rình rập
Buổi chiều tại chợ Dongmyo, ánh nắng xuyên qua những lỗ hổng trên mái che bằng bạt nhựa, rọi xuống đống quần áo cũ chất cao như núi thành những vệt sáng chói mắt. Không khí đặc quánh mùi băng phiến, bụi bặm và mùi ẩm mốc lâu ngày, hòa lẫn với tiếng mặc cả oang oang của các bà thím.
Martin lóng ngóng lách qua những lối đi chật hẹp. Thân hình quá khổ và mái tóc vàng xù xì như lông nhím của gã thu hút không ít ánh nhìn tò mò, dò xét từ các chủ sạp. Gã trông có vẻ lạc lõng, ngón tay lướt qua những chiếc sơ mi bạc màu, những chiếc áo khoác dạ dày cộm, như thể đang chạm vào từng mảnh thời gian chẳng liên quan gì đến mình.
Ngay khi gã cúi người định nhìn kỹ chiếc áo đồng phục có thêu phù hiệu tiếng Hàn đã phai màu, Martin chợt thoáng thấy một bóng hình quen thuộc từ khóe mắt.
Người đó đang ngồi xổm trước một sạp hàng khiêm tốn nằm sâu trong góc chợ, lưng quay về phía gã, chăm chú kiểm tra đế giày của một đôi Converse cũ. Chiếc áo phao đen oversize bao bọc lấy vóc dáng thanh mảnh, mũ kéo kín chỉ để lộ ra chút tóc đen mềm và phần gáy trắng. Nhưng chiếc khăn len cashmere rộng thùng thình quen thuộc ấy, lúc này đang được quấn hờ trên cổ người nọ, thắt một nút lỏng lẻo ngay dưới cằm.
Tim Martin hẫng đi một nhịp. Gã gần như nín thở, lách qua đống sách cũ và đồ dùng bằng men sứ để tiến về phía sạp hàng kia.
Bà thím chủ sạp vẫn đang thao thao bất tuyệt:
"Này chàng trai, đôi giày này chất lượng tốt lắm đấy, nhìn đường kim mũi chỉ này xem, hàng nhập khẩu đó! Ba ngàn won, không bớt được đâu!"
Người nọ không ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản rõ ràng:
"Một ngàn rưỡi. Đế giày mòn không đều, phía trong chân trái đã gần như mòn phẳng, chứng tỏ chủ cũ đi lệch. Với lại," cậu cuối cùng cũng giơ tay chỉ vào một ký hiệu mờ nhạt bên trong lưỡi gà, "đây là mẫu của trường trung học Kwang-seong từ ba năm trước, lỗi mốt rồi. Một ngàn rưỡi, không bán tôi đi."
Bà thím nghẹn lời, lầm bầm vài câu rồi cuối cùng xua tay đồng ý. Giao dịch hoàn tất. Người nọ xách túi nilon đựng giày đứng dậy, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Martin. Thời gian như ngưng đọng trong vài giây, những tạp âm ồn ã của khu chợ như tan biến trong tức khắc.
Gương mặt Juhoon không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt vốn luôn hờ hững khẽ nheo lại. Cậu dường như định kéo cao chiếc khăn che mặt, nhưng tay đưa lên nửa chừng rồi lại hạ xuống.
Martin lên tiếng trước, tiếng Hàn vì căng thẳng mà có chút lắp bắp: "... Thực sự, lại gặp nhau rồi."
Juhoon dời tầm mắt nhìn vào chiếc áo đồng phục trên tay gã.
"Gu thẩm mỹ độc đáo đấy." Cậu nhận xét, không nghe ra cảm xúc gì.
"Tôi...tôi không biết nên mua cái gì." Martin thành thật thú nhận, thân hình cao lớn dưới mái che thấp lè tè trông có chút tội nghiệp.
"Những bộ quần áo này... hình như đều có câu chuyện riêng. Nhưng tôi không đọc hiểu được."
Juhoon không nói một lời, xoay người đi thẳng ra khỏi khu chợ. Martin do dự trong chốc lát, bỏ chiếc áo đồng phục xuống rồi vội vàng theo sau. Gã không gọi cậu, chỉ lặng lẽ bám theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, giống hệt đêm hôm đó.
Rời khỏi sự náo nhiệt của chợ Dongmyo, họ đến một con phố tương đối yên tĩnh. Juhoon dừng lại dưới mái bạt nhựa trước một cửa hàng tiện lợi, lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra. Cậu châm thuốc, rít một hơi, rồi mới nghiêng mặt nhìn Martin.
"Bám theo tôi làm gì?" Khói thuốc làm mờ đi đôi môi nhợt nhạt của cậu.
Martin há miệng, đôi mắt nâu nhạt hiện lên vẻ bối rối dưới ánh nắng mùa đông.
"Lần trước cậu nói, nếu còn gặp lại, cậu sẽ cho tôi biết tên."
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Juhoon bỗng khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn Martin chăm chú trong vài giây, ánh nhìn như đang cân nhắc một điều gì đó. Rồi cậu thở ra một làn khói, giọng khàn đi vì thuốc.
"Kim Juhoon. 김주훈."
Cái tên được thốt ra rất nhẹ, nhưng lại như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ trong lòng Martin, để lại những gợn sóng lăn tăn rõ rệt.
"Martin."
Martin đáp lại ngay. Khóe miệng gã vô thức nhếch lên, nụ cười rạng rỡ đặc trưng của người lai làm dịu đi nét sắc bén cùng nỗi buồn thoáng qua nơi đáy mắt.
"Tên tôi là Martin. Martin Edwards Park."
"Biết rồi." Juhoon rũ mắt, gạt tàn thuốc. "Martin."
Cậu lặp lại lần nữa, phát âm chuẩn xác nhưng thiếu đi sự ấm áp. Thế nhưng chỉ riêng tiếng gọi ấy cũng đủ khiến Martin cảm thấy ấm lên từ tận đáy lòng. Gã biết, trong một mối quan hệ giao dịch thì chẳng cần trao đổi tên thật. Sự tiết lộ giản đơn này có lẽ chính là dấu hiệu cho thấy ranh giới giữa họ đã bắt đầu được nới lỏng.
Những cuộc "gặp gỡ tình cờ" không hiểu sao bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn.
Đôi khi là ở lối vào tàu điện ngầm Hongdae náo nhiệt, trong khi Martin còn đang ngơ ngác giữa dòng người xô bồ, Juhoon sẽ bất ngờ kéo nhẹ tay áo gã, rồi dẫn đến một quầy bánh gạo cay nằm khuất bên đường.
"Đây là món cay nhất đấy."
Cậu nói, rồi nhìn Martin mặt đỏ bừng vì cay, vừa liên tục hà hơi vừa cố ăn tiếp. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một cách kín đáo. Trái lại, Juhoon ăn rất từ tốn. Môi dù đỏ ửng vì cay nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Cũng có khi là bên dòng suối Cheonggyecheon, khi Martin còn đang ngẩn ngơ trước con kênh đã được cải tạo và những tác phẩm ánh sáng mang hơi thở hiện đại, Juhoon sẽ từ đâu đó xuất hiện, nhét vào tay gã một lon cà phê nóng, rồi cả hai cùng nhau đi dạo một đoạn. Cậu chỉ tay vào một nơi nào đó và kể rằng nơi này trước đây từng là cống nước thải, thời chiến tranh người ta thường đến đây nhặt rác mà quân đội Mỹ đổ đi. Giọng kể của cậu bình thản như đang nói về câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Jju, sao cậu luôn biết tôi đang ở đâu thế?"
Martin nhận lấy lon cà phê ấm áp, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của cậu. Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa hai người rất lâu, như lớp sương mù chẳng bao giờ tan trên dòng sông Hàn.
Juhoon bật nắp lon cà phê của mình, rũ mắt nhìn xuống. Cậu nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều như đang đọc bản tin dự báo thời tiết:
"Suối Cheonggyecheon chỉ dài bấy nhiêu đó thôi. Lộ trình khách du lịch thường đi chỉ có ba tuyến. Vị trí lần đầu anh đứng ngẩn ngơ là ở cầu số 2, và góc chụp ảnh lần thứ ba trước bức tượng đèn đều giống hệt nhau." Cậu khựng lại một chút, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Martin. "Còn về Hongdae... sau chín giờ tối thứ Sáu, các quầy hàng rong ở lối ra số 3 là nhiều nhất. Lúc bị chen lấn ra ngoài, anh luôn theo bản năng nhìn sang bên trái, nơi có biển hiệu neon của một cửa hàng băng đĩa sáng nhất."
Những gì Juhoon nói đều đúng, nhưng đó chưa phải toàn bộ sự thật. Sự thật còn tồi tệ và khó mở lời hơn nhiều.
Ban đầu, mọi thứ thực sự chỉ dựa trên việc quan sát thói quen của khách du lịch. Những lộ trình quen thuộc, những điểm dừng chân dễ đoán, những khung giờ lặp lại gần như máy móc. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh của Martin bắt đầu lưu lại trong tâm trí cậu lâu hơn mức cần thiết, mọi thứ đã lặng lẽ trượt khỏi quỹ đạo ban đầu.
Ở những nơi mà Juhoon thường lui tới, từ những con hẻm sau quán internet, những công trình đang xây dở cho đến lối vào cửa hàng tiện lợi lúc đêm khuya, những thông tin và hình ảnh đều rất rẻ và dễ kiếm.
Cậu có những "người đưa tin" của riêng mình. Chúng hầu hết là đám trẻ sống vất vưởng bên lề đường, chuyên dùng thông tin để đổi lấy chút tiền lẻ hoặc ơn huệ. Đôi khi chỉ cần đưa vài tờ tiền lẻ hoặc giúp giải quyết một hai rắc rối nhỏ, sẽ có người sẵn sàng báo cáo lại với cậu:
"Anh Juhoon, người bạn ngoại quốc tóc vàng cao kều của anh hôm nay đi về hướng Insadong rồi." hoặc là, "Tôi thấy anh ta đang ở ga tàu điện ngầm Lotte World vùng Jamsil, đi một mình, hình như đang tìm đường."
Cậu giống như một kẻ rình rập trong bóng tối, tham lam thu thập mọi dấu vết mà Martin để lại trong thành phố này.
Cậu đã bám theo Martin hai lần.
Juhoon luôn giữ khoảng cách nửa con phố, nhìn cái bóng cao lớn ấy chần chừ, ngó nghiêng giữa những con phố xa lạ. Và rồi, lần nào cũng vậy, Martin đều dừng lại trước một cửa tiệm trông rất đỗi bình thường. Gã đứng đó rất lâu, chăm chú nhìn những món đồ trưng bày sau lớp kính trong suốt, những thứ hoàn toàn khác với Canada.
Tâm trạng lúc đó phức tạp đến mức khiến cậu phát tởm. Một nửa là sự đánh giá tỉnh táo của kẻ đang theo dõi mục tiêu. Nửa còn lại là sự ngưỡng mộ méo mó, thứ mà ngay cả chính cậu cũng không muốn thừa nhận là đang tồn tại. Ngưỡng mộ việc Martin lạc đường mà vẫn có thể lạc quan đi tiếp, ngưỡng mộ vẻ mặt lúc nào cũng mang theo sự hiếu kỳ, ngưỡng mộ cả dáng lưng luôn thẳng tắp ngay cả khi đang bối rối của gã. Đó là dáng vẻ của một người được sinh ra trong tình yêu thương, được nuôi dưỡng bởi sự an toàn, điều mà Juhoon, bằng trực giác nhạy bén của mình, đã nhận ra ngay từ đầu.
"Cậu quan sát kỹ thật đấy." Martin cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng của mùa đông. Gã không hỏi thêm, dường như chấp nhận lời giải thích đó, đôi mắt nâu chứa đầy sự biết ơn đơn thuần.
"Cảm ơn cà phê của cậu, và cả cảm ơn cậu vì đã luôn tìm thấy tôi."
Juhoon quay mặt đi, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn của Martin, thứ mà cậu đeo gần như mỗi ngày.
"Chỉ là tình cờ thôi." Cậu mơ hồ nói, tim khẽ nhói đau vì sự tin tưởng của người kia. Juhoon biết, mình không xứng đáng được nhìn bằng ánh mắt thuần khiết ấy.
Một đêm nọ, Martin nhắn tin hỏi:
"Tôi có thể nhìn toàn cảnh tháp Namsan ở đâu?"
Ngay sau đó, Juhoon gửi định vị. Đó là một đoạn tường thành vắng vẻ gần công viên Naksan. Khi Martin thở hổn hển leo đến nơi, Juhoon đã đợi sẵn ở đó. Cậu tựa lưng vào bức tường gạch loang lổ, trên tay cầm hai lon bia.
Đêm đó ít mây, sao giăng đầy trời. Dưới chân núi là biển đèn rực rỡ nhưng tĩnh lặng của Seoul. Cả hai không nói gì nhiều. Họ cùng ngồi uống bia và nghe tiếng gió. Martin chợt nhận ra, từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên gã không còn cảm giác lạc lõng.
Juhoon giống như một cuốn cẩm nang đặc biệt của Seoul, lạnh lùng và tỉnh táo. Cậu không nhiệt tình, không chủ động, thường mang vẻ lơ đãng như một người chỉ đứng bên lề, quan sát cách thành phố này vận hành.
Nhưng mỗi khi Martin lạc đường, bị tài xế taxi cho đi đường vòng, hay đứng lúng túng trước thực đơn trong nhà hàng, Juhoon bằng một cách thần kỳ nào đó luôn xuất hiện. Cậu sẽ đưa ra chỉ dẫn chính xác qua tin nhắn, hoặc sẽ trực tiếp kéo gã ra khỏi rắc rối. Cậu hiểu rõ từng ngóc ngách của thành phố này, từ những nơi hào nhoáng đến những góc bẩn thỉu, từ những thứ mang dấu ấn lịch sử đến những thứ chóng tàn.
Martin dần nhận ra rằng cái "lạnh" của Juhoon không hề rỗng tuếch. Đó là một hỗn hợp đặc biệt đã được tôi luyện qua vô số thử thách. Ngược lại, cái "nóng" của gã, trước cái lạnh dày đặc của sông Hàn, lại trở nên mong manh, để lộ ra khoảng rỗng mà gã vẫn luôn dùng sự lạc quan để che giấu.
Martin bắt đầu mất ngủ, đi lang thang trong phòng khách sạn xa lạ. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố không bao giờ tắt, rọi xuống nỗi khát khao khôn nguôi về cội nguồn bên mẹ, và một thứ cảm xúc khác mãnh liệt hơn, khiến gã không còn phân biệt được đâu là tìm kiếm, đâu là trốn chạy.
Gã bắt đầu uống rượu để tìm đến sự tê liệt tạm thời, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác bất an lại nhân đôi. Từ những ánh nhìn dò xét thân hình to lớn của gã, đến cảm giác xa lạ thường trực trong từng cuộc trò chuyện, rồi cả sự hổ thẹn vì chẳng biết gì về quá khứ của mẹ... Tất cả những cảm xúc ấy trào dâng trong đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co