01
Chương 1
Edit: Huyên
Cuộc hành trình nào cũng có điểm kết thúc.
Sau năm năm dạo chơi khắp Tinh Không, Amon quay trở lại Trái Đất.
Thành phố hi vọng Backlund vẫn phồn hoa như trước. Ngay cả vào lúc nửa đêm tĩnh lặng, ánh đèn vẫn lấp lánh, chiếu sáng khắp các con phố lớn nhỏ.
Amon không một tiếng động đáp xuống đỉnh tháp Chuông, nhìn xuống vùng đất từng quen thuộc.
Cách đó không xa ở hướng đông, nhà thờ lớn của Giáo Hội Đêm Tối đứng sừng sững trong im lặng, còn bên hướng tây, đỉnh mái gồ ghề của Thánh điện Chúa Tể Bão Táp loé lên một tia sét thoáng qua rồi biến mất.
Những tòa nhà chen chúc bao quanh các con đường rộng hẹp uốn lượn, ranh giới của Backlund tiếp tục mở rộng, thành phố ngày càng to lớn và tráng lệ hơn, người dân sinh sống dưới mái nhà vẫn không ngừng phát triển, dòng sông Tasok gợi tình chảy qua, mang theo âm thanh róc rách từ xa.
"Sai lầm lại nhiều hơn rồi..."
Amon giơ tay phải lên, nhẹ nhàng bóp nhẹ hốc mắt bên phải, khẽ cười và thở dài không thành tiếng.
...
Leonard tháo găng tay đỏ, xoa xoa cổ tay.
Anh đã trở thành một trong những chấp sự quan trọng nhất dưới trướng Nữ Thần Đêm Tối, chỉ sau quý cô "Người Hầu Bí Ẩn" Arianna. Leonard Mitchell là người được Nữ Thần tin tưởng và trọng dụng nhất, anh đứng đầu tất cả đội ngũ "Găng Tay Đỏ", liên tục giải quyết nguy cơ mà các sự kiện phi phàm mang tới.
Lúc này, người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Anh vừa kết thúc đợt tuần tra ban đêm ở Backlund và trở về văn phòng nằm dưới tầng hầm của nhà thờ, chuẩn bị lật xem chồng báo cáo chất đống trên bàn – những tài liệu ghi lại các hoạt động trong quý vừa qua của các giáo khu.
Đã vài ngày anh chưa xử lý, nếu không giải quyết ngay thì đống tài liệu cao ngất này sẽ rơi xuống đất mất.
Tận Thế cận kề, công việc của những người phi phàm ngày càng bận rộn hơn. Dù ở vị trí cao, Leonard vẫn kiên trì thực hiện một cuộc tuần tra ban đêm mỗi tuần, không để cho bất kỳ âm mưu nào có chỗ ẩn náu trong thành phố Backlund phức tạp và đầy rẫy huyền bí. Chí ít không được phép xảy ra trong giáo khu của Nữ Thần.
Khi vừa mở quyển báo cáo có trang bìa đỏ thẫm từ giáo khu Tingen thì trong đầu Leonard vang lên một tiếng thở dài già nua. Giọng nói của Pallez Zoroast mang theo chút căng thẳng mơ hồ: "... Dường như Thần đã quay lại."
"Ai cơ?" Leonard ngơ ngác, đặt cây bút máy xuống.
Pallez ngập ngừng hai giây, giọng nhỏ hơn:
"Amon."
Leonard ngớ người, đột ngột đứng phắt dậy: "Lão già, ông không đùa đấy chứ? Amon quay lại rồi?!"
"Đúng vậy, Thần hiện đang ở Backlund."
Leonard cầm lấy đôi găng tay đỏ trên bàn, lao nhanh ra khỏi phòng.
"Cậu định tìm Thần?" Pallez hỏi.
"Tôi sẽ không để Thần tự tung tự tác." Leonard không dừng bước, lắc đầu nói khẽ: "Lão già, ông từng nói bản thể của Thần đã diệt vong, giờ Thần không còn là Vua Thiên Sứ nữa, có lẽ chúng ta có thể..."
Mây mù di chuyển trên bầu trời, gió đêm gào thét qua các con phố lớn nhỏ của Backlund, thổi ánh sáng từ những ngọn đèn bân-sân bên đường mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng.
Cơn gió cũng làm tung áo choàng dài kiểu cổ điển màu đen của Amon, làm mái tóc đen hơi xoăn của Thần khẽ bay, Thần nhìn nhóm Găng Tay Đỏ đang lao nhanh về phía mình, Amon nở nụ cười ranh mãnh, ngón trỏ khẽ chạm vào vùng dưới hốc mắt phải.
Ngay lập tức, ánh sao lấp lánh hiện lên trên áo choàng của Thần. Những điểm sáng dày đặc kết thành một cánh cửa mở rộng, bóng dáng của Amon hòa tan vào ánh sao, biến mất không dấu vết.
Cùng lúc đó, Leonard và các đội trưởng Găng Tay Đỏ vừa kịp đến tháp Chuông.
"... Thần... đi rồi à?"
Một đội viên Găng Tay Đỏ lau đi giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, vẫn chưa hết sợ hãi.
Là một Bán Thần ở danh sách bốn, cô không thể đổ mồ hôi vì di chuyển, nhưng áp lực từ việc đối mặt với một vị từng là Vua Thiên Sứ trong truyền thuyết đã khiến cô vô thức căng thẳng cực độ.
Nhìn chằm chằm nơi Amon vừa biến mất, Leonard phất tay: "Mọi người về trước đi."
Khi tất cả rời khỏi, anh đứng ở vị trí Amon vừa đứng nhìn ra xa, ngực không khỏi thắt lại.
Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng nhà thờ Kẻ Khờ duy nhất ở Backlund.
Leonard ngẩn ngơ trong giây lát, chậm rãi nâng tay lên rồi lại hạ xuống, như thể đang rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Đến khi ánh sáng bình minh đầu tiên ló rạng, anh mới hạ quyết tâm. Leonard chắp hai tay, cúi đầu khẽ cầu nguyện:
"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."
...
Ánh nắng vàng óng rải trên mặt biển, những bọt sóng trắng nhỏ lăn tăn trên các đợt sóng êm dịu. Mấy ngày nay thời tiết ở quần đảo Rorsted trời quang nắng đẹp. Từng con tàu thương mại ra vào cảng tấp nập, đám người khổng lồ nửa dòng máu với chiều cao trung bình hơn hai mét luôn bận rộn không ngừng.
Thành Bạch Ngân và Thành Nguyệt, hai thành bang thờ phụng Ngài Kẻ Khờ đã được tất cả các quốc gia công nhận. Thương mại hàng hải ngày càng phát triển, người phi phàm cũng giao lưu nhiều hơn, điều này làm Trưởng lão Derrick Berg bận rộn hơn trước.
Nhưng hôm nay cậu đã từ chối mọi công việc để chờ đợi một cuộc gặp gỡ quan trọng đã hẹn từ trước.
"... Quý cô Thẩm Phán và quý cô Ảo Thuật Gia sắp đến rồi."
Derrick chỉnh trang lại quần áo trước gương. Cậu không muốn thất lễ trước hai quý cô này. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương, cậu giơ tay ép xuống một lọn tóc đang dựng lên, có vẻ như điều này sẽ làm cậu trông thấp hơn một chút.
Trước đây quý cô Ảo Thuật Gia từng đến Thành Bạch Ngân. Là một Bán Thần con đường Học Đồ, cô ấy thường xuyên du lịch khắp thế giới và xuất hiện bất ngờ ở mọi nơi. Điều đó vốn là sở trường của cô ấy. Nhưng quý cô Thẩm Phán thì chưa bao giờ ghé thăm nơi này. Điều này từng làm Derrick thắc mắc không hiểu, mãi đến khi quý cô Ảo Thuật Gia ngầm gợi ý thì cậu mới ngỡ ngàng nhận ra.
Đối với quý cô Thẩm Phán, người dân Thành Bạch Ngân quá cao lớn...
Sau khi Ngài Kẻ Khờ chìm vào giấc ngủ, Hội Tarot vẫn duy trì tần suất họp mặt mỗi tháng một lần trên Nguyên Bảo. Nhưng thiếu đi bóng dáng thần bí ở cuối bàn dài, mọi người luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Thế là họ bắt đầu gặp nhau "ngoài đời" thường xuyên hơn, đây vừa là cách để tránh làm phiền Ngài Kẻ Khờ, vừa là yêu cầu từ những biến động không ngừng trong thế giới thực.
Tận Thế đang đến gần, gặp nhau mỗi tháng một lần đã không đủ để đối phó với tình thế biến đổi liên tục.
Khi Derrick bước vào phòng khách, ánh sáng lấp lánh lóe lên, hai cô gái trẻ xuất hiện trong phòng, chính là "Ảo Thuật Gia" Fors và "Thẩm Phán" Xio.
"Chào mừng quý cô Ảo Thuật Gia và quý cô Thẩm Phán!"
Derrick nhiệt tình chào hỏi, tỏa sáng như mặt trời tràn đầy năng lượng. Fors mỉm cười lười biếng, dang tay và nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Xio thì lùi một bước, không muốn để đầu mình quá gần với eo của "Mặt Trời nhỏ".
Ba người ngồi xuống và nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Bao giờ các cô dự định đi Bansi?" Derrick hỏi.
"Tối nay." Xio nghiêm mặt, nhấp một hớp rượu trái cây nhẹ được sản xuất ở quần đảo Rorsted.
"Tôi sẽ đi cùng các cô."
Sau nhiều năm rèn luyện, giờ Derrick đã có phong thái của một Trưởng lão đứng đầu Thành Bạch Ngân. Trong lời nói của cậu mang theo uy nghiêm không thể cãi lại: "Thêm một người là thêm một phần trợ giúp. Dù Ngài Kẻ Khờ đã giao nhiệm vụ này cho các cô, nhưng xét cho cùng, chuyện của Bansi liên quan đến những thực thể kia, đây cũng là trách nhiệm của mọi thành viên trong Hội Tarot."
"Cậu không cần đi." Fors lắc đầu: "Nếu tình hình không ổn, tôi có thể đưa Xio rời đi ngay lập tức, cậu ở lại bảo vệ Thành Bạch Ngân mới là điều quan trọng nhất. Đây là điểm neo của Ngài Kẻ Khờ trên biển. Hiện tại Người Treo Ngược chưa có tin tức, Giáo hội Thần Biển cũng cần cậu hỗ trợ trông coi."
"Ngài Kẻ Khờ..." Derrick cau mày: "Dạo gần đây các cô có cầu nguyện với Ngài Kẻ Khờ không?"
Fors và Xio nhìn nhau, đồng thanh nói: "Không. Dạo gần đây không có chuyện gì xảy ra cả, chúng tôi không muốn tự dưng làm phiền Thần."
Derrick càng nhíu mày chặt hơn: "Tôi cảm thấy trạng thái gần đây của Ngài Kẻ Khờ... dường như không được tốt lắm."
...
Những tia chớp sáng chói xé toạc màn đêm, nhưng nhanh chóng bị bóng tối dày đặc bao phủ. Trên mảnh đất chết chóc không còn dấu vết của sự sống, chỉ có những mảnh tàn tích rải rác tựa như bia mộ của nền văn minh đã lụi tàn.
Bóng dáng Amon xuất hiện ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi.
Từ xa xăm trong hư không có một giọng nói quen thuộc vang lên, chào mừng Thần trở về.
"Ta đã về rồi."
Amon đứng trên sườn núi nhìn về phía xa, sâu trong bóng tối mơ hồ có một cây thánh giá khổng lồ hiện lên, bên dưới nó là một bóng dáng trắng xóa hư ảo.
"Ngươi đã tìm được câu trả lời mà mình muốn chưa?"
"Gần như vậy." Amon mỉm cười với Thần, nhìn bóng dáng kia rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh.
Những ngôi nhà đổ nát chất chồng dưới chân ngọn đồi nơi Thần đang đứng, gạch đá đã mục nát, hai mái vòm vẫn gắng gượng đứng vững nhưng lung lay sắp đổ, con đường lát đá xanh từng bằng phẳng giờ đầy rẫy vết nứt, bị phá hủy và gián đoạn không xa.
Nơi đây từng là một thành phố.
Thần lại nhìn về phía bóng dáng kia, hỏi: "Ngươi còn nhớ thành phố này chứ?"
"Nhớ." Giọng nói bình tĩnh đến mức không có cảm xúc đáp lại: "Họ sùng bái ta, thờ phụng ta suốt hàng nghìn năm. Trong vòng bảo hộ của ta, những người thành kính và xuất sắc nhất trong số họ đã trở thành Bán Thần con đường Mặt Trời."
Amon rủ mắt, khẽ chạm vào hốc mắt phải, nhỏ giọng nói: "Ngươi chỉ có Thần tính, còn ta lại vì Nhân tính mà thất bại."
"Tinh Không đã giúp ngươi tìm được cách chiến thắng?"
"Tinh Không không cho ta toàn bộ đáp án, cho nên ta mới trở lại đây, trở về... quê hương."
Amon ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẳm, nở nụ cười chắc chắn.
"Quê hương à..."
Bóng dáng mờ ảo khẽ rung lên, giọng nói của Thần bỗng nhiên mang theo cảm xúc khó hiểu.
"Nếu Thần đã làm ngươi thất bại, thì cũng phải để Thần cho ngươi câu trả lời."
"Là hắn, không phải Thần." Amon gật đầu, dường như xác nhận suy đoán của mình: "Đúng vậy, câu trả lời ta cần nằm trên người hắn."
"Là hắn chứ không phải Thần... Thú vị." Giọng nói xa xôi như thể chứa ý cười: "Nếu cuối cùng ngươi chọn con đường khác với ta, chọn Nhân tính thay vì Thần tính, ta cũng chúc phúc cho ngươi."
Amon thoáng ngẩn ra, rồi lắc đầu nói: "Ta thực sự không ngờ ngươi lại có thái độ như vậy."
"Thời cuộc không ổn... Ngay cả trong thời điểm tranh đấu gay gắt nhất, ngoài một vài con đường bị ô nhiễm thì không một vị Thần nào muốn để các Ngoại Thần xâm lược và hủy diệt hành tinh này."
Nụ cười trên môi Amon đông cứng lại, biến mất từng chút một.
Lúc này, bóng dáng trắng xóa thần thánh mơ hồ kia lại thở dài một tiếng.
"Không lâu trước đây, Chấp Chính Của Cái Chết đã đến đây, tìm cách củng cố Nhân tính của Thần, muốn thực sự đánh thức Thần thay vì lặp lại phương pháp của Chúa Tể Quỷ Bí kia. Chẳng hạn như sử dụng một Nhân tính mạnh mẽ và ổn định hơn để đối kháng với Thần tính vô cùng mạnh mẽ của Chúa Tể Quỷ Bí. Đáng tiếc, ta không biết nhiều hơn so với Thần hay Đêm Tối."
Nghe đến đây, đôi mắt Amon ánh lên tia sáng, khóe môi từ từ nhếch lên. Thần khẽ đưa ngón trỏ tay phải vuốt qua hốc mắt, nở nụ cười quen thuộc: "Ta nghĩ là ta có cách, chỉ cần hắn chịu chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co