[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Theo Đuổi - 9
Buổi tiệc lớn của công ty Kim Chung Nhân, mời tất cả rất nhiều nhân vật nổi danh trong các giới.
Sau khi Tử Thao cùng một chỗ với Chung Nhân, đã trở thành tổng giám ở công ty hắn.
Kris đến rất sớm, cùng Tử Thao và Chung Nhân ôn chuyện. Kỳ thật là muốn sớm nhìn thấy Xán Liệt.
"Diệc Phàm ca, hết nhìn đông tới nhìn tây rốt cuộc là tìm cái gì?" Tử Thao đã sớm buông chuyện quá khứ, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của hắn là giúp Chung Nhân quản lý tốt công ty.
"Không có gì." Kris cầm ly rượu vang nhấp vài cái.
Trương Nghệ Hưng tới cùng hắn nếu không phải khinh bỉ chính là bất đắc dĩ.
Chung Nhân cười mà không nói. Hắn nhìn về phía cửa.
Lộc Hàm chấp nhận lời mời của Thế Huân, cùng đến với hắn.
"Kim Chung Nhân, tiểu tử cậu tại sao một chút cũng không trắng ra được!" Ngô Thế Huân làn da trắng sữa vậy mà công lực phúc hắc vẫn không hề giảm.
"Xem ra cậu cũng dày công tôi luyện thái độ kiêu ngạo." Chung Nhân cười. Nhận lấy đương nhiên phải đáp trả nhiều hơn.
Lộc Hàm tao nhã gật gật đầu với Tử Thao, Chung Nhân ý cười đón chào, đưa cho Lộc Hàm một ly champagne.
"Của tôi đâu?" Thế Huân không biết giữa Lộc Hàm và Chung Nhân cũng có chút sự tình, đơn thuần bất mãn.
Tử Thao nhanh tay đưa cho Thế Huân một ly sữa.
"Đây a!" Thế Huân thấy tất cả mọi người đều cười, bĩu bĩu môi, rõ ràng cũng chỉ phù hợp với sữa.
"Có thể cho tôi chút cảm giác đang tồn tại không!" Trương Nghệ Hưng thật sự thật sự thật sự không muốn đến.
"Chúc mừng a. Chung nhân." Khi Xán Liệt xuất hiện, tất cả mọi người như hít phải khí lạnh.
"Xán Liệt đến đây a!" Vẫn là vật hi sinh Nghệ Hưng biét điều hòa không khí can đảm mở miệng đầu tiên.
Kris cũng muốn tiến lên, nhưng là không biết còn có thể nói cái gì, lúc đầu đinh chào hỏi, sau đó hết sức chăm chú đích nhìn chằm chằm Xán Liệt xem.
Xán Liệt cười, cũng không có phản ứng khác, cùng mọi người hàn huyên vài câu.
Ngô Thế Huân mấy lần muốn tiến lên, đều bị Lộc Hàm dùng đủ loại biện pháp trực tiếp ngăn lại. Sau đó sắc mặt ngày càng gay gắt.
"Đừng như vậy. Ngô Thế Huân em có thể trưởng thành chút được không! Em cũng không còn nhỏ nữa!" Lộc Hàm ở cạnh cửa sổ quát Thế Huân.
"Lộc Hàm anh có xem em là người lớn sao?" Thế Huân bỏ lại một câu, không nói rõ chuyện gì cứ thế bước đi.
Lộc Hàm chợt đau lòng, đứng ở tại chỗ không biết làm sao.
"Thế Huân đâu?" Chung Nhân thấy vẻ mặt Lộc Hàm không bình thường, bước đến hỏi.
"Có chút việc đi trước." Ý thức được tinh thần mình đang không tốt, Lộc Hàm lập tức điều chỉnh, trang nhã khéo léo nở một nụ cười.
"Cậu ta đối với anh rất tốt." Chung Nhân là bạn tốt của cả hai người Thế Huân và Lộc Hàm, hắn không muốn xem bọn họ trình diễn tiết mục truy đuổi.
"Ừ." Lộc Hàm làm sao còn có cái gì khác có thể nói.
"Em rất nghiêm túc. Cậu ấy hiếm khi kiên trì bền bỉ như vậy." Chung Nhân nhìn Lộc Hàm phản ứng không được thoải mái.
"Trước khi Ngô Diệc Phàm trở lại bình thường tôi sẽ không quản nữa đâu." Không phải không muốn thu dọn cục diện rối rắm của mình, mà là thật sự hữu tâm vô lực.
"Ai, các người tự ngẫm lại cho kĩ đi."
"Cậu cứ quý trọng Đào Tử cho tốt là được." Tính cả phần của tôi.
"Xán Liệt." Kris vẫn đứng bên cạnh Xán Liệt.
"Chuyện gì?" Xán Liệt bởi vì Diệc Phàm đã đến, cả người không được tự nhiên, lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Ngày mai buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?" Kris không biết chính mình từ khi nào lại hèn nhát như vậy, hỏi rất cẩn thận.
"Không tiện rồi, tối ngày mai tôi đã có hẹn với người khác. Gần đây công việc rất bề bộn." Xán Liệt lộ ra biểu tình xin lỗi.
"Vậy chờ có cơ hội đi." Kris cũng dự đoán được Xán Liệt sẽ nói như vậy, cũng không quá mất mát. Ánh mắt hắn đảo chung quanh Xán Liệt, bị một người phục vụ mang mặt nạ và một vệt sáng đột nhiên lóe lên thu hút, càng nhìn càng thấy không thích hợp.
"Cẩn thận!" Thanh âm của Kris vừa gấp rút vừa chói tai.
Tiếng té ngã xuống đất làm huyên náo cả đám người im lặng .
"Kris! ! ! !"Xán Liệt như phát điên lao đến nâng lấy Kris, trên người hắn máu đang chảy không ngừng.
Tử Thao phản ứng nhanh nhất, bắt lấy người phục vụ vừa đâm con dao kia. Chung Nhân khẩn trương kêu bác sĩ tư đến.
Lộc Hàm xông lên phía trước đẩy Xán Liệt đang cực kì kinh hoảng lo lắng ra, không ngừng gọi tên Diệc Phàm Diệc Phàm.
Xán Liệt muốn tiến đến, Lộc Hàm liền hung tợn trừng cậu.
Thư ký của Chung Nhân, Độ Khánh Thù, sơ tán rồi hiện trường, gọi cho cảnh sát. Chung Nhân đi theo phục vụ điều tra, để Tử Thao ở lại tiếp đón đám khách nhân.
Kim Tuấn Miên và người trợ giúp mang theo y cụ nhanh chóng chạy tới, cùng với Lộc Hàm nâng Kris đưa lên phòng dưỡng đặc biệt trên lầu.
Xán Liệt khóc, cậu không biết nên làm thế nào nữa. Nhưng cậu biết nếu Diệc Phàm xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn sống tiếp nữa.
"Chúng ta cũng đi lên đi." Nghệ Hưng vỗ vỗ lưng Xán Liệt, hắn nhìn thấy Xán Liệt tự trách khó chịu như vậy cũng đĩnh đau lòng, "Sẽ không có việc gì đâu, lão Ngô mệnh lớn lắm."
Xán Liệt gật gật đầu, cùng nghệ hưng cùng đi lên lầu.
Lộc Hàm ở ngoài cửa chờ, bỗng nhiên nhớ tới Thế Huân, vội vàng gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại không có người nghe máy. Phỏng chừng vẫn còn đang buồn bực.
"Tiểu Lộc, thế nào rồi?" Nghệ Hưng nhanh chóng hỏi Lộc Hàm tình huống hiện tại.
Xán Liệt đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía Lộc Hàm.
"Lệch khỏi tim vài li, còn may đó." Lộc Hàm không nhìn ai hết, ánh mắt rã rời.
"Thật tốt quá." Nghệ cười với Xán Liệt.
"Nhưng lại đâm trúng miệng vết thương cũ rất nghiêm trọng, vết thương cũ tái phát, cậu cảm thấy sẽ như thế nào đây, Xán Liệt?"
Xán Liệt trực tiếp ngồi xuống đất.
Sẽ thế nào chứ?
Còn muốn thế nào chứ?
Nghệ Hưng cũng trầm mặc .
Cục cảnh sát.
Phạm nhân là em trai của một vị cổ đông lớn trong công ty Xán Liệt, bởi vì bất mãn Xán Liệt lên làm tổng tài nên muốn trả thù, đúng lúc khách sạn nhà Chung Nhân tất cả nhân viên phục vụ đều mang mặt nạ nên đã tìm cách mưu sát. Kết quả lại bị Kris cản.
"Tôi nghĩ loại người không cần phải tồn tại trên đời." Chung Nhân vừa nói xong, phạm nhân ở đối diện lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ôm lấy đùi Chung Nhân.
Chung Nhân đem phạm nhân đá văng ra, đang trên đường đi thì nhìn thấy Thế Huân ngồi một mình ven đường, vội vàng xuống xe.
"Thế Huân, Kris đã xảy ra chuyện. Rất nguy hiểm. Mau đi cùng tôi."
"A?" Thế Huân còn chưa kịp phản ứng, đã bị Chung Nhân kéo lên xe.
Dọc đường đi Chung Nhân giải thích tình huống cho Thế Huân. Thế Huân nhìn điện thoại đã tắt chuông, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Lộc Hàm.
Chạy vội đến trước phòng bệnh, Thế Huân định xông vào, bị người duy nhất còn giữ vững lý trí Nghệ Hưng giữ chặt lại, "Đang phẫu thuật, em đừng loạn!"
Thế Huân quay đầu lại, đi đến bên cạnh Lộc Hàm gương mặt trống rỗng, áy náy nói, "Lộc ca, thực xin lỗi, em. . ."
"Em có trưởng thành cũng đừng con mẹ nó làm cho anh phát cáu!" Tiếng hô của Lộc Hàm làm cho tất cả mọi người đều bị dọa. Bình thường hắn luôn nổi tiếng là người ôn hòa.
"Lộc ca, anh. . ." Thế Huân không thể tin nhìn Lộc Hàm, còn kèm theo sợ hãi.
"Câm miệng." Lộc Hàm buồn rầu nhắm mắt lại, hắn bị những chuyện gần đây khiến cho tâm tực đều quá mệt mỏi.
"Có phải Lộc ca thích anh của em không?" Thế Huân hỏi Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng vội vàng xua tay.
"Em và Chung Nhân cũng giống nhau, tại sao Lộc ca không xem hắn như trẻ con?"
"Tiểu Lộc thích hắn." Nghệ Hưng vẫn là quyết định nói cho Thế sự thật.
"Không phải anh ấy không thích người nhỏ hơn sao?" Thế Huân không thể tiếp thu chuyện này.
"Đó là bởi vì Chung Nhân không giống một đứa em trai. Anh cũng không rõ ràng bọn họ từng có cái gì, nhưng đều là quá khứ."
"Cho dù chỉ là thử thích em cũng khó đến như vậy em?" Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mệt mỏi cực độ, trên mặt không có thần thái.
Quay đầu lại phát hiện Xán Liệt vẫn ngồi yên trên mặt đất rơi lệ, Thế Huân bước đến dùng giọng nói ôn nhu an ủi cậu, "Anh của em nhất định không có việc gì đâu."
Đây là lần đầu tiên Xán Liệt thấy Thế Huân không dùng lời nói lạnh nhạt với mình.
Thế Huân thẳng thắn ngồi vào bên cạnh Xán Liệt, cảm giác mặt đất lạnh như băng làm cho hắn thanh tỉnh.
Kim Tuấn Miên đi ra, Thế Huân chạy đến trước hỏi kết quả phẫu thuật.
"Phẫu thuật thành công, tính mạng cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm, cả vết thương cũ lẫn mới đều không nhẹ, còn cần phải cẩn thận kiểm tra vài ngày mới có thể xác định tình trạng thật. Mọi người đừng quấy rầy hắn, hắn đại khái ngày mai mới tỉnh lại."
"Làm phiền bác sĩ." Nghệ Hưng yên tâm được một chút.
Chung Nhân và Tử Thao sau khi hoàn thành hết mọi việc mới vội chạy đến phòng điều trị.
Xán Liệt lẻn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Diệc Phàm, nước mắt lại rơi xuống.
"Phác Xán Liệt, anh vẫn còn thích anh của em phải không." Thế uân cũng xuất hiện.
Xán Liệt không trả lời.
"Lưỡng tình tương duyệt vậy tại sao không ở cùng nhau." Thế Huân cười nhìn về phía Xán Liệt, "Giống như em, thích Lộc ca, tất cả mọi người đều biết. Lộc ca không thích ta, mọi người cũng đều biết. Nhưng em vẫn cứ theo đuổi Lộc ca." Thế Huân giống như đang lẩm bẩm một mình, "Rất nhiều người thậm chí nói em và anh ấy giống như một cặp song sinh, có lẽ là thích một người sẽ càng trở nên giống người đó. Giống như anh vậy, bây giờ sự lạnh lùng của Diệc Phàm ca anh cũng có luôn rồi."
Xán Liệt nhìn Thế Huân.
"Em cảm thấy chỉ cần thích nhau, nội tâm kiên định, những đau xót đã từng trải qua cũng chỉ làm nền cho việc ở cạnh nhau thôi."
Lộc Hàm đang muốn bước vào, nghe được Thế Huân nói chuyện lại dừng bước chân, đứng ngoài cánh cửa khép hờ mà nghe.
"Cùng một chỗ có khó như vậy? Anh của em đi tìm anh, có chút tin tức liền vui mừng ngây ngốc cả nửa ngày, anh trở về anh ấy lại không biết làm sao đối mặt với anh, còn đứng trước gương luyện tập."
Xán Liệt theo bản năng nhìn về phía Kris trên giường bệnh.
"Em cho dù biết Lộc ca chỉ xem em là em trai, em vẫn cứ tiếp tục thích anh ấy đi theo anh ấy, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày em xứng đôi đứng bên cạnh anh ấy. Anh ấy thích bạn của em thì thế nào, em không sợ, em có thời gian cả đời để chờ mà." Thế huân cười mắt loan loan, giống như tiểu hồ ly.
Lộc Hàm nghe được hốc mắt phiếm hồng. Suy nghĩ một chút rồi rời khỏi
Thế Huân không lâu sau thì phải đi mua cơm, để Xán Liệt ở lại đây một mình.
Suy nghĩ cho kĩ đi.
Tràn ngập trong đầu Xán Liệt đều là những lời này của Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co