[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Goodbye Summer - Hạ
"Mẹ." Diệc Phàm trước tiên phá vỡ không khí quỷ dị.
"Ừ, Diệc Phàm a, con không cần thi đại học nữa, chúng ta đi Canada."
"Cái gì? Không đi." Diệc Phàm hiểu được cảm giác bị người khác tuyên án tương lai của mình cực kỳ tồi tệ. Huống chi, chuyện đột nhiên rời đi như thế này, không phải ai cũng có thể vui vẻ chấp nhận.
"Diệc Phàm, con không còn nhỏ nữa, mẹ cho tới bây giờ đều chiều theo ý nguyện của con, nhưng là lúc này, con phải nghe mẹ, tất cả đều phải làm theo , nền giáo dục ở đó rất tốt, điều kiện cuộc sống cũng tốt."
Diệc Phàm đột nhiên nhận thấy mấy sợi tóc bạc của mẹ phá lệ chói mắt. Từ lúc bảy tuổi một mình mẹ nuôi hắn lớn lên, là, không thiếu tiền, nhưng cho dù có tiền cũng không thể bù đắp được nội tâm trống trải. Có lẽ Canada, nơi đó mới thật sự là nơi mẹ thuộc về.
"Mẹ, muộn nhất khi nào thì đi." Diệc Phàm giống như quyết định chuyện gì, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.
"Buổi tối ngày sau ngày thi đại học, nếu con còn muốn đi thi." Mẹ cũng không nghĩ tới Diệc Phàm sẽ nhanh như vậy đáp ứng, hắn chưa bao giờ thỏa hiệp cái gì. Ngoan ngoãn không ai, nhưng lại càng bướng bỉnh hơn.
"Cho con thời gian nghĩ lại."
"Được."
Một mình trở về phòng, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên đã nghĩ Xán Liệt của hắn.
Đứa nhỏ xinh đẹp kia luôn tươi cười di theo xung quanh hắn.
Đứa nhỏ kia luôn dùng giọng nói trầm thấp đặc biệt của mình gọi hắn một tiếng 'Ca'.
Đứa nhỏ kia người mà hắn thích nhất.
"Anh phải bảo em làm thế nào đây." Diệc Phàm nhìn tấm ảnh chụp chung của hắn và Xán Liệt nắm tay nhau rồi ngẩn người thở dài.
Hóa ra sau khi nắm tay chính là phải buông tay.
Ngô Diệc Phàm chính là người như vậy, không muốn để cho người khác chia sẻ phiền não của mình, sợ gây cho người khác gánh nặng. Hắn cuối cùng lựa chọn xa lánh Xán Liệt.
Không chờ Xán Liệt cùng nhau tan học.
Không nhắn tin chúc Xán Liệt ngủ ngon.
Không quan tâm việc Xán Liệt đến tìm mình nói chuyện.
Không nhận lấy bất cứ cái gì Xán Liệt mua cho, cũng không mua Vượng Tử mà cậu thích nhất nữa.
Xán Liệt không rõ đây là làm sao vậy.
Cậu dường như không còn dũng khí theo đuổi không bỏ lúc đầu nữa, cậu sợ hãi, cậu sợ Ngô Diệc Phàm thật sự chán ghét cậu.
"Phác Xán Liệt, cậu lấy lại tinh thần cho tớ, qua kỳ thi đại học này mới được nói sau." Nhìn thấy thành tích của Xán Liệt giảm xuống thẳng tắp, Bạch Hiền thật sự là vừa phiền vừa lo lắng. Cậu tìm Trương Nghệ Hưng hỏi nguyên nhân, không ngờ tiểu tử Ngô Diệc Phàm này khẩu phong thật chặt, đối với trúc mã Trương Nghệ Hưng cũng không nói.
(Đọc đến đây có chút không hiểu về tuổi tác, cũng không hiểu tại sao tác giả lại cho Xán Liệt gọi Diệc Phàm và Lộc Hàm là 'ca'.)
Ai, tiểu tử ngốc Phác Xán Liệt này, đại hỗn cẩu Ngô Diệc Phàm này, nhất định cứ khiến người ta lo, mặc kệ, mình còn phải thi đại học, tùy bọn họ tự làm khổ nhau đi! Bạch Hiền lấy ra một quyển sách tâm phiền ý loạn nhìn nhìn.
Thương tâm của Xán Liệt không hề thay đổi, nhưng vì tương lai và kỳ vọng của người nhà, cậu chỉ có thể đối mặt với sự thật, bắt buộc chính mình cái gì cũng không được nghĩ tới, phải học, đem mất mác che dấu.
Cậu trộm nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm không liếc mắt qua dù chỉ một lần.
Lúc đầu còn có người hỏi bọn họ làm sao vậy, thời gian sau, tất cả mọi người chỉ lo lắng cho tương lai tươi đẹp của mình, còn ai quản bọn họ sống chết ra sao, huống chi nếu hai đối thủ mạnh như vậy ngã xuống, cơ hội của mình ngược lại còn lớn hơn.
Hiện thực tàn khốc, Xán Liệt dù chết lặng vẫn thi đậu đại học, mọi chuyện bình thường.
Buổi tối trưởng ban tuyên truyền Kim Chung Đại đề nghị các học sinh năm nay tụ tập một chút.
Tất cả mọi người vui vẻ đồng ý, hội trưởng Ngô Diệc Phàm không nói gì.
"Ngô Diệc Phàm, nếu cậu không đến, tuyệt giao luôn đi!" Trương Nghệ Hưng thuận thế làm động tác cắt cổ.
"Được, được, đi." Ngô Diệc Phàm ấn đầu Trương Nghệ Hưng.
Cao thì giỏi lắm a! Khinh bỉ của Trương Nghệ Hưng đã muốn chồng chất thành núi.
Xán Liệt lặng lẽ liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái. Tâm vẫn như bị xé ra một chút, có điểm đau.
Có lẽ thuốc gây tê đã đến kỳ hạn mất đi hiệu lực.
Lúc ăn cơm, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt ngồi cùng bàn nhưng không nói một câu này, ngược lại Ngô Diệc Phàm cùng phó hội trưởng Lộc Hàm ngồi bên cạnh trò chuyện nhiệt tình, còn cười lộ ra lợi.
Bạch Hiền ý thức được tình cảm không thể khống chế, vội vàng ho khan hai tiếng ý bảo người đối diện đừng cười .
Lộc Hàm xấu hổ cười cười, Diệc Phàm không có phản ứng gì.
Xán Liệt vẫn như cũ phối hợp cười với mọi người, nhưng cậu vẫn bị hình ảnh này cắt ngang ánh mắt, yết hầu có chút khô, vội vàng rót một ly rượu đầy.
Ngô Diệc Phàm nhìn Xán Liệt, muốn nói gì đó, vẫn là câm miệng. Không biết nói gì.
Nghệ Hưng cũng nhìn không được, lập tức đoạt lấy ly rượu trong tay Xán Liệt.
Xán Liệt cũng chỉ cười cười.
Bạch Hiền thật sự chịu không nổi bộ dáng uất ức này của Xán Liệt, ném chiếc đũa, mắng Xán Liệt một câu 'Thực mẹ nó ngu ngốc' sau đó liền không quay đầu lại, ly khai khỏi trận Hồng Môn Yến này của Xán Liệt.
(Hồng Môn Yến là bữa tiệc gặp gỡ Hạng Vũ và Lưu Bang, có tính quyết định đến vận mệnh của đất nước Trung Hoa, nói chung ý chỉ sự gay gắt và quan trọng của buổi gặp gỡ. Đọc thêm ở .)
Trương Nghệ Hưng vội xin lỗi, nói hắn và Bạch Hiền đi trước, hôm khác gặp lại, vỗ vỗ bả vai Xán Liệt, phải đuổi theo Bạch Hiền .
Xán Liệt cho rằng cậu lúc này giống như một thằng hề, tất cả mọi người nhìn cậu mất mặt, mặc kệ là cố tình hay vô ý.
Chung Đại rất biết cách khuấy động không khí liền chọt chọt Khánh Tú bên cạnh đang bị làm cho lâm vào tình trạng hoảng sợ nói: "Tớ thấy mọi người dường như cũng đã no lắm rồi, chúng ta đi hát karaoke đi, trưởng ban văn nghệ phải đi đầu a!"
Đô Đô phản ứng lại liền kéo Xán Liệt đứng dậy, miệng vô cùng phối hợp nói: "Chúng ta đi trước đi!"
Xán Liệt đặc biệt cảm kích Đô Đô giải cứu cậu tạm thời thoát đi một hồi bão tuyết.
Tới KTV (karaoke television), Đô Đô liền hát đến bất diệc nhạc hồ.
Xán Liệt kéo Chung Đại đến một góc sáng sủa, hắn cái gì cũng biết, vạn sự thông.
"Chung Đại, hội trưởng và phó hội trưởng làm sao vậy?"
Chung Đại có lẽ có chút hăng hái, tựa hồ là đã quên hội trưởng và trường ban văn nghệ có mối quan hệ ĐẶC BIỆT. Nhìn một vòng bốn phía, thật cẩn thận nói với Xán Liệt: "Đúng vậy, cậu hỏi đúng người rồi, có một lần tớ chính mắt nhìn thấy Lộc mỹ nhân dựa vào người Ngô băng sơn khóc đến lê hoa đái vũ, lúc ấy tớ rất kinh ngạc! Nhưng cũng rất phúc hậu đã chụp ảnh lại rồi."
Chung Đại lấy chiến lợi phẩm của mình ra khoe, Xán Liệt nhìn vẻ mặt yêu thương của Ngô Diệc Phàm trong ảnh chụp, đã muốn rất thống khổ, nhưng khi nhìn đến thời gian chụp ở góc phải, cảm thấy trong người một trận co rút mãnh liệt kéo tới.
Ngày đó, chính là ngày đầu tiên Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt với mình. Quả nhiên, trò cười chính là trò cười.
Xán Liệt lấy cớ đi WC, phát hiện Lộc Hàm đang sửa sang lại tóc.
"Hắc, Xán Liệt." Lộc Hàm hướng Xán Liệt mỉm cười, anh và Xán Liệt giống nhau, đều là yêu những đứa trẻ thích cười.
Xán Liệt không thể không thừa nhận Lộc Hàm quả thật có sức hấp dẫn rất lớn, so với nữ sinh ngũ quan còn xinh xắn hơn, dáng người gầy yếu mảnh khảnh, ánh mắt biết cười, giọng nói dịu dàng, mị lực tính cách càng không có gì để phản đối, chính mình còn nguyện ý bảo hộ anh, đừng nói người khác .
"Lộc ca." Xán Liệt không muốn nhanh như vậy đã khóc đâu.
"Xán Liệt, em không phải có chuyện muốn nói đó chứ?" Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình phức tạp trên mặt Xán Liệt, kỳ quái vô cùng.
"Lộc ca, anh thực sự yêu. . . Ngô. . . sao?" Xán Liệt vẫn không đủ dũng khí nói tên của người kia.
"A?" Lộc Hàm không nghĩ tới Xán Liệt cũng biết chuyện này, trợn mắt lên nhìn, cẩn thận ngẫm lại, lại thẳng thắn nói "Ừ, phải"
Xán Liệt liền thoải mái mà nở nụ cười.
Ngươi xem, ngươi tìm được người chân chính xứng đôi với người mà ngươi thích rồi, ta ngươi nên thấy sùng bái biết ơn mới phải .
"Vậy ca, các anh nhất định phải hạnh phúc." Không phải anh, là các anh.
"Hy vọng là vậy. Cám ơn em." Lộc Hàm rời khỏi toilet trước.
Trong khoảnh khắc Lộc Hàm đóng cửa lại, nước mắt của Xán Liệt cứ thi nhau mà chảy xuống, còn rất nhanh chảy đầy khuôn mặt.
Cậu quyết định hát một bài hát cho Ngô Diệc Phàm, một bài hát cuối cùng.
Đây cũng chính là cho thâm tình thanh xuân của mình một công đạo cuối cùng.
Giai điệu 'Baby Don't Cry' vừa nổi lên, hiện trường vốn ầm ĩ lập tức im lặng .
Xán Liệt đứng lên, nhìn Ngô Diệc Phàm. Bài hát này bọn họ đều thích, thường xuyên hát cùng nhau, cũng có thể nói là bài hát của hồi ức.
Ngô Diệc Phàm cũng không lảng tránh ánh mắt, cứ như vậy nhìn Xán Liệt, nghe cậu hát.
"Em đừng do dự được không
Xin hãy lấy đi trái tim của anh
. . .
Baby Don't Cry Tonight
Khi màn đêm u tối lại bừng sáng lên
Baby Don't Cry Tonight
Hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện này
. . .
Hãy buông bỏ những bất an lớn nhất trong trái tim
Và nghe theo vận mệnh của mình
Anh tin anh yêu em hơn bất kỳ tình nhân nào
Gấp bội lần những tình yêu kia
When You Smile, Sun Shine
Quá rực rỡ khiến anh nói không nên lời
. . .
Nhưng giây phút tình cảm mãnh liệt lại không thể kéo dài
Phải đưa mắt nhìn em ra đi
So Baby Don't Cry~ [don't cry] Cry~[cry]
Hãy để cho tình yêu của anh trở thành hồi ức"
Tới đoạn rap, trước kia đều là Ngô Diệc Phàm và cậu cùng nhau hợp tác.
Ca từ dù đã thuộc đến nát, cũng vẫn khó mở miệng.
Ngô Diệc Phàm cầm lấy micro, Đô Đô hồi hộp nhìn qua.
"Khắp nơi đều là không khí lạnh lẽo nặng nề
Lâm vào cái gọi là đau đớn lúc biệt ly
Gần như ngạt thở đau đến vô lực, chỉ có nụ cười của em mới có thể làm giảm cơn đau ah!
Những buông thả vượt lên trong anh
Hy vọng chuyện cũ của chúng ta có được hồi kết
Don't Cry không muốn em đau khổ rơi lệ, thà răng em cứ lạnh lùng với anh baby
Say No More (Baby) No More (Don't Cry)
Đừng do dự, đừng đấu tranh, tất cả đã bắt đầu đổ vỡ
Say No More (Baby) No More (Don't Cry)
Xin cho ta có thể giữ lại lòng tự trọng cuối cùng
Hay là hãy trực tiếp đem anh phá hủy"
Sau đó như thế nào mà kết thúc ca khúc này, Xán Liệt không nhớ rõ nữa.
Ngô Diệc Phàm, cám ơn anh, cám ơn anh cho phần tình cảm này của em một kết quả.
Cứ như vậy hóa thành bọt biển, chôn ở biển sâu.
Tạm biệt.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co