[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Home
Sau khi biến mất một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm quay về Hàn Quốc, cũng sẽ sắp cùng biểu diễn.
Quảng Châu. Âm nhạc Phong Vân bảng. (Top Chinese Music Awards)
Khoảnh khắc tự mình mở cửa ký túc xá, mười người trong EXO ngơ ngác không nói được một lời nhìn về phía anh, như là đã cách một thế kỷ. Chỉ có cậu Happy Virus kia mang vẻ mặt vui mừng muốn nhào tới anh, ôm lấy anh còn chưa buông ra thì đã nói "Ca anh đã trở lại anh đã trở lại".
Lúc này mọi người mới phản ứng được lập tức tiến đến hỏi han ân cần, nhưng như thế nào cũng không chen được với thái địch lớn xác giống như bạch tuộc đang dính lấy nam thần đại nhân.
Phát quà cho mọi người xong, Ngô Diệc Phàm đi ra ban công hóng gió.
Mùi của món kimchi chỉ có tại Hàn Quốc đột nhiên thoảng qua, xa lạ lại quen thuộc.
"Trong nhà không có việc gì chứ?" Lộc Hàm không biết khi nào thì đến bên cạnh anh, bắt đầu hỏi.
"Ừ." Về chuyện trong nhà Kris cũng không muốn bàn tới nhiều.
Lộc Hàm cũng là người thông tình đạt lý, đương nhiên cũng không hỏi lại đề tài có hơi trầm trọng này.
"Nếu cậu không trở về thì thiếu gia kia sẽ mắc chứng uất ức thôi." Lộc Hàm liếc đôi mắt to khinh khỉnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía cái người đang cười toe toét, cầm long miêu một trận cuồng nhưng đích Phác Xán Liệt.
"Đi theo tiểu tử Ngô Thế Huân kia nên kĩ thuật liếc mắt khinh bỉ cũng có tiến bộ ha." Hai mắt có chút cay, nhưng là vẫn ra vẻ thoải mái trả về những lời này.
"Nói thật, cậu không có ở đây nó chỉ cười ở trước máy quay, cái miệng nhiều răng đó cũng không thèm để lộ ra nữa, tớ vốn dĩ mỗi ngày bị hàm răng trắng của nó làm cho lóa mắt cũng cảm thấy không quen." Lộc Hàm mạnh cắn một hạt trân châu, chút bột chocolate không tan ra dính lại trong miệng, hương vị thực ra cũng không tồi.
Khẩu vị gì gì đó, cũng tùy người mà khác nhau chứ?
"Ừ." Kris không biết nên nói cái gì, khoảng thời gian rời khỏi Hàn Quốc này cũng là lúc để anh tự vấn mình một chút, trong nhà phát sinh biến cố ép anh mệt đến thở không nổi, công ty lại hối thúc hết lần này đến lần kia, dù sao cũng là người mới, một mình đơn độc hành động lâu như vậy khó tránh khỏi khiến cho rất nhiều người bên ngoài suy đoán lung tung. Những lúc Xán Liệt gọi điện thoại đến anh cũng chỉ trả lời mập mờ, sợ cậu lo lắng, cũng rất ít nhắn tin cho cậu. Nói là lo lắng, kỳ thật vẫn là càng sợ tâm tư của cả hai sẽ rời xa nhau, có đôi khi tự cảm thấy bản thân thật nhu nhược, không dám đối mặt với ngày mai không biết ra sao.
"Ca." Giật mình phát hiện Lộc Hàm đã rời đi, rapper giọng trầm của nhóm K lại đến đưa qua cho anh một ly sữa nóng.
Hơi nóng bừng lên giữa trời lạnh tháng ba.
Tiếp nhận ly sữa, Kris dừng ở ánh mắt Xán Liệt, đối diện với người mang ý cười trong suốt, sương dày ở khóe mắt vẫn chưa tan đi.
"Xán Liệt, anh đã trở về." Kris đem Xán Liệt ôm vào trong ngực, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, trong miệng đầy ắp những lời thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
"Ca, chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn trên sân khấu rồi, còn là nhà của anh nữa!!" Xán Liệt quả nhiên vẫn mang tính cách của tiểu hài tử, bởi vì vài ngày nữa sẽ cùng biểu diễn ở Quảng Châu mà hưng phấn .
"Đứa ngốc." Kris rất cảm ơn Xán Liệt luôn hiểu anh, cho dù có đôi khi anh không hề nói những tâm sự ưu sầu của mình cho Xán Liệt, Xán Liệt cũng sẽ gắng sức nghĩ ra biện pháp giúp anh vui vẻ; cho dù anh mấy ngày cũng không gọi cho Xán Liệt, Xán Liệt cũng sẽ không gây sự mà chất vấn anh tại sao.
Hóa ra, Xán Liệt mới là một người kiên định, tự mình lại đang sợ cái gì đâu, so với hoang mang về tương lai không bằng quý trọng thời gian quý giá mỗi ngày thì thực tế hơn.
Nghĩ như vậy, anh liền ôm lấy người trong ngực siết chặt thêm một chút.
"Ca, khi nào thì ăn lẩu!!!"
"Không vội."
"Thật là, lại chơi xấu!!!"
. . . . . .
Sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu.
"Ca, Quảng Châu nhà anh?" Mang theo tâm ý cẩn trọng và hưng phấn không thể che dấu, Xán Liệt nói vừa giống nghi vấn lại giống trần thuật.
"Ừ, nhà của anh." Kris đem nửa câu sau tỉnh lược .
Cũng là nhà của em.
.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co