[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Theo Đuổi - 1
"Tổng tài, đây là danh sách những người phù hợp tham gia phỏng vấn làm thư ký." Thư ký Kim đem danh sách cung kính đưa cho KRIS.
Tổng tài của EXO, KRIS Wu, Hoa Kiều Canada.
Trẻ tuổi, anh tuấn, xuất sắc, tỏa sáng.
Một mình Kim Mân Thạc không ứng phó hết với công việc rườm rà quan trọng, Kris quyết định tăng thêm một trợ lý đặc biệt đến chia sẻ một chút lượng công việc.
Những người được chọn phỏng vấn thực sự là đủ loại kiểu dáng đều có. Cô nàng yêu diễm gợi cảm nóng bỏng, em gái nhà bên thanh thuần đáng yêu, thanh niên nghiêm túc ý chí bừng bừng, thậm chí, còn có nương pháo nữ tính hơn cả con gái. . . (nương pháo là con trai ẻo lả)
Đương nhiên, còn có một Phác Xán Liệt trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học đang chờ được sắp xếp việc làm.
Trong lúc thực tập đại học, hắn rất không may bị phân đến một công ty nhỏ, làm một viên chức cũng nhỏ luôn, làm sao có thể có được kinh nghiệm trong công việc?
Nữ đồng nghiệp thấy hắn suất khí, không có việc gì liền nhào đến nói chuyện phiếm, lại còn ôm ấp yêu thương, đủ các loại quyến rũ.
Nam đồng nghiệp thấy ánh mắt của nữ đồng nghiệp đều dính trên người hắn, đem hắn trở thành địch nhân, ỷ vào việc mình là tiền bối, bao nhiêu việc nặng việc nhẹ gì cũng đều ném qua cho hắn, những công việc vụn vặt như bưng trà đưa nước mua cơm quét tước cũng làm qua không ít, chuẩn thành một nam bảo mẫu.
Ai, bi kịch.
Bất quá mấy việc nhỏ ấy không thể nào đánh ngã được virus vui vẻ Phác Xán Liệt, hắn lấy lại dũng khí và tự tin, chạy đến một trong 50 công ty đứng đầu thế giới này, vẫn là có chờ mong.
Nói thế nào thì bài luận chuyên khoa và thành tích thực tập của mình đều không hề tệ.
Nhìn thấy tại hiện trường người nhận được lời mời tấp nập, nữ thì đang chỉnh sửa trang phục, nam thì đang luyện tập, còn mình thì không hề khẩn trương nhìn chỗ này chỗ kia như không có việc gì. Cảm thấy khát nước, đến chỗ đối diện mua một tách cà phê, vừa uống vừa tham quan công ty.
Sau đó thì đâm vào một người đối diện đang vội vàng đi tới.
Xán Liệt luống cuống, cà phê của cậu chuẩn xác bay thẳng tới. . . . bộ âu phục màu trắng của người nọ.
Xán Liệt ngây ra một lúc, một bên vừa liên tục nói xin lỗi một bên thì lấy ra khăn tay lau chùi lại phát hiện đây hoàn toàn là một bộ âu phục trắng giá cả xa xỉ.
Bạch y nhân không kiên nhẫn đẩy tay cậu ra.
Xán Liệt lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện người này so với cậu cao hơn khoảng 1-2cm.
Hơn nữa, đẹp đến vô lý, cực kỳ vô lý.
Xán Liệt từ nhỏ đến lớn luôn được khen diện mạo tinh xảo cảm thấy được bản thân mình nhìn thấy nam thần này giống như được gặp sư phụ .
Xấu hổ hết sức, khí chất lại còn không thể cùng cấp bậc với người ta.
Bạch y nhân vừa định đi, Xán Liệt đã ngăn cản lại, nhanh chóng lấy ra giấy bút, viết xuống tên và số điện thoại của mình, thành khẩn nói: "Tôi tên Phác Xán Liệt, thực xin lỗi hôm nay đã gây rắc rối cho ngài," vừa nói vừa cởi ra cái áo vest vải kaki mà mình tích cóp thật lâu mới mua được, kèm theo tờ giấy chìa ra trước mặt người đó, nghiêm trang nói: "Tiên sinh, tôi thấy ngài hình như có việc gấp nên mới cuống cuồng như vậy, hiện tại chuẩn bị áo mới cũng rất khó khăn, ngài trước mặc áo của tôi, tôi giúp ngài giặt sạch cái áo này, khi nào ngài không bận thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mang áo đến trả."
Kris cẩn thận đánh giá người đang đứng trước mặt.
Thành thật, bản thân đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên có người như vậy.
Tuy rằng là nam hài, nhưng dùng từ xinh đẹp để hình dung cũng hoàn toàn xứng đáng.
Tuy rằng cũng rất cao, nhưng là vừa thấy liền tràn ngập lực tương tác, không giống chính mình.
Cái bộ dáng nghiêm túc này, còn có điểm. . . . . . đáng yêu?
Nghĩ loạn cái gì! Kris phục hồi lại bộ dáng lạnh như băng, không nói thêm gì, cởi áo của mình ra rồi nhận lấy cái kia, nhanh chóng rời đi.
"Đẹp trai quá!" Xán Liệt vẫn chưa phục hồi tinh thần, cảm thấy Mr.Perfect lúc nãy có điểm quen mắt, chắc là ngôi sao.
Cũng không nghĩ nhiều, Xán Liệt cầm cái áo đi đến một tiệm giặt ủi gần đó để xử lý, cậu làm việc vẫn luôn linh hoạt như thế.
Hết thảy đều đã hoàn thành tốt, Xán Liệt đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng.
Mình còn phải đi phỏng vấn!
Nhìn di động, đã gần 6h chiều, hiện tại quay lại cũng không còn kịp rồi.
Ủ rũ quay về căn phòng trọ nhỏ của mình.
Tìm thấy mì ăn liền, tâm phiền ý loạn ăn một chút.
Mở TV xem lại mấy bộ phim mà mình đã thuộc đến nhừ cả ra, bất tri bất giác ngủ quên mất.
Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"A lô?" Xán Liệt vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.
"Phác Xán Liệt?" Giọng nói có điểm quen thuộc.
"Tôi đây, xin hỏi ai vậy?" Xán Liệt dụi dụi mắt.
"Tốt, nửa tiếng sau đến công ty EXO lầu 12 văn phòng tổng tài, cậu trúng tuyển rồi."
"Hả?" Xán Liệt bị kích động không nhẹ, mình còn không đi phỏng vấn a?
"Còn có, mang áo của tôi, chỉ nửa tiếng thôi đó, nhanh lên." Người bên kia nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không để cho Xán Liệt có cơ hội phản ứng.
Làm cho Xán Liệt nhìn chằm chằm di động của mình một hồi lâu.
Cậu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nam thần nhìn quen mắt hôm qua chính là tổng tài của EXO, Kris Wu!
Không phải là Kris đang trả thù mình chứ! Bất quá chỉ là một cái áo thôi mà!
Hắn nói cái gì. Nửa tiếng!
Xán Liệt nào còn có tâm tư nghĩ xem Kris đang có ý đồ gì nữa, nhanh chóng tìm một bộ quần áo lịch sự, chỉnh trang lại một chút, cầm lấy cái túi to chứa cái áo kia rồi chạy như điên ra cửa.
Thở hồng hộc chạy từ thang máy đến văn phòng tổng tài, vừa định đi vào, đã bị một nam sinh thấp hơn mình nửa cái đầu, gương mặt đáng yêu như bánh bao chặn lại .
"Phác Xán Liệt sao?"
"Phải!" Xán Liệt cười lớn tiếng trả lời.
Mân Thạc bất đắc dĩ nhìn nhìn tên nhóc cao lớn ngốc nghếch nhưng xinh đẹp trước mặt mình, lên tiếng rõ ràng: "Tôi là thư ký của Kris tên Kim Mân Thạc, Kris bây giờ đang họp, tôi sẽ đưa cậu đi làm quen công ty một chút, bàn giao một ít nhiệm vụ và các công việc cần phải chú ý."
"Vâng, cám ơn ca!" Xán Liệt lễ phép cúi người.
Không cần phải nói, tiếp xúc với đứa nhỏ cực kỳ khiêm tốn này, mức độ hảo cảm của Mân Thạc dành cho Xán Liệt tăng lên thẳng tắp.
Một lát sau, Mân Thạc để Xán Liệt trong văn phòng của Kris chờ một lát, cũng nhắc nhở cậu không nên động vào đồ vật này nọ, phải vội đi làm công việc của mình.
Xán Liệt ôm theo túi âu phục chán đến chết dạo qua một vòng lại một vòng, bị một tấm ảnh đặt trên bàn làm việc hấp dẫn.
Kris cùng một nam hài thấp hơn hắn vài centimet chụp chung, quầng mắt nam hài hơi đậm, thần sắc lại mang theo tự tin.
Hai người đều cười thập phần rạng rỡ, so với Kris trong mấy cái ảnh trên các phương tiện truyền thông hay là cái băng sơn hôm qua mình tận mắt nhìn thấy rõ ràng chênh lệch cách xa.
Tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu?
Có thể là nguyên nhân là do mấy cái tạp chí hay gọi hắn là nam thần đô thị lạnh lùng, ân, nhất định là vậy.
Nghe được tiếng mở cửa, Xán Liệt lập tức bỏ ảnh tấm ảnh xuống xoay người sang chỗ khác.
"Kim Mân Thạc hẳn là đã nói qua cho người, không nên cử động vào bất cứ thừ gì đi." Kris mặt không chút thay đổi mà đem tấm ảnh úp xuống mặt bàn, ngữ khí lạnh lùng làm cho tâm Xán Liệt có phần sợ hãi.
"Thực xin lỗi, tôi chỉ là. . . . . . tò mò." Giọng nói Xán Liệt càng ngày càng nhỏ.
"Được rồi, đừng có lần sau." Kris nhìn đến bộ dáng đáng thương cúi đầu ủy khuất của Xán Liệt, một chút cũng không nhẫn tâm.
Không bình thường không bình thường. Kris kéo lại suy nghĩ, lấy lại cái áo Xán Liệt trả cho hắn.
"Sau này cậu ở trong cái văn phòng nhỏ bên cạnh tôi là được, phải chú ý những gì Mân Thạc đã nói với cậu, nhật trình nhất định phải đúng hạn nhắc nhở tôi, nếu bị lỡ cậu không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tôi còn phải họp, cậu tự đi thu dọn đi." Kris trong lòng cũng có chút loạn, không rảnh rỗi quản Xán Liệt, bước ra khỏi phòng.
Xán Liệt vẫn là bị ngữ khí lạnh lùng không chút tình cảm vừa rồi của Kris khiến cho tinh thần tuột xuống không hề thoải mái, không biết mình trúng tà gì rồi.
Cậu lắc đầu, đi thu dọn văn phòng.
Mở ra cửa, mùi bụi lập tức đập vào mặt.
Này, trong chốc lát khẳng định là thu thập không xong .
Xán Liệt mặt nhăn nhíu, ngày đầu tiên đi làm đã phải mang một cái mũi đầy bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co