07
Chương 7
Từ năm năm trước, Amon đã cảm ứng được một tình huống kì lạ: Lúc ở Tinh Không, Thần có thể cảm nhận rõ ràng mối liên kết chặt chẽ giữa bản thân và ngôi sao ấy, dù Thần lang thang đến đâu vẫn có thể dựa vào mối liên kết này để định vị, lập tức tìm được phương hướng mà quay về, không bị lạc giữa vũ trụ mênh mông, cũng không bị những tồn tại nào đó trong vũ trụ nuốt chửng hay ô nhiễm.
Điều này giúp chuyến du hành giữa Tinh Không của Thần trở nên thuận lợi hơn, tính an toàn cũng cao hơn.
Cảm giác này giống như một sợi dây an toàn, đảm bảo cuộc hành trình giữa Tinh Không của Thần trót lọt, cũng làm Thần dám thả lỏng bản thân đến cực hạn, không sợ nguy hiểm, truy cầu kích thích – dấn thân vào mạo hiểm, đi khám phá, đặt chân đến những nơi nguy hiểm nhất, đối đầu với những kẻ địch hung hiểm nhất, liều lĩnh đến cùng, thậm chí đối mặt với cái chết!
Hết lần này đến lần khác thử thách bản thân, Thần từng bước đến gần và tái hiện ngày đó ở Nguyên Bảo, cũng từng chút một hòa hợp với cảnh tượng mà Klein đã thể hiện: từ bỏ tất cả, đến cả sinh mạng cũng có thể buông tay.
Năm năm trong Tinh Không, thứ mà Amon thu được không chỉ là kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu, mà còn từng chút từng chút một trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết. Với sự mạnh mẽ và xảo quyệt của Thần, lần nào đối mặt với hiểm họa hủy diệt cũng được hóa giải thành công, để rồi khiến Thần trở nên sắc bén hơn, cũng dễ dàng ứng phó hơn.
Trong suốt năm năm qua, Amon không ít lần lợi dụng mối liên kết định vị này, dựa vào năng lực của Kẻ Trộm và Người Học Việc để lập tức trở về khu vực gần hành tinh ấy.
Nhưng chưa một lần nào Thần thực sự trở về "quê nhà", cho đến lúc này, khi Thần cảm thấy nhất định phải trở lại, khi mối liên kết mà Thần cảm nhận được ngày càng rõ ràng, như một sợi dây bền chặt kéo cánh diều lơ lửng giữa trời cao, cuối cùng Thần đã chọn quay về.
Mối liên kết này đến từ bên trong Nguyên Bảo, hẳn có liên quan đến tính duy nhất của Kẻ Trộm.
Với tư cách là "căn cơ tồn tại" hay có thể nói là "bản thể", tính duy nhất của Kẻ Trộm và bản thân Amon từ lâu đã không thể tách rời. Dù Klein đã lấy đi tính duy nhất ấy, nhưng Amon không vì thế mà "chết đi", giữa Amon và tính duy nhất ấy đến nay vẫn tồn tại một mối liên kết mạnh mẽ và tự nhiên.
Mà khi tính duy nhất đi vào Nguyên Bảo, trong quá trình dung hợp ba con đường Nhà Bói Toán, Người Học Việc và Kẻ Trộm thành một thể, Amon cũng trở thành một phần của Nguyên Bảo ở một mức độ nào đó.
"Còn một lý do khác..."
Amon nhìn lên bầu trời u ám, lặng lẽ cảm nhận Nguyên Bảo bên ngoài hư không, ký ức cuộn trào, dừng lại tại một khoảnh khắc ——
Ánh sáng.
Ngọn lửa rực rỡ đến mức có thể nuốt chửng tất thảy đang bùng lên, đang thiêu đốt, đang cuộn trào, dòng lũ nóng rực mang theo sức mạnh nghìn cân nghiền nát toàn bộ trùng thời gian của Amon, chấn động tính duy nhất của Kẻ Trộm, thứ được sinh ra từ thuở ban sơ, đại diện cho quy tắc và quyền năng, vững chắc chẳng khác nào vũ trụ!
Bản thể của Amon đã chết vào khoảnh khắc đó, chết dưới ánh sáng hủy diệt mà Klein bắc cầu từ hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài, toàn bộ Nguyên Bảo cộng hưởng với lần bùng phát này, trong sức mạnh tựa như hỗn độn được khai thiên lập địa lần nữa, Nguyên Bảo đã khắc ghi sâu sắc dấu vết của một vị Chân Thần song con đường ngã xuống.
Trên vòm trời xuất hiện một vì sao đại diện cho Amon.
Một siêu tân tinh đang bùng nổ!
Từ đó Amon trở thành một phần của Nguyên Bảo, giữa Thần và Nguyên Bảo hình thành nên lực hấp dẫn vững chắc, Nguyên Bảo cũng trở thành sợi dây an toàn trong những chuyến du hành giữa trời sao của Thần.
Hoặc có thể nói... trở thành mỏ neo của Thần.
"Neo mới, thú vị đấy, nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt."
Amon thu tay lại, trên mặt hiện lên nụ cười rõ rệt, quay đầu nhìn về phía Tingen xa xa.
"Ngài Kẻ Khờ, nếu ta không hiểu rõ ngươi, chắc chắn ta sẽ cho rằng đây là cái bẫy do ngươi giăng ra, muốn dụ ta lên Nguyên Bảo lần nữa, rồi hoàn toàn tiêu diệt ta. Dù sao thì... nếu người nắm giữ Nguyên Bảo là ta, ta hẳn cũng sẽ làm vậy."
Nhưng ngươi không phải ta, giữa chúng ta có sự khác biệt quá lớn.
"Thế nên ta tin ngươi không giăng bẫy, mà thực sự đang ngủ say trong Nguyên Bảo, thậm chí ngay cả khi ta khuấy động Nguyên Bảo, ngươi cũng chẳng thể ngăn cản."
"Ngài Kẻ Khờ, ta nên lên đó gặp ngươi ngay bây giờ, hay là chuẩn bị thêm chút nữa nhỉ?"
Nụ cười của Amon càng thêm rõ rệt, Thần khẽ bóp nhẹ hốc mắt bên phải, bóng dáng biến mất tại chỗ.
...
Roxanne chậm rãi bước về phía Công ty Bảo An Blackthorn, khi cô đi qua Người Gác Đêm đang canh gác ở đầu đường, vị "Nhà Thơ Nửa Đêm" kia dù đang trong trạng thái cảnh giác cao độ nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể không hề nhìn thấy cô.
Ánh mắt và lực chú ý của anh ta đã bị đánh cắp trong vài giây.
Roxanne bước lên bậc thang, đi vào đại sảnh Người Gác Đêm.
Easter nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc: "Roxanne?"
Sao chị ấy lại quay về? Rõ ràng đã có người canh giữ ở đầu đường, hơn nữa còn dùng thuật thôi miên và nhập mộng để tác động lên tâm trí, bất kỳ công dân Tingen nào có ý định đi ngang qua đều tự động đổi hướng, sao Roxanne có thể...
"Tôi đến để trả lại thứ này." Roxanne mỉm cười nhẹ, đưa tập hồ sơ trong tay ra: "Có người nhờ tôi trả lại nó, làm ơn giữ cẩn thận, Đội trưởng Easter."
Easter không dám đưa tay nhận lấy, cô chỉ mới nhìn thoáng qua cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cái tên "Klein Moretti" trên bìa hồ sơ như một lời nguyền, tỏa ra khí tức đáng sợ chưa từng có.
"Sao thế, cô không muốn nhận à?"
Roxanne khẽ giơ tay lên, xoa nhẹ hốc mắt bên phải của mình, ánh mắt cô lướt qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Chỉ trong chớp mắt, tập hồ sơ trong tay cô đã biến mất.
Cùng lúc đó, kho lưu trữ dưới tầng hầm vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ, tập hồ sơ ghi tên "Klein Moretti" đã trở về vị trí cũ trên bàn.
Cánh cửa mở ra.
Roxanne, không, hẳn là Amon thông qua năng lực của Người Học Việc, trực tiếp đưa hồ sơ quay lại nơi nó thuộc về.
Gương mặt Easter tái nhợt, cô ấy đã hiểu ra bản thân đang đối diện với một thực thể cấp Thiên Sứ, là dánh sách 2, hay dánh sách 1? Hay thậm chí còn đáng sợ hơn thế...?
Đây chính là sức mạnh của Amon ư?
Tại sao Thần lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đánh cắp hồ sơ của Klein Moretti rồi lại đem trả?
Nhưng điều kỳ lạ nhất là... Amon là kẻ địch của Ngài Kẻ Khờ, tại sao lại đặt chân đến nơi làm việc của Người Gác Đêm?
Easter chợt nhận ra mình không thể cử động được nữa, toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân đều không nghe theo mệnh lệnh của não bộ, cô ấy chỉ có thể suy nghĩ và đảo mắt, ngoài ra không thể làm bất cứ điều gì khác.
Easter cố gắng liếc mắt sang xung quanh, và rồi cô ấu thấy Edmond đứng ở góc đại sảnh, vẫn giữ tư thế như đang lao tới, có vẻ như ngay khi Roxanne xuất hiện, cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó bất thường và định xông lên.
Nhưng ngay lúc này, cậu ấy bị một sức mạnh nào đó "ghim chặt" lại, thân thể lơ lửng giữa không trung, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng, trông hệt như thời gian đột ngột dừng lại!
Trong hoảng hốt, từ sâu trong ý thức của Easter vọng lên một tiếng chuông xa xăm, lạnh lẽo.
Coong ——
Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đột ngột trở lại bình thường, chân phải của Edmond chạm đất, cả người lao về phía trước theo quán tính.
Easter giật mình quay ngoắt lại nhìn về phía Edmond, ngay sau đó lại lập tức quay đi, chăm chú dõi theo Roxanne phía trước.
Roxanne vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, trên mặt đồng hồ, kim giờ và kim phút vừa vặn tạo thành một góc vuông.
Chín giờ sáng.
Coong, coong, coong...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đều đặn, trong sảnh Người Gác Đêm, ánh nắng trong trẻo xuyên qua tầng mây, luồn qua khung cửa kính hoa văn uốn lượn, in bóng lốm đốm xuống nền nhà, không gian lặng ngắt như tờ, từng hạt bụi nhỏ trôi nổi trong không trung.
...
Roxanne chớp chớp mắt, như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài, nhìn Easter và Edmond đang căng thẳng: "Ơ? Hai người... sao thế? Sao tôi lại ở đây? Sao lại quay về rồi?"
Easter lao thẳng tới bàn tiếp tân, thậm chí không kịp quay lại văn phòng dưới tầng của mình, vội vàng giật một tờ giấy trên bàn, viết ngoáy mấy câu rồi nhét thẳng vào ngực áo, không quay đầu lại nói với hai người kia: "Tôi phải đi Backlund ngay lập tức."
"Đội trưởng?"
Edmond và Roxanne còn chưa kịp phản ứng, Easter đã lao ra khỏi sảnh, giọng nói của cô vọng lại từ phía xa: "Tôi phải gặp Chấp sự cấp cao Mitchell ngay lập tức!"
...
Mặt trời đã lặn, trên vùng biển Sunya mênh mông, gió gào thét, sóng cuộn trào, những bọt nước li ti vừa bị hất tung lên chưa kịp tan biến đã lập tức bị những đợt sóng lớn hơn nghiền nát.
Bến cảng Bansi từng bị tia chớp kinh hoàng của Chúa Tể Bão Táp san thành bình địa, giờ trên hòn đảo này chỉ còn lại tàn tích đổ nát của các công trình, vết tích hoang tàn của nền văn minh biển cả, dư âm mờ nhạt của hơi thở nhân gian, dân cư, bến cảng, thương nghiệp, chính trị và tín ngưỡng – tất cả đều đã không còn tồn tại.
Bến cảng Bansi đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.
Đêm nay, giữa đống hoang tàn lặng lẽ trên đảo Bansi, một cánh "cửa" lấp lánh ánh sao bỗng hiện ra, "Ma Thuật Sư" Fors và "Thẩm Phán" Xio nhẹ nhàng bước ra từ trong cánh cửa ấy, đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo của Bansi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co