[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Theo Đuổi - 2
Thu dọn xong phòng làm việc, đã gần bảy giờ rưỡi tối. Xán Liệt toàn thân mỏi mệt tê liệt ngồi ở trên ghế. Tuy nói một ngày này ngoại trừ dọn dẹp cái gì cũng chưa làm, nhưng thực ra mồ hôi cũng đã đổ nhiều lắm rồi. Nhớ tới ảnh chụp trên bàn của Kris cùng với ngữ khí lạnh lùng xa cách của hắn, mỏi mệt cùng tò mò sóng vai chạy đi. Cuối cùng biến thành một chút sức lực cũng không có.
Bụng xì xầm kêu vài tiếng, cơ thể không biết nói dối. Nhưng Xán Liệt không muốn di chuyển thêm một bước nào nữa, ghé vào trên bàn liền ngủ.
Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai, chậm rãi mở to mắt.
"Tại sao còn chưa đi?" Một thanh âm từ tính êm tai lại mê hoặc hướng về phía Xán Liệt. Là, Kris??!
Xán Liệt dụi dụi hai mắt tập trung nhìn lại, quả nhiên là ông chủ của mình, có điểm vừa sợ hãi vừa hỗn loạn, nhỏ giọng đáp ân ân vài tiếng.
"Tôi quên mất là phòng này rất lộn xộn, không nghĩ là cậu trong một ngày có thể thu dọn tốt như vậy." Kris phát hiện không khí có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. "Tôi trở về lấy đồ, thấy trong phòng cậu còn sáng đèn nên liền. . . . . ."
"Tổng tài nếu sau này để quên đồ thì gọi tôi mang đến cho anh được rồi, không cần phiền phức như vậy." Xán Liệt đứng lên tận lực làm cho giọng nói của mình không mang theo cảm xúc.
Kris cảm nhận được Xán Liệt đang khách khí và cố hết sức bảo trì khoảng cách, trái lại cảm thấy khó chịu, bụng của Xán Liệt lại rất không đúng lúc kêu vài cái.
Xán Liệt mất mặt, ngượng ngùng cúi đầu không nói ra tiếng. Ngược lại Kris lập tức nở nụ cười, cười loan ánh mắt, giống tiểu hồ ly vui vẻ.
Xán Liệt ngay lập tức chết trân tại chỗ. Tổng tài thật là đẹp, cười lên lại mang theo một phen phong tình. Chính mình chưa bao giờ gặp qua người có bộ dáng đẹp như vậy.
"Đi, tôi đưa cậu đi ăn cái gì." Kris cũng phát hiện mình cười không đúng thời điểm. Điều chỉnh ngữ khí một chút.
"Không, không cần, tôi còn phải trở về." Xán Liệt dù sao cũng cho rằng tổng tài là một người rất hoàn mỹ, nếu thân cận quá sẽ rất nguy hiểm.
"Tôi không muốn để người khác nghĩ tôi ngược đãi nhân viên. Muốn ăn cái gì?" Kris nhìn thấy Xán Liệt cả người biến thành bẩn bẩn, giống như con mèo nhỏ mệt mỏi, còn ngạo kiều cự tuyệt, vừa tức giận lại mang theo đau lòng.
Xán Liệt biết mình không nên cãi lại ông chủ, liền bỏ qua hết mấy nơi sang trọng, nói ra ba chữ KFC.
Kris gian nan giật nhẹ khóe miệng, bất mãn nói: "Chỗ này?"
Xán Liệt gật đầu, "Không phải nói tôi làm chủ sao, chỗ này a."
Vì thế, người ta nhìn thấy lúc 22 giờ có một chiếc Lamborghini màu xanh ngọc số lượng có hạn dừng ngay trước một cửa hàng KFC.
Từ lúc vào cửa đến chỗ gọi món rồi đến vị trí ngồi xuống, mọi người không ngừng đối với hai thanh niên một nóng một lạnh này trực tiếp nhìn chằm chằm và thì thầm nói nhỏ. Kris cảm thấy cả người không được tự nhiên, Xán Liệt cắn một con tôm thơm ngon rồi bảo.
"Ăn cánh nướng không, tổng tài." Xán Liệt thật đói bụng lắm rồi.
Kris nhìn nhìn cái cánh nướng New Orleans đầy mỡ, lại nhìn nhìn Xán Liệt đang tròn mắt đầy mong chờ, vất vả cầm lấy một cái, há mồm, cắn xuống một ngụm.
Đã lâu không ăn món này, hương vị thật đúng là không tồi.
Nhìn thấy nước bên khóe miệng Kris, Xán Liệt phù phù cười, "Tổng tài anh như vậy đáng yêu!"
Kris lau lau miệng, bất mãn cãi lại: "Kia hình như không phải là từ thích hợp để hình dung nam sinh."
"Tôi thật không nghĩ tới anh sẽ cùng tôi ăn cái này!" Xán Liệt có chút cảm giác ấm áp nói không nên lời.
"Rõ ràng là cậu nói muốn ăn." Kris vừa nói vừa uống một ngụm sữa nóng.
"Tổng tài @, @" Xán Liệt hai mắt tỏa sáng.
"Chuyện gì?" Kris cảm giác phía sau lưng lạnh cả người.
"Chúng ta chụp hình ở đây đi!"
"Không được!"
"Chỉ một tấm thôi" Đôi mắt to của Xán Liệt liên tục chớp chớp, Kris tiếp tục sợ hãi.
"Chỉ. . . một tấm a" Vẫn là không thể ngăn được thế công làm nũng của người trước mặt.
Xán Liệt ở đối diện không trả lời, vui vẻ ngồi vào bên cạnh Kris cười thành một đóa hoa hướng dương, Kris thì vẫn bảo trì mặt than từ xưa đến nay.
Đúng vậy, chính là phiên bản một người vô tư cùng một người mất hứng. Cũng không được tự nhiên cho lắm.
Sau này mỗi ngày làm việc của Xán Liệt đều rất thuận lợi, Kris đối với cậu cũng không hề lãnh đạm như đối với những người khác, thỉnh thoảng cũng hay nói đùa vài câu, trái lại Mân Thạc ngẫu nhiên cũng đã phát hiện ra những hành vi kỳ quái ấu trĩ của tổ hợp một người vô tư một người mất hứng này. Anh rốt cục phát hiện tổng tài có thuộc tính muộn tao.
Tỷ như sẽ gọi Xán Liệt đi Star Bucks ở đối diện mua một ly cà phê, đợi cậu sau khi trở về thì muốn uống loại khác lại bảo cậu đi mua, bên trong cửa sổ nhìn thấy cậu bộ dáng vội vã thì ngây ngô cười; tỷ như có hạng mục trọng đại sẽ cử Xán Liệt đi theo, nói là giúp cậu mở mang kiến thức.
Này rõ ràng là có tư tâm nha!
Bất quá Xán Liệt cũng không phải hoàn toàn sống dễ chịu. Công ty cũng không thiếu người chĩa mũi nhọn vào cậu, Xán Liệt cũng dùng hết các loại phương thức hóa giải phiền toái. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vì, Kris tín nhiệm cậu, nhìn thấy cũng không thèm để ý, chỉ là cho cậu cơ hội chứng minh mình vừa trong sạch lại có năng lực.
"Cậu có phải là Phác Xán Liệt, thư ký của Kris không?"
Ở đại sảnh công ty, Xán Liệt đang ký tên đăng nhập (một kiểu điểm danh khi đi làm), một thanh âm xa lạ truyền đến, xoay người nhìn lại, nào ngờ chính là suất khí nam tử trong ảnh chụp cùng Kris! Lộ ra lệ khí không kềm chế được.
"Phải . . . Xin hỏi anh tìm tổng tài sao?" Xán Liệt vẫn là không có biện pháp tiếp thu nam tử có quan hệ không bình thường với Kris này, hơn nữa còn là người mà Kris không muốn nhắc quá nhiều trước người khác, cư nhiên lại xuất hiện trước mặt mình.
"Đúng, xem ra cậu cũng biết một vài chuyện! Mau dẫn tôi đi." Nam tử trực tiếp thúc Xán Liệt đi về phía trước, tuyệt không khách khí.
Xán Liệt nhìn thấy nam tử bộ dáng tự tin tuấn lãng, cảm thấy được, đây mới là chủ nhân a, chính mình quả nhiên chỉ là mệnh nô tỳ.
Gõ gõ cửa, nghe được lời đáp lại "Tiến vào", Xán Liệt đang chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới nam tử trực tiếp phá cửa xông tới, hô to câu: "Diệc Phàm ca!"
Người nghe được sửng sốt, sau đó một tay ôm nam tử vào lòng, tươi cười so với Xán Liệt còn sáng lạn hơn.
Xán Liệt cứ như vậy nhìn thấy, chính là nhìn thấy, chỉ có thể nhìn.
"Cậu ta là Hoàng Tử Thao, là trúc mã của tổng tài, hơn nữa còn là. . . người quan trọng nhất đối với tổng tài." Mân Thạc đi qua, thấy Xán Liệt mất hồn mất vía nhìn nhìn hai người gắt gao ôm nhau trong phòng, chính mình cũng không chịu nổi. Mân Thạc từng bắt gặp đem áo sơ mi của Kris từng cái từng cái ủi phẳng phiu, giống như đối đãi với trân bảo; đem cái đồng hồ đeo tay Kris tặng cho cậu đặt trong ngăn kéo, lén lút lấy ra nhìn vài lần; có đôi khi sẽ vì lợi ích lớn nhất của Kris mà giữa ngày hè ánh nắng chói chang sẽ vô thanh vô tức một mình đi điều tra thị trường trên phố.
Xán Liệt nghĩ sẽ không ai biết, chính là, Mân Thạc toàn bộ thấy được. Anh rất thích đứa em trai Xán Liệt thẳng thắn lại nhiệt tình này. Tuy rằng anh cũng nhìn thấy được tình cảm không bình thường của Kris dành cho Xán Liệt, nhưng hôm nay Hoàng Tử Thao xuất hiện giống như đánh vỡ cân bằng vốn có, anh cũng không rõ tại sao khoảng cách giữa hai người vốn dĩ chỉ như một tấm màn, giờ lại tựa như một thế kỉ.
"Ân, Mân Thạc ca, em đi in văn kiện trước đây." Xán Liệt vô tri vô giác tránh ra .
Ngu ngốc, trong tay cậu không có mang theo gì cả. Mân Thạc kỳ thật rất muốn nhắc nhở cậu.
"Sao em lại đến đây?" Kris cười, đưa cho Hoàng Tử Thao đang ngồi trên ghế sô pha một chén trà nóng.
"Diệc Phàm ca, em du học trở về mà anh không hoan nghênh em sao, cũng không đến đón em. Đã bốn năm không gặp a, anh đã quên em rồi sao!" Tử Thao không hài lòng đô đô miệng.
"Như thế nào được, có quên ai cũng không thể quên em a." Kris cũng ngồi vào sô pha.
Kris nhìn qua bàn làm việc, mới nhớ đến lẽ ra lúc này Xán Liệt phải tới rồi a.
"Ngây ngốc cái gì đó?"
"Không có việc gì, tối nay sẽ làm tiệc chào đón em." Kris phục hồi tinh thần lại cười.
"Hảo!" Tử Thao cũng không biết vì sao, cảm giác Kris không được thoải mái, hắn không rõ ràng lắm, dường như không còn giống với Kris của quá khứ tất cả tâm tư đều đặt trên người hắn. Chuyện này thật không được.
Tổng tài, hôm nay là sinh nhật của tôi. Xán Liệt nói với cầu vồng bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co