Truyen3h.Co

[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự

Theo Đuổi - 6

Hana950126

Chung Nhân cuối cùng cũng tìm được Kris.

"Phác Xán Liệt, không phải không phải người của tôi." Chung Nhân vừa mở lời khiến cho Kris kinh sợ .

Hắn không nghĩ tới Chung Nhân vừa bắt đầu nói liền nhắc tới chiếc gai đã đâm sâu vào tim hắn.

"Tôi làm sao có thể tin cậu." Kris nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể dễ dàng thừa nhận lời nói của Chung Nhân.

"Tin hay không tùy anh, những chuyện nên nói tôi đều đã nói." Chung Nhân chỉ tiếp tục tao nhã thưởng thức cà phê, "Còn có, người không thích sẽ không mập mờ không rõ, lầm người lầm mình."

"Tử Thao?" Kris mới vừa phát hiện Chung Nhân và Tử Thao là quen biết cũ.

"Tôi thích Hoàng Tử Thao, tôi cũng biết người cậu ấy thích vẫn là anh. Chuyện Phác Xán Liệt là do chúng tôi giở trò. Anh không cần hoài nghi lời nói của tôi, nếu muốn điều tra anh chắc chắn cũng sẽ tra ra được." Chung Nhân đã suy nghĩ cặn kẽ nên mới quyết định nói thẳng.

"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết? Tử Thao sẽ hận chết cậu." Lúc này trong lòng Kris như có mãnh thú cắn xé, hắn đã sớm nên đoán được. Thứ tình cảm này một khi đã bị lợi dụng ngược lại sẽ hoàn toàn hại người hại mình. Mù quáng mà đoạn tuyệt.

"Tôi định buông tha cho cậu ấy." Chung Nhân không muốn sẽ lại bị tình cảm che mờ lương tri. Hơn nữa, chân tâm của người nọ không hề có mình.

"Xán Liệt đâu?" Mấy ngày nay trong đầu Kris không ngừng hiện lên khuôn mặt tuyệt vọng lại kiên cường của Xán Liệt ngày đó sau khi bị hắn mọi cách chà đạp.

"Không biết. Cậu ấy đi rồi." Chung nhân không chút tâm tình cười cười, "Có cơ hội tái kiến."

Chung Nhân vẫy tay với Kris, "Đừng làm khó dễ Tử Thao, yêu làm cho người ta điên cuồng hỗn độn."

Mãi đến khi thân ảnh Chung Nhân đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Kris đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất.

"Tổng tài!" Mân Thạc đang mang văn kiện đến, chưa bao giờ gặp qua bộ dáng kích động thất thố như thế của tổng tài, sợ tới mức chạy nhanh tiến lên dìu hắn đứng dậy.

"Tìm Phác Xán Liệt!" Ngữ khí của Kris làm cho Mân Thạc cũng cảm thấy sợ hãi.

"Vâng!" Mân Thạc lập tức an bài người đi điều tra, một giây cũng không được chậm trễ.

Sau khi đã trấn định lại, Kris lập tức gọi điện thoại cho Tử Thao.

"Ca, có chuyện gì?" Tử Thao đang buồn bực Chung Nhân này hai ngày không liên lạc với mình, nhưng nghĩ đến Xán Liệt không biết tung tích, suy nghĩ vui sướng, cũng bất chấp Chung Nhân đã đi đâu .

"Tối nay gặp nhau đi."

"Ca, anh khó chịu chỗ nào? Giọng anh nghe lạ quá."

"Không có. Tan tầm anh đón em."

"Vâng. Tạm. . . ."

Còn chưa kịp nói ra chữ còn lại thì Kris đã ngắt điện thoại .

Đây là làm sao vậy? Bất an trong lòng Tử Thao mơ hồ hiện lên.

"Ca như thế nào vậy?" Tử Thao lo sợ bất an ngồi ở vị trí phó lái trong xe Kris.

"Anh biết tất cả rồi. Chuyện của Xán Liệt." Trong lời nói của Kris tựa hồ không hề có bốn bề sóng dậy.

"Em nghe không hiểu, anh nhắc đến kẻ đã phản bội anh làm gì." Tử Thao quay đầu đi chỗ khác.

"Không cần giả vờ, anh thật không nghĩ tới có một ngày em lại tàn nhẫn như vậy." Trong lòng Kris đau xót không thể nói thành lời. Tử Thao đã từng cứu rất nhiều động vật lang thang, hiện tại thế nhưng lại muốn đẩy người khác vào trong chảo dầu.

"Anh lại vì một người ngoài mà truy hỏi em! Ngô Diệc Phàm anh chỉ có thể cùng một chỗ với em, nhiều năm của em như vậy đều dành cho anh!" Tử Thao càng nói càng kích động.

"Phải không, vậy còn Chung Nhân kia ở đâu?"

"Nguyên lai là hắn nói với anh! Thật không nghĩ tới hắn dám làm như vậy! Hắn chết chắc rồi." Hoàng Tử Thao đã sớm bị hành động qua sông đoạn cầu cùa Chung Nhân làm cho tức giận.

"Em là đối với hắn như thế nào." Kris đối với hành vi đến bây giờ còn đem trách nhiệm vứt cho người khác của Tử Thao không thể chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co