06
Chương 6
Roxanne rảo bước trên đường cái Tingen, cô ấy đã kết hôn, chồng làm việc trong ngân hàng. Trước khi tổ chức hôn lễ, cô đã do dự không biết có nên từ bỏ công việc Người Gác Đêm hay không, dù sao thì nó cũng đầy rủi ro, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn ở lại.
Lý do ư? Cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn thừa nhận, cô chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân: Người phi phàm đều là những kẻ đáng ghét, hôm qua còn cười chào hỏi với mình, hôm nay có khi đã đột ngột chết ở đâu đó, mãi mãi không xuất hiện trước mặt mình nữa.
Vậy nên đừng cho người phi phàm vay tiền, cũng đừng để bản thân có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào với họ.
Giống như... Giống như năm đó...
Tầm nhìn Roxanne đột nhiên mờ đi, cô gắng gượng kiềm lại nước mắt, không để nó rơi xuống giữa đường phố đông đúc.
"Thưa cô, cho tôi mượn vài phút được không?"
Một giọng nói bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của Roxanne, dù người này không gọi tên, nhưng chẳng hiểu sao cô lại biết chắc chắn là đang gọi mình.
Ai?
Cô quay đầu về phía giọng nói, nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó khoảng hai mét.
Đó là một thanh niên có mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt hơi gầy, y trông khá đẹp trai, nhưng lại mặc một bộ trường bào đen cổ điển lỗi thời, một người lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Đồng thời cô cũng nhận ra, không biết từ lúc nào mà con đã vắng lặng, ngoài mình và chàng trai kia thì không còn ai khác. Khung cảnh huyên náo của giây trước đột nhiên biến mất, cảm giác kỳ quái không thể diễn tả được bao trùm lấy nơi này, khiến không gian này như tách biệt khỏi toàn bộ Tingen.
Đây là thứ trực giác mà cô đã vô thức rèn luyện được sau hơn mười năm làm việc cùng các Người Gác Đêm.
Cô nhìn chằm chằm chàng trai, nỗi sợ hãi trước cái chết khiến cơ thể cô run lên không thể kiểm soát.
...
Amon nhìn Roxanne, khẽ mỉm cười. tay phải trống rỗng bỗng xuất hiện một tập hồ sơ, Thần giơ tập hồ sơ lên, chỉ vào cái tên trên đó, hỏi: "Thưa cô, co biết người này, đúng không?"
Đôi mắt Roxanne đột nhiên mở to, cô nhìn thấy rõ ràng dòng chữ viết tay quen thuộc trên bìa hồ sơ: Klein Moretti.
Làm sao mà không biết được chứ? Đương nhiên là biết rồi.
Không chỉ cái tên này, mà cả người mà nó đại diện.
Dòng chữ trên bìa hồ sơ là do chính tay cô viết, ngay sau lễ tang của Klein, với tư cách là nhân viên văn thư, cô đã thu thập và sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ về quãng thời gian làm Người Gác Đêm của cậu ấy, đặt vào túi giấy rồi trịnh trọng viết lên cái tên của một người đã vĩnh viễn ra đi.
Klein Moretti.
"... Biết... tôi biết, Klein..."
Roxanne mở miệng, chậm rãi thốt ra câu trả lời.
Cô kinh ngạc nhận ra mình đã thực sự lên tiếng, rõ ràng cô chỉ nghĩ trong đầu thôi mà, sao lại...
Cơ thể cô đột nhiên không thể cử động, nhưng đầu óc lại xoay chuyển nhanh hơn bình thường, như thể có ai đó đang cầm một cây chổi quét dọn sạch sẽ trong đầu cô, gom lại những ký ức rời rạc, phai màu, bị lãng quên... Tất cả những gì liên quan đến Klein Moretti đều được thu nhặt, gộp chung lại, ghép thành cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của chàng Người Gác Đêm trẻ tuổi ở Tingen.
Roxanne mấp mấy môi, bắt đầu nói mà không thể kiểm soát.
"Nhóc Klein đã chọn con đường Nhà Bói Toán, cậu ấy là Người Gác Đêm duy nhất chọn danh sách này."
"Nhóc Klein rất lễ phép, cậu ấy rất thân thiết với lão Neil, học được từ ông ấy rất nhiều điều, về thần bí học và cả cách sống thoải mái hơn trong nội bộ Người Gác Đêm. Khi lão Neil... mất kiểm soát, chính Nhóc Klein là người xử lý, chắc chắn cậu ấy đã vô cùng, vô cùng buồn..."
Hồi đó, cô đã thích gọi hắn là "Nhóc Klein", gần mười năm trôi qua, trong ký ức của một Roxanne trưởng thành, chàng trai mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi ba ấy dĩ nhiên càng xứng đáng với cái tên "Nhóc Klein" hơn bao giờ hết.
"... Nhóc Klein rất chăm chỉ, luyện tập bắn súng nghiêm túc, cố gắng nâng cao khả năng chiến đấu ngoài bói toán và linh thị, ừm, cậu ấy cũng thường xuyên ra ngoài, nghe nói là đi xem bói cho người ta ở câu lạc bộ."
"Nhóc Klein rất yêu anh trai và em gái của mình, luôn nỗ lực để họ có cuộc sống tốt hơn một chút, nên cậu ấy khá nhạy cảm với tiền bạc, tất cả đều vì gia đình."
"Đội trưởng của Người Gác Đêm, Dunn Smith, là người mà Nhóc Klein kính trọng nhất. Không chỉ cậu ấy mà tất cả chúng tôi đều vô cùng yêu quý Đội trưởng, hôm đó... Đội trưởng đã hy sinh bản thân, ngay trước mắt Nhóc Klein..."
"Ngày đầu tiên cậu ấy bước vào Công ty Bảo An Blackthorn, tôi đã nói với cậu ấy về Ince Zangwill, sau đó họ chạm trán với Ma Nữ trong lúc làm nhiệm vụ, rồi tiếp đó..."
...
Từng mảnh ký ức về Klein Moretti dần hiện rõ qua lời kể của Roxanne, những hồi ức của cô ngày càng sống động, câu chuyện ngày càng trôi chảy, như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Amon lặng lẽ lắng nghe, nụ cười nơi khóe môi ngày càng rõ rệt.
"Tôi... tôi ghét người phi phàm, tôi ghét họ..." Vai Roxanne run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài: "Ngay từ ngày đầu tiên Nhóc Klein đến đây, tôi đã nói với cậu ấy chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng, tôi khuyên cậu ấy đừng trở thành người phi phàm, nhưng cậu ấy vẫn..."
"Cảm ơn vì câu chuyện của cô, thưa quý cô, rất tuyệt vời, có lẽ đây là câu chuyện hay nhất ta từng nghe..."
Amon mỉm cười cảm thán: "Quả nhiên, nghe người khác kể vẫn sinh động hơn so với việc đọc đống hồ sơ khô khốc... Cũng thú vị hơn trực tiếp biết được qua ký sinh."
Vừa nói, Thần vừa đưa tập hồ sơ cho Roxanne: "Phiền cô đặt nó về chỗ cũ giúp tôi."
Roxanne nhận lấy bằng hai tay, xoay người bước đi theo lối cũ, từng bước tiến về Công ty Bảo An Blackthorn.
Amon đứng yên tại chỗ, khẽ véo nhẹ hốc mắt phải, chỉ trong khoảnh khắc, đường phố lại nhộn nhịp như trước, một cỗ xe ngựa lăn bánh nhẹ nhàng trên mặt đường lát gạch phẳng lì, người đưa thư đạp xe phát báo và thư từ, những người bán hàng xách theo thực phẩm vừa mua vội vã đi về phía bờ sông... Trong khung cảnh tấp nập ấy, không một ai để ý đến sự tồn tại của Amon, cứ như thể y đã biến mất trong không gian vô hình.
"Muốn tận mắt nhìn thấy ngươi khi đó quá, Ngài Kẻ Khờ..."
Amon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao xa, ánh mắt lóe lên một tia sáng, dường như đang cẩn thận cảm nhận điều gì đó trong cõi hư không, rất nhanh, nụ cười trên môi y vụt tắt, đôi mày khẽ nhíu lại.
Nguyên Bảo... có vấn đề?
...
Màn sương xám trắng gần như ngừng di chuyển, mọi vật trong Nguyên Bảo vẫn không có gì thay đổi so với trước đó, nhưng bầu không khí càng tĩnh mịch và quạnh quẽ, chủ nhân từng an tọa nơi đây dường như đã rơi khỏi cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chìm xuống vực sâu, rơi vào giấc mộng hỗn loạn và trầm luân hơn.
Trên vòm trời, những vì sao đỏ sẫm thỉnh thoảng lóe sáng, trong số đó có hai ngôi sao rực rỡ đang phình to rồi co lại theo quy luật.
Ở phía đối diện, "Siêu Tân Tinh" soi rọi nửa bầu trời bỗng nhiên rung động, quầng lửa trắng sáng của nó chợt bùng lên như muốn một lần nữa phô bày sức mạnh hủy diệt vô biên, nhưng chưa đến một giây, nó đã nhanh chóng trở lại bình thường, khôi phục về trạng thái ban đầu.
Rung động thoáng chốc ấy tựa như một tiếng sấm nổ vang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong Nguyên Bảo.
Màn sương xám trắng lại cuộn trào, đại sảnh của "Kẻ Khờ" khẽ rung lên, sâu thẳm trong cánh cửa ánh sáng, một xúc tu trơn nhẫy và trong suốt nửa chừng vươn ra, rõ ràng có mục tiêu mà duỗi thẳng về phía trước.
Nhưng "Siêu Tân Tinh" không tiếp tục dẫn dắt nữa, khi xúc tu vươn đến giữa bàn dài bằng đồng xanh, lực lượng kéo nó liền cạn kiệt, khiến nó bất lực rũ xuống, rơi xuống nền nhà rồi nằm yên bất động.
...
"Có thể lay động Nguyên Bảo ư?"
Amon đứng trên một vùng hoang dã ở ngoại ô Tingen, kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay mình, vừa rồi Thần đã thử cộng hưởng với Nguyên Bảo, điều vốn dĩ không thể xảy ra, dù sao thì Thần đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền khống chế Nguyên Bảo với Klein.
Nhưng bây giờ, tình thế đã thay đổi.
Thần có thể khuấy động sức mạnh của Nguyên Bảo ở một mức độ nào đó, dù không đáng kể, còn lâu mới đạt đến trình độ kiểm soát khi Klein trở thành Kẻ Khờ hay "Chúa Tể Quỷ Bí", nhưng giữa Amon và Nguyên Bảo thực sự đã hình thành một lực hấp dẫn ổn định, điều này cho phép Thần có thể triệu hoán, nhận hồi đáp và điều động một phần sức mạnh từ nơi ấy.
Nếu Thần muốn, chỉ cần một cách đơn giản, ví dụ như tụng niệm tôn danh của Kẻ Khờ để cầu nguyện, rồi phối hợp với năng lực của "Cửa", Thần hoàn toàn có thể lập tức đặt chân lên Nguyên Bảo!
Dĩ nhiên, so với Chúa Tể Quỷ Bí hay Kẻ Khờ, mức độ khuấy động này rất thấp, chỉ cần họ áp chế, Amon sẽ không thể nhận được hồi đáp từ Nguyên Bảo, nhưng đến giờ cả hai vẫn chưa có động tĩnh gì, để mặc cho Amon hoàn tất lần thử nghiệm này.
"Thì ra là như vậy..."
Amon trầm ngâm trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười: "Ngài Kẻ Khờ, có vẻ như tình trạng của ngươi còn tệ hơn ta tưởng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co