lạc lõng
“Không khí lạnh đã về tới Hàn Quốc, dự báo thời tiết cho biết Đại Hàn Dân Quốc sẽ đón đợt tuyết đầu mùa vào tuần tới.”
Juhoon lắng nghe âm thanh ngắt quãng phát ra từ chiếc tivi, thở ra một hơi lạnh lẽo rồi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Cậu dùng sức lay mạnh Martin - gã con lai say khướt đang nằm úp mặt trên quầy bar của quán Izakaya. Rượu soju làm ấm người, nhưng cũng dễ khiến đầu óc nóng lên, chỉ cần sơ sẩy một chút là quá chén.
Nếu tên này thật sự ngất xỉu ở đây, cậu sẽ moi sạch tiền của thằng nhóc lai giàu có này rồi phủi mông bỏ đi, tuyệt đối không chịu trách nhiệm dù chỉ một xu. Gọi tỉnh được thì đi, không tỉnh được thì tự cầu phúc cho mình vậy. Dù sao thì cũng chỉ là một gã khách dễ bắt nạt, người nước ngoài chưa thành niên, "buff" đầy mình đã đành, lại còn là con nhà giàu. Kim Juhoon hiểu rõ nhất loại người lớn lên trong những gia đình như thế: ở họ luôn tồn tại một sự ngây thơ tàn nhẫn.
"Này, đến lúc phải đi rồi. Ông chủ sắp đóng cửa rồi đấy."
Sau vài lần gọi, Martin cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã trả tiền ở quầy bar kèm theo một khoản tiền tip không hề nhỏ, rồi mặc áo khoác cúi đầu bước ra ngoài. Juhoon vội vàng đuổi theo:
"Oppa, chi phí hôm nay của tôi anh cũng nên thanh toán luôn đi chứ."
Trong lòng cậu cực kỳ không cam tâm khi phải gọi đối phương bằng cái danh xưng buồn nôn đó, nhưng với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch, đạo đức nghề nghiệp là điều thiết yếu, bởi suy cho cùng, kiếm được nhiều tiền mới là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Martin say khướt, mặt đỏ hồng như ráng chiều. Cả người gã lảo đảo rồi đổ ập lên Juhoon, giống như một nắm đũa bất chợt bung ra trên mặt bàn. Cũng may gã vẫn chưa hoàn toàn buông hết sức lực; Juhoon nghi ngờ tên này chỉ đơn thuần là muốn ôm mình. Ôm thì cho ôm thôi, bị ôm, bị trêu ghẹo thô lỗ, bị cưỡng hôn hay thậm chí là những yêu cầu quá đáng hơn cũng không phải là chuyện hiếm gặp.
Cậu đâu phải chưa từng quen với một cuộc sống sa đọa để khách hàng gặm xương hút tủy, ăn sạch không chừa mẩu nào. Cậu vẫn còn một lằn ranh tự trọng đủ lớn để từ chối bất cứ việc gì mình không muốn. Chỉ là cậu không buồn quan tâm thôi. Hoặc có thể nói, cái tên Martin đang đứng trước mặt cậu lúc này cũng chưa đáng ghét đến mức ấy.
Ở Martin, Juhoon như nhìn thấy chính mình của quá khứ. Một cậu ấm được nuông chiều, hoàn toàn mù mờ trước sự khắc nghiệt ngoài xã hội, luôn tin rằng thế giới này vốn tốt đẹp, rằng ai rồi cũng sẽ đối xử tử tế với mình. Nhưng thực tế thì khác. Người ta ngoài mặt nhường nhịn bạn ba phần, rốt cuộc cũng chỉ vì nể nang cái mác kẻ có tiền mà thôi.
Có điều, Martin hẳn sẽ không có một gia đình tệ hại như cậu. Dù sao thì gã cũng mang trong mình một nửa dòng máu da trắng, lớn lên ở những thành phố Bắc Mỹ nằm nơi vĩ độ cao, dân cư thưa thớt, tách biệt với thế sự. Ngay cả khi có mẹ là người Hàn thì mã gene của gã vẫn trúng số độc đắc. Chiều cao vượt trội đủ khiến những nam sinh ở các trường trung học da trắng, nơi tôn sùng thể thao và sức mạnh, phải liếc nhìn ghen tỵ. Sao mọi điều tốt đẹp đều bị gã chiếm hết thế này?
Juhoon biết mình không nên quá coi trọng người da trắng, nhưng cả đất nước này đều vận hành theo trật tự ấy. Cậu cũng chỉ là một kẻ đang sống trong đó, chẳng phải thánh nhân gì để có thể đứng ngoài hưởng thái bình. Trên mảnh đất này vẫn còn hàng chục nghìn binh sĩ ngoại quốc đóng quân dưới danh nghĩa cân bằng chiến lược. Để đối phó với chế độ điên rồ sở hữu bom nguyên tử ở phương Bắc, chính phủ sẵn sàng đặt sự an ninh của quốc gia vào tay các cường quốc.
Thế nhưng, hàm ý đe dọa trong đó lại vô cùng tinh vi và rõ ràng: ngồi ăn cùng một bàn, có kẻ ăn thịt thì ắt sẽ có kẻ húp canh. Có lẽ chính những lớp lịch sử phức tạp ấy đã tạo nên kỳ tích sông Hàn, đẩy nền kinh tế và ngành công nghiệp giải trí bùng nổ như ngày nay. Mọi thứ đều liên kết chặt chẽ với nhau và lịch sử không thể thay đổi. Điều duy nhất cậu và người dân sống trên mảnh đất này có thể làm là tập trung vào hiện tại.
Cũng giống như việc cậu có thể dễ dàng moi thêm tiền từ người da trắng, điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ. Viên ngọc dù hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có vết xước, suy cho cùng, tất cả đều quy về ba chữ: không quan tâm.
Martin rời khỏi người cậu, nhìn thấy nụ cười giả tạo cả ngày của đối phương cuối cùng cũng tắt lịm như đống củi tàn. Gã ái ngại rút ra một xấp tiền, quả thực không hề có ý coi thường, nhưng đồng thời gã cũng không nhận ra rằng, chính sự cao thượng ấy, trong mắt Juhoon lại là sự xúc phạm.
"Gửi cậu này," Martin lịch sự nói. "Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm hôm nay, nhưng tôi hy vọng cậu có thể đưa tôi tới tận cửa khách sạn, như vậy nhiệm vụ của cậu mới coi là hoàn thành."
Được thôi, được thôi. Đã làm người tốt thì phải làm cho trót.
Sau khi cầm tiền, sắc mặt Juhoon dịu xuống trông thấy. Cậu nhét xấp đô la vào lớp áo trong, phòng khi bị đám du côn ven đường nhắm tới. Vì vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, hồi mới ra đời lăn lộn, cậu đã nếm không ít khổ sở. Có điều bọn chúng đã đánh giá thấp cậu, Juhoon không hề dễ đụng vào như vẻ bề ngoài, trái lại còn là một miếng xương khó nhằn.
Ban đầu, cứ tưởng cậu là hạng "vàng ngọc lọt vào vũng bùn", đám lưu manh như lũ chó hoang thấy miếng thịt tươi, dãi chảy ròng ròng, tay chân ngứa ngáy chuẩn bị lao vào. Không ngờ Juhoon vừa chịu đòn giỏi mà đánh trả cũng vô cùng quyết liệt. Đám côn đồ tuy chưa bị đánh cho tan tác, nhưng ít nhất cũng hòa một trận ra trò.
Juhoon bị thương chủ yếu ở phần thân trên, mặt bị chà dưới đất nát bấy nhưng hồi phục nhanh hơn tưởng tượng. Đến giờ gần như không còn nhìn ra dấu vết nào của trải nghiệm kinh hoàng ấy. Sau trận đánh, số người quấy rối cậu lập tức giảm hẳn. Ra giang hồ là để kiếm sống, kẻ ác dùng tiền và mạng để đánh cược, vừa muốn tiền vừa muốn mạng, chẳng ai dại gì mà đối đầu với một kẻ điên liều mạng chẳng còn gì để mất. Kẻ ác sợ kẻ liều, ai còn dám đụng?
Juhoon dẫn đường đi trước, Martin lẽo đẽo theo sau, bước chân lảo đảo như chú chó lớn lạc đường, yên tĩnh ngoan ngoãn nhưng vẫn khiến người ta chẳng dám tùy tiện lại gần.
Cổ áo Martin mở rộng, gió lạnh lùa vào khiến vành tai gã ửng đỏ. Ánh mắt gã dán chặt vào lưng Juhoon, như thể nơi đó tồn tại một thứ ánh sáng nào đó, đủ để dẫn gã băng qua màn đêm nơi xứ lạ. Bỗng nhiên, gã khẽ bật cười. Chẳng rõ là đang cười chính mình, hay cười cậu thiếu niên trông mỏng manh mà lại đao thương bất nhập trước mắt.
"Anh cười cái gì?” Juhoon hỏi, không quay đầu lại.
"Cậu đó." Martin thành thật đến mức gần như vô lễ, nhưng sự ngây ngô ấy lại chẳng thể khiến người ta ghét nổi. Hơi rượu gã phả ra hòa lẫn vào cái lạnh:
"Tôi thấy... cậu rất ngầu."
Lời khen ấy như một viên đạn bắn thẳng vào trái tim vốn tĩnh lặng của Juhoon. Bước chân cậu khựng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng trở về nhịp điệu bình thường. Cậu ghét nhất kiểu tâng bốc rẻ tiền này, nhưng lạ thay, khi nó được thốt ra từ miệng gã con lai này, lại chẳng có chút giả tạo nào, mà chỉ như một lời khẳng định được nói ra một cách giản đơn.
Ánh đèn đường chập chờn, kéo bóng hai người thành những vệt dài một cao một thấp. Martin chợt dừng bước, tay ôm lấy trán. Juhoon nghiêng người, lạnh lùng nói:
"Đừng có gục ở đây. Muốn giả say thì đợi đến khách sạn rồi hãy diễn, tôi sẽ không gọi cấp cứu giúp anh đâu."
"Này." Martin đột nhiên đứng khựng lại, xoay người rũ mắt nhìn cậu. Ánh đèn neon hắt lên gương mặt góc cạnh, lọn tóc vàng buông lơi trên trán, đôi mắt ướt trong men say làm dịu đi vẻ sắc bén vốn có.
"Cậu có lạnh không?" Gã hỏi, giọng nói vì cồn mà trầm khàn hơn thường ngày, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Juhoon ngước lên bắt gặp ánh nhìn ấy. Lại là ánh mắt đó, thuần khiết đến mức khiến người ta phát bực. Cậu dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại khô héo trong kẽ hở của vỉa hè.
"Không lạnh." Cậu đáp ngắn gọn, giọng đều đều.
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, rốt cuộc thì bao giờ con người này mới hiểu được rằng, sự quan tâm đột ngột không cần thiết này hoàn toàn không phù hợp trong một mối quan hệ giao dịch.
Martin dường như chẳng nhận ra sự lạnh nhạt ấy, hoặc có nhận ra cũng chẳng bận tâm. Gã tự mình tháo chiếc khăn len cashmere dày cộm trên cổ ra, động tác vì say mà trở nên vụng về, không cho người khác cơ hội từ chối mà cứ thế trùm lên đầu Juhoon.
"Tai cậu đỏ hết cả rồi."
Gã lầm bầm, hơi thở nồng mùi rượu lướt qua gò má lạnh lẽo của Juhoon.
Chiếc khăn vẫn còn mang hơi ấm của Martin. Mùi hương sạch sẽ pha trộn giữa hương xà phòng nhạt và không khí lạnh mùa đông, ngay lập tức bao bọc lấy Juhoon. Chiếc khăn to gần như che kín cả khuôn mặt cậu. Hành động quá mức thân mật này khiến cơ thể Juhoon cứng đờ, theo bản năng muốn né tránh, nhưng đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của Martin đã vội vàng chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cậu, đầu ngón tay thỉnh thoảng sượt qua vùng da dưới cằm.
“Tôi không cần…” Juhoon cau mày, định đẩy tay gã ra, trong giọng nói cuối cùng cũng lộ ra một chút bực bội khó thấy.
“Cần mà.”
Martin ngắt lời, bướng bỉnh hoàn thành “việc tốt” của mình, rồi lùi lại nửa bước nhìn cậu với vẻ hài lòng. Sau đó, như thể ngượng ngùng, gã quay mặt đi, chỉ để lại cho cậu một đường xương hàm cứng cáp và vành tai hơi ửng đỏ.
"Như này là được rồi."
Martin ngước mắt nhìn cậu, trong đáy mắt có chút ỷ lại thoáng qua do men rượu. Gã bỗng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm khẽ lên mu bàn tay Juhoon, như thể đang chạm vào một thứ gì đó quý giá không nỡ dùng lực, sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ vỡ vụn.
Juhoon đứng yên tại chỗ. Chất len mềm mại áp sát da, hơi ấm xa lạ từng chút một thấm vào trong. Cậu muốn giật phăng cái thứ vướng víu này xuống và ném trả lại, nhưng đầu ngón tay khẽ cử động rồi lại thôi. Cậu chỉ mím chặt cánh môi trông có vẻ mềm mại và đầy đặn của mình.
Thôi bỏ đi, ai lại đi chấp nhặt với kẻ say chứ?
Cậu tự nhủ, phớt lờ cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua tim.
"Tôi không giả vờ say." Martin chậm rãi nói, phát âm tiếng Hàn vì say mà mang theo một sự dịu dàng xa lạ không thuộc về nơi này.
"Đây là… lần đầu tiên tôi đến đây.” Gã ngập ngừng. “Là quê hương của mẹ tôi, nhưng tôi chẳng biết gì về nó cả. Thậm chí đi bộ thôi mà trông tôi cũng giống như… một du khách.”
Juhoon im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió đè lên cái lạnh của đêm đông Hàn Quốc.
"Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì." Martin tiếp tục lẩm bẩm, "Nhưng đêm nay gặp được cậu, tôi thấy... mình rất may mắn."
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, thời gian như ngưng đọng trong thoáng chốc. Yết hầu của Juhoon khẽ chuyển động. Cậu muốn mỉa mai rằng đối phương vì uống quá nhiều mới nói ra những lời gây hiểu lầm như vậy, nhưng khi lời đến đầu môi, cậu chỉ nhàn nhạt nói:
“Tốt nhất anh đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào nơi này. Nó sẽ không cho anh sự ấm áp đâu. Nó sẽ chỉ khiến anh tỉnh táo hơn vì lạnh mà thôi.”
Martin khẽ cười, dịu dàng chẳng giống như người đang say: "Còn cậu thì sao? Cậu có cảm thấy như vậy không?"
Juhoon nắm lấy cánh tay Martin, dùng sức kéo gã đi về phía trước. "Bớt nói linh tinh lại."
Suốt quãng đường còn lại cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên con phố vắng. Martin dường như đã thấm mệt, bước chân dần chậm lại. Thân hình cao lớn không còn đứng thẳng mà hơi nghiêng về phía cậu, trong vô thức tìm kiếm một điểm tựa. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Martin đang chạm vào vai mình, ngửi thấy mùi hương đặc trưng ngày càng rõ rệt của gã.
Cuối cùng cũng đến sảnh khách sạn. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh rơi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng, soi rõ hình bóng của hai người. Một người cao lớn, phóng khoáng, mang vẻ đẹp phong trần ngoại quốc; một người thanh mảnh, lạnh lùng, quấn mình trong chiếc khăn quàng quá khổ, chỉ để lộ đôi mắt không chút biểu cảm. Sự chênh lệch quá lớn về hình thể cùng khí chất khác biệt khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Juhoon buông tay ra rồi lùi lại một bước, như thể muốn tách mình ra khỏi khu vực giàu có này. Cậu xòe lòng bàn tay:
"Đến nơi rồi. Tiền trao cháo múc, anh trai."
Hai chữ cuối cùng cậu nói rất nhanh, gần như không nghe ra cảm xúc gì. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, trong ngữ điệu ấy đã bớt đi vài phần gượng ép và kháng cự ban đầu.
Martin chớp chớp đôi mắt nâu mơ màng, dường như mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của từ "đến nơi rồi". Gã gật đầu, mò mẫm trong túi áo khoác một hồi rồi rút ra vài tờ đô Mỹ.
"Cái này là đưa thêm cho cậu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Gã khựng lại một chút rồi bổ sung, "Còn chiếc khăn, nếu cậu thích thì cứ giữ lấy đi."
Juhoon nhìn vào xấp tiền, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành đến mức ngốc nghếch của người kia. Cậu nên mỉa mai sự ban phát này, hoặc ít nhất là tỏ ra thờ ơ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đưa tay nhận tiền rồi nhét vào túi, động tác gọn gàng dứt khoát không chút do dự. Còn về chiếc khăn, cậu không nói là sẽ giữ, cũng không nói là sẽ trả lại.
"Tôi còn chưa biết tên cậu.”
Martin nhìn cậu, bóng hình cao lớn dưới ánh đèn trông có phần cô độc. Gã gãi gãi mái tóc vàng bù xù như lông nhím của mình, đôi môi mấp máy, hồi lâu sau mới khẽ hỏi:
“Tôi còn có thể gặp lại cậu không?”
Trong mắt Juhoon lóe lên một tia do dự mà chính cậu cũng không nhận ra, rồi lập tức biến mất. Cậu kéo mũ áo khoác lên, giấu khuôn mặt vào trong bóng tối.
“Seoul lớn thế này, anh lấy gì mà tin rằng sẽ lại gặp được tôi.”
Dường như cảm thấy giọng điệu này quá tuyệt tình, cậu khựng lại một chút:
"Nếu chúng ta còn có thể gặp lại, tôi sẽ nói cho anh biết tên mình.”
Nói xong cậu liền quay người rời đi, sống lưng thẳng tắp như lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt mọi sự liên lạc. Mãi cho đến khi đã đi rất xa, đến khi ánh đèn huy hoàng của khách sạn phía sau chỉ còn là một cụm sáng mờ mịt, cậu mới bước chậm lại. Gió thổi như dao cắt, lạnh thấu xương, nhưng vùng cổ được chiếc khăn bao bọc vẫn giữ được hơi ấm. Hơi ấm ấy thật mãnh liệt, nóng đến bỏng tay.
Juhoon đưa tay ra, để đầu ngón chạm vào lớp vải cashmere mềm mại. Động tác bỗng dừng lại trong chốc lát, rồi cậu khẽ vùi nửa khuôn mặt mình sâu hơn vào đó, khoang mũi ngập tràn thứ mùi hương sạch sẽ và ấm áp ấy.
“... Đồ ngốc.”
Cậu thì thầm với con phố không một bóng người, hai từ nhẹ bẫng gần như tan trong gió. Không rõ là đang nói về gã khổng lồ lai kia, hay là đang nói chính mình - kẻ đang để bản thân chìm đắm vào chút ấm áp huyền ảo này.
Dự báo thời tiết nói rằng tuyết đầu mùa sẽ rơi vào tuần tới.
Juhoon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt không một ngôi sao. Sự ô nhiễm ánh sáng của thành phố khiến bầu trời đêm hiện lên một màu đỏ thẫm đục ngầu, che khuất tất cả.
Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại có cảm giác rằng khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên rơi xuống có lẽ cũng không còn xa nữa. Và bông tuyết đó sẽ đậu lên bờ vai ai, sẽ tan chảy trong hơi ấm của ai?
Cậu không nghĩ tiếp nữa, chỉ quấn chặt thêm chiếc áo khoác không mấy dày dặn và chiếc khăn quàng cổ quá khổ nhưng ấm áp, rồi tăng tốc đi về hướng ga tàu điện ngầm. Bóng dáng cậu nhanh chóng biến mất trong những con hẻm chằng chịt như mê cung của Seoul, như một giọt nước hòa vào dòng sông đen đặc chảy xiết.
—
giải nghĩa :
*buff (叠满): đây là từ lóng hiện đại, ám chỉ việc một người có quá nhiều lợi thế hoặc đặc điểm đặc biệt dồn lại một chỗ.
*cốt cách vàng ngọc (金玉质): ám chỉ những người vốn có xuất thân cao quý hoặc tâm hồn thuần khiết nhưng bị rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt.
*đao thương bất nhập (刀枪不入):
nghĩa bóng: một người có tâm lý cực kỳ vững vàng, lạnh lùng, hoặc đã rèn luyện cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức không gì có thể làm tổn thương được.
nghĩa đen: mô tả những người luyện khí công hoặc có phép thuật khiến cho đao kiếm, súng đạn không thể đâm thủng hay làm thương cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co