15
Chương 15
Edit: Nhi
Amon nhìn chăm chú "Trượng Ánh Sao" một hồi mới dời mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung Nguyên Bảo. Được ngôi sao đỏ thẫm và siêu tân tinh điểm xuyết, nơi này tựa như vũ trụ thật sự: mênh mông, bao la, sâu thẳm, ẩn giấu những bí mật không thể kể xiết.
"Ta đi đến rất nhiều nơi..."
Amon thuật lại trải nghiệm ở Tinh Không, vũ trụ vô biên, muôn vàn tinh tú, cho dù Thần có dạo chơi đến đâu cũng như chỉ muối bỏ biển. Thần cũng không phải đâm đầu đi lung tung mà đi theo lộ tuyến đã được người bạn cũ Bethel Abraham vạch ra hồi trước ở mức độ nhất định.
Cũng bởi vậy, Thần thấy được những dấu vết bạn cũ từng để lại.
Đó là một hành tinh đỏ sậm thê lương, chuyển động xung quanh một hằng tinh xa xôi. Núi cao và thung lũng vẫn vậy, nơi mạch nước dồi dào từng cuồn cuộn trào dâng giờ chỉ còn lại khe đất khô cạn.
Trên hành tinh này, Amon nhìn thấy một tháp cao sừng sững. Dường như nó đã bị một sức mạnh nào đó tấn công, trang trí tinh xảo đẹp đẽ trong quá khứ mất sạch sẽ, khí chất uy nghiêm cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ có thể nhìn ra nơi này đã từng có một thành phố hình thành xung quanh tháp cao.
Chính diện của tháp khắc họa hoa văn cao mấy chục mét, có thể mơ hồ phân biệt ra là một cánh cửa đôi.
Đây là ký hiệu của gia tộc Abraham nắm giữ đường tắt "Người Học Việc".
Đứng trên mảnh đất hoang vu, Amon nhanh chóng hiểu ra. Hành tinh này từng là nơi ngài "Cửa" dừng chân, Thần gặp phải một nền văn minh nào đó mới sinh ra tại nơi này.
Bên mặt khác của tháp cao ghi khắc chữ viết, đã loang lổ tàn khuyết hết cả, nhưng Amon vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là tiếng Người Khổng Lồ. Có lẽ sau khi Bethel tới đây đã truyền thụ cho sinh vật nơi này thứ ngôn ngữ có thể cộng minh với lực lượng phi phàm, cũng có thể Thần không dạy chúng nó, chỉ để chúng nó rập khuôn máy móc vẽ lại.
Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi của hành tinh đỏ sậm ấy, Amon đọc chữ viết khắc trên thân tháp cao, chải vuốt lại nền văn minh đã từng hưng thịnh một thời rồi lại nhanh chóng điêu tàn của thế giới này.
Bethel đã chú ý tới nơi đây trên đường dạo chơi Tinh Không. Sinh vật trên tinh cầu này còn rất yếu ớt, trình độ văn minh vẫn còn dừng lại ở xã hội nô lệ. Vì hứng thú cũng vì tôn trọng lần chạm mặt ngẫu nhiên này, Bethel dừng chân ở lại. Thần muốn giúp đỡ những sinh mệnh đáng yêu và nhỏ yếu, để chúng nó có thể sống tốt hơn một chút trên hành tinh cằn cõi này.
Đối với những sinh vật này, "Ngài Cửa" – một Vua Thiên Sứ chắc hẳn là một vị Thần. Chúng nó vừa cảm kích lại vừa kính sợ sự trợ giúp khẳng khái từ trên trời giáng xuống của Thần. Tựa như thời non nớt của bất kì nền văn minh nào, chúng nó kính yêu thần minh vĩ đại, nghe theo lời Thần dạy bảo, kinh ngạc cảm thán trước sức mạnh vĩ đại phi thường của Thần.
Dưới chỉ dẫn của Bethel, chúng nó dựng lên thành thị, nhanh chóng phát triển nghề trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với đặc điểm của hành tinh, tộc đàn phồn vinh vui tươi, văn minh tiến bộ một bước lớn.
Thế nên chúng nó lên kế hoạch dùng hết sức mình để kiến tạo cho thần minh một tòa tháp cao — chờ đến khi Thần trở về từ Tinh Không sẽ cảm thấy vui vẻ vì phần lễ vật này.
Thần linh nói, Thần muốn đi du lịch đến nơi sâu trong Tinh Không, còn có rất nhiều nơi đợi Thần thăm dò khám phá, nhưng Thần cũng hứa với chúng nó chắc chắn sẽ trở về.
Trôi qua một thời gian thật lâu, một năm sau khi chúng nó vừa xây dựng xong tháp cao, thần linh thật sự đã trở về!
Amon nhìn tiếng Người Khổng Lồ còn sót lại trên thân tháp, sắc mặt dần ảm đạm, cuối cùng lắc đầu.
Theo sự trở về của Bethel, tận thế của hành tinh này cũng nối gót mà đến...
Thần linh vĩ đại vẫn giống hệt như lúc Thần vừa rời đi: Mạnh mẽ, to lớn, nhân từ, khoan dung. Nhưng vẫn có "người" bén nhạy mà nhận ra, hình như Thần có hơi khống giống.
Vẻ huy hoàng và thần lực của Thần được khắc lên trên tháp cao, dùng "ngôn ngữ của Thần" mà rất ít người nắm giữ. Mà giờ đây giữa đám con cưng của trời được Thần linh sủng ái ấy lại có người phát ra dị nghị.
Thần linh... hình như đã thay đổi.
Những lời thì thầm bất an bắt đầu truyền đi trong cao tầng của văn minh này, nhưng nhanh chóng bị người khác phủ định: "Thần linh vẫn hệt như lúc trước, Thần vĩ đại tựa như thế giới này, Thần sẽ không thay đổi!"
"Không, tôi có thể cảm giác được Thần đã thay đổi, khác hẳn với trước lúc Thần rời đi!"
"Nói thử xem, Thần khác chỗ nào?"
"Thần..." Người trước tiên phát hiện ra bí mật này trầm mặc thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Tôi có thể cảm giác được Thần rất bi thương, rất đau lòng, như thể Thần đã thấy được diệt vong nhưng lại vô lực ngăn cản."
"Nói bậy nói bạ!"
Không có ai tin hắn, hắn cũng không cách nào chứng minh suy đoán của mình, chỉ có thể ghi lại nỗi sợ hãi và quỷ dị đó trong bầu không khí khủng bố không ngôn từ nào diễn tả được lúc ấy, rồi lặng lẽ giấu ở một góc bí ẩn dưới đáy tháp. Bao phủ bên ngoài góc này là phiến đá màu đỏ sậm đặc trưng của hành tinh, bên trên dùng tiếng Người Khổng Lồ khắc tạc lời ca tụng sự từ bi vĩnh hằng bất biến của thần linh.
Hắn không nghĩ đến, mọi sinh vật trên hành tinh này không nghĩ đến, khi mà tất cả dấu vết của chúng nó đã bị hủy diệt hoàn toàn phá hủy, sẽ còn có người tới nơi này, đứng dưới tháp cao nhìn thấy những ghi chép bí ẩn của hắn bị lộ ra sau lớp đất đá phong hóa.
Tia sáng cuối cùng trên hành tinh dập tắt, trời đất một màu u ám, tháp cao lung lay sắp đổ và toàn bộ thế giới cùng chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Người bạn cũ của Thần nhìn ghi chép bị giấu ở góc bí mật ấy, không cần ánh sáng Thần cũng có thể thấy rõ tiếng Người Khổng Lồ quen thuộc đó —
"Thần linh dạy cho chúng tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ thần đã từng nói, nguồn gốc lực lượng của Thần và bản thân thế giới này không phải là thế giới của chúng tôi, mà là một chỉnh thể bao gồm thế giới của chúng tôi trong đó, gồm cả bóng tối lấp lóe của những chòm sao trên bầu trời nữa."
"... Thần nói, loại chữ viết này có thể cộng minh với lực lượng mà Thần có được, có lẽ trong chúng ta cũng có người mang hạt giống thần kỳ, có thể chạm đến phi phàm giống Thần vậy."
"Tôi có cảm giác... trong cơ thể tôi tựa như đang có thứ gì đó nảy mầm, từa tựa lực lượng của thần linh, nhưng lại khác với Thần, tại sao?"
"..."
"Thần linh đã về rồi, nhưng... nhưng Thần không trở về một mình!"
"Tôi thấy! Tôi nhìn thấy trên người Thần có thứ khác! Không, không phải vật hữu hình, là một loại khác... tôi không thể hình dung, nhưng tôi có thể cảm giác được, thần linh thay đổi, trên người Thần có thêm thứ gì đó!"
"Thứ đó đáng sợ lắm, vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn cả thần linh... Tôi không dám nhìn Thần, giờ tôi không còn dám nhìn Thần nữa, luôn luôn tránh né, sợ bị thứ đó trên người Thần phát hiện ra."
"Nếu chuyện tôi có thể nhìn thấy Thần bị thần linh phát hiện, chắc chắn sẽ biến mất không chút tiếng động... Không được, tôi phải nói với các tư tế khác, không lẽ thần linh không tự mình phát hiện ra sao?"
"Thần linh sẽ làm thế nào với thứ trên người Thần đây?"
...
"Thần linh càng lúc càng kỳ lạ, càng ngày càng làm tôi sợ hãi... Ngày đó tôi nhịn không nổi từ xa liếc trộm Thân một cái, phát hiện không phải Thần đang nói thần dụ mà là thứ đang bám trên người Thần, nó thao túng thần linh!"
...
Klein chau mày, chẳng để tâm việc Amon sẽ thấy biểu cảm của mình, đoạn chuyện về Tinh Không này của ngài "Cửa" làm hắn nhớ tới nhật ký của Rossell.
Nhật ký mâu thuẫn trước với sau... Nếu không phải vừa lúc mình biết tiếng Trung, nếu mình lại sơ ý một tí thì có lẽ vĩnh viễn cũng không thể phát hiện việc Rossell bị Ngoại Thần ô nhiễm.
Ngài "Cửa" cũng bị Ngoại Thần ô nhiễm trong quá trình du lịch Tinh Không, sau đó mang theo ý chí Ngoại Thần, về lại nền văn minh xa xôi mà Thần một tay nâng đỡ.
"Hẳn là đường tắt 'Quái Vật'..."
Klein thở dài: "Sinh vật này trời sinh linh tính rất cao, thậm chí có khả năng sinh ra đã là người phi phàm, hơn nữa vừa lúc là đường tắt 'Quái Vật' nên mới có thể phát hiện ra sự thật ngài "Cửa" bị ô nhiễm."
Trong tay Amon hiện ra một hòn đá đỏ sậm, nó từng bị nhiệt độ cao hòa tan, lại trải qua bao cuồng phong thổi quét, in hằn vô vàn vết thương, vô cùng yếu ớt.
Thần thả hòn đá này lên bàn đồng thau dài, nhỏ giọng nói: "Đây là một phần của tòa tháp cao kia, mong ngài Kẻ Khờ giúp ta chuyển giao cho gia tộc Abraham."
Klein trầm mặc một giây trước khi gật đầu, lại hỏi: "Vậy chúng bị hủy diệt ra sao?"
"Bethel kêu gọi lực lượng Ngoại Thần tới..."
...
"Đêm khuya" của hành tinh này đã tới, tháp cao lặng im không chút tiếng động.
Amon đứng dưới chân nó, lặng lẽ cảm nhận sức mạnh từng tàn phá nơi đây, từng bóng hình hư ảo lướt ngang qua trước mắt Thần.
Sắc đỏ như máu cuồn cuộn từ chân trời nghiền áp tới, thần linh của hành tinh này đứng dưới sắc thái tử vong ấy, vẫn huy hoàng rực rỡ như Thần vẫn hằng như thế, tỏa sáng lấp lánh giữa trời đêm đầy sao.
Ánh sáng chập chờn chiếu rọi nụ cười của Bethel Abraham. Thần nhìn chăm chú nền văn minh mình từng yêu quý nâng đỡ, chở che như con tàn lụi trong dòng lũ hủy diệt. Ánh sáng đỏ thẫm dễ dàng phá hủy tất thảy, bao phủ mỗi một góc trên hành tinh, chỉ còn tòa tháp cao ca ngợi Thần lẻ loi lộ ra một góc trong biển cả đỏ thẫm.
Rồi, Thần quay người đi, dấn thân vào Tinh Không, đi về hướng chỗ sâu trong vũ trụ, nơi xa xôi và tối tăm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co