Truyen3h.Co

[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự

Theo Đuổi - 8

Hana950126

"Phác Xán Liệt!" Kris kiềm chế không được xông lên phía trước ôm lấy cậu.

Mọi người đi theo nhìn thấy cảnh này, vừa hiếu kỳ vừa xấu hổ.

Thư kí của Xán Liệt, Chung Đại, vội vàng nói với Mân Thạc đang đứng đối diện, trước tiên tiếp đón những người khác còn đang ở bên ngoài uống trà chờ đợi.

"Khó trách tìm không thấy tung tích của em, hóa ra em lại là người thừa kế thần bí kia." Kris cảm thấy sự tình phát sinh quá nhanh rất bất ngờ, căn bản không để cho người ta có đường phản ứng.

Xán Liệt tránh khỏi Kris, mỉm cười lộ ra 16 cái răng đều đặn, "Phương thức chào hỏi của Ngô tổng thực đặc biệt a."

"Xán Liệt, thực xin lỗi, anh lúc đó thật ra là nhất thời để cơn giận điều khiển suy nghĩ nên mới khiến cho em. . . Chúng ta. . ."

"Được rồi." Xán Liệt cắt ngang lời nói của Kris, "Công ty chúng tôi tới là để cùng quý công ty bàn chuyện làm ăn, trước tiên giải quyết việc công được không?"

"Được. Mân Thạc, đi chuẩn bị hội nghị."

Kris nhìn chằm chằm Xán Liệt, tựa hồ muốn đâm thủng một lỗ trên người cậu. Bản thân đã từng suy nghĩ đến vô số hình ảnh khi gặp lại Xán Liệt gặp, lại duy nhất không có cảnh tượng hiện tại. Thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại nghẹn không ra một câu. Vẫn là họp đi.

Bình phục tâm tình, Kris lại trở về hình tượng mặt lạnh.

Hội nghị tiến hành thực thuận lợi, mọi yêu cầu và vấn đề Xán Liệt đưa ra đều đánh trúng chỗ quan trọng. Nơi chốn vỉ công ty mình mưu lợi.

Tan họp, Kris kéo lại Xán Liệt, "Phác tổng, chúng ta nói chuyện đi."

"Kris tiên sinh, không tiện rồi, tổng tài chúng tôi phải tới K thị. . ." Chung Đại lộ ra biểu tình khó xử.

"Vậy vài phút thôi." Xán Liệt bình tĩnh nói.

Đóng lại cửa phòng họp, Kris dùng giọng điệu nhu hòa mà đau buồn nói: "Xán Liệt, thật sự rất xin lỗi, chúng ta cùng một chỗ có được không? Có thể cho anh cơ hội bù đắp lại sai lầm không?"

"Nếu điều Ngô tổng muốn nói là chuyện này, vậy không có gì để nói, tôi đã quên hết rồi."

"Đừng như vậy, để cho anh chăm sóc em đi." Sự xa lánh và phớt lờ trong giọng nói Xán Liệt làm cho tim của Kris như bị đao cắt.

"Được rồi đừng nói nữa, tôi một đại nam nhân không cần người khác chăm sóc, tôi đi trước, lần sau gặp lại. Có vấn đề thì cứ liên hệ với thư kí Chung Đại của tôi là được. " Xán Liệt xoay người rời đi, trong ánh mắt nhìn không ra một tia lưu luyến.

Xán Liệt em thực sự không bằng lòng cùng anh đi tiếp sao? Trời đông giá rét này của Kris dường như sẽ không bao giờ có thể nghênh đón tiết xuân ấm áp được nữa.

Pub.

"Cậu có biết không, hôm nay tôi đã gặp được Xán Liệt." Kris đã say khướt nói với Lộc Hàm vừa mới tới.

Sáng sớm đã nhìn thấy trong bản tin có đưa tin của Xán Liệt, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là tìm Kris xem tình hình hiện tại của hắn như thế nào, kết quả điện thoại không gọi được, người cũng không thấy bóng dáng ở đâu, vẫn không tìm được, đến tối người nọ mới mở máy liên hệ với mình, vội vội vàng vàng chạy tới, y như dự liệu hắn đã say mèm.

"Tôi biết rồi, đừng như vậy nữa, về thôi, uống rượu không phải cách giải quyết đâu." Lộc Hàm quen biết hắn nhiều như vậy năm, cùng là nhân vật làm mưa làm gió nhà trường thời còn đi học, khi đó trong mắt mọi người là châm chọc lẫn nhau tràn ngập cạnh tranh, nhưng thật ra cũng là tri kỷ cực kỳ hiểu ý đối phương.

"Lộc Hàm, tôi không phải cậu, không vĩ đại như vậy, có thể cười chúc phúc cho Kim Chung Nhân và Tử Thao."

Lộc Hàm không nghĩ Kris sẽ nhắc tới Kim Chung Nhân, hắn nghĩ không ai biết đó là mối tình đầu của hắn, trước khi quen biết Diệc Phàm và Nghệ Hưng, tình cảm này đã mọc rễ nảy mầm. Lúc Chung Nhân chia tay lại nói xin lỗi chỉ là muốn chơi vui, chính mình cũng giả vờ không thèm để ý, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể chân chính buông bỏ, sau này lúc Chung Nhân nói với mình hắn và Tử Thao tu thành chính quả, lại còn hào phóng chúc phúc. Hắn cứ nghĩ đoạn tình cảm thầm lặng này sẽ không ai biết.

"Đừng kinh ngạc, là lúc cậu uống say mới phun ra mấy lời chân thật đó." Kris cười to, cũng không biết là cười chính mình hay là cười Lộc Hàm.

Lộc Hàm không còn lời nào để nói, mặt nạ bị bạn thân lột ra tại trận thật chẳng ra làm sao. Hắn yên lặng nâng Kris dậy, giống như không có việc gì ra khỏi cửa quán bar.

"Tiểu Lộc, vừa rồi thực xin lỗi." Kris không phải cố ý muốn đem đau khổ chuyển đến cho hắn.

"Không cần giải thích với tôi, bởi vì dũng khí của tôi đều cho cậu rồi, cậu phải hăng hái tranh giành mới được." Lộc Hàm tươi cười ấm áp như cảnh xuân, tươi đẹp thanh thuần.

Kris đã rất nhiều năm chưa từng khóc, cư nhiên lại chảy nước mắt.

Lộc Hàm ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Diệc Phàm kiên cường này rơi lệ.

"Diệc Phàm." Lộc Hàm cũng không biết làm sao an ủi hắn. Bi thương đời này của Kris dường như đều trải ra lúc này.

Lộc Hàm cố sức đem Kris đưa lên xe mình, đưa hắn về nhà mình nghỉ ngơi qua đêm.

Xem ra ngày mai phải tự thân đi xem công ty. Lộc Hàm thân là một trong những cổ đông lớn lại rất ít khi đến công ty.

"Lộc tổng giám." Mân Thạc nhìn thấy Lộc Hàm hiếm khi có mặt một lần ở công ty, cảm thấy chắc chắn là có chuyện gì.

"Ừ, hôm nay cùng với bên phía Chanyeol xem xét chi tiết phải không?" Lộc Hàm cẩn thận lật xem nội dung hợp đồng, trong mắt hắn không được phép có một chút tỳ vết nào.

"Cái này là hôm nay mới đưa ra quyết định cuối cùng?" Lộc Hàm chau mày, Diệc Phàm cho công ty Xán Liệt lợi ích lớn nhất, hắn đã quên vô số công nhân của mình rồi sao.

"Đúng, ba giờ chiều nay." Mân Thạc trả lời.

"Chúng ta sửa đổi một chút yêu cầu, buổi chiều tôi đi họp sẽ giải thích."

"Tôi lập tức chuẩn bị thông báo." Mân Thạc biết Lộc Hàm vốn dĩ không thích nhúng tay vào mà đã nghiêm túc tham gia thì nhất định là quan trọng của quan trọng.

"Lộc ca!" Thế Huân ra ngoài giao lưu vừa trở về, nhìn thấy Lộc Hàm lập tức chạy vội đến.

"Thế Huân a." Lộc Hàm cười cười với Thế Huân rồi thu hồi vẻ mặt, bắt đầu tiến vào trạng thái sửa chữa hợp đồng.

Thế Huân thấy Lộc Hàm không phản ứng với hắn, liền mất mác ngồi vào ghế sô pha. Hắn thích Lộc Hàm tất cả mọi người biết, nhưng Lộc Hàm liền chỉ xem hắn là em trai, cũng không thèm nhìn hắn, thậm chí còn thường xuyên trốn. Thật vất vả mới được gặp thế này, vẫn vội đến không nói được gì.

Ôi. Buồn.

Lộc Hàm đâu quản tiểu hài tử đang ăn tức giận bên cạnh, vấn đề của Ngô Diệc Phàm khó giải quyết hơn.

Mỗi người đều có lo âu, bởi vì bọn họ đều có quan hệ tình cảm hỗn loạn.

"Chanyeol tiên sinh, tôi nghĩ ngài cũng thấy được, hợp đồng hiện tại đối với bên chúng tôi không công bằng." Lộc Hàm hai mắt híp lại đi thẳng vào vấn đề.

Xán Liệt không nghĩ Lộc Hàm sẽ thẳng thắn xử lý như vậy, cậu được cho biết EXO muốn sử hợp đồng, cứ tưởng là ý chỉ của Kris, đến nơi mới biết căn bản người nọ không có tới. "Xin hỏi, đây là ý kiến của Kris tiên sinh sao?"

Xán Liệt kỳ thật vẫn là muốn biết Ngô Diệc Phàm ở đâu.

"Vụ này vốn là do tôi phụ trách, Kris bị bệnh, nội dung hợp đồng mới ngài cũng xem rồi, thế nào?"

"Bị bệnh?" Xán Liệt lo lắng chau mày.

Biến hóa nho nhỏ cũng đã bị Lộc Hàm thu vào trong mắt, hắn giả vờ vô ý nhắc nhở: "Hợp đồng. . ."

Xán Liệt đột nhiên hoàn hồn, "Ưm, hợp đồng ban đầu quả thật có chút nghiêng ích lợi về phía chúng tôi, cái này tôi đã xem kỹ, không thành vấn đề, hiện tại chúng ta cụ thể thảo luận một chút tương quan công việc bây giờ chúng ta thảo luân tỉ mỉ một chút các công việc liên quan."

Sau khi hội nghị kết thúc, trong đầu Xán Liệt chỉ quanh quẩn lời nói của Lộc Hàm.

Tiếng chuông điện thoại Lộc Hàm vang lên, phá vỡ yên tĩnh.

"Tôi nghe đây. Cậu cứ lo ngủ thật ngon đi, đừng hành động theo cảm tính như vậy nữa, khi làm việc của công ty thì không được đánh đồng với ân oán cá nhân." Chỉ nghe Lộc Hàm dùng giọng điệu lạnh lùng trách cứ nói với người ở đầu kia điện thoại.

Giọng của Kris, Xán Liệt nghe được, giọng nói rất khàn.

"Ngô. . . tổng làm sao vậy?" Xán Liệt không thể kiềm chế suy nghĩ trong lòng mà nói ra.

"Ngộ độc cồn, dạ dày xuất huyết, sốt cao." Ngữ khí của Lộc Hàm hoàn toàn bình thường không trầm không bổng như đang tán dóc.

Xán Liệt có cảm giác như bị tát vào mặt. Một người nổi bật như vậy lại trở thành bộ dáng quỷ dị thế này, chắc hẳn không khỏi không liên quan tới mình.

Lộc Hàm cười lạnh một chút, "Phác tổng không dự định cùng Ngô tổng ôn chuyện cũ?"

Xán Liệt càng cảm thấy khó thở, hai má nóng lên.

Lộc Hàm cho rằng mỗi người đều phải có quyền lợi được một lần tha thứ. Hơn nữa, hắn so với Kris tuy lớn hơn chỉ mấy tháng nhưng có thói quen chuyên tâm chăm sóc Kris, ăn ý xem như đứa em trai quý báu. Cho dù Diệc Phàm căn bản chưa bao giờ xem hắn là anh.

"Lộc Hàm ca, anh đang nói cái gì vậy." Xán Liệt qua mấy năm đã không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa, những ngu ngốc năm đó đã sớm không còn.

"Phác tổng tôi tiễn cậu đi." Lộc Hàm vẫn là hiểu được công và tư phải phân minh.

"Làm phiền rồi." Người khác đã nhún nhường trước, chính mình không thể không có đạo lý mà chừa mặt mũi cho họ.

Vừa ra khỏi thang máy, Thế Huân từ đối diện đi tới.

"Lộc ca!" Thế Huân liếc mắt, lập tức nhảy đến bên người Lộc Hàm.

Xán Liệt cảm nhận được không khí không bình thường, liền lễ độ muốn lui khỏi.

"Anh là Phác Xán Liệt?" Thế Huân nháy mắt thay đổi sắc mặt, như là thấy ôn thần.

"Ngô Thế Huân tiên sinh, chào cậu." Xán Liệt cũng đã rất nhiều năm không gặp lại Thế Huân, vươn tay.

Thế Huân không chút cảm kích, cũng không đáp lễ.

Xán Liệt liền thu hồi tay.

"Thế Huân!" Lộc Hàm lớn tiếng quát. Hắn biết Thế Huân muốn bảo vệ anh trai, nhưng hành động mang tính trẻ con quá mức thế này thật sự không thể nào nói nổi.

Thế Huân bất mãn quay đầu nhìn về phía nơi khác.

Gặp phải trường hợp quá phận nặng nề, Lộc Hàm đành cho Mân Thạc tiễn đoàn người của Xán Liệt ra xe.

"Lộc ca, Diệc Phàm ca của em đã thành khẩn như vậy tìm hắn giải thích, vừa rồi em tìm anh ấy bàn bạc về kế hoạch ở nước ngoài, anh ấy bảo em đến nhà của anh để gặp, kết quả đến nơi lại không muốn bàn kế hoạch với em, muốn em đưa anh ấy trở về, sợ anh thay đổi phương án sẽ bất lợi với Xán Liệt, trong đầu cũng chỉ có Xán Liệt Xán Liệt, em vừa nghe đã chắc chắn không muốn đưa anh ấy trở lại, thật không hiểu nổi." Thế Huân càng nói càng kích động.

Xán Liệt còn chưa đi khỏi cửa đều nghe được, rõ ràng đã muốn quên Kris, chung quy vẫn cứ nhớ .

Ngô Diệc Phàm anh buông tha tôi đi. Xán Liệt nhắm mắt lại, bước nhanh khỏi cửa.

Làm sao lại đụng ngã một người.

Vừa nâng dậy nhìn thấy, cư nhiên là Ngô Diệc Phàm!

"Ký xong rồi?" Ngô Diệc Phàm hữu khí vô lực đang được Mân Thạc đỡ lấy chỉ biết phun ra lời này.

Xán Liệt thật sự nhìn không được, nói: "Ký xong rồi, rất hài lòng. Không nhọc ngài quan tâm, chúng tôi còn có việc khác, đi trước, tạm biệt." Xán Liệt rất vất vả mới từ bỏ được Kris, không muốn lại giẫm vào vết xe đổ.

Chung Đại quay đầu lại nhìn nhìn Lộc Hàm và Thế Huân đỡ lấy Kris, cảm giác thê lương phả vào mặt.

"Đi thôi." Lộc Hàm than nhẹ, Thế Huân vỗ vỗ bả vai hắn, hai người cùng Kris quay về bệnh viện.

Mân Thạc trong lòng cũng chua xót vạn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co