Truyen3h.Co

[Edit|MonKlein] Siêu Tân Tinh

05

TieuHuyen12

Chương 5

Mắt đen tóc đen, áo choàng dài màu đen cổ điển, hóa thành ánh sao, chớp mắt đã biến mất...

Sắc mặt Easter dần tái nhợt, chợt nhớ lại ngày mình rời khỏi Backlund để nhận nhậm chức ở Tingen.

Hôm đó, cô may mắn diện kiến Leonard Mitchell, chấp sự cấp cao của Giáo Hội Đêm Tối, từ miệng vị thiên tài được Nữ Thần ưu ái và công trạng hiển hách ấy, cô đã biết được một số chuyện...

...

Backlund.

"Cậu ấy vẫn chưa trả lời tôi."

Leonard vò tóc, cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi, sốt ruột ngồi xuống ghế sô pha: "Tôi đã cầu nguyện suốt mấy ngày nay rồi, vậy mà Klein vẫn chẳng có chút phản ứng nào, ông già, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Làm sao ta biết được?" Giọng nói của Pallez Zarathustra nghe có vẻ không chắc chắn: "Những chuyện thuộc về lĩnh vực của Chân Thần ta không thể nhúng tay vào, có lẽ... Thần đang bận chuyện khác chăng?"

"Amon đã quay về rồi!" Leonard lắc đầu: "Chúng ta đều biết rõ Thần có thể gây ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, nhưng từ sau cái đêm lộ diện ấy lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa..."

"Có lẽ Thần đã rời khỏi Backlund."

"Thần sẽ đi đâu?"

"Ta không biết, là một Chân Thần từng đi theo con đường Học Giả, trên thế gian này chẳng có nơi nào mà Amon không thể đặt chân đến cả." Pallez lẩm bẩm: "Nhưng nếu đúng như cậu nói... Sao cậu lại nghĩ mục tiêu của Thần là Kẻ Khờ?"

"Trực giác." Leonard đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, phóng mắt nhìn về Backlund đang dần tỉnh giấc trong ánh bình minh rồi thở dài một hơi: "Về chuyện của Klein, trực giác của tôi luôn rất chính xác, giống như lần đó..."

Anh không nói tiếp, nhưng Pallez hiểu rõ anh đang nhắc đến chuyện gì, năm đó quyết đoán quay về Tingen để "mở quan tài khám nghiệm tử thi" chính là một trong số ít lần Leonard thực sự sáng suốt.

"Chỉ sợ bây giờ trạng thái của Kẻ Khờ không được ổn định lắm, chúng ta chờ thêm một chút đi."

"Đây chính là điều tôi lo lắng nhất, nếu Klein vẫn như bình thường thì chẳng có gì phải sợ Amon cả, nhưng đúng vào lúc này..."

Leonard mím môi, ánh mắt ghim chặt đỉnh nhọn của Nhà thờ Kẻ Khờ nơi xa, trầm tư suy đoán về tung tích của Amon.

Vị Thần lừa gạt ngông cuồng ấy đang ở đâu?

Thần lại đang bày mưu tính kế chuyện gì đây?

...

Easter đứng cạnh bàn, trong đầu tua lại buổi sáng cuối cùng ở Backlund với tốc độ chóng mặt.

Khi đó cô đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, đang chuẩn bị rời đi thì một đồng nghiệp vội vã chạy tới, thì thầm vào tai cô: "Chấp sự cấp cao Mitchell muốn gặp cô."

Chấp sự cấp cao Mitchell? Là... Leonard Mitchell?!

Cô lắp bắp kinh hãi, lo lắng bất an bước vào căn phòng dưới lòng đất của Nhà thờ Đêm Tối.

Leonard Mitchell với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục quả thực đẹp trai như lời đồn, tính cách của anh dễ chịu hơn những gì cô từng nghe kể rất nhiều, biết cô sắp đến Tingen nhậm chức, anh đã chủ động chia sẻ với cô không ít chuyện về nơi đó.

"...Tôi cũng từng là một Người Gác Đêm ở Tingen."

"Tôi biết, ngài và đồng đội của ngài đã dùng lòng dũng cảm và trí tuệ khó tin để thành công xử lý sự kiện dòng dõi Tà Thần năm đó."

Câu chuyện vĩ đại ấy từ lâu đã trở thành truyền kỳ trong hàng ngũ Người Gác Đêm, tất nhiên Easter cũng biết.

Nghe những lời tràn đầy tôn kính của cô, Leonard lại chỉ nở một nụ cười khổ, lắc đầu: "Không phải tôi. Công lao chính trong chuyện đó... không thuộc về tôi."

Nhưng anh cũng không nói rõ thêm, chỉ nhắc cô cố gắng đừng nhắc đến chuyện này bên ngoài và cũng đừng gọi nó là "sự kiện dòng dõi Tà Thần". Dù sao thì... có một vị tồn tại đã không còn là Tà Thần nữa, mà vị ấy lại ở khắp mọi nơi, biết tất cả mọi thứ, nếu bị Thần để mắt đến thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm.

Hai người lại nói chuyện một lúc, cuối cùng chấp sự cấp cao Mitchell cũng nói đến chuyện anh thực sự muốn nhờ: Sau khi đến Tingen, hãy để mắt đến Nhà Thờ Kẻ Khờ mới được xây dựng.

Easter kinh ngạc trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô nghe nói một người phi phàm dưới trướng một Chân Thần lại cần phải "để mắt" đến nhà thờ của một Chân Thần khác.

"Đúng, xin lỗi, điện hạ Mitchell... chẳng lẽ Ngài Kẻ Khờ không có người phi phàm của riêng mình à?"

Leonard vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng trong đầu lại rõ ràng nghe thấy tiếng cười "Ha ha" của Pallez, trong lòng anh cũng không nhịn được mà nghĩ: Tuy đúng là cậu ấy không bồi dưỡng thêm "Nhà Bói Toán" nào khác, nhưng dù có đi nữa, chỉ cần có thể dùng người của kẻ khác thay vì người của mình, cậu ấy nhất định sẽ làm vậy, đó chính là phong cách của cậu ấy.

"Là một Chân Thần vĩ đại, Kẻ Khờ dĩ nhiên có người phi phàm của riêng mình, nhưng phần lớn họ ở ngoài biển, ở Quần Đảo Rorsted, ở Thành Phố Bạc, mà vì là đồng minh kiên định của Nữ Thần Đêm Tối, để thể hiện sự tín nhiệm với Nữ Thần và tôn trọng khu vực tín ngưỡng truyền thống của Người, Ngài Kẻ Khờ không phái người phi phàm từ biển đến trấn giữ nhà thờ ơt Tingen..."

Leonard nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn mà không hề để lộ sơ hở, thậm chí còn không ngại kéo Chúa Tễ Bão Táp xuống nước: "Bên Đại Phạt Giả cũng sẽ để mắt đến Nhà Thờ Kẻ Khờ, nhưng phần lớn cư dân Tingen đều tín ngưỡng Nữ Thần Đêm Tối, vậy nên chuyện này giao cho cô."

"Rõ!"

"Vậy thì, cô cần biết Nhà Thờ Kẻ Khờ có thể sẽ gặp phải những nguy cơ gì..."

Easter nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không hay biết trong lòng Leonard lúc này đang tràn đầy suy nghĩ bất kính với Chân Thần Kẻ Khờ.

...

Nhanh chóng thu lại suy nghĩ, Easter hít sâu một hơi bĩnh tĩnh lại, chuẩn bị rời đi, đúng lúc này cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một đội viên khác sải bước xông vào.

"Đội trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột ngột ban bố cảnh giới cấp một..."

"Đây là cách cô phản ứng với mệnh lệnh khẩn cấp của tôi à, Edmond?" Easter không khách sáo, trực tiếp ra lệnh: "Quay về vị trí của cô ngay!"

"Xin lỗi đội trưởng, tôi chỉ là..." Edmond vội vàng kéo người phía sau ra – một nhân viên văn phòng trẻ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất trong hàng ngũ Người Gác Đêm ở Tingen.

"Đội trưởng, tôi... sáng nay tôi đã sắp xếp lại kho lưu trữ theo yêu cầu của ngài, nhưng tôi phát hiện ra có một tập hồ sơ bị mất."

Sắc mặc người trẻ tuổi tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy vì căng thẳng: "Nếu chỉ là tài liệu bình thường, tôi sẽ không vội vã báo cáo vào lúc này, nhưng vấn đề là... thứ bị mất lại chính là... là hồ sơ của Klein Moretti! Hồ sơ của anh ấy đã biến mất!"

Cái gì?!

Easter siết chặt nắm đấm, hồ sơ bị mất? Mà lại là hồ sơ của Klein Moretti! Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, phòng hồ sơ của Người Gác Đêm được canh giữ nghiêm ngặt, có cả vật phong ấn trấn giữ, tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp, hồ sơ của Klein Moretti còn được cất trong tủ bảo mật cấp cao nhất, lại càng không thể có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào!

Mất trộm...

Sắc mặt Easter càng lúc càng khó coi, trong đầu cô vang lên lời dặn dò của chấp sự cấp cao Leonard Mitchell.

"Kẻ thù lớn nhất của Kẻ Khờ là 'Thiên Sứ Thời Gian' Amon, Thần nắm giữ cả hai con đường Kẻ Trộm và Người Học Việc, có thể tự do qua lại, lấy trộm mọi thứ hữu hình lẫn vô hình..."

Amon đang ở Tingen!

Thân hình cô lóe lên, lao ra khỏi văn phòng, đi thẳng ra đại sảnh.

"Toàn bộ nhân viên văn phòng, lập tức sơ tán!"

Công ty Bảo An Blackthorn rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có suốt nhiều năm qua, người phi phàm đang đi tuần tra lập tức quay về, các đội viên vừa tan ca về nhà cũng vội vã rời khỏi cửa, còn những nhân viên hành chính ở tầng một — lễ tân, kế toán, thư ký v.v đều bị cuốn vào cơn bão hoảng loạn này, không kịp suy nghĩ, chỉ biết cuống cuồng chạy về phía cửa chính.

"Roxanne, sao chị còn chưa đi? Mau rời khỏi đây ngay!"

Easter nhìn chằm chằm Roxanne đang đứng trước cửa, khuôn mặt đoan trang và chín chắn của cô tái nhợt, bàn tay trái nắm chặt, khẽ đặt lên môi, bất an và căng thẳng đến mức vô thức cắn vào một mẩu da trên ngón tay.

Roxanne như không nghe thấy lời Easter, chỉ ngây người nhìn cánh cửa đang rộng mở, trong mắt có ánh nước tựa như một người ngủ say bị cơn ác mộng trói chặt.

Lại nữa ư?

Chuyện năm đó lại sắp tái diễn?

Lần này là hiểm nguy gì đang kéo tới?

Nhóm người phi phàm trẻ tuổi kia... lại phải lấy thân xác bằng xương bằng thịt để chống lại tà ác, rồi cuối cùng hóa thành bia mộ lạnh lẽo trong nghĩa trang ư?

Easter nhìn Roxanne đứng yên không nhúc nhích, bỗng nhớ ra.

Cô ấy là một trong những nhân viên lâu năm nhất ở đây, từng trải qua toàn bộ sự kiện dòng dõi Tà Thần năm đó, chính cô — ngày ấy vẫn còn là một cô gái trẻ — đã đích thân chào đón Người Gác Đêm mới đến, Klein Moretti. Cô ấy đã tận mắt nhìn thấy Dunn Smith cùng các đồng đội của anh ra vào nơi này, vui vẻ trò chuyện, cười nói với nhau...

Rồi sau đó, cô tham dự lễ tang của họ.

Easter nhắm mắt thật chặt, hít sâu một hơi, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy vai Roxanne, khẽ thì thầm bên tai cô: "Nếu chị không muốn rời đi cũng được, hãy xuống tầng hầm, chỗ đó an toàn hơn."

"Không... không..." Roxanne giật mình tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu: "Không được, tôi không thể ở lại đây, sẽ làm vướng chân mọi người mất, mọi người đừng phân tâm vì tôi, tôi đi ngay đây."

Dứt lời, cô vội vàng xách túi xách của mình, hấp tấp chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co