[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Where Were You?
Một đời này, bọn họ đều là những người hoạt động trong bóng tối.
Bất đồng bang phái, thế nhưng hắn và cậu lại giữa những trận truy đuổi chém giết mà mở ra chân tâm đối phương.
Cùng có một tình yêu.
Đáng tiếc, vận mệnh tình yêu lại thích trêu người.
Hai bang phái hỗ bất tương dung (không hòa hợp nhau), nhất định phải có một bên chiến thắng một bên thua cuộc.
Hắn và cậu đã yêu đến sâu tận cốt tủy, nhưng cũng không thể không vì các anh em phía sau mình mà chống đỡ cả một mảnh trời.
Trách nhiệm và tình yêu mâu thuẫn với nhau.
Phải nỗ lực đem một bên chôn vùi.
Một ngày trước khi đối mặt với kết quả cuối cùng, Ngô Diệc Phàm hẹn Phác Xán Liệt ra ngoài.
"Chúng ta hãy như một đôi tình nhân bình thường trải qua một ngày." Ngô Diệc Phàm khẽ nhướn mày, giọng điệu hơi ra vẻ thoải mái.
"Được." Phác Xán Liệt cảm thấy Ngô Diệc Phàm chính là vực sâu không đáy, lời nói của hắn đều là thần chú, kẻ khác tự giác rơi vào đó.
Bọn họ đi dạo phố, xem phim, ăn uống.
Ôm, hôn môi, trong đêm tối hoàn toàn chiếm giữ đối phương.
Ái tình say đắm cùng tiếng thở dốc phủ lên bóng đêm mông lung, mang theo không biết bao nhiêu mê man.
Trời sáng, Phác Xán Liệt tỉnh lại, phát hiện Ngô Diệc Phàm sớm đã không thấy bóng dáng.
Cậu cười tự giễu, mặc quần áo, đối diện với cái gương bắt buộc mình phải biến đổi thành một cái xác thật lạnh lùng xa cách.
Mang theo các anh em đang vô cùng hăng hái, bọn họ đánh vào tổng bộ lãnh địa của Ngô Diệc Phàm.
Hết thảy đều thuận lý thành chương (hợp lý), thuận lợi đến có chút không thích hợp.
Có lẽ là bị tên vô lại nào đó mê hoặc, lúc Phác Xán Liệt phát giác thì đã muộn.
Những tên đã mai phục sẵn đem người của Phác Xán Liệt bên này tiêu diệt trong một lần.
Giữa huyết sắc tràn đầy, Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi đến cạnh Phác Xán Liệt.
Xán Liệt như trước cao ngạo ngẩng đầu, cố sức khẽ động khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Anh thắng."
Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt Xán Liệt, tựa hồ muốn tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu, hắn đem một chiếc nhẫn hình rồng đeo vào ngón trỏ tay phải Xán Liệt, cùng với chiếc nhẫn hình phượng trên tay trái Xán Liệt vừa vặn đối ứng, đôi môi đỏ hé mở, nói: "Cậu thắng, Xán Liệt."
Hắn cười thê lương, lấy súng nhắm ngay trước ngực chính mình, thản nhiên bắn một viên đạn xuyên thấu trái tim.
Xán Liệt phút chốc mới hiểu được chuyện gì đang phát sinh, hắn đưa tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm, người trong lòng ngực hơi thở mỏng manh, lại còn đang lẩm nhẩm nói gì đó.
"Mang. . . nhẫn của tôi, người của tôi. . . Chính là. . Người của cậu . "
"Còn có, tôi. . Cũng là. . . Của cậu. . ."
Khoảnh khắc cánh tay Ngô Diệc Phàm buông thõng xuống, anh em bang phái mang theo tiếng khóc ùn ùn kéo đến.
Phác Xán Liệt không khóc, hoặc là nước mắt của cậu toàn bộ đều chết khô ở trong lòng.
Cậu gắt gao ôm Ngô Diệc Phàm, thật lâu không muốn buông tay.
Có thể đôi mắt đã lạc hướng, nước mắt cũng đến không được điểm cuối cùng.
Một năm sau, Phác Xán Liệt dẫn dắt bang phái của Ngô Diệc Phàm đi lên đỉnh cao.
Cậu đem vị trí bang chủ giao cho em trai của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân.
"Xán Liệt ca, anh định sau này sẽ như thế nào." Thế Huân đã trút đi gương mặt ngây ngô, giống với anh trai của hắn có được khuôn mặt xinh đẹp nhưng băng lãnh.
"Đi đâu cũng được." Xán liệt khoát tay, để lại Thế Huân đứng đó có chút đăm chiêu.
Lẻ loi một mình đi ở ngã tư đường, ngọn đèn ban đêm có chút mập mờ, tinh xảo.
"Anh ở đâu?" Xán Liệt nhìn bầu trời đêm thì thào tự nói.
Phượng hoàng to lớn giữa sương khói phía sau phát ra tiếng kêu thê lương.
Không ai trả lời.
.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co