Truyen3h.Co

[Edit|MonKlein] Siêu Tân Tinh

12

TieuHuyen12

Chương 12

edit: Nhi

Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Amon lấy lại tư thái tự tin vốn có. Thần nghiêng cả người về phía Klein, không chút kính sợ hay có cảm giác xa cách đối với Chân Thần, ánh mắt tựa thợ săn đang đánh giá con mồi tỉ mỉ và mạnh mẽ quét qua khuôn mặt Klein, giống như muốn lột lớp da người biến ảo của hắn xuống, xuyên qua từng con Linh chi trùng trong hắn.

Klein cũng không để ý ánh nhìn chăm chăm vô lễ của Amon, dù sao thì chuyện quá đáng hơn vị "Thần Lừa Gạt" bên cạnh đây cũng từng làm với hắn rồi.

Hắn dời mắt nhìn qua phía quảng trường trống trải. Sắc trời ảm đạm dần, hạt mưa bắt đầu lất phất rơi xuống, sẽ chẳng ai đón khúc nhạc dạo gió mưa lai vãng đến đây. Tuy vậy nhưng cổng lớn của nhà thờ Kẻ Khờ vẫn rộng mở, một vị giáo sĩ cấp thấp mặc trường bào xám nhạt và xanh sẫm đan xen đứng trước cửa, nhìn theo một số tín đồ nhanh chóng rời đi.

Bọn họ không biết ngài "Kẻ Khờ" đang ngồi ở kế bên quảng trường. Còn bên người là kẻ địch mạnh nhất trên con đường thành Thần của hắn.

Ánh mắt Klein khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ sức mạnh truyền đến từ bên trong nhà thờ: Tiếng cầu nguyện tầng tầng lớp lớp, thái độ chân thành và khát khao mong đợi... Tất cả cảm xúc hòa vào nhau thành cơn gió nhẹ hư ảo, nhẹ nhàng thổi đến bên người hắn. Làm hắn tức khức cảm nhận được chút mát mẻ và thoải mái khiến người dường như có thể thoát khỏi nghiền ép đến từ hỗn độn không hồi kết kia.

Tất cả những thứ này là một bộ phận neo của "Kẻ Khờ".

Hắn mặc cho bản thân nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài.

Amon nhìn chằm chằm Klein, cẩn thận quan sát mỗi một biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt hắn. Ngay lúc Klein thở dài, Thần đột nhiên vươn tay phải như muốn vén một lọn tóc bên mái lên cho hắn. Nhưng Thần lại lập tức thu tay về, thay thế bằng một câu:

"Ngài 'Kẻ Khờ' à, không đi gặp Giáo Hoàng của ngươi sao?"

Phía sau khung cửa sổ ở tầng ba nhà thờ Kẻ Khờ, hai bóng người đang chậm rãi đi qua.

...

Danitz dừng bước, bỗng nhìn chăm chú về nơi nào đó ngoài cửa sổ, vô thức vuốt vạt áo dựng thẳng của mình, muốn nó trông phẳng phiu hơn để phù hợp với hình tượng mà một vị Giáo Hoàng nên có.

Cứt chó, Backlund quả thật là nơi như shit!

Cổ hủ cứng nhắc, không khí lạnh lẽo, đồ ăn thì dở ẹt, chỗ nào của nơi này cũng không bằng Bayam. Sao mình lại đồng ý với đám nửa khổng lồ đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ở thành Bạch Ngân chạy tới nơi này truyền bá giáo lý của ngài "Kẻ Khờ" kia chứ?

Cơ mà mình là một trong những người học thức uyên bác nhất trong giáo hội... Mình lấy được gặt hái lớn nhất từ chỗ thuyền trưởng chính là cách tiếp thu và truyền bá tri thức chính xác. Lý giải và tuyên bố giáo lý của mình phải là tốt nhất rồi, mấy chuyện quan trọng kiểu này cũng chỉ có thể giao cho mình, mấy gã nửa người khổng lồ kia không được. Dựa vào hình thể của bọn họ, đi trên đường cái Backlund thôi cũng đã đủ thành tai nạn ấy chứ.

Đám người Backlund đáng thương vừa mới thoát khỏi cảnh tàn phá bởi chiến tranh chẳng được mấy năm e rằng sẽ cho là người Fusark lại đánh tới nữa mất!

Thả bay suy nghĩ vài giây, Danitz lắc lắc đầu thu hồi lực chú ý, vừa rồi gã đã cảm nhận được gì đó...

"Giáo Hoàng miện hạ, sao vậy ạ?"

Một nữ chấp sự đi bên cạnh Danitz dừng lại, tò mò nhìn gã.

Giáo Hoàng miện hạ của giáo hội Kẻ Khờ là một nhân vật truyền kỳ. Ngài ấy chẳng có xuất thân cao quý, quá khứ từng tung hoành trên biển, kề vai sát cánh với bọn hải tặc hung ác, tiền thưởng cao tới 1 vạn bảng. Nhưng rất nhanh ngài ấy quy phục ngài "Kẻ Khờ" vĩ đại, triệt để lột xác, nhiều lần lập được công lớn. Đặc biệt trong thời điểm chiến tranh mấy năm trước ngài ấy còn dẫn đầu các tín đồ của ngài "Kẻ Khờ", lấy Bayam làm trung tâm sáng lập nên truyền thuyết của quân phản kháng khắp vùng biển Sunja đầy sóng gió, cuối cùng được bổ nhiệm làm Giáo Hoàng.

Ngài Danitz... đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn mà.

Nữ chấp sự âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Danitz tràn ngập kính yêu.

"Không, không có gì..."

Danitz đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài xuyên qua tấm kính khắc đường cong uốn lượn. Trên quảng trường trống trải không một bóng người, từng hàng mưa nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên khung cảnh một buổi chiều đầy mây thường thấy ở Backlund.

Gã nhìn về phía khiến cho linh cảm mình vừa xúc động: băng ghế ở gần quảng trường phía Tây. Nhưng nơi đó cũng trống không, nào có ai.

Ngay khoảnh khắc vừa nãy thôi, gã tựa hồ nhận ra chút cảm giác quen thuộc vi diệu, vừa thân thiết lại hết sức xa lạ. Làm gã trong phút chốc nhớ tới những tháng ngày còn ở trên biển đấu trí đấu dũng với tên Gehrman Sparrow đáng giận kia.

Lại nói tiếp... cũng rất lâu không gặp Gehrman Sparrow rồi, nghe nói Thần vẫn luôn ở trong Thần quốc của ngài "Kẻ Khờ", ngủ say theo Chân Thần vĩ đại.

Mọi người đều là bề tôi của ngài "Kẻ Khờ", dựa vào đâu Thần có thể... Còn ta, ngài Danitz tài năng đây lại phải chôn chân ở cái nơi quái quỷ mưa dầm liên miên này chứ.

Danitz nhíu mày, càng hoài niệm bánh nhân Dipsy ngon lành ngọt nước, "Thành Khảng Khái" Bayam từ trong ra ngoài bốn mùa hoa nở không tàn, trái cây ngọt mát ngon miệng...

Vậy là mình sinh ra ảo giác rồi?

Không, sao mình có thể sinh ra ảo giác được cơ chứ?

Danitz nhăn mày càng sâu, gã trực tiếp đẩy cửa sổ ra nhìn chằm chằm băng ghế không một bóng người ở phía Tây quảng trường. Hành động kỳ lạ này làm nữ chấp sự kia chẳng hiểu ra sao, cũng to gan thò đầu qua nhìn thử, nhỏ giọng dò hỏi.

"Giáo Hoàng miện hạ, chỗ đó có gì sao? Tôi không thấy gì cả..."

...

Klein không đáp lại Amon, chỉ nhìn Danitz bên cạnh cửa sổ. Hắn biết Danitz không thể nhìn thấy mình, vị Người Phi Phàm đường tắt "Thợ Săn" này không hề có năng lực phá giải quyền hành bí ẩn của mình.

Không nhìn thấy cũng tốt, từ xa nhìn như vậy cũng tạm xem như gặp lại bạn cũ rồi. Để Danitz nhìn thấy Gehrman Sparrow ngồi ở đây thật thì hình tượng "Giáo Hoàng của Kẻ Khờ" có thể sụp đổ tại chỗ mất.

Klein mỉm cười với Danitz, nhìn gã đóng cửa sổ lại, tiếp tục đi tới chỗ gã cần đến.

Amon không phá ngang, yên lặng nhìn Klein, cảm giác vui vẻ và hứng thú không ngừng trào lên trong lòng.

Vẻ hờ hững của Klein vừa lúc giúp Thần có thêm trải nghiệm, lần đầu tiên khiến Thần cảm nhận được buồn chán khi bị lơ đẹp — lúc trước dù ở nơi nào, chỉ cần Thần dùng thân phận "Amon" xuất hiện, chắc chắn sẽ làm người khác kinh hoảng, sợ hãi, hoang mang lúng túng. Nhưng hôm nay ở trước mặt Klein, Thần lại biến thành kẻ bị thờ ơ.

Còn không bằng một thợ săn nữa.

Điều này làm Thần càng hứng thú với Klein hơn, quả nhiên chỉ có ngài "Kẻ Khờ" đây mới có thể khiến mình nhớ mãi không quên, day dứt không thôi.

Klein không hề biết suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Amon, cũng chẳng có hứng thú đi đoán. Hắn vừa đánh giá mục đích và bước tiếp theo của Amon, vừa cẩn thận duy trì cân bằng vi diệu giữa mình và "Chúa Tể Quỷ Bí" trong Nguyên Bảo, không đề vì lần Thần hàng này mà xuất hiện bất kỳ sơ hở nào có thể dẫn đến nguy cơ lớn hơn.

Cảm xúc, trạng thái tâm lý, nắm bắt Nhân tính và Thần tính, sử dụng sức mạnh phi phàm. Những thứ này đã sớm trở thành bản năng đối với một vị Chân Thần, đặc biệt là một vị Chân Thần hội tụ ba đường tắt trên người, có thể khống chế thu phóng tự nhiên, nhưng đó là dưới tình huống bình thường.

Hiện tại Klein không bình thường.

Từ sau khi hắn cướp lấy Tính Duy Nhất của "Kẻ Trộm" và "Người Học Việc" từ Amon, hắn liền đi trên một sợi dây thép cực kỳ nguy hiểm và kinh khủng, cần phải có năng lực cân bằng tuyệt vời và cẩn thận tuyệt đối mới có thể chống lại bản năng tụ họp đặc tính phi phàm, để không bị cắn nuốt trong vực sâu ý thức của "Chúa Tể Quỷ Bí" quỷ quyệt.

Có khi hắn cảm giác mình đã tới giới hạn.

Hắn tỉnh táo nhận ra, "Nhân tính" mà mình luôn kiên trì có giới hạn.

Mục đích chủ yếu lần Thần hàng này của Klein là uy hiếp và cảnh cáo Amon, không để Thần làm xằng làm bậy. Nếu giờ đã gặp mặt rồi thì cũng nên hoàn thành mục đích.

Nghĩ đến đây, Klein rũ mi, khẽ nói: "Hẳn ngươi rất rõ thái độ của ta. Vì thế việc không cần làm đừng làm, thu liễm cái tính thích theo đuổi kích thích của ngươi lại đi, hiện tại ta có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay."

"Ồ..." Amon cười, chẳng để tâm cảnh cáo của Klein: "Ngài 'Kẻ Khờ' muốn giết ta thế nào đây?"

Klein lười trả lời vấn đề này: "Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai."

Đáp án này nằm trong dự đoán của Amon, Thần lập tức bắt được lỗ hổng trong lời nói của Klein, áp sát tai hắn thì thầm: "Ngươi không làm được, ngài 'Kẻ Khờ' à. Ngươi không thể dẫn lượng sức mạnh lớn như vậy nữa. Giá tiếp một hằng tinh chết chóc cho ta sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi — ta chết, ngươi cũng sẽ bị Chúa Tể Quỷ Bí hoàn toàn cắn nuốt."

Không đợi Klein đáp lại, Amon lại cười nói: "Bình tĩnh ngẫm lại chút đi ngài "Kẻ Khờ", cho dù ngươi không mang ta trở về Nguyên Bảo xử trí mà ở ngay chỗ này, giết ta trong thế giới hiện thực, chuyện đó cũng vô cùng nguy hiểm — ngươi còn có thể khống chế sức mạnh của mình chính xác à? Tinh thần và ý chí của ngươi còn có thể chống đỡ cắn nuốt của Chúa Tể Quỷ Bí, đảm bảo Thần sẽ không quấy nhiễu khiến sức mạnh của ngươi mất khống chế khi ra tay, sau đó làm bị thương người vô tội ư?"

"Ngài 'Kẻ Khờ' thân ái, vẫn chưa phát hiện ra à? Nhân tính mà ngươi vẫn luôn kiên trì có một lỗ hỏng rất lớn..."

Nghe đến đó, Klein đột nhiên giơ tay phải đẩy Amon ra, đồng thời đeo lên mặt vừa hiện ra ở đầu ngón tay mình.

Hắn đeo lên ở mắt phải mình một chiếc kính độc nhãn quen thuộc.

"Amon, đây là chuyện trong quá khứ ta tuyệt không dám làm."

Klein nhìn Amon, trong mắt phản chiếu nụ cười đông cứng của Thần: "Ta từng rất sợ bị ngươi ký sinh, vô cùng sợ hãi là khác. Nhưng bây giờ, dù cho ta làm thế này ở làm thế này trước mặt ngươi thì ngươi cũng không thể gây ra chút ảnh hưởng bé nhỏ nào tới ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co