Truyen3h.Co

[Edit] [MadaTobi] Otome Game

2

emi_yuu

“Phụ thân! Nhìn kìa, Tobi đang tỉnh lại!”

“Hashirama, ngồi xuống. Đừng làm phiền em ngươi.”

...Chẳng có gì tệ hơn một cơn đau nửa đầu vào buổi sáng, ngoại trừ việc thức dậy với những giọng nói quá lớn, quá sống động, như thể chẳng ai buồn thì thầm. Tai y lùng bùng. Mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể đau nhức như thể không phải giấc ngủ mà chính thời gian đã kéo dài thành một cõi vô tận đặc quánh.

Chẳng lẽ y thực sự đã ngất ngay tại nơi làm việc?

Tâm trí y là một mớ hỗn độn. Có vẻ như bảo vệ đã tìm thấy y. Nhưng... có gì đó không ổn. Có người bảo vệ nào lại nói chuyện với y một cách thân mật như thế không?

Y phải dậy thôi. Phải hoàn thành mọi thứ.

Để lại báo cáo cho Tsuna-senpai. Viết thư cho Masashi. Sau cùng, y vẫn chưa kiểm tra những lỗi cuối cùng trong game mà...

Nhưng trước tiên, phải mở mắt đã. Dừng cái cuộc cãi vã ngớ ngẩn đó lại. Đứng dậy và về nhà thôi. Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu sau một tuần nữa. Chắc chẳng ai nhận ra nếu y xin nghỉ ốm và hoàn thành nốt công việc tại nhà đâu.

Trái tim y, cũng giống như chính y, đã từ lâu không biết rủ lòng thương cho cơ thể này. Có lẽ y còn có thể đi thăm ông bà. Kiểm tra tình hình của Sakurai. Đầu y ong ong, miệng khô khốc, khát hơn bao giờ hết.

“Hashirama!” Một giọng nói cáu kỉnh quen thuộc vang lên.

“Đệ đệ chắc chắn sẽ muốn uống nước! Ta đến ngay đây! Đợi đã, Tobi-chan, đại ca sẽ lo liệu hết!”

“Đúng là đồ ngốc...” Ai đó lẩm bẩm gần bên với vẻ mỉa mai mệt mỏi. “Hắn lấy đâu ra cái nguồn năng lượng hoang dã đó chứ? Cứ như thể lúc nào cũng sống trên một thùng thuốc súng vậy.”

Mí mắt y run rẩy, nặng trĩu vì mệt mỏi. Y buộc mình phải mở một mắt, rồi mắt kia. Giấc ngủ dần lùi xa, để lại một tiếng vang âm ỉ trong đầu.

Phía trên y là những thanh xà gồ bằng gỗ sẫm màu của trần nhà, cũ kỹ nhưng chắc chắn. Không khí có mùi gỗ, mùi thứ gì đó khô ráo và ấm áp, như thể có ai đó đã sống ở đây một cách lặng lẽ và chừng mực từ lâu. Y chậm rãi quay đầu về phía giọng nói vừa nghe thấy.

Và sững sờ.

Chẳng lẽ y vẫn chưa tỉnh táo sao? Hay công việc cuối cùng đã quật ngã y rồi?

Trước mặt y là một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục truyền thống, toát lên vẻ uy nghiêm khắc nghiệt. Gương mặt người đó như được tạc từ đá, thô ráp, gần như dữ dằn. Những nếp nhăn trên trán và gần mắt nói lên sức nặng của những năm tháng đã qua, nhưng ẩn sâu trong đó là một điều gì đó khác, một sự lo âu được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp mặt nạ tự chủ.

Mới nhìn qua, người đó tầm bốn mươi, nhưng bằng cách nào đó lại có cảm giác trẻ hơn. Có lẽ khoảng ba mươi, nhưng ngoại hình, ánh nhìn, sự mệt mỏi trong từng cử động đều phản bội lại một người đàn ông đang gánh vác quá nhiều. Và y lập tức nhận ra đó là Butsuma Senju — cha của Hashirama và Tobirama.

Theo cốt truyện, ông ta gần như là một hình mẫu người cha độc ác điển hình. Ông ta không cho con cái nghỉ ngơi, bắt chúng tập luyện đến kiệt sức, cấm rơi lệ và nhồi nhét rằng shinobi không có quyền yếu đuối. Cuối cùng, chính ông ta đã khiến các con trai mình xa cách, và đứa con thứ, Tobirama, đã mất đi sự tôn trọng của gia tộc và chịu vô số vết thương.

Nhưng càng nhìn chằm chằm vào hình ảnh này, lòng y càng dấy lên nhiều câu hỏi thay vì phán xét. Cảm giác như Masashi-san đã cố tình vẽ nên Butsuma như một kẻ phản diện phẳng lì, một người cha bạo chúa không có lòng trắc ẩn. Nhưng đó là thời đại của những cuộc chiến đẫm máu. Butsuma không chỉ là một phụ huynh; ông ta là tộc trưởng, đang chiến đấu để sinh tồn: vì đất đai, thực phẩm, sự an toàn. Ông ta đã mất hai người vợ và một đứa con, và mỗi ngày đều đối mặt với nguy cơ mất nhiều hơn thế.

Một người trong điều kiện như vậy thì còn lại gì? Ông ta nên cư xử thế nào khi vận mệnh của hàng chục gia đình đang nằm trên bàn cân? Khi một sai lầm có thể hủy diệt cả gia tộc? Có lẽ ông ta đơn giản là không biết cách làm cha theo một kiểu khác. Có lẽ sự mềm mỏng là một sự xa xỉ không thể chi trả nổi trong thế giới của ông ta.

Lạ thay, chính ông ta lại là người tìm đến y trong giấc mơ này.

Butsuma Senju, một nhân vật mà người ta thực sự biết rất ít trong game. Một trong những hình bóng vô diện trong cốt truyện: không mặt mũi, không biểu cảm, chỉ là một cái bóng chung chung, kiểu tóc và màu quần áo. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.

Y nhìn thấy mặt ông ta. Thực sự nhìn thấy. Đôi lông mày rộng, đôi mắt hẹp nặng nề, giờ thì đã rõ Tobirama thừa hưởng sự sắc sảo từ ai. Môi trên của Butsuma mỏng, gần như mím chặt, trong khi môi dưới đầy đặn hơn hẳn, như thể gương mặt ông ta bị đóng băng trong sự kiềm chế thói quen. Râu lởm chởm, quầng thâm dưới mắt... Có vẻ ông ta đã mất ngủ nhiều đêm. Chi tiết như vậy từ đâu ra? Phải chăng tâm trí y tự tưởng tượng ra những nét đặc trưng cho một người chỉ thoáng hiện qua một khung hình và vài dòng mô tả? Hay... có lẽ không phải Butsuma mệt mỏi, mà chính tiềm thức của y đang vẽ nên người cha theo cách y tự cảm thấy về mình: kiệt quệ. Mệt mỏi đến tận xương tủy. Có lẽ đây là một tín hiệu, đã đến lúc phải thở ra? Hay ít nhất là nói chuyện với ai đó trước khi mọi chuyện tệ hơn?

Có lẽ thậm chí là... gặp một bác sĩ tâm lý?

Ý nghĩ đó bị cắt ngang khi một bàn tay rộng đột nhiên chạm vào trán y. Y suýt nữa đã giật bắn mình. Làn da thô ráp, ấm áp, quen thuộc và một giọng nói trầm, đầy sức sống, pha lẫn chút dịu dàng mệt mỏi:

“Cảm tạ Kami, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con trai. Đừng làm ta sợ như thế nữa. Ta đã tưởng mình phải giao linh hồn cho Izanami rồi chứ. Thế nào, con cảm thấy trong người sao?”

Vào khoảnh khắc đó, y không biết phải đáp lại thế nào. Chà... theo giả thuyết, đây là một giấc mơ, đúng không? Vậy nếu y không hôn mê, không ở trong bệnh viện, không lạc trong một cơn mê sảng kéo dài, thì tại sao không tận dụng khoảnh khắc này?

Tại sao không chơi theo luật của nó, như thể đang đeo kính VR và bước vào trò chơi?

Nếu tất cả những điều này là trí tưởng tượng của y, nếu não bộ tự xây dựng hình ảnh nhân vật, nhào nặn những chi tiết thậm chí không có trong nguyên tác... liệu y có thể tiến xa hơn không? Tạo ra cốt truyện của riêng mình, kết cục của riêng mình? Và rồi, khi tỉnh dậy quay lại làm việc, nếu không quên hết sạch sau năm phút như những giấc mơ thông thường, có lẽ y có thể đề xuất cho Masashi một ý tưởng mới.

Có lẽ nó thậm chí sẽ trở thành cơ sở cho một nhánh game mới. Tại sao không? Vậy thì, đáng để thử lắm chứ.

“Ư... con... con ổn, thưa ngài,” y khó khăn thì thầm, cảm thấy từng từ ngữ như cào rách cổ họng đang viêm tấy. Nó bỏng rát như thể y đã gào thét vào hư vô suốt đêm. Nhưng điều đó có khả thi trong một giấc mơ không? Để cơ thể phản ứng bằng cơn đau và lưỡi thì khó lòng cử động?

Y nhớ lại sau những ngày đặc biệt kiệt sức, y thường gặp ác mộng, chậm chạp và tăm tối. Đôi khi y khóc trong khi ngủ và tỉnh dậy với gò má ướt đẫm. Nhưng lần này thì khác. Quá thật: vị đắng trên lưỡi, sức nặng của mí mắt, ngay cả nhịp đập dưới da. Và từ cái thực tại kỳ lạ này, y vấp phải từ “thưa ngài” thay vì “cha”. Tại sao? Một thói quen cứng nhắc? Hay sự nghi ngờ trong tiềm thức? Theo cốt truyện, Butsuma Senju là một chiến binh tàn nhẫn, một thủ lĩnh, một người cha không khoan nhượng. Có lẽ ông ta thực sự không muốn đứa con của người vợ thứ gọi mình là cha.

Mặc dù... giờ đây điều đó có vẻ thật ngớ ngẩn, khi ngồi trước mặt y là một người đàn ông với những ngón tay run rẩy, người mà nỗi đau ẩn hiện trong những nếp gấp giữa chân mày.

Y ngước lên, và thấy Butsuma khựng lại. Gương mặt ông ta dường như đứng hình trong giây lát, giống như người vừa nghe thấy điều gì đó bất ngờ, quan trọng. Đôi mắt ông mở to, sự lo âu, gần như là sợ hãi, lóe lên bên trong. Rồi ông chậm rãi cúi xuống gần hơn, giằng xé giữa sự bối rối và dịu dàng, một lần nữa đặt lòng bàn tay lên trán y. Bàn tay ấy nặng nề, và trong cử chỉ đơn giản đó chứa đựng tất cả: sự chăm sóc, lo lắng, nỗi sợ hãi mất mát.

“Tobirama, con trai, con có sao không?”

Y không kịp trả lời. Cổ họng cảm thấy như bị những ngón tay vô hình bóp nghẹt, một cơn ho bùng ra, sắc và khô. Y nhắm nghiền mắt, cơ thể giật nảy vì đau. Miệng y khô khốc, như thể vừa nuốt phải cát nóng. Cơn khát đập thình thịch nơi thái dương, thúc đẩy một ý nghĩ điên rồ: Chẳng lẽ mình đang chết vì mất nước ngay trong mơ sao?

Liệu người ta có thể cảm nhận điều gì đó sống động đến thế khi đang mơ? Y sẽ hiểu nếu nhìn thấy cái nhà vệ sinh trong mơ, điều đó sẽ giải thích được về mặt sinh lý. Nhưng hiện tại, chuyện này quá thật. Sự bỏng rát trong cổ họng, cơ bắp đau nhức, dư vị dính dấp của giấc ngủ và hơi nóng. Có lẽ, Bà Kagome sẽ nói đó là một điềm báo. Những giấc mơ của bà không bao giờ đến một cách tình cờ. Bà và Ông là người của đền thờ, tin vào những dấu hiệu. Hay có lẽ giấc mơ này thực sự không chỉ là một giấc mơ?

Đột nhiên, cạch, cánh cửa trượt mở tung.
Một cậu bé loắt choắt lao vào phòng, bưng một cái khay. Tóc cậu ta được cắt kiểu bát úp nực cười, nhưng gương mặt lại tỏa sáng với một nụ cười ấm áp, rạng rỡ. Như thể chính Amaterasu đã giáng thế vào thân xác một đứa trẻ và giờ đây tỏa sáng rực rỡ đến mức mắt y thoáng tối sầm lại.

Hashirama.

Y lập tức nhận ra cậu bé, bất chấp vẻ trẻ măng, kiểu tóc kỳ lạ và sự ngây thơ trẻ con đó.

“Con mang nước tới đây, Phụ thân!” Cậu bé reo lên lanh lảnh, lấp đầy cả căn phòng.

Tobirama muốn rên rỉ. Giọng nói đó vang lên như một tiếng chuông trong đầu y, âm vang và đau đớn. Y khẽ mấp máy môi, nhưng trước khi kịp thốt lên lời nào, Butsuma đã dịu dàng nhưng kiên quyết ôm lấy y, cẩn thận nâng y dậy và để y ngồi tựa vào gối sau lưng. Bàn tay của cha, đầy vẻ quyết đoán, đặt lên vai y, trong khi tay kia chỉnh lại tấm chăn.

“Hashirama, đồ ngốc này, im lặng! Con không thấy em trai con vẫn còn mệt sao? Đưa khay đây cho ta và đi gọi Hiyori với Kaito. Chúng ta cần kiểm tra vài thứ. Và đừng quên bà vú!”

“Nhưng, Phụ thân! Con chỉ muốn nói chuyện với Tobi-i-i thôi mà!”

“Nói chuyện sau. Trước hết phải để nó hồi phục đã. Và dù sao thì, con vẫn đang bị cấm túc đấy. Lại quên rồi hả?”

Hashirama xịu mặt xuống. Đôi vai cậu sụp xuống như một chú cún con bị mắng vì làm hỏng dép. Cậu liếc nhìn cha mình với vẻ hối lỗi, rồi nhìn sang Tobirama, như thể y không chỉ là một đứa em trai, mà là một người vô cùng quý giá. Trong đôi mắt ấy lóe lên sự lo lắng, gần như là chín chắn hơn so với tuổi của cậu.

Tiến lại gần, cậu đặt khay xuống cạnh giường, rồi đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tobirama trong chốc lát. Một cử chỉ trẻ con đơn giản, nhưng trong cái chạm đó là tất cả: sự lo lắng, gắn bó, nhu cầu được công nhận của một đứa trẻ. Tobirama vô thức nhắm mắt lại. Cử chỉ đó đâm xuyên qua y bằng một thứ gì đó ấm áp và sắc lẹm, như một điều gì đó quan trọng trỗi dậy từ ký ức sâu thẳm. Hoặc, đã bị lãng quên.

Y uống chậm rãi, từng ngụm nhỏ, trong khi bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đỡ lấy đầu y, và tay kia cẩn thận đưa chiếc cốc đến đôi môi khô nẻ. Nước mang theo sự mát lạnh bỏng rát, ngọt ngào, tươi mát, như được múc từ dòng suối núi tinh khiết nhất. Cái loại nước mà người ta uống một cách tham lam, sảng khoái, không nhận ra nó hết nhanh đến thế nào.

Khi giọt nước cuối cùng trôi xuống cổ họng, y thở ra và yếu ớt tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của Butsuma. Trong một khoảnh khắc, y bất động như thế, cho phép mình nghỉ ngơi, rồi ngước mắt lên nhìn vào mặt người đàn ông.

Y nên nói gì đó. Cảm ơn ông, trấn an ông. Nhưng lưỡi y dường như không nghe lời. Y không thể thốt ra từ "cha". Không phải vì y cảm thấy sự bài xích hay không muốn, không. Đó là một điều gì đó khác, như thể có một rào cản vô hình đang đứng đâu đó bên trong. Một thứ gì đó kìm hãm y. Một thứ gì đó khó nắm bắt.

Và rồi sự tò mò đã chiến thắng.

Y muốn biết, giấc mơ sống động, kỳ lạ này đã biến y thành ai? Y muốn hiểu tâm trí mình đã đi xa đến mức nào. Y cảm nhận được, đúng vậy, đây chính là y trong vai Tobirama. Và mặc dù Butsuma đã xác nhận điều đó, nhưng tâm trí đã sắp đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Trò chơi mà y đang kiểm thử chính xác là về Senju Tobirama. Y thấy Butsuma, y thấy Hashirama. Thật hợp lý, nếu tâm trí tạo ra cốt truyện, thì vai diễn đã được chọn sẵn.

Y là Senju Tobirama.

"Con... con đã bất tỉnh lâu chưa?" Giọng y vẫn còn khàn đặc, nhưng lời nói đã trôi chảy hơn.

Butsuma không trả lời ngay. Gương mặt ông vẫn còn vương bóng loáng của sự lo âu, nhưng một giây sau các đường nét của ông giãn ra, ông thở phào và thậm chí còn mỉm cười yếu ớt. Nụ cười ấy méo xệch, mệt mỏi, nhưng lại quá đỗi sống động đến mức trong một khoảnh khắc nó có cảm giác... quen thuộc. Vậy mà người ta vẫn nói: độc ác, lạnh lùng, tàn nhẫn. Ha! Và giờ đây, ông ta trông giống một con vịt mẹ to lớn, hay càm ràm nhưng luôn bảo vệ con.

"Hai tuần rồi," cuối cùng ông nói. "Con đang trên đường làm nhiệm vụ trở về. Khi đó ta đang đi tuần tra. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với con. Kaito tìm thấy con, con không bị thương, nhưng mắt nhắm nghiền. Con nằm đó như... như thể đã chết vậy."

Ông hạ thấp giọng, như thể những lời đó thật khó để thốt ra.

"Yukiko-san đã trị thương cho con gần một tuần. Con chưa bao giờ tỉnh lại. Ban đầu, chúng ta nghĩ đó là thuốc độc, tộc Kurama bị nghi ngờ. Và các trưởng lão, như thường lệ, bắt đầu gào thét về tộc Uchiha... lũ ngốc. Nhưng ta biết, nếu là tộc Uchiha, con chắc chắn sẽ không trở về mà còn sống. Sau đó... vào tuần thứ hai, con lên cơn sốt. Con run rẩy dữ dội đến mức Itama suy sụp, nó sợ hãi, nó khóc. Hashirama... cái thằng ngốc đó muốn dùng năng lực của mình để kéo con lại. Ta đã phải khó khăn lắm mới ngăn nó được. Vậy mà... ta nghĩ các vị thần đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta và trả lại cho ta chiến binh tuyết nhỏ của mình."

Ông hít một hơi nặng nề và, không thể kìm lòng, bóp chặt lấy vai cậu bé.

"Đừng làm ta sợ như thế nữa, Tobirama. Còn về nhiệm vụ đó..." giọng ông lại trở nên thép nguội. "Trưởng lão Gyoko đã bị trừng phạt rồi. Lão già khốn khiếp đó đã mất kiểm soát một thời gian rồi. Lão sẽ không còn được ra lệnh cho con nữa đâu. Ta sẽ đảm bảo chuyện đó."

Thật là một cú ngoặt. Não của y thực sự thiên tài, không có cách giải thích nào khác.

Thử tưởng tượng xem: một cốt truyện gốc, những nhân vật mới, sự căng thẳng, cảm xúc! Tobirama trẻ tuổi gặp nguy hiểm, và gia đình chiến đấu vì cậu, chăm sóc, đau khổ. Hiroku hẳn sẽ nói chuyện này giống như mấy bộ manga mà nữ chính được xuyên không và cứu lấy người anh hùng yêu dấu của mình, lật ngược cả cốt truyện... và thành thật mà nói? Đó chính xác là cảm giác của chuyện này.

Trong câu chuyện gốc, Tobirama đã bị tộc Uchiha bắt giữ, trốn thoát bằng một phép màu, và bị thương, nhưng chẳng ai thực sự chữa trị cho cậu, chẳng ai chờ đợi. Cậu chỉ quay về và tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng ở đây... Butsuma là một người cha quan tâm, chu đáo, và Hashirama là một người anh trai rạng rỡ, tràn đầy tình yêu và sự lo lắng.

Tại sao tâm trí y lại cho y thấy tất cả những điều này?

Có lẽ vì, sâu thẳm bên trong, y luôn mơ về cha mẹ. Y được tìm thấy tại cổng đền ở ngoại ô Tokyo. Không cha, không mẹ. Được nuôi dưỡng bởi các nhà sư, và y không phàn nàn. Nhưng mỗi khi những đứa trẻ khác được cha mẹ đón sau giờ học, y lại lầm lũi về nhà một mình. Một mình, đi qua những con phố đang tối dần, mang theo chiếc cặp nặng trĩu. Có lẽ đó là lý do giấc mơ này có cảm giác ngọt ngào đến thế. Ấm áp đến thế. Quá đỗi bất khả thi đến thế. Và chết tiệt thật, y không muốn rời bỏ nó.

Vì vậy, y quyết định diễn theo.

"Con hiểu rồi... Thật kỳ lạ. Con chẳng nhớ gì cả," y nói với vẻ bối rối nhẹ nhàng, như đang thử nghiệm các từ ngữ.

Tất nhiên, y biết, chẳng có điều gì tương tự tồn tại trong câu chuyện của trò chơi. Không có trong phần cốt truyện chính, cũng không có trong các cảnh phụ. Trưởng lão Gyoko, theo như y nhớ, từng là một trong những người ủng hộ Hashirama. Một người nồng hậu, gần như là người cha thứ hai, đặc biệt là đối với Tobirama. Một ông già tốt bụng, một phần ánh sáng của thế giới. Mặc dù y chưa bao giờ thực sự tin vào những ông già tốt bụng. Và bây giờ, rõ ràng là tiềm thức của y đã biến người đó thành kẻ phản diện.

Chà, kinh điển rồi. Giống như họ vẫn thường nói trên các diễn đàn: "Mất trí nhớ", một công cụ cốt truyện tiện lợi khi mọi thứ đi chệch khỏi kịch bản. Tại sao không? Y chắc chắn sẽ kể cho Hiroku nghe về chuyện này. Với một giấc mơ phong phú và sống động thế này, ai còn cần nghỉ ngơi nữa chứ?

"Ta biết ngay mà," Butsuma lẩm bẩm, nhăn mặt. "Ta đã nghi ngờ ngay từ giây phút con gọi ta là ‘thưa ngài’. Đó không phải là từ mà con hay dùng."

Ông im lặng một lát, như thể đang cân nhắc nên nói gì tiếp theo.

"Hiyori sẽ đến sớm thôi. Nàng là một họ hàng xa của tộc Yamanaka. Vợ của Kaito. Cái thằng ngốc đó đã cứu nàng trong một nhiệm vụ một lần, và, chà... con biết mọi chuyện diễn ra thế nào rồi đấy. Và Yukiko cũng sẽ kiểm tra lại cho con nữa. Nhưng đừng lo, ta sẽ ở ngay đây thôi. Nếu con thực sự không nhớ, chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã làm việc này. Ta sẽ không để yên đâu."

Lời nói của ông nghe thật chân thành. Gần như cảm động. Ông ấy là... một người cha tốt. Chu đáo. Vững chãi. Lạ lẫm. Chưa từng thấy. Thậm chí còn hơi nhói lòng.

Và Hiyori với Kaito... Họ có thật không? Chắc là các NPC. Nhưng y không thể nhớ ra họ, dù đã cố gắng hết sức. Và Yukiko, cái tên đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trống rỗng. Mặc dù... Hashirama từng nhắc đến một bà vú một lần. Trong một trong những đoạn đối thoại hiếm hoi mà giọng cậu nghe buồn bã. Như thể nàng đã qua đời.

Y nhớ Hashirama, cậu ta trông giống một thiếu niên, có lẽ mười hai, mười ba tuổi. Điều đó có nghĩa là bản thân y, trong giấc mơ này, khoảng mười tuổi.

Suy nghĩ của y trôi dạt. Y lắng nghe cha của Tobirama bằng một nửa sự chú ý, trôi theo âm thanh như một chiếc lá trên mặt nước. Butsuma đang nói gì đó, nhưng nó chỉ là tiếng ồn nền. Y nhìn bàn tay mình. Thật nhỏ bé. Sạch sẽ. Như của ai khác vậy. Và rồi, một cơn co thắt dữ dội.

Đầu y nổ tung vì đau. Giống như có tiếng trống đập mạnh bên trong hộp sọ. Trầm, đục, mạch đập thình thịch. Nó đập vào thái dương y. Cơn đau trào dâng, và y nhắm nghiền mắt lại. Butsuma giật mình, nhíu mày, rồi nhanh chóng đan các ngón tay theo một chuyển động kỳ lạ, như thể đang kích hoạt một phong ấn.

"Tha thứ cho ta," ông nói khẽ. "Ta quên chưa thi triển kết giới. Con sẽ không còn cảm nhận chakra mạnh mẽ như thế nữa. Ta sẽ bảo người mang cho con thứ gì đó ngọt ngào sau, để huyết áp con không bị tăng vọt."

Ông thậm chí còn xin lỗi. Thật gần như dịu dàng. Thật gần như có thật.

Nhưng...

Thế giới bắt đầu mờ dần. Bóng tối dày lên, màu sắc phai nhạt. Mí mắt y trĩu nặng, bắt đầu dính lại với nhau. Phía xa, y có thể nghe thấy những bước chân vội vã. Đâu đó, mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng, yếu ớt, như hơi thở mùa xuân, giống như tiếng vọng từ một thời điểm khác.

Có phải y đang... tỉnh dậy? Ngay bây giờ sao...?
Thật đáng tiếc.

Đó thực sự đã là một giấc mơ tuyệt vời.

“Ngươi thực sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy sao? Rinnegan không phải là một món đồ chơi. Ngay cả Kaguya cũng hiểu sức mạnh to lớn có thể dẫn đến điều gì. Và ngươi—”

“Im lặng,” hắn ngắt lời, nắm chặt nắm đấm. “Ta sẵn sàng. Chỉ cần... ta cầu xin ngươi... hãy mang y trở lại. Hoặc để tự ta làm điều đó.”

“Được thôi,” giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi. “Nhưng hãy hiểu cho kỹ: anh trai ta sẽ không chấp thuận đâu. Ngươi sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội. Chỉ một mà thôi. Ngươi sẽ quên đi rất nhiều thứ... nhưng có lẽ, ngươi sẽ có thể sửa chữa mọi chuyện theo một cách khác. Vậy... ngươi vẫn chấp nhận chứ?”

“Ta chấp nhận. Ta đồng ý.”

“Vậy thì hãy để nó diễn ra như thế.”

█ THÔNG BÁO HỆ THỐNG █

▶ Chế độ: Con đường của Tobirama Senju đã được kích hoạt

▶ Nhiệm vụ đầu tiên:
▸ Nâng cao uy tín của ngươi trong gia tộc
▸ Tìm ra kẻ phản bội trong số các đồng minh

▸ Phần thưởng khi hoàn thành:
✓ Lời chúc phúc của gia tộc (+100 Điểm ảnh hưởng)
✓ Cuộn giấy sự thật (mở khóa ký ức ẩn)
Ngươi đã sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ chưa?

→ [Có]
→ [Không]

Lựa chọn tự động sẽ được thực hiện sau 5 giây...

5... 4... 3... 2... 1...

▒▒▒ TRÒ CHƠI ĐÃ BẮT ĐẦU ▒▒▒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co