Truyen3h.Co

[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự

Goodbye Summer - Trung

Hana950126

Sau khi tan học vẫn là quyết định đi, còn bắt Trương Nghệ Hưng biện ra một cái lý do để buổi tối không phải đến phòng tự học

Tới trước cửa, lại phát giác mình không dám gõ cửa .

Chết tiệt, can đảm ngày thường của mình đâu rồi?

Vừa lúc, bên trong có người mở cửa.

Ngô Diệc Phàm phản xạ có điều kiện lùi về sau mấy bước.

"Cậu là?" Diệc Phàm nghe tiếng nhìn lại, là một nữ sinh cao gầy xinh đẹp bộ dáng thập phần tương tự Xán Liệt, hẳn là chị gái mà Xán Liệt hay nói đến.

"Em, này. . ." Ngô Diệc Phàm bắt đầu nghi ngờ khả năng biểu đạt ngôn ngữ của mình đã thoái hóa xuống mức âm.

"Nga, chị biết rồi, em là Ngô Diệc Phàm!" Hựu Lạp nhãn tình sáng lên.

"Đúng vậy, chị."

"Ha ha, thường xuyên nghe Xán Liệt nhắc tới em, nó nói em là nam thần khiến chị không tin được lại còn có người đẹp trai hơn em trai mình, hôm nay nhìn thấy quả nhiên dáng người tướng mạo đều hoàn toàn đúng!!!" Hựu Lạp và xán liệt giống nhau đều giỏi nói cởi mở.

Ngô Diệc Phàm xấu hổ cười cười, ánh mắt không rời khỏi cái miệng cùng hàm răng trắng của Hựu Lạp.

Quả nhiên, gen di truyền tốt thì có ưu thế.

"Diệc Phàm, Xán Liệt đang ở lầu hai tự em vào xem đi, chị có việc phải đi ra ngoài, không thể tiếp đón em, thứ lỗi nha~" Hựu Lạp vỗ vỗ vai Diệc Phàm, rời đi với vận tốc ánh sáng.

Quá nhanh. Ngô Diệc Phàm cảm thấy người nhà này thật sự rất thú vị.

Đi lên lầu hai, phòng của Xán Liệt không có đóng cửa.

Hắn nhìn thấy Xán Liệt đang yên lặng nằm trên giường đọc sách, đó là bộ dáng ôn nhu hắn chưa bao giờ gặp qua.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào trên người Xán Liệt, cả người được phủ lên một màu vàng giống như đang tỏa sáng.

Xán Liệt khẽ làm rơi hộp Vượng Tử trên tay xuống mặt đất.

Xán Liệt nghe tiếng ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Diệc Phàm, quyển sách trên tay rơi xuống giường.

"Diệc Phàm ca!" Trong mắt Xán Liệt hiện lên sự vui sướng cùng không thể tin.

"Xán Liệt, khá hơn chút nào không?" Xán Liệt phải cố gắng tránh khỏi ánh mắt như lửa nóng đang nhìn chằm chằm khiến cho cậu có điểm vô thố.

"Tốt hơn nhiều, ca sao anh biết nhà em, sao lại đến?"

"Hỏi."

"Thiết, vẫn ít nói như thế."

"Xán Liệt," Ngô Diệc Phàm thật sự không kiềm nén được muốn hỏi, "Tại sao không nói cho anh biết em bị bệnh, tại sao. . . không liên lạc anh?"

Xán Liệt cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em sợ phiền tới anh, em không biết suy nghĩ của anh như thế nào, hơn nữa, em muốn thử xem anh có thể chủ động liên lạc với em một lần được không, một lần là tốt rồi."

"Ừ. . ."

"Nhưng mà, anh đã đến thăm em a!" Xán Liệt cười giống như đứa nhỏ có kẹo ăn, "Này chứng tỏ ít nhất anh cũng quan tâm tới em!"

Nụ cười nở rộ sáng lạn, nhưng ở trong mắt Ngô Diệc Phàm nhìn thấy lại chói mắt.

Tâm cứ như vậy không lý do mà thoáng chốc bị xé ra, từng trận cảm giác đau đớn kéo tới. Hắn không muốn suy nghĩ xem Xán Liệt làm sao có thể vượt qua mấy ngày nay chờ đợi hắn liên lạc, bị bệnh tật giày vò, còn muốn toàn tâm toàn ý đi chờ một người không có khả năng đáp lại, còn giày vò hơn. Hắn giờ phút này không dám nhìn tới nụ cười thuần túy trên mặt Xán Liệt.

"Xán Liệt a."

"A?"

"Chúng ta hẹn hò đi." Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn lựa chọn tâm tư hắn, hắn biết chính mình đối với Xán Liệt tình cảm đã sớm bất tri bất giác mà tích lũy, đã đến mức không thể khống chế được nữa.

"Ca, đừng nói đùa, không buồn cười chút nào."

"Không phải nói đùa."

"Ca, không cần tội nghiệp cho người bệnh, em không để tâm đâu."

Diệc Phàm đi đến gần Xán Liệt chế trụ cậu, thực sự nghiêm túc nói: "Này không phải đùa."

Xán Liệt dùng ánh mắt sáng rực nhìn người bên cạnh, ngũ quan rõ ràng.

Nước mắt liền không kiêng nể gì không thể khống chế chảy xuống.

Bây giờ đã có được quyền lợi được khóc trong lòng Ngô Diệc Phàm, những trả giá trước kia thì có đáng là gì đâu.

"Ca."

"Anh nghe đây."

"Em mấy ngày rồi không ăn được cái gì hết." Xán Liệt lộ ra biểu tình ủy khuất.

". . . . . ."

Ngô Diệc Phàm ở phòng bếp nấu cháo cảm thấy loại sủng vật này không nuôi được, nhất là thái địch lớn xác.

===================================================================

Đảo mắt một cái thì chỉ còn một trăm ngày nữa là đến thi đại học.

Các lớp học đều hiện ra áp suất thấp.

Xán Liệt luôn có thói quen lớn tiếng ồn ào sau khi bị một anh giai đeo kính đang đau khổ rối bù vì việc học liếc mắt một cái, cũng mất luôn khả năng làm ồn. . .

Nhàm chán ngồi vào bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nhỏ giọng hỏi: "Ca, thi đại học nào?"

"Không biết."

"Dù sao ca đi đâu thì em sẽ đi đó, thành tích của chúng ta không sai biệt lắm."

Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn hàng lông mi cong dày cùng ánh mắt lấp lánh như sao của Xán Liệt.

Thời gian tiếp tục chạy băng băng.

Một ngày, Ngô Diệc Phàm về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở ghế sô pha không nói lời nào.

Không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co