Truyen3h.Co

[EDIT | MARKHYUCK] PHÍA SAU BỨC MÀN

2.2

theaugustdawn

Note: Mốc thời gian trong fic có xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ kể về chuyện lúc trước của hai bạn

4. Tôi thích anh ấy, mặc dù không muốn như vậy nhưng có rất nhiều lý do mà bất đắc dĩ tôi phải che đậy việc này. Chẳng hạn như chúng tôi chỉ xem nhau như là bạn thân, nói chính xác hơn là tôi đã quen với cảm giác ở bên cạnh anh ấy, hay đơn giản chỉ là những cử chỉ thân mật đặc biệt giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi không thể che giấu mãi điều này được. Tôi luôn cố tình muốn gây sự chú ý với anh ấy, thậm chí là sự ghen tuông và tính chiếm hữu bướng bỉnh và trẻ con của tôi, bất cứ khi nào nhắm mắt lại, tôi đều nghe thấy trái tim mình thổn thức mỗi khi nhắc về việc thích anh ấy.

"Mẫn Hanh? Sao anh lại một mình ở trong lớp vậy? Mọi người đều đi xem trận bóng rổ hôm nay hết rồi, anh tính không đi sao?" Giọng của Đông Hách hơi khàn, cậu bước vào lớp trên tay đang cầm viên kẹo ngậm.

"Ý em là buổi học buổi chiều nay, phải không?" Mẫn Hanh cười và tiếp tục lật sách vật lý

"Vậy anh sẽ đến lớp vào buổi chiều."

"A, có thể năm sau em sẽ được thừa kế lại áo của anh rồi, hahaha, khụ khụ,..." Đông Hách phấn khích đến mức ho không ra hơi

"Em uống một chút nước đi" Mẫn Hanh mở chai nước lọc rồi đưa cho cậu và tiếp tục nói "vậy có nghĩa là anh cũng mạnh rồi!"

Đông Hách uống một ngụm nước rồi ngồi xuống cạnh anh và nói:

"Dạo này em cũng khá bận, em mới di chuyển thiết bị đến đài phát thanh, cái nào cũng nặng quá trời luôn. Nhưng mà mấy bạn nữ của hội thể thao lại di chuyển được hết, rõ ràng mấy bạn đều gầy hơn em mà tại sao có mình em lại thấy mệt vậy nhỉ?"

"Buổi trưa em đã uống thuốc chưa?"

"A" Đông Hách vỗ đầu mình "Em quên mất, lúc trưa em xách đồ có đổ mồ hôi một chút, chắc không phải là phát sốt đâu nhỉ?"

"Ngay cả bản thân mình bị sốt, em cũng không biết là sao?" Mẫn Hanh đặt quyển sách xuống, cau mày nhìn cậu.

"Anh đừng hung dữ như vậy mà" Đông Hách buồn bã cúi đầu, mắt cậu cụp xuống, lí nhí nói. Bất giác một bàn tay mát lạnh đặt trên trán mình, Đông Hách có chút rùng mình.

"Vẫn còn hơi sốt nhẹ, khoảng 37,5 độ? Em uống thêm nước đi." Mẫn Hanh nhanh chóng rút tay về và tiếp tục đọc sách vật lý. Đông Hách ngồi ngẩn người một lúc lâu, cậu cứ nghĩ về cái chạm tay của anh vào trán mình mãi. Cơn sốt nhẹ khiến con người ta vô thức mà tỉnh táo một cách kỳ lạ, Đông Hách không hiểu sao nhịp tim mình lại đột ngột tăng nhanh như vậy. Bất giác trong vô thức, cậu nắm lấy tay của Mẫn Hanh.

"Đông Hách, em...?" Hành động vừa rồi của Đông Hách khiến Mẫn Hanh có chút bất ngờ, hai người vô thức nhìn nhau. Bỗng Đông Hách kéo tay anh đặt lên trán của mình.

"Tại sao vậy, Mẫn Hanh?" Đông Hách trầm giọng hỏi anh, đôi mắt cậu trong veo tựa như mặt hồ trong suốt tĩnh lặng.

"Tại sao, Mẫn Hanh?" Đông Hách lặp đi lăp lại câu hỏi. Mẫn Hanh không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng đôi tai đang đỏ ửng vì 'nóng' kia của Mẫn Hanh như thay anh trả lời câu hỏi của cậu.

Đông Hách uống một ngụm trà chanh của anh và bất giác bật cười nhớ tới năm thứ ba trung học, trong ban thể thao của hội sinh viên có mấy nam sinh cường tráng, nhìn họ trông giống như đội bảo vệ. Đội trưởng của ban thể thao cao khoảng 1m85 và nặng khoảng 84kg đang bước về phía Đông Hách với tay áo đang xắn lên khiến cậu có chút sợ hãi. Đông Hách thầm nghĩ không biết cậu có đắc tội gì không mà người đó lại đến tìm cậu, thì người đội trưởng đó cười rạng rỡ và nói cậu:

"Tiền bối Đông Hách, chủ tịch hội học sinh đã nhờ em giúp anh chuyển đồ đạc cho đài phát thanh. Anh cần chuyển đồ đạc gì nặng thì nói em nhé."

Lý Mẫn Hanh ơi là Lý Mẫn Hanh, Đông Hách lắc đầu, rồi dán tờ ghi chú của Mẫn Hanh vào cuốn nhật ký của mình, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Tại sao vậy, Mẫn Hanh? Từ đó cho đến nay, tất cả những gì Đông Hách muốn là một câu trả lời xác đáng từ anh mà thôi.

_________

"Lý Mẫn Hanh, chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Đông Hách tức giận bước vào lớp A và đập tờ thông báo lên bàn. Mọi người đang ngồi học trong lớp đều đặt bút xuống và nhìn về hướng hai người họ.

"Anh giải thích cho em, chuyện này là sao?!"

Hội học sinh đã đưa ra một thông báo cho đài phát thanh, về việc yêu cầu điều chỉnh thời gian phát sóng buổi trưa từ 12:30-1:00 thành 12:00-12:30. Đông Hách thực sự bị sốc khi nhận được thông báo này, tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa là mọi người đều không được chợp mắt nghỉ trưa, hay chơi game ở đài phát thanh nữa. Nhưng điều khiến Đông Hách tức giận hơn là vấn đề này cậu lại là người biết cuối cùng, Đông Hách nghe được thông báo này thông qua bạn của mình.

Bạn cậu nói vì hội học sinh có thể tổ chức các chủ đề về hoạt động giáo dục thường xuyên trong khoảng thời gian từ 12:30-1:00 trong thời gian tới, hiển nhiên sẽ bị trùng với chương trình của đài phát thanh nên phải chuyển khung giờ phát sóng chương trình của đài phát thanh lên sớm hơn lúc trước. Điều này đồng nghĩa là giờ phát sóng sẽ trùng với giờ ăn trưa của mọi người và không ai thực sự nghe chương trình phát thanh của trường nữa.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tốt nghiệp, Đông Hách không muốn đài phát thanh của mình kết thúc như thế này.

"Anh nói gì đi, Lý Mẫn Hanh!"

"Kỳ thi đại học sắp đến, đừng làm ồn cả lớp chúng tôi đang tự học." Lớp trưởng của lớp A đứng lên nói cùng với một giọng điệu khó chịu

"Im lặng dùm đi"

"Đông Hách..."

Mẫn Hanh cau mày nhìn cậu

"Em có thực sự quan tâm đến đài phát thanh hay không? Ít nhất thì đài phát thanh được bố trí phía sân sau, mọi người ăn trưa xong đều đến đó đi dạo vào khoảng 12 giờ, không phải sao? Em đang tính làm trò gì vậy? Em tính không ký vào thông báo này đúng không? Khoảng thời gian phát sóng này còn giúp em có thể chợp mắt được một lát và em sẽ không còn tình trạng ngủ trên lớp cả ngày nữa" Mẫn Hanh đậy nắp bút mực mình đang cầm, nhìn cậu

"Ha..." Đông Hách gật đầu, hít một hơi thật sâu

"Hiểu rồi, vì em luôn đến chỗ anh ngủ, nên làm phiền anh đúng chứ? Chắc hẳn là vậy rồi. Được, anh cứ việc ở trong cái lớp đáng ghét này luôn đi, và đừng rủ em đi đâu nữa em sẽ làm theo những gì anh nói. Em hi vọng tất cả 'những con quái vật' của lớp anh sẽ đậu vào các trường đại học trọng điểm và không bị gán mác là học sinh cá biệt giống như em!" Đông Hách xé tờ giấy thông báo thành nhiều mảnh vụn, vứt xuống đất rồi đẩy cửa lớp rời đi.

Đông Hách thực sự không bước vào lớp A một lần nào nữa.

Cậu cũng không nói chuyện với Lý Mẫn Hanh kể từ ngày đó, và cũng như không nhận được bất kỳ tin nhắn của người kia. Đông Hách có chút buồn, nhưng nghĩ lại thì cậu không làm gì sai cả. Dù là hội trưởng của đài phát thanh hay là Lý Đông Hách, thì cậu đều có quyền tức giận. Mẫn Hanh đã không giải thích bất cứ điều gì với cậu, ngay cả khi đó là "sự sắp xếp của nhà trường và anh không thể làm gì cả, xin lỗi em" hay " Anh đã nói điều này với giáo viên" hoặc thậm chí "Em sắp tốt nghiệp rồi, nên đừng lo lắng nhiều về việc đó "...Nhưng không, Mẫn Hanh còn trách cậu quá tự cao khi xông vào lớp học và làm ầm ĩ như vậy. Đông Hách viện ra rất nhiều lời bào chữa cho anh, nhưng đổi lại Lý Mẫn Hanh không nói một lời nào hay giải thích gì cả.

Cuối cùng Đông Hách cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

Vào ngày phát sóng, Đông Hách vẫn đang nguyền rủa khung giờ phát sóng mới trong lòng và vô tình nhắc về Lý Mẫn Hanh. Cậu nhìn khoảng sân trống trải bên ngoài cửa sổ của tòa nhà của đài phát thanh và thở dài. Đông Hách phải chấp nhận thực tế, vì đây chính là buổi phát sóng cuối cùng của cậu trước khi tốt nghiệp.

Một buổi lễ 'tốt nghiệp' mà không ai chúc mừng.

Nhưng thực tế luôn phũ phàng hơn một chút, khi chương trình phát thanh sắp kết thúc, một tiếng sấm bất ngờ vang lên ngoài cửa sổ. Làm Đông Hách giật mình suýt chút nữa đã trượt tay làm rơi micro. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu vẫn nên đọc xong bản thảo của ngày hôm nay, vì nó xứng đáng với những ngày cuối cùng cậu ở đài phát thanh.

Nhưng hôm nay Đông Hách là người duy nhất có mặt trong phòng thu radio.

Cậu phải kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi rời đi, và sau khi kiểm tra xong Đông Hách vội vàng khóa cửa chuẩn bị rời khỏi, thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa rất to.

Đông Hách chưa bao giờ ghét mưa đến thế.

Cậu cố gắng chạy ra ngoài, nhưng gần như cậu đã ướt sũng, vì vậy Đông Hách đành phải quay lại phòng phát thanh. Đông Hách lấy khăn giấy lau tóc đang ướt, bụng cậu kêu réo rắt. Cậu thầm chửi hội học sinh về việc điều chỉnh thời gian đã làm mọi người ở đài phát thanh phải đến căn tin ăn sau khi chương trình phát sóng, và tất nhiên Đông Hách cũng giống như vậy.

Cậu vẫn chưa ăn trưa, vừa lạnh vừa đói khiến Đông Hách cuộn mình trên chiếc ghế sô pha cũ trong phòng phát thanh. Nhưng bây giờ đó không phải là điều tồi tệ nhất

Vì...cậu có chút nhớ anh.

Vì sao vậy, Mẫn Hanh? Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi anh, tại sao anh không nói bất cứ điều gì với cậu cả, anh có đứng về phía cậu hay không? Nếu cậu đang mắc kẹt ở đây vì trời mưa to anh có lo lắng cho cậu không? Đông Hách thực sự muốn biết gần đây Mẫn Hanh như thế nào, mấy ngày nay anh ấy có xem phim không, ngủ có ngon không, có nhận được lời chúc ngủ ngon nào không và liệu anh ấy có nhớ cậu không?

Hàng vạn câu hỏi đó khiến Đông Hách liên tục thở dài. Chẳng hiểu sao, mấy ngày rồi mà cậu không thấy Mẫn Hanh ở đâu cả.

Thà nương tựa vào chính mình còn hơn dựa vào trời đất, Đông Hách nghe bên ngoài mưa đã tạnh hơn một chút, định cố hết sức chạy vào căn tin một lần nữa. Nhưng khi cậu đẩy cửa tòa nhà của phòng phát thanh ra, thấy Mẫn Hanh đang cầm ô, đứng trước sảnh tòa nhà chờ cậu.

Đông Hách có chút sững sờ.

Chắc hẳn ai cũng sẽ có một cơn mưa rào lớn như vậy ở tuổi thanh xuân cả. Nó có thể khiến bạn mất hết tâm trí, mà quên đi mất điều quan trọng, và cuối cùng bạn lại đưa ra quyết định trái ngược hoàn toàn những gì mà ban đầu mà bạn định sẵn.

Mẫn Hanh ngẩng đầu lên và nhìn Đông Hách, khóe miệng hơi cong lên. Đông Hách bước từng bước xuống bậc thềm, nhưng cậu không bước vào ô của anh.

"Lý Mẫn Hanh, anh có nghĩ rằng em sẽ cảm thấy đặc biệt xúc động khi anh làm điều này không?"

"Đông Hách...?" Mẫn Hanh cụp mắt xuống.

"Không, Lý Mẫn Hanh à, anh có đang hiểu lầm gì không? Anh nghĩ rằng em, Lý Đông Hách, giống như một đứa ngốc sao?"

Mưa lại bắt đầu nặng hạt, một làn khói trắng xóa bốc lên từ mặt đất, bao trùm lấy hai người họ.

"Đông Hách...đối với em, anh là gì vậy, hay chỉ là Lý Mẫn Hanh?"

Đông Hách bật cười, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe

"Anh có nghĩ rằng em thực sự muốn gặp anh mọi lúc, và muốn ở bên cạnh anh mỗi ngày mỗi đêm hay không? Em không thể hạnh phúc nếu không có anh, và em thực sự không thể sống thiếu anh "

Mẫn Hanh không đáp lại nhưng khóe mắt anh lấp lánh, không biết là do mưa hay là do nước mắt vương lại.

"Lý Mẫn Hanh, bạn..." Đông Hách nghẹn ngào, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:

"Anh chỉ là người bạn thân nhất của em thôi.."

Trời mưa rất to, nhưng cũng không thể lấn át đi được giọng nói rõ ràng đó của Đông Hách.

"Không phải ..." Mẫn Hanh cúi đầu, giọng nói anh khản đăc.

"Không phải sao!?" Đông Hách đứng dưới ô và hét vào tai anh.

"Không phải, Lý Đông Hách!"

Anh nhét chiếc túi nhỏ trên tay cho Đông Hách, bỏ lại chiếc ô cho cậu và biến mất trong cơn mưa nặng hạt. Trong túi là bữa trưa anh vừa mua từ căn tin, Đông Hách làm rơi ô và đứng bần thần trong mưa chìm vào tuyệt vọng.

Cơn mưa rào của tuổi trẻ, cuối cùng cũng phá vỡ bức tường trắng ngăn cách của hai người họ. Hai con người gặp nhau để rồi lại bị tổn thương và chia ly.

Họ không gặp lại nhau nữa.

Cả Đông Hách và Mẫn Hanh đều bị cảm vì mưa, hai người đều được phép tốt nghiệp sớm hơn dự định. Gia đình đã đưa Mẫn Hanh ra nước ngoài và thậm chí anh không tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

____

"Không, Lý Đông Hách à." Mẫn Hanh nhắm mắt rồi hôn lên khóe môi của Đông Hách, anh thì thầm vào tai cậu với tông giọng giống như đang khóc nhưng lại rắn rỏi không thể giải thích được.

"Bạn bè không ai là như vậy cả..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co