Truyen3h.Co

[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự

Theo Đuổi - 5

Hana950126

Gần đây tình hình vận hành của công ty EXO không quá lạc quan. Cổ phiếu tuột xuống hoàn toàn vượt quá dự kiến, hoạt động tài chính cũng không được trôi chảy.

Dường như tất cả mũi nhọn đều nhằm về tòa nhà ở K thị kế bên kia, một công ty cũng lọt top những công ty đứng đầu thế giới — Black Pearl.

Hôm nay, tổng tài của công ty Black Pearl Kim Chung Nhân sẽ đến M thị ký hợp đồng, Kris cũng tranh thủ cơ hội gặp mặt hắn, sáng sớm liền mang theo Mân Thạc cùng hắn hiệp thương câu thông. (bàn về vấn đề hợp tác)

Xán Liệt ở công ty cũng đứng ngồi không yên, hắn cảm thấy được sự việc lần này sẽ không giải quyết thuận lợi nhưvậy, chính mình giúp không được gì nên rất nôn nóng hấp tấp.

"Xán Liệt." Hoàng Tử Thao sáng sớm đã tới công ty.

"Tử Thao, cậu đến rồi a." Xán Liệt yếu ớt cười, gần đây mỗi ngày cậu đều suốt đêm tìm tư liệu, trạng thái tinh thần không tốt.

"Còn đang vì chuyện của công ty mà bận bịu a." Tử Thao tùy ý ngồi xuống, cầm lên cái ly của Kris tự mình uống nước.

"Ừ, gần đây có chút bận rộn." Xán Liệt nhìn cái ly, vẫn là cười cười.

"Có phải là vấn đề của Black Pearl không." Tử Thao đặt ly xuống, chạm vào bàn phát ra tiếng vang chói tai.

"Cậu biết?" Xán Liệt tò mò nhìn Tử Thao.

"Ừ, chuyện của Kim Chung Nhân tôi có biết một ít, hắn. . ." Tử Thao lộ ra biểu tình khó xử.

"Hắn làm sao vậy?" Xán Liệt khẩn cấp nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết.

"Hắn con người này, rất thích nam sắc. Thực ra tôi đã tìm được địa chỉ khách sạn hôm nay hắn ở, muốn tìm một người. . . cho hắn, sau đó trộm lấy chút tin tức. Tôi và hắn biết nhau, tự tôi hành động lại không tốt." Tử Thao mặt nhăn nhíu.

"Mấy giờ?" Xán Liệt căn bản không nghĩ ngợi nhiều. Cậu chỉ muốn giúp Kris gánh vác một phần phiền lo vượt qua cửa ải khó khăn.

"Anh đi?" Tử Thao bĩu môi, "Phải biết rằng rất nguy hiểm, hơn nữa. . . mệt chết đi."

"Nói cho tôi biết thời gian địa điểm tôi đi, tôi chỉ là một vô danh tiểu bối hắn cũng không quen biết, chỉ cần cậu cảm thấy được tôi có thể." Xán Liệt cảm thấy vì Kris hiến thân như thế cũng là nghĩa vụ.

"Anh đi khẳng định là không thành vấn đề, tướng mạo của anh tôi còn thấy hâm mộ, chính là, anh quyết định chắc không?" Tử Thao chớp chớp mắt, "Rất nguy hiểm, hơn nữa phải. . . tuyệt đối giữ bí mật."

"Ử. Không có việc gì, dù sao tử mã đương hoạt mã y." (liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng) Xán Liệt nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định.

"Vậy hãy làm cho tốt. Tôi sẽ thông tri anh. Đừng cho người thứ ba biết, này dù sao cũng không phải. . . chuyện tốt." Tử Thao thả lỏng nằm trên ghế sô pha, "Tôi ngủ một chút."

Xán Liệt cho hắn một cái chăn, sau đó đi thu thập tư liệu.

Tốt lắm, Tử Thao trong lòng ngũ vị trần tạp, xem ra Xán Liệt là thật sự thích Kris, nguyện ý vì hắn yên lặng làm việc đó.

Bất quá, chớ có trách tôi, tôi cũng chỉ là bởi vì quan tâm chút thôi. Tử Thao nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Hết giờ làm việc buổi sáng, Tử Thao liền mang Xán Liệt đi trang điểm thay quần áo.

Nếu là làm, thì phải làm đến tốt nhất.

Cái áo màu xanh cổ rộng mở lộ ra một vùng vai, vòng cổ hình dáng đặc biệt, quần đen bó sát, để lộ tối đa dáng người hoàn hảo.

Hai đường kẻ mắt trên dưới, phối hợp với hàng lông mi rậm dài nhỏ, ánh mắt như ẩn như hiện, thực sự là bộ dáng tinh xảo trời ban.

Tác phẩm hoàn hảo. Hoàng Tử Thao vừa lòng nhìn Xán Liệt. Tự hắn lái xe đưa Xán Liệt đến bên dưới khách sạn, nhắc nhở cậu "Đi đến cái phòng ở tầng cao nhất, đừng quên thân phận ngụy trang và nhiệm vụ của mình."

"Tôi biết, Tử Thao cậu trở về đi, giao cho tôi." Xán Liệt cười cười.

Bộ dáng yêu dã liêu nhân làm cho Tử Thao cũng phát hoảng. Khó trách Kris có hứng thú với cậu.

"Cẩn thận, tôi đi đây. Ngày mai. . . nhắn tin cho tôi." Đào Tử vỗ vỗ vai Xán Liệt rồi lái xe đi.

Xán Liệt thở dài một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, trực tiếp đi về căn phòng đã được chỉ định.

Mở ra cửa phòng, phát hiện bên trong không có ai. Cậu liền tìm kiếm chung quanh xem có tư liệu giá trị nào không.

Nghe được thanh âm mở cửa phòng, cậu lập tức ngồi vào trên giường.

"Không nghĩ tới là cậu." Thanh âm từ tính quen thuộc truyền đến.

Xán Liệt cứng đờ ngẩng đầu.

Trên gương mặt anh tuấn của người nọ hiện ra ánh mắt phẫn nộ, trào phúng, hèn mọn mà chính mình cả đời cũng sẽ không bao giờ quên.

Kris từng bước một tiến đến gần Xán Liệt, mỗi một bước tựa hồ đều như lấy trường mâu đâm thủng một tấc da Xán Liệt.

Hắn hung hăng nắm cằm Xán Liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kim Chung Nhân cho cậu cái gì, mà lại khiến cho cậu nghe hắn như vậy, cả chuyện câu dẫn tôi cũng nguyện ý, chuyện của công ty hắn biết nhiều như vậy nguyên lai đều là do cậu a."

"Tôi không có." Xán Liệt bị kiềm chặt cằm, lời nói không rõ ràng.

"Ăn mặc thực gợi cảm, trang điểm cũng rất câu nhân." Kris thô lỗ xé áo Xán Liệt.

Xán Liệt hết sức tránh khỏi Kris, bị Kris một phen đẩy xuống giường, đầu đụng vào mép tủ, chảy máu.

Xán Liệt cũng bất chấp ngăn máu, cố nén đau đớn đứng lên. Cậu không biết Kris vì sao lại xuất hiện ở trong này, còn như vậy hiểu lầm cậu. Cậu từ trước đến nay xử sự không sợ hãi, hiện tại lại hoảng loạn cực kỳ.

Kris theo bản năng sờ lên thái dương đang đổ máu của Xán Liệt, Xán Liệt lập tức gạt tay hắn. Nhìn đến Xán Liệt vẻ mặt sợ hãi bộ dáng ủy khuất, lửa nóng trong lòng càng lớn hơn.

Hắn trực tiếp đem Xán Liệt ném lên trên giường gắt gao đè lại.

"Buông ra!" Xán Liệt chưa bao giờ phản kháng Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn không muốn làm cho Ngô Diệc Phàm trong tình huống hiểu lầm mình lại phát sinh chuyện gì.

"Còn giả vờ." Ngô Diệc Phàm khí lực tất nhiên là lớn hơn Xán Liệt, hắn gắt gao cô trụ Xán Liệt.

Xán Liệt cố đẩy như thế nào cũng không dịch chuyển được nửa phần, dần dần buông thả động tác trên tay.

Hầu kết Ngô Diệc Phàm theo huyết dịch điên cuồng bốc lên mà phập phồng dao động, trong lòng hắn tà hỏa hỗn loạn ngăn cản không được dục hỏa, phẫn nộ cởi bỏ quần Xán Liệt, thanh âm tháo bỏ thắt lưng làm cho Xán Liệt hoảng sợ run run. Kris hung ác tiến vào bên trong thân thể Xán Liệt. Một lần lại một lần. Cả thể xác lẫn tinh thần Xán Liệt đều đau đớn thê thảm, xâm nhập cốt tủy, liều mạng nắm lấy mép giường, cậu không cho mình kêu ra tiếng.

"Còn cố gắng kiên cường. Dáng vẻ yêu mị lần trước đâu?" Kris xung động ở trong cơ thể kêu gào, hắn đem phẫn hận hóa thành trùng kích, cơ hồ muốn xuyên thấu Xán Liệt.

"Lấy lòng tôi a." Kris nhìn thấy Xán Liệt đang liều mạng chống đỡ, bực bội thăng cấp, lý trí đã hoàn toàn bay lên chín tầng mây. Hắn đem kiên đĩnh thật lớn trực tiếp đưa vào trong miệng Xán Liệt. Hương vị tanh nồng khuất nhục, làm cho Xán Liệt gần như hôn mê. Nước mắt rốt cục ức chế không được chảy xuôi xuống dưới. Thế giới của cậu lúc này dường như đang ầm ầm sụp đổ, mỗi một tòa đình thai lầu các, mỗi một nơi hoa cỏ cây cối, ngay cả một giọt nước cũng bị ánh sáng chói mắt đốt cháy không thấy đâu.

Kris nhìn thấy từ trong tiểu huyệt Xán Liệt có chất lỏng màu trắng hòa lẫn với máu chảy ra. Lý trí của hắn đã trở lại không ít. Hắn từ trong miệng Xán Liệt rút ra.

Nước mắt Xán Liệt đã sớm đọng lại, mặt không chút thay đổi nhìn Kris.

Kris nhìn thấy Xán Liệt như vậy, trong lòng thống khổ kéo dài, "Tôi không thích người khác phản bội tôi."

Anh ngay từ đầu đã nhận định tôi phản bội anh, tôi cần gì giải thích nữa, không cần thiết. Huống chi tôi đã không còn khí lực để giải thích. Xán Liệt nghĩ.

Thấy Xán Liệt không phản bác, Kris mặc xong quần áo rồi rời đi, "Về sau đừng để tôi gặp lại cậu nữa."

Hắn rất nhanh rời khỏi chỗ này, không muốn để bản thân nhìn thấy bộ dáng gầy yếu đáng thương của Xán Liệt, không muốn lại động tâm.

Xán Liệt kéo cái chăn ở trên người. Ánh mắt trống trải vô thần.

"Cậu là? Phác Xán Liệt?" Kim Chung Nhân trở lại phòng, nhìn thấy hiện trường hỗn độn khó coi và một người thất thần lặng im.

Xán Liệt gian nan quay đầu nhìn hắn một cái, cậu từng nhìn thấy Kim Chung Nhân trên tạp chí. Chính mình bị hãm hại, này người đến còn ý nghĩa gì nữa. Thực sự là làm trò cười mà.

Chung Nhân biết người nọ là bị mình hại mới thành như vậy, nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đến bên giường, mở ra chăn, nhìn thấy thân thể bị tàn phá ngang dọc, đột nhiên thấy kinh hoảng, giống như người này sẽ biến mất.

Hắn lập tức gọi đến bác sĩ tư nhân của mình, Kim Tuấn Miên.

"Thế nào?" Chung Nhân lo lắng nhìn nam nhân bộ dáng đích xinh đẹp bị biến thành bộ dáng hiện tại.

"Tại sao lại gây sức ép thành như vậy?" Tuấn Miên nhíu nhíu mày, "Tĩnh dưỡng một thời gian đi, tôi thấy cậu ấy trong lòng cũng rất không ổn định."

"Được, cám ơn." Chung Nhân hổ thẹn nhắm lại hai mắt.

Lúc ở nước ngoài, hắn gặp Hoàng Tử Thao, bị cậu ta hấp dẫn là chuyện cực kỳ tự nhiên. Tuổi trẻ khí thịnh như hắn, cuối cùng đem Hoàng Tử Thao thượng. Nhưng Hoàng Tử Thao trong lòng thủy chung với Kris, chính mình cũng chính là bị cậu ta lợi dụng. Nói là cam tâm tình nguyện, kỳ thật lần này nguyện ý giúp cậu ta gây ra phiền toái cho công ty của Kris cũng là có tư tâm. Chuyện hại Phác Xán Liệt lại không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng. Hắn muốn xem Kris khổ sở. Cũng muốn làm cho Hoàng Tử Thao trong lúc mệt mỏi nhìn thấy hắn, sẽ cùng hắn một chỗ.

Nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình sai rồi, tình yêu vốn sẽ không là cưỡng cầu.

Phác Xán Liệt vì Kris nguyện ý hy sinh nhiều như vậy. Căn bản không cầu hồi báo.

Nghe nói có khách hàng đặc biệt muốn đổi Xán Liệt bàn chuyện làm ăn, Ngô Diệc Phàm cũng không đồng ý. Hơn nữa hôm nay tổn thương cậu nặng như vậy, nhất định là trong lòng có cậu mới có thể mất đi lý trí.

Hoàng Tử Thao cậu như thế nào không hiểu a.

Chung Nhân nhìn Xán Liệt đã được tiêm thuốc ngủ, quyết định không cần tiếp tục làm chuyện như vậy nữa.

==========================================================

Xán Liệt tỉnh lại đã là hai ngày sau.

"Thực xin lỗi, cậu muốn cái gì tôi cũng đền bù cho cậu." Chung Nhân thật sự áy náy

"Không trách anh. Vốn là tôi tự mình muốn tới, anh và Hoàng Tử Thao có quan hệ phải không." Xán Liệt là người thông minh, đáng tiếc cậu ở phương diện tình cảm lại là bị che mờ lý trí nguyện ý toàn tâm trả giá.

"Phải, tôi làm đều là vì cậu ta." Chung Nhân gặp Xán Liệt thông minh, cũng không che giấu, "Tôi sẽ nói rõ ràng với Kris. Chuyện công ty cũng không cần bận tâm ."

"Anh cảm thấy tôi còn quay về được sao?" Xán Liệt tự giễu cười cười.

"Tôi đi giải thích. Tin tưởng tôi."

"Không cần, hắn ngay từ đầu đã không lựa chọn tin tưởng tôi, tôi còn cố bắt lấy thì còn ý nghĩa gì nữa, hắn không có việc gì là được." Xán Liệt nhìn thấy ngoài cửa sổ một con chim nhạn lạc đàn cô độc bay về phía nam. Kỳ thật không phải theo không kịp, mà là bị bỏ rơi đi.

"Thực xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi." Chung Nhân càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Người rộng lượng như vậy, mình tại sao lại thương tổn cậu.

"Không có việc gì. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi môt việc gấp."

"Gấp cái gì đều có thể."

Xán Liệt ở bên tai Chung Nhân nhẹ giọng nói cho hắn, Chung Nhân khó mà tin được nghe.

"Cậu khẳng định sao?" Chung Nhân vẫn là có chút không thể tiếp thu quyết định của Xán Liệt.

"Ừ."

Còn có cái gì dễ dàng hơn so với rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co