Truyen3h.Co

[EDIT | MARKHYUCK] PHÍA SAU BỨC MÀN

3.1

theaugustdawn


5. Em vẫn nghĩ về anh, em lúc đó. Chúng ta luôn cười đùa thật vui biết bao.

Cuối cùng cũng hoàn thành! Trong công ty vang lên một tràng pháo tay và tiếng hò reo. Trịnh Tại Hiền trực tiếp mở một chai sâm panh trong khu văn phòng và rưới lên thảm, vì sợ dì lao công sẽ phàn nàn. Gần đây mọi người ai cũng đều làm việc chăm chỉ, vì dự án lần này không hề dễ dàng chút nào, mọi người đã tốn rất nhiều tâm và công sức để hoàn thành nó. Trịnh Tại Hiền thông báo tất cả nhân viên sẽ được về nhà nghỉ ngơi, tối mai sẽ đến căn hộ của anh mở tiệc ăn mừng và tất nhiên Tại Hiền sẽ tự tay nấu ăn cho tất cả anh em, đồng nghiệp của mình.

Đông Hách vươn vai và dụi đôi mắt sưng vù của mình. Về nhà và ngủ thôi! Đông Hách có chút hạnh phúc, nhưng cũng có chút hơi tiếc nuối.

Vì cậu sẽ không còn lý do gì để gặp lại Lý Mẫn Hanh nữa.

Rõ ràng gặp gỡ là chuyện có thể giải quyết bằng một cuộc điện thoại hẹn găp, nhưng Đông Hách cho rằng hai người họ không phải là mối quan hệ có thể giải quyết bằng một cuộc điện thoại. Cậu mất đi lý do tự nhiên để gặp gỡ, và cậu cũng không biết ai sẽ mở lời cho cuộc gặp vô tình sau này. Vậy nên bây giờ, Đông Hách vẫn quyết định nhắm mắt đi ngủ trước, mấy ngày nay cậu thật sự rất mệt mỏi, chuyện còn lại thì mai hẵng tính tiếp.

Đông Hách rất thích tiệc tùng, cậu thích cảm giác mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ. Đông Hách chưa đến nhà của Tại Hiền lần nào cả, cậu nghe nói nhà anh có một chiếc TV lớn để chơi game, dàn loa karaoke và một sân thượng rộng có thể mở tiệc BBQ. Đúng thật, phải có một căn nhà bự như vậy mở tiệc được.

Đông Hách nhìn căn phòng nhỏ của mình mà tự hỏi, liệu không biết bao giờ cậu mới sở hữu được căn nhà bự giống vậy, điều này dường như là quá xa vời đối với cậu. Đông Hách nhìn ngắm mình trong gương sau khi sửa soạn xong, cậu nạp đầy năng lượng vì hai ngày qua cậu đã được ngủ thỏa thích.

"Đông Hách, em mua giúp anh đồ uống và mang lên nhà anh được không?"

"Được."

Đông Hách bị lạc trong mấy tòa nhà do cậu vội vàng cúp điện thoại củaTrịnh Tại Hiền, và cậu cũng quên mất hỏi Tại Hiền về việc anh có trả tiền cho cậu mua đồ uống hay không? Cậu cười phá lên, trên tay đang cầm hộp sữa, cậu mua một chai Coca to đùng, coi như là cậu mời mọi người. Nhưng vì chai Coca vừa to vừa nặng, nên cậu nhanh chóng bước vào cửa của tòa nhà

"Xin lỗi!"

"Đông Hách?"

Lúc cậu cúi đầu bước nhanh vào cửa nên vô tình đụng phải người trước mặt, nhưng mà người đụng phải lại là Lý Mẫn Hanh.

Chỉ có hai người đứng trong hành lang dài. Thang máy đang chậm rãi đi lên tầng cao nhất, đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau trong nửa tháng kể từ khi họ gặp nhau trong thang máy của công ty.

"Khụ, Đông Hách, em cũng đến dự buổi tiệc đúng chứ?" Mẫn Hanh vẫn là người phá vỡ sự im lặng, mặc dù anh hỏi một câu hiển nhiên như vậy.

"...Vâng..." Đông Hách suy nghĩ một hồi, nhưng cậu vẫn nên nuốt ngược câu hỏi mình đang nghĩ Anh thấy rồi mà còn hỏi câu hỏi vô lý vậy à?  vào bụng, cậu không nên hung hăng như vậy.

"Còn anh thì sao?" Đông Hách hỏi Mẫn Hanh một câu hỏi khác với những gì nãy giờ cậu suy nghĩ.

"Sếp của em mời anh đến và nói chúng ta đã làm việc cùng nhau được nửa tháng, vì vậy..."

"À, anh Tại Hiền chỉ thích kết bạn thôi." Đông Hách mỉm cười nói tiếp

"Anh ấy cũng khá thú vị."

Mẫn Hanh ngập ngừng một chút, như đang lấy hết can đảm hỏi cậu

"Mối quan hệ giữa em và sếp là như thế nào? Nghe nói mẹ của hai người là chỗ quen biết nhau."

"Không có gì hết. Em và anh ấy luôn đánh nhau." Đông Hách không hiểu ý hỏi của Mẫn Hanh là gì, nên cậu trả lời có chút đùa giỡn. Cậu đơn giản nghĩ đó chỉ là những cuộc chiến trong game vì cậu và Tại Hiền đã chơi game cùng nhau trong nửa tháng qua.

"Vậy thì em đã đến nhà anh ấy lần nào chưa?"

"Hôm nay là lần đầu tiên em đến, thậm chí vừa nãy em còn bị lạc" Đông Hách lắc đầu.

"Tốt quá." Mẫn Hanh khẽ lẩm bẩm.

"Anh nói cái gì tốt?" Đông Hách nghi hoặc liếc nhìn anh, phát hiện khóe miệng anh đang nhếch lên, nhưng ngay lập tức anh trở lại vẻ mặt vô cảm như sợ cậu phát hiện.

"A, vừa nãy anh cũng bị lạc, hiện tại chúng ta đều đã tìm được đường lên, không sao, tốt rồi." Mẫn Hanh gãi đầu có chút ngượng ngùng.

"Ừm....hahahaha..." Đông Hách chợt hiểu ý của anh, bật cười thành tiếng trước cái nhìn ngượng ngùng của người kia.

"Lý Mẫn Hanh, anh đang nghĩ gì vậy?"

Đây là một câu hỏi khó xử, khiến cả hai người cùng lúc quay lưng lại, im lặng cười ở hai hướng khác nhau.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang vụt tắt, nhưng không ai lên tiếng cả.

Hành lang trong bóng tối có chút yên tĩnh, Đông Hách nhìn thang máy chạy xuống từ tầng 25 và ánh đèn từ màn hình hiển thị phát ra có chút chói mắt. Cuộc trò chuyện ngượng ngùng ban nãy và tình huống tưởng chừng khó xử lúc này khiến Đông Hách thở phào nhẹ nhõm một chút. Cậu nghe rõ được nhịp thở của cả hai trong không gian tĩnh mịch, khiến cậu tường chừng như thể hai người họ đang trở lại lớp học mờ ảo với bộ phim chuyên đề đang được chiếu vào năm đó.

Đông Hách không biết tại sao bây giờ cậu lại thích bóng tối hơn một chút. Điều này khiến tim cậu đập nhanh hơn và cảm thoải mái một cách không thể diễn tả được. Lý Mẫn Hanh đang ở bên cạnh cậu, giống như lúc đó.

Em có thể đến gần anh hơn không? Đông Hách bắt đầu suy nghĩ về điều đó một lần nữa, và cậu biết Mẫn Hanh chắc chắn cũng đang nghĩ giống như cậu. Đông Hách nghe thấy âm thanh người bên cạnh mình đang nuốt nước bọt.

Nhưng câu hỏi này không một ai trong hai người lên tiếng trước cả.

Trong bóng tối không biết ai đưa tay ra trước, nhưng bất giác hai đầu ngón tay ấm áp chạm vào nhau. Cả hai đều sững sờ trong giây lát, nhưng họ ngầm đan xen những ngón tay vào nhau.

Họ vẫn luôn có sự đồng điệu như vậy.

Đông Hách cúi đầu, cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, phải chăng cậu lại bị sốt nhẹ do cảm lạnh trước đó chưa khỏi. Đông Hách ngước mắt lên, thấy thang máy đã xuống tầng 15, cậu không biết Mẫn Hanh có đang nhìn về cùng hướng với mình không, liệu anh có đang nghĩ về cùng một vấn đề với cậu hay không.

Sẽ thật tuyệt biết bao nếu thang máy đi chậm hơn nhỉ.

Hai người nắm tay nhau nhẹ nhàng, nhưng vẫn có lực như thể khi có ai thấy cậu và anh sẽ buông ra bất cứ lúc nào.

10.9.8.7

Đông Hách không dám nhìn lại số trên thang máy, ngón tay cái của Mẫn Hanh đang nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay của cậu. Đông Hách tưởng chừng như tay mình sắp đổ mồ hôi đến nơi.

Lý Mẫn Hanh trước đây đã từng hôn cậu mà không hề nói trước, và Đông Hách tự hỏi liệu cậu có nên trả lại cả 'gốc lẫn lãi' cho anh ấy không.

5, 4, 3...

"Bang!" Cửa thang máy đột nhiên mở ra, đèn hành lang bắt đầu cũng bật sáng, ngay khi chạm mắt nhau, cậu và anh đều hoảng hốt buông tay nhau ra.

"Ơ? Anh vừa đi mua nước sốt thịt nướng về." Tâm trạng của Trịnh Tại Hiền khá tốt, trên mặt anh lộ ra má lúm đồng tiền ấm áp.

"Hai người đến cùng nhau sao?"

"Phải."

"Không." Hai người họ đồng thanh trả lời, nhưng lại đưa ra những câu trả lời khác nhau.

"Không phải, em và anh ấy vừa mới gặp nhau ở hành lang, chỉ cùng chờ thang máy thôi."

Đông Hách quay đầu nhìn về phía thang máy và thốt lên "A, thang máy đến rồi!"

"Woa, trùng hợp vậy sao, được rồi chúng ta mau vào thôi"

"Để anh nói cho hai chú biết, anh đã đặc biệt mời một người bạn của anh đến phụ chúng ta làm tiệc BBQ. Cậu ấy siêu chuyên nghiệp, à chú rất thích hát đúng chứ, Đông Hách? Anh mới mua một dàn loa karaoke vào tháng trước" Trịnh Tại Hiền nói chuyện với Đông Hách và Mẫn Hanh với tâm trạng rất vui, nhưng không để ý thấy sự im lặng khác thường của hai người họ từ nãy đến giờ.

Bữa tiệc rất sôi động, Đông Hách ngay lập tức hòa vào bầu không khí vui nhộn lúc này của bữa tiệc. Mẫn Hanh không biết rõ về những người này, nên anh chỉ ngồi trên ghế sô pha và nhìn những người khác chơi game.

"Này, chúng ta hay chơi trò thật hay thách đi!" Một người đưa ra một ý tưởng mới. Công ty nhỏ này tuy chỉ có vài chục người nhưng ai cũng có tính cách giống nhau nên lúc nào cũng rất sôi nổi.

 Đây thực sự là nơi Lý Đông Hách, cậu nên thuộc về.

"Được, được rồi! Nào, nào, nào. Mẫn Hanh cũng tới chơi với chúng tôi đi!" Những người khác cũng nhiệt tình hưởng ứng, vẫy tay với Mẫn Hanh đang yên lặng ngồi xem TV.

"Nào, tôi sẽ tung xúc xắc trước!" Đông Hách rất hào hứng với trò chơi.

"Hahahaha, cậu thua rồi, cậu chọn nói thật hay thử thách?"

"Nói thật, nhưng mà với điều kiện đừng cho Lý Đông Hách đặt câu hỏi cho tôi" Chàng trai tóc xanh thua cuộc than phiền bất lực, mọi người ai nấy cũng cười rộ lên.

"Hahaha đâu có được, tôi có nhiều điểm nhất, để tôi hỏi. Nói về ba khuyết điểm của sếp chúng ta đi!"

"A, Lý Đông Hách này!"

Đông Hách vô tình chạm mắt với Mẫn Hanh trong lúc chơi trò chơi, nhưng cậu giả vờ như không có gì xảy ra và nhìn đi chỗ khác.

"Tôi uống, tôi uống, Lý Đông Hách, cậu chờ đó." Chàng trai cười rồi nâng ly, uống cạn.

Kết quả, sau mấy vòng chơi thì Đông Hách bắt đầu thua

"Bắt nhầm rồi, anh em ơi, thương xót, thương xót." Đông Hách bất giác liếc nhìn Mẫn Hanh

"Em có quá nhiều bí mật để lựa chọn sự thật, nên em sẽ chọn thử thách, nhưng em không thể làm phiền mọi người được."

"Lý Đông Hách, vậy thì viết tên của cậu bằng mông đi " Chàng trai thua cuộc vừa rồi cười nói

"Okay!"

"Vậy thì video cậu cũng phải đăng lên trang cá nhân của cậu và không được để chế độ riêng tư"

"Yaaa! Nghiêm túc đấy! Đó là quá giới hạn của tôi rồi!" Vì Đông Hách không thích uống rượu, nên cậu chỉ có thể làm điều đó thôi. Ngay sau khi đăng lên trang cá nhân của, Lý Mẫn Hanh lại là người đầu tiên nhấn thích. Đông Hách ngẩng đầu liếc anh, người đàn ông đó đang cầm điện thoại xem rồi cười ngốc nghếch, và còn đang nhàn nhã ăn một miếng dưa hấu.

Ya! Lý Mẫn Hanh! Đông Hách chửi thầm và đấm vào lồng ngực mình thể hiện sự tức tối.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, người thua cuộc tiếp theo chính là Lý Mẫn Hanh. "Tôi...tôi cũng đã từng viết tên mình bằng mông rồi" Mẫn Hanh gãi đầu "Vậy thì mọi người hỏi tôi đi, câu hỏi nào cũng được."

"Được rồi, được rồi, chúng tôi rất tò mò về cậu." Các đồng nghiệp đều đồng loạt nhìn Mẫn Hanh.

"Bây giờ cậu còn độc thân không?"

"Có."

"Vậy cậu đã từng yêu ai chưa?"

"...Hừm..." Mẫn Hanh liếc mắt về phía Đông Hách, và cậu ngay lập tức quay đầu tránh khỏi tầm mắt của anh.

"Tôi có. Nhưng có vẻ như kết quả không được tốt cho lắm..."

"Ồ đúng rồi, Mẫn Hanh, thực ra chúng tôi luôn có một thắc mắc. Có phải cậu thích Đông Hách của chúng tôi đúng chứ?"

"Tôi...." Mẫn Hanh thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

"Ừ, vậy chắc là đúng rồi, mỗi lần đến công ty chúng ta cậu ấy không phải đều tìm Đông Hách sao, có phải cậu đang đuổi theo cậu ấy không?!"

"Tôi nghe cậu nói muốn mời cậu ấy đi ăn tối nữa mà!"

"Đông Hách vài ngày trước bị sốt và Mẫn Hanh đã đến gặp tôi để xin cho cậu ấy nghỉ phép. Ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng bắt đầu châm dầu vào lửa.

"Tôi... "

"Ừ, sắp xong rồi! Đừng xấu hổ, chỉ là chân thành xác nhận thôi mà!"

Đông Hách rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu lên tiếng đứng ra cứu Mẫn Hanh "Mọi người thực sự không tò mò về đời sống tình cảm của sếp chúng ta sao? Gần đây mọi người không để ý anh Tại Hiền luôn nhìn điện thoại rồi cười một mình hả? Tại Hiền, anh có muốn giải thích chuyện đó không?"

Xin lỗi anh của em, nhưng mà cũng do anh nên em mới kéo anh vào. Tháng sau em sẽ cố gắng chăm chỉ  làm việc để tạ lỗi với anh.

Cách này thực sự có hiệu quả, và tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào ông chủ đang đỏ mặt. Đông Hách nhìn thấy Mẫn Hanh đang lặng lẽ uống một lon bia và ngồi ở góc trên sô pha.

Sau khi chơi trò chơi một lúc, Tại Hiền lấy dàn loa karaoke mới mua của mình ra và kéo mọi người hát cùng nhau.

"Này, làm cách nào để chọn bài hát này? Tôi chưa sử dụng nó bao giờ."

"Lão Đại, em biết, để em chỉnh cho" Đông Hách đã khéo léo điều chỉnh dàn loa karaoke theo thứ tự bài hát, giống như buổi chương trình phát thanh hồi trung học vây. Đông Hách cảm nhận được, dường như Lý Mẫn Hanh đang nhìn chằm chằm mình.

"Được rồi, lão đại, có thể hát được rồi đó"

"Nào, nào!" Bầu không khí sôi động trong phòng đã được khôi phục, đèn được tắt đi, tạo ra hiệu ứng ánh sáng neon giống như bầu không khí ở KTV.

Đông Hách vừa hát một bài, vừa ngồi trên ghế sô pha uống sữa, vừa nhìn đồng nghiệp hát đủ thứ trên trời dưới đất "Ôi! Tiểu Hoàng, giọng cậu sắp hỏng rồi hahaha!"

Trong bóng tối, Mẫn Hanh đang nhích lại gần cậu "Đông Hách, đi ra đây với anh."

"Cái gì!?" Đông Hách chỉ vào tai mình "Em không nghe thấy anh nói, âm thanh lớn quá!"

"Đi ra ngoài với anh!"

"Anh đang nói cái gì vậy! Em không nghe được " Căn phòng đầy tiếng hát lạ và tiếng cười như đang nhấm chìm giọng nói của hai người.

Mẫn Hanh trực tiếp nắm lấy cổ tay Đông Hách và kéo cậu đến tận sân thượng không có người.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co