", lúc nào cũng gọi thẳng cả họ tên: "Kim Juhoon, Kim Juhoon" như thể người mang cái tên ấy vốn dĩ chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.
"Anh ơi, mai em phải đi rồi... Đêm nay em ngủ cùng anh được không? Em hứa sẽ ngoan mà."
Chỉ cần làm nũng đúng lúc là cậu có thể khiến anh trai nhượng bộ mình thêm lần nữa. Keonho ôm chăn bước vào, chủ động trải chỗ nằm cạnh giường Juhoon. Thời tiết thật ra có hơi lạnh, sàn nhà chắc cũng buốt lắm. Huống hồ Keonho giờ đã lớn rồi, thân hình cao lớn như thế nằm co ro dưới đất nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.
Juhoon thừa biết cậu đang giả vờ ngoan ngoãn. Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn mở lời:
"Lên giường nằm đi."
"Anh còn nhớ không?" Keonho nói, "Lần đầu tiên em đến nhà mình ở, em cũng trải chỗ nằm ngay cạnh giường anh thế này."
"Nhớ chứ, lúc đó phòng của em vẫn chưa dọn dẹp xong," Juhoon đáp. "Cả đêm đó em cứ trằn trọc xoay người suốt, làm anh nằm trên giường cũng chẳng ngủ nổi."
Anh cười rồi nói thêm: "Cuối cùng phải lấy cho cậu nhóc Keonho một hộp sữa lắc uống, em mới chịu nằm yên đấy."
"Bạn nhỏ Keonho, giờ anh hỏi thật nhé, tại sao đêm đó em không ngủ được? Lần đầu đến nhà nên bị dọa sợ à?"
"Không có, mọi người đều đối xử với em rất tốt."
"Thế thì sao nào?"
"Em cũng không biết... em chỉ thấy rất vui và phấn khích thôi. Cảm giác như cuối cùng cũng có người yêu thương mình rồi."
"Ôi ngoan nào, bé đáng thương."
Juhoon xoa mái tóc mềm xù của cậu một cách trìu mến. Keonho khẽ hừ hừ hai tiếng coi như ngầm thừa nhận. Cậu thuận thế ghé đầu sát vào cánh tay Juhoon, nhưng lại bị anh dùng một ngón tay đẩy ra:
"Nóng chết đi được."
Cậu xoa xoa trán, khó tin nói:
"Vừa nãy anh còn bảo em là bé đáng thương, thế mà giờ đã đối xử với em thế này rồi!"
"Chuyện nào ra chuyện đó, anh có bảo bây giờ em đáng thương đâu," Juhoon nói với cậu bằng vẻ mặt cực kỳ "lạnh lùng".
"Em không quan tâm. Anh sắp tống khứ em đi rồi, bây giờ em còn đáng thương hơn."
Juhoon đẩy cậu ra, cậu lại dính vào; lại đẩy ra, lại dính vào... Sau vài lần như thế, cả hai cuối cùng đều bật cười.
"Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa!" Juhoon nén cười, "Mau ngủ đi!"
-
giải nghĩa :
*NCAA : Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia tại Hoa Kỳ, tổ chức quản lý các hoạt động thể thao của hơn 1.100 trường đại học và cao đẳng.
Là nền tảng rèn luyện và tuyển chọn vận động viên trước khi họ có thể tham gia vào các giải đấu chuyên nghiệp như NBA hay NFL.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co