Truyen3h.Co

[Edit|MonKlein] Siêu Tân Tinh

11

TieuHuyen12

Chương 11

Edit: Nhi

"Hừm..."

Klein chống trán, ý thức dần tỉnh táo lại từ cảnh mơ hỗn loạn vừa âm trầm vừa quỷ dị. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng nhờ vào vị cách Chân Thần và quyền khống chế đối với Nguyên Bảo mà hắn ổn định lại rất nhanh, sau đó nhìn về khoảng không phía trên.

Những ngôi sao đỏ thẫm đến từ Hội Tarot không ngừng co lại rồi phình ra, từng tiếng cầu nguyện dần lắng xuống theo sự thức tỉnh của Kẻ Khờ. Trừ quý cô Chính Nghĩa, Klein phát hiện các thành viên còn lại đều cầu nguyện báo cho mình cùng một chuyện—

Amon đã trở lại.

"Ừm, ta biết Thần đã trở lại, ta có thể cảm nhận được."

Klein cử động bả vai, đã lâu lắm hắn không ngồi trên chiếc ghế đồng tựa lưng cao này, cảm giác có hơi là lạ.

Nghe xong các thành viên Hội Tarot cầu nguyện, đảm bảo không có nguy cơ lớn nào khác xảy ra, Klein lại nhìn về phía siêu tân tinh rực rỡ lóa mắt bên kia.

Đây là ngôi sao tỏa sáng nhất Nguyên Bảo, thuộc về Amon.

Lúc ngôi sao này vừa mới xuất hiện ở Nguyên Bảo, Klein đã lập tức cảnh giác cao độ. Song hắn lại nhanh chóng hiểu được lai lịch của nó, bèn nhìn chằm chằm nó thật lâu, tự hỏi đủ cách xử lý.

Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là hủy diệt ngôi sao đại biểu cho Amon trong Nguyên Bảo, không cho Thần cơ hội nhúng tay vào nơi này.

Chỉ là... Klein bất đắc dĩ thở dài: Không làm được.

Cho dù trở thành Kẻ Khờ, bắt đầu dung hợp ba đường tắt Nhà Bói Toán, Kẻ Trộm và Người Học Việc, Klein vẫn không có cách nào xử lý siêu tân tinh này – hắn cũng không thể khiến Nguyên Bảo đá hai đường tắt kề nhau là Kẻ Trộm và Người Học Việc ra, chỉ chừa mỗi đường tắt Nhà Bói Toán lẻ loi trơ trọi được. Việc này sẽ khiến hắn không thể trở thành Cựu Nhật uy hiếp Ngoại Thần, dẫn tới cũng không thể giải quyết nguy cơ tận thế.

Hắn cũng không có cách đập nát toàn bộ Nguyên Bảo rồi trọng tố hình thái của thứ Nguyên Chất vẫn luôn đại biểu cho Trụ Chống này được. Đây là thao tác khó khăn đến "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" cũng là "Chúa Tể Quỷ Bí" còn không làm được.

Cho nên hắn chỉ có thể mặc kệ ngôi sao này của Amon treo trên Nguyên Bảo, tựa như một vầng mặt trời tùy hứng, diễu võ dương oai chiếu sáng cả nửa bầu trời.

Nhưng Klein vẫn luôn chặt chẽ chú ý, theo dõi động thái của nó. Trong một khoảng thời gian, vị trí của Amon lộ ra từ ngôi sao này đều cực kỳ xa xôi, ngẫu nhiên vài lần có rút ngắn, lại mãi không đáp xuống mặt đất.

Điều này khiến Klein hoài nghi thật ra phần lớn thời gian Amon ở ngoài Trái Đất, du đãng nơi Tinh Không vô cùng xa xôi bên ngoài.

Hắn cũng chẳng lo Amon sẽ dẫn thứ gì phiền toái từ ngoài vào đây. Phiền toái nên tới đã sớm tới, Ngoại Thần đâu phải ngày một ngày hai như hổ rình mồi với Trái Đất. Đặc biệt là tại thời điểm tận thế càng lúc càng gần như hiện tại. Thế cục ngược lại vậy mà lại ổn định vi diệu, các bên đều không có động tác gì, kiên nhẫn chờ đợi ngày màn chắn vỡ tan.

Tất nhiên, nếu Chúa Tể Quỷ Bí có thể ra đời trước thời gian đó thì tận thế cũng không cần tới nữa, nhưng nghẹt nỗi đây đúng là chỗ xảy ra vấn đề.

Năm năm trôi qua, Klein và Chúa Tể Quỷ Bí giằng co mãi vẫn chưa thể quyết ra thắng bại. Vị Cựu Nhất cấp Trụ Chống này cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Dưới ý chí vô cùng uy nghiêm, vô cùng uyên bác, vô cùng thâm sâu của Thần, rất nhiều lần Klein suýt chút bị ảnh hưởng mà lạc mất bản thân, Nhân tính bé nhỏ không ngừng bị biển Thần tính vô biên vô hạn cắn nuốt.

Phương thức đối kháng này khác với lần chiến đấu thành Thần trước đó. Không có con rối, không thể tránh né, càng không thể chuyển dời thương tổn cho người giấy thế thân. Hết thảy đều xảy ra ở một chiều không gian hoàn toàn khác.

Hắn bị bắt trầm luân giãy giụa trong những giấc mộng dài dằng dặc, hỗn loạn, quên mất mọi thứ.

Klein xoa mi tâm, dựa vào lưng ghế đồng thau mệt mỏi thở dài, ép suy nghĩ của mình thoát khỏi việc ngủ say, tập trung vào tình huống trước mắt.

"Amon đã trở lại, Thần muốn làm gì chứ?"

"Lấy đi phần đặc tính của danh sách 1 'Người Học Việc'... Cho dù Thần không ra tay giúp quý cô 'Ma Thuật Sư' và 'Thẩm Phán' thì vẫn có thể lấy nó mà."

"Đây là trò lừa gạt mới của Thần sao?"

"... Có thể lắm."

Tự hỏi một lát, Klein cho rằng mình không thể mặc kệ Amon được. Vị "Thần Lừa Gạt" này xảo trá, kín kẽ, quỷ kế đa đoan lại không lường trước được, chính hắn rõ hơn ai hết. Nếu Amon lại muốn âm mưu gì đó, phải ngăn trước là tốt nhất.

Klein nâng tay lên, một vầng sáng mông lung hiện lên trong tay hắn, hình thành một đôi bao tay hơi mỏng. Đây là Tính Duy Nhất của đường tắt "Kẻ Trộm" sau khi bị hắn thay đổi hình thái.

Hiện giờ Klein đã không còn e ngại Amon, mà thân là kẻ nắm giữ đường tắt giống với Thần, hắn có một ưu thế rất lớn trước Amon: Những chuyện Thần có thể làm được hắn cũng làm được, chuyện Thần không thể làm được hắn cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Điều này giúp hắn có thể nhanh chóng hóa giải mối nguy hiểm do trò lừa gạt và quỷ kế của Thần mang tới.

"Xem như là một anh khỏe chấp mười anh khôn à..." Klein cười cười, phun ra một câu "lời nói quê hương".

Tuy vậy nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, trong lòng yên lặng suy đoán một lượt ưu thế và tình huống có thể xuất hiện khi đối mặt với Amon. Tiếp đó theo thói quen lấy một đồng tiền vàng ra từ lỗ hỏng lịch sử, tiện tay bói toán. Sau khi có được kết quả không có nguy hiểm, hắn cũng theo đó hoàn toàn thả lỏng, giơ tay trái lên bắt lấy khoảng không bên cạnh, lôi ra một bóng người.

Người này mặc áo gió đen vừa thân, đội mũ tơ lụa cao nửa, dưới mái tóc đen mềm mại là một đôi mắt màu hổ phách. Đây chính là Klein dung hợp đặc trưng của Gehrman Sparrow, là hình chiếu lịch sử lúc hắn mới vừa trở thành "Kẻ Khờ".

"Kẻ Khờ" Klein đứng bên cạnh bàn đồng thau dài một giây, sau đó bóng dáng biến mất khỏi Nguyên Bảo, bước vào thế giới hiện thực.

Này là hắn sử dụng hình chiếu lịch sử tiến hành Thần hàng.

Sau khi "Kẻ Khờ" biến mất, hình tượng của Klein trên ghế đồng thau dần dần mơ hồ, cuối cùng tiêu tán thành vô số vầng sáng, trong đó như lập lòe hình dáng từng con Linh chi trùng.

Bên trong cánh cửa ánh sáng nằm sâu nơi Nguyên Bảo, ánh sáng và bóng tối lần thứ hai bắt đầu giằng co.

...

Hôm nay Backlund không có mặt trời, không trung che kín tầng mây trắng nhợt, hẳn không lâu sau sẽ đổ mưa. Trên đường không có nhiều người qua lại, hầu hết ai cũng vội vàng, có vài người nhàn nhã phần lớn cũng vì trong tay bọn họ đã cầm dù.

Phía nam thành phố, trên quảng trường ở trước giáo đường "Kẻ Khờ" gần sông Torquack, một người thanh niên tóc đen hơi xoăn đang ngồi trên băng ghế. Vài con quạ đen từ bờ sông bay tới đậu trên quảng trường gần chỗ y.

Chẳng biết y lấy từ đâu ra một nắm hạt ngũ cốc ném xuống mặt đất, đám quạ đen tức thì ùa tới, vùi đầu mổ.

Thanh niên nhìn chằm chằm chúng nó bận rộn, khóe miệng chậm rãi cong thành nụ cười, nhìn về bên trái mình.

"Lại gặp nhau rồi, ngài 'Kẻ Khờ'."

Không biết từ khi nào, nửa bên trái băng ghế đã xuất hiện một bóng người ngồi ngay ngắn, cách Thần không đến một mét. Đúng là hình chiếu lịch sử của "Kẻ Khờ" Klein.

"Sao ngươi lại trở về."

Klein không nhìn Amon, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn đường cong duyên dáng của nóc giáo đường "Kẻ Khờ", nơi đó khắc lên ký hiệu tượng trưng cho "Kẻ Khờ": Một nửa "Con Mắt Không Tròng" đại diện cho bí ẩn và một nửa "Sợi Dây Vặn Vẹo" đại diện cho biến hóa.

"Mỗi một cuộc hành trình đều có điểm cuối, ngài 'Kẻ Khờ' ạ."

Amon vươn cánh tay trái dựa lưng vào ghế ngồi, nửa xoay người qua, nhìn Klein đã năm năm chưa gặp. Thần chợt phát hiện cảm xúc của mình gợn sóng. Khác với chờ mong, hưng phấn, thèm muốn và tham lam năm đó khi cướp lấy Nguyên Bảo, mà là một cảm xúc khác...

Một cảm xúc phức tạp mà Amon cũng không tả được, chỉ có thể nói một cách rõ ràng và dễ nhận thấy, là vui vẻ.

Vui vẻ khi gặp lại Klein.

"Tình trạng của ngươi còn thảm hơn cả ta tưởng tượng."

Sau vài giây im lặng, Amon mở miệng, dùng ngữ khí tự tin, thản nhiên, còn mang chút ý cười trào phúng trước sau như một của Thần.

Thần nhìn nhà thờ "Kẻ Khờ" cách đó không xa, cười nói: "Nếu ta không đoán sai, lần này ngài "Kẻ Khờ" Thần hàng chắc rất miễn cưỡng nhỉ. Dù cho giờ ta trộm đi nhà thờ này trước mắt ngươi, ngươi cũng sẽ không so đo với ta."

"Nếu ngươi muốn lãng phí sức lực ở chuyện nhàm chán này thì cứ thoải mái."

Quả nhiên vẫn làm người khác chán ghét giống hệt lúc trước.

Trong lòng Klein thầm mắng một câu, ngoài miệng lại như không chút nào để ý. Hắn biết rõ tính cách Amon tệ đến mức nào. Đối với vị "Thần Lừa Gạt" hiểu nhất là tra tấn lòng người này, không để ý Thần, không bước vào cái bẫy ngôn ngữ của Thần mới là cách hữu hiệu để đối phó Thần.

Amon tham lam nhìn Klein gần trong gang tấc, tựa như đang nhìn chìa khóa Nguyên Bảo, lại giống đang nhìn một thứ khác. Thần cẩn thận quan sát vị "Kẻ Khờ" này, đồng thời vận dụng liên hệ ổn định giữa mình và Nguyên Bảo, tìm kiếm một ít dấu vết để lại.

Rất nhanh, Thần xác nhận được suy đoán của mình.

"Ngươi thật đáng thương, ngài 'Kẻ Khờ' ạ." Amon cười, áp sát về phía Klein: "Ngươi lại chịu đựng đau đớn lớn đến vậy... Mấy thứ này vốn dĩ có thể không cần ngươi gánh vác."

"Không cần?" Klein cũng nhìn về phía Amon, lộ ra nụ cười trào phúng hệt Thần: "Lúc trước là ai nói "Nguyên Bảo về ta, vận mệnh về ngươi"?"

Amon nao nao, nụ cười trên môi biến mất. Những lời này đúng là mình nói, lúc đó Thần chỉ muốn quyền hành của Nguyên Bảo, lại không muốn gánh vác vận mệnh nặng nề sau khi khống chế nó.

Có điều đó là lúc trước, hiện tại...

Klein nhìn Thần, rất hài lòng với phản ứng của Amon trước mấy lời này của mình.

Sau khi có được Tính Duy Nhất của "Kẻ Trộm", hắn cảm giác mình ngày càng hiểu rõ Amon. Dù sao hắn cũng đang khống chế "bản thể" của Thần. Sự hiểu biết này rất sâu sắc, không rõ là lúc nào, không chút tiếng động, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cũng như diễn tả cụ thể. Nhưng Klein có thể hiểu được, giống như bản năng của mình vậy.

Hắn từng cảm thấy mình mãi mãi không thể nhìn thấu Amon, không đoán được bước tiếp theo Thần sẽ làm gì. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình có thể bắt chẹt lời nói hành động của Amon ở mức độ nhất định.

Ít nhất lúc này, ở khía cạnh lừa gạt và khống chế lòng người, bọn họ giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co