Truyen3h.Co

[EDIT | MARKHYUCK] PHÍA SAU BỨC MÀN

3.2

theaugustdawn


6. Em nghĩ mình nên dũng cảm một lần nữa. Em luôn trăn trở về những lời nói đó của mình, sau khi sắp xếp lại tâm trạng não nề, em muốn gặp anh một lần nữa trước khi mọi chuyện trở nên đổ nát hoàn toàn. Nhưng để rồi em mới phát hiện ra rằng, anh vẫn luôn ở đó chờ em.

"Bác tài, lái xe!" Đông Hách đóng sầm cửa xe lại.

"Được rồi, cậu đi đâu?"

"Đi, đi đến bờ sông." Đông Hách thản nhiên nói về một nơi xa rồi nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn rất khó để làm dịu đi nhịp tim đập nhanh của mình. Đông Hách cảm thấy dường như mình lại hối hận nữa rồi.

Lần này cậu thực sự có làm điều gì trái với lòng mình nữa không?

____

"Đông Hách à..." Mẫn Hanh dựa vào lan can trên sân thượng, nhấp một ngụm bia rồi đặt lon bia xuống. Gió đêm thổi mạnh làm tóc của hai người họ rối đi một chút.

"Anh đang muốn nói gì vậy?" Đông Hách dường như nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.

"Chúng ta làm hoà đi."

Đông Hách mỉm cười, dựa lưng vào ghế sau của taxi. Phía trước đang tắc đường, cậu cau mày nhìn hàng đèn đỏ trước mặt.

Mẫn Hanh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé?  Đông Hách hỏi ngược lại anh.

"Ừm, em hứa với anh, nhưng em muốn hỏi một câu. Lý Mẫn Hanh ruốt cuộc thì anh muốn ở bên em đến mức nào? Không phải vì những chuyện không thể giải thích trong quá khứ, cũng không phải vì cuộc sống hàng ngày nhàm chán và cô đơn. Cuối cùng thì anh muốn ở bên em vì cái gì?"

"Ừm..." Mẫn Hanh im lặng một lúc lâu và không đưa ra câu trả lời, anh chỉ đứng đó nắm lấy gấu áo của mình.

Ha, Lý Mẫn Hanh, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Và em cũng chả ngạc nhiên chút nào khi thấy anh lúc nào cũng vậy. Tiếng còi xe loạn xạ do tắc đường càng khiến Đông Hách thêm cáu gắt.

Tại sao, Mẫn Hanh? Tại sao vậy, Mẫn Hanh? Tại sao, anh vẫn luôn trả lời em theo cách này?

Đông Hách lắc đầu và kéo tay Mẫn Hanh đang nắm lấy gấu áo của mình. "Anh còn có nhớ tin nhắn em gửi cho anh ngày anh tốt nghiệp không? Anh đã không trả lời, và em luôn nghĩ rằng em đã nghĩ sai câu trả lời rồi."

Đông Hách cong miệng và cầm lấy lon bia trên tay "Em chỉ thực sự hi vọng, anh có thể là một người ít bình tĩnh và lý trí hơn, em đã mong anh có thể nói với em rằng Lý Đông Hách à, anh thích em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Anh mong em sẽ dũng cảm tiến về phía anh."

"Vậy thì anh có còn hy vọng như vậy được không?"

" Haha..." Đông Hách nhấp ngụm cuối cùng từ lon bia và nói

" Em đã từng quá buông thả bản thân rồi, bây giờ em không còn mong chờ gì nữa. Độc thân vui vẻ, tuần sau nhớ đón em đi làm nhé. Sau khi tan làm chúng ta đi hẹn hò chứ? Anh có muốn xem phim không? Em cũng hơi thèm bít tết nữa..uh..thôi anh quyết định đi" Đông Hách nói với Mẫn Hanh, rồi cậu bóp nát lon bia, ném vào thùng rác bên cạnh, quay người bỏ đi.

Không khí trong xe dường như trở nên ngột ngạt. Lý Đông Hách đóng cửa kính xe lại, gió đêm khiến cậu có chút buồn. Cậu đang nghĩ về quá khứ tưởng chừng trong sáng và đẹp đẽ nhưng lại có chút gì đó tồi tệ.

Điện thoại đột ngột rung lên khiến Đông Hách có chút giật mình.

[Lý Đông Hách]

[Sao rồi? Anh đã nghĩ thông suốt chưa? Hay anh đã quyết định muốn xem phim gì chưa?]

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hơi chói khiến Đông Hách hơi cau mày.

[Anh là một kẻ hèn nhát giống như em nói khi ở vị trí của em, anh đã ích kỷ và chỉ chờ đợi em chạy về phía mình]

Đông Hách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bất giác cậu nắm chặt lấy gấu áo của mình.

[Anh đã cố gắng trở nên dũng cảm nhưng anh lại không có đủ can đảm để thành thật vào lúc đó, anh xin lỗi. Anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội để sửa đổi]

[Người viết thư tỏ tình ẩn danh trên buổi phát sóng radio năm đó...]

Đông Hách nín thở đọc tiếp dòng tin nhắn

[Là do anh viết]

_______

"Đông Hách à, giáo viên biết về chuyên mục tỏ tình ẩn danh của đài phát thanh rồi, nhưng họ phản đối nhiều lắm. Vì nội quy ở trường không cho phép yêu đương sớm, chúng ta có nên bỏ chuyên mục này không?" Trưởng ban đài phát thanh cau mày nói

"Nhưng chúng ta đã nhận được kha khá bức thư rồi, nếu bây giờ mà hủy chuyên mục này thì chắc chắn đài phát thanh của chúng ta sẽ mất uy tín với mọi người."

"Để em xem nội dung của các bức thư trước, rồi em sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất." Đông Hách chớp mắt như thể đã đưa ra xong quyết định.

"Anh thực sự khá bận rộn với các kỳ thi, anh tin Đông Hách có thể giải quyết tốt vấn đề này" Trưởng ban vỗ vai Đông Hách.

Đông Hách lấy chìa khóa rồi mở hòm thư, có khá nhiều thư được gửi đến, Đông Hách đếm được có khoảng hơn bốn mươi bức thư, vừa đủ cho một tập phát sóng của chương trình. Thật tiếc khi phải hủy bỏ như thế này, Đông Hách cẩn thận mở một vài bức thư ra xem, cậu cảm thấy mình không có tư cách từ bỏ những bức thư tỏ tình ẩn danh tràn đầy thành ý này. Cậu ngồi trên sàn nhìn hộp thư một lúc, và cậu đã nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời.

Xin chào thầy cô và toàn thể các bạn học sinh, đây là chương trình radio mỗi ngày của đài phát thanh. Chuyên mục tỏ tình ẩn danh của đài phát thanh đã được chờ đợi từ lâu và tôi là Lý Đông Hách, sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục này của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và có rất nhiều bức thư được gửi đến. Nhưng vì thời gian cũng có hạn, nên tôi chỉ có thể chọn ra một số bức thư để đọc, tất nhiên những bức thư còn lại, đài phát thanh sẽ gửi đến tận tay cho người nhận dưới hình thức ẩn danh.

Chà..bây giờ tôi sẽ đọc bức thư đầu tiên. Bạn học này xin được phép giấu tên để cảm ơn cô chủ nhiệm của năm nhất lớp bảy...

Buổi phát sóng cuối cũng đã kết thúc, Đông Hách hài lòng tắt mic. Sao mày có thể thông minh như vậy chứ, Lý Đông Hách? Mày đúng là một con quỷ nhỏ hóm hỉnh dễ thương mà! Đông Hách vừa nghĩ vừa tự cười thành tiếng. Đông Hách ngồi hì hục soạn và gói những bức thư suốt cả buổi nghỉ trưa để kịp gửi đi. Trong lúc Đông Hách đang soạn thư cậu nhìn thấy một bức thư trên đó có ghi tên của mình

"Lý, năm nhất lớp bảy...? Lý Đông Hách? Hả?" Đông Hách cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Lý Đông Hách, năm nhất lớp bảy, tớ thích cậu. Tớ đã nghe chương trình radio của cậu, và tớ thực sự rất thích giọng nói của cậu. Ước gì cậu chỉ có thể nói chuyện với một mình tớ mà thôi...

Đông Hách hơi bất ngờ rồi bỗng có chút chột dạ. Cậu cầm tờ giấy lên nhìn trái nhìn phải, chủ nhân của bức thư hình như cố ý che giấu nét chữ, từng chữ đều được viết ngay ngắn không để lại một chút khuyết điểm nào. Nhưng có gì đó rất quen thuộc, có thể là khoảng cách giữa các chữ và mép giấy, kích thước của các chữ, hay vị trí của các dấu câu. Đông Hách cảm thấy hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó trên một mẩu giấy ghi chú với thói quen viết như vậy.

Nhưng Đông Hách ngay lập tức bị thu hút bởi những bức thư khác. Có khá nhiều thư gửi cho cậu, nhưng phần lớn đều là các chị khóa trên viết cho cậu. Đông Hách cảm thấy có chút hạnh phúc và cất tất cả những bức thư cẩn thận, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cất bức thư đặc biệt nhất vào cuốn nhật ký của mình.

Trước khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Đông Hách quay trở lại lớp học từ tòa nhà của đài phát thanh đối diện sân chơi, và nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức Mẫn Hanh.

"Mẫn Hanh, Mẫn Hanh..., trưa nay anh có nghe chương trình radio của em không? Em nghĩ ra ý tưởng này không phải siêu thông minh sao!?" Đông Hách đặt balo xuống và thì thầm vào tai anh.

Mẫn Hanh dụi mắt, mỉm cười, anh làm động tác suỵt, rồi lấy bút ra viết một dòng chữ.

Anh nghe rồi, phương pháp này thực sự chỉ có đứa trẻ thông minh như em mới có thể nghĩ ra. Nhưng anh thực sự hy vọng em có thể dùng thông minh của mình vào việc học thì tốt hơn.

Đông Hách nhìn anh chằm chằm sau khi đọc xong, nhưng tâm trạng cậu hôm nay rất tốt, cậu lắc đầu tỏ vẻ hài lòng. Đông Hách vẫn muốn tìm ra ai đã viết bức thư ẩn danh đó, vì thế cậu đã lấy bức thư ở trong cuốn nhật ký trong balo của mình ra.

Nụ cười trên môi Đông Hách chợt biến mất. Cậu đặt bức thư mà Mẫn Hanh đã viết cho cậu xuống.

"Mẫn Hanh, anh cũng viết thư ẩn danh đúng chứ?"

"Cái gì?" Mẫn Hanh quay đầu lại cau mày nhìn cậu.

"Thư tỏ tình ẩn danh ấy, anh có viết không?" Đông Hách không biết vì sao, giọng nói của cậu có chút run run, có lẽ là do cậu nói nhỏ nên sự run rẩy dường như càng rõ ràng hơn.

"Hình như anh không có giáo viên chủ nhiệm để cảm ơn." Mẫn Hanh không nhìn vào mắt cậu, chỉ tập trung thu dọn sách vở trên bàn học.

Thực sự là vừa nãy Đông Hách không đưa cho anh xem bức thư ẩn danh đó, mà chỉ ghi nó vào cuốn nhật ký cùng với tờ giấy mà Mẫn Hanh vừa viết. Cậu muốn giấu kín bí mật này mãi mãi, cậu sợ Mẫn Hanh sẽ thừa nhận, cậu sợ phán đoán của mình là sai lầm. Nhưng mà điều Đông Hách lo sợ hơn đó chính là có thể Mẫn Hanh sẽ không thừa nhận điều đó. Đông Hách cứ nghĩ mãi về vấn đề này, nhưng cuối cùng, cậu cũng phải giả vờ như đã quên chuyện về bức thư đó.

Dường như, điều này không dễ bị lãng quên. Đối với một số việc, chắc hẳn trái tim của chúng ta sẽ phản ứng nhanh hơn cả lý trí của chính bản thân mình.

____

Đông Hách nghe thấy tiếng tim của mình đang đập rất mạnh, tưởng chừng như nó đã phá vỡ sự im lặng trong xe taxi.

[Cái nào?]

Đông Hách đặt câu hỏi cho anh là có chủ ý, cậu biết những gì mà cậu nên biết. Bản thân cậu thực sự dũng cảm và trung thực đến mức nào? Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, hai người họ cứ luôn chơi trốn tìm với nhau. Khi còn là thiếu niên, cả hai đều trốn tránh. Dù cho cả hai đều run rẩy khi đối diện nhau, nhưng họ vẫn luôn giữ ánh mắt đó dành cho đối phương và sẽ không bao giờ thay đổi.

Mẫn Hanh trả lời tin nhắn của cậu sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài.

[Lý Đông Hách, năm nhất lớp bảy, tớ thích cậu. Tớ đã nghe chương trình radio của cậu, và tớ thực sự rất thích giọng nói của cậu. Ước gì cậu chỉ có thể nói chuyện với một mình tớ mà thôi...]

Lý Mẫn Hanh, ngay từ đầu chính là người buông tay trước. Vậy mà bây giờ đó lại là câu trả lời của anh, câu trả lời mà Đông Hách đã không chắc là mình đoán đúng hay không. Đông Hách cuối cùng cũng mở mắt ra, người mà cậu luôn tìm kiếm và trốn tránh cậu đang đứng trước mắt cậu, và anh ấy đã không rời đi.

[Anh thích em. Từ trước đến bây giờ, anh chỉ thích em. Chỉ duy nhất một mình em, Lý Đông Hách. Anh muốn em chỉ nói chuyện với duy nhất một mình anh mà thôi, anh luôn muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh.]

Cuối cùng Mẫn Hanh cũng đã bày tỏ những lời này, dù có hơi trẻ con và bướng bỉnh một chút, nhưng đó là sự chân thành từ sâu đáy lòng của anh dành cho cậu, Đông Hách.

"Tài xế! Dừng lại!" Đông Hách dúi tờ tiền cho tài xế gấp gáp nói "Không cần thối"

Không biết có phải do may mắn hay không, nhưng hiện tại vẫn đang tắc đường, nên vì thế cậu có thể dễ dàng chạy nhanh dưới phố để đến chỗ anh ngay lập tức.

Đồ ngốc! Lý Đông Hách, mày là đồ ngốc!

Những lời nhắc nhở của anh viết mà Đông Hách đã đọc, bàn tay anh đưa ra cho cậu, những lời anh thì thầm bên tai cậu, và cả những tờ ghi chú do anh viết, từng chữ, từng chữ một đều rất rõ ràng. Tất cả đều những là phán đoán đúng của Đông Hách, nhưng tất cả những câu trả lời đó cậu đã phải chờ một thời gian rất lâu.

Lý Mẫn Hanh luôn thích Lý Đông Hách, đây chính là đáp án chính xác mà cậu mong chờ nhất.

Nhưng tại sao Đông Hách lại không tin, tại sao Đông Hách không nghĩ như vậy, tại sao Đông Hách luôn cảm thấy mình đã đoán sai câu trả lời?

Đáp án trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm năm đó, lẽ ra chọn C là đúng nhất.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co