Truyen3h.Co

[Edit|MonKlein] Siêu Tân Tinh

16

TieuHuyen12

Chương 16

Edit: Nhi

Trong Nguyên Bảo lặng đi một chốc, cả Amon và Klein đều không mở miệng, vài phút sau Amon mới biến ra một vật khác.

Đó là một quyển trục cổ xưa màu đen, sau khi mở ra dài cỡ chiều cao một người trưởng thành. Trên quyển trục khắc họa vũ trụ thâm thúy, có rất nhiều ngôi sao đang di chuyển được vẽ nên quỹ đạo thần bí và rõ ràng, bên cạnh mỗi một quỹ đạo còn có chữ viết được cấu thành từ ánh sao ghi thêm thuyết minh chú giải.

"Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không của ngài Cửa?"

Klein lập tức nhận ra thứ này, quý cô "Ma Thuật Sư" có báo chuyện này cho hắn trong lúc cầu nguyện. Quyển trục quý giá này hiện đang ở trong tay Fors, đợi khi cô lên danh sách 3 "Nhà Lữ Hành" sẽ trở thành vật đảm bảo an toàn khi đi Tinh Không cho cô.

Amon "ừm" một tiếng, nhìn chăm chú mỗi một chỗ bị sửa và xóa trên quyển trục, giọng trầm hơn ngày thường, tựa hồ Thần cũng thương cảm vì đoạn hồi ức ấy.

"Ta phát hiện nó trên một hành tinh hoang vắng nào đó..."

Tầng mây xám nặng nề bao phủ, mặt đất cằn cõi hoang vu, Amon dạo chơi đến đây tuyệt nhiên không cảm nhận được một chút hơi thở sự sống, chỉ nhìn đến tường đổ vách nát từng bị đốt cháy và phế tích hòa vào đường chân trời. Xa xa, trên sườn núi khúc khuỷu, một hố sâu khổng lồ khảm ở nơi đó trông vô cùng bắt mắt.

Rất rõ ràng, từng có một quả thiên thạch khổng lồ rơi xuống, gây ra vết thương không thể xóa nhòa cho thế giới này, cũng chôn vùi tất thảy sự sống.

Trên hành tinh này vẫn còn rất nhiều vết thương giống như vậy, nó bao trùm và phóng xạ tất cả khu vực nền văn minh có thể sinh ra.

Amon nương theo trực giác thần tính, lướt qua khoảng cách giữa hai ngọn núi, ngoài ý muốn nhìn thấy một căn phòng cũ kĩ dựng lên bên cạnh hố khổng lồ kia. Lúc hủy diệt ập tới, dường như nơi này đã được lực lượng nào đó che chở, bình tĩnh quan sát ngọn lửa chết chóc từ trên trời giáng xuống tựa như một kẻ ngoài cuộc bàng quan.

Trong căn phòng ấy, Thần phát hiện ra "Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không".

Amon chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra bút tích quen thuộc và hơi thở thân quen. Đây cũng là nơi Bethel từng ở lại, nhưng sao Thần lại để phần ghi chép quý giá này ở đây?

Mở quyển trục ra nhìn kỹ, Amon nhận ra mình đang đối mặt với một tình huống vô cùng tốt đẹp: Bắt đầu từ hành tinh này, biển sao rộng lớn phía trước đã an toàn, có hành tinh trù phú như vườn hoa của thần linh, có nền văn minh xa lạ chủ trương hòa bình nhiệt tình hiếu khách, còn có chủng tộc lấy được thành quả to lớn từ việc mang sức mạnh phi phàm làm nghiên cứu học thuật... Chúng nó tựa như những hòn đảo an toàn trên biển rộng, dày đặc xâu thành một chuỗi đảo hấp dẫn người khác, chỉ cần có người bước vào nơi này một bước là có thể tiến vào những nền văn minh vũ trụ tựa như thiên đường.

Đứng trước cám dỗ mãnh liệt này, Amon đáp lại bằng tiếng cười lạnh: Dám chơi trò này trước mặt "Thần Lừa Gạt" à?

Nếu Tinh Không hồi đó tốt đẹp đến vậy, sao hành tinh này lại bị hủy diệt chứ?

Có điều dù biết rõ có bẫy vẫn muốn xông vào thử, vậy mới hợp với tính cách Amon. Điều quan trọng nhất là nếu Thần đã phát hiện "Chỉ nam dạo chơi Tinh Không" của Bethel thì sẽ không bỏ xó nó ở đây nữa.

Di vật của người bạn cũ vẫn nên mang đi thôi.

Thu lại Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không, Amon dạn dĩ đi về phía biển sao hỗn độn, đi về phía khung cảnh tốt đẹp mà "Bethel" miêu tả cho Thầ n—

Sâu trong không trung vờn quanh tồn tại quỷ dị, tà ác hoành hành lao đến trước mặt. Nếu không phải Amon đã có chuẩn bị trước thì có lẽ cũng sẽ bị bẫy rạp tinh vi đó xé tan thành từng mảnh, trở thành đồ ngon trong miệng đám quái vật không thể diễn tả kia.

Nhưng tồn tại rong ruổi nơi bóng tối vũ trụ này cũng không phải bản thể của Ngoại Thần, lại bị cái bóng đậm đặc đến từ Ngoại Thần phủ lên. Có lẽ chúng nó từng có nền văn minh của mình, là kết tinh trí tuệ rực rỡ lấp lánh bên trong biển sao nào đó. Nhưng trong dòng quá khứ hoặc xa hoặc gần, lực lượng đại biểu cho bản chất hắc ám của vũ trụ giáng xuống, Thất Tự Giả, Cha Ác Ma, Thiên Tai Hủy Diệt... cùng những lực lượng kì lạ khó có thể miêu tả hình dung trộn lẫn với nhau, sức mạnh đến từ nhiều đường tắt khác biệt liên tục nghiền nát, ô nhiễm và vặn vẹo chúng nó, để rồi cuối cùng sa đọa thành nô bộc tà ác chỉ biết tuân theo bản năng phá hủy hết thảy.

Ngoại Thần đã rời đi từ lâu, chỉ còn ác tính bị bọn Thần đắp nặn dần dần tụ tập đến khu vực này như chó săn mai phục xung quanh bẫy rạp.

Sau khi Bethel bị Ngoại Thần ô nhiễm cũng bị sức mạnh này lôi kéo, nhất là khi Thần dừng lại tại tinh cầu không xa viết Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không, theo bản năng Thần viết lên đáp án sai lầm, miêu tả con đường địa ngục phía trước thành thiên đường.

Trong một lần tình cờ, Thần thoát khỏi được ô nhiễm như thiên la địa võng của Ngoại Thần, nắm lấy cơ hội vứt lại cuốn Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không đầy rẫy sai lầm đó.

Nếu không Thần vẫn sẽ mang theo thứ này, cho đến khi trở về thế giới hiện thực rồi truyền bá nó ra ngoài.

"Những tồn tại đó mạnh nhất cũng ngang với danh sách 0, lại trộn lẫn sức mạnh hai đến ba đường tắt nữa."

Amon nhớ lại hồi ức kinh tâm động phách đó, giọng điệu lại rất bình tĩnh.

"... Chúng nó chắc chắn rất điên cuồng."

Hai đến ba đường tắt... có thể xem như Cựu Nhật hàng kém chất lượng rồi, Klein lại có phần xem trọng thực lực Amon hơn, vị Thần Lừa Gạt này là người có thể phát huy vượt trình độ nhất trong số những Người Phi Phàm hắn biết: Thông minh tuyệt đỉnh, xảo trá linh hoạt, thích theo đuổi kích thích, có gan mạo hiểm đồng thời cũng vô cùng kín đáo và cẩn thận.

Phỏng chừng cũng chỉ có Thần mới dám khiêu chiến đội quân do Danh sách 0 cầm đầu rồi an toàn rút lui

"Nếu không có Nguyên Bảo lôi kéo, có lẽ ta cũng đã ngã xuống từ lâu."

Amon thả lỏng thân thể, nhìn siêu tân tinh treo trên vòm trời, tự tin cười.

"Dựa vào dịch chuyển tức thời trở về để thoát khỏi nguy cơ à."

Klein cũng cười, hiểu ra mấy lần tình cờ cảm ứng được "Amon tiếp cận" trong mấy năm qua là chuyện gì.

Ngài "Sai Lầm" rất giỏi lợi dụng mọi điều kiện có lợi cho Thần, điểm này cũng khá giống mình đấy chứ.

"Ta tiêu diệt một phần của chúng nó qua mỗi lần dịch chuyển."

Ở sâu thẳm vũ trụ sống chết chiến đấu với tà ác che trời lấp đất, sau đó bằng vào đai an toàn Nguyên Bảo nhảy ra xa hàng tỉ năm ánh sáng vào thời khắc uy hiếp tính mạng nhất, liên tục nhảy ra rồi liên tục trở về, không ngừng làm địch nhân suy yếu, còn Amon cũng vì vậy càng mạnh lên.

Amon chỉ vào vị trí đầu tiên bị Thần xóa và sửa lại trên Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không: "Sau khi dịch chuyển khoảng bốn lần mới tiêu diệt sạch sẽ, điểm đầu tiên cứ thế thông qua."

"Chẳng qua rất đáng tiếc, vài quy tắc nào đó ở bên kia không giống nơi này, mấy thứ kia phân ra rất ít đặc tính phi phàm, gần như chẳng có chút thu hoạch nào."

Amon bồi thêm một câu, tựa như sợ Klein đoạt lấy thù lao mà mình vào sinh ra tử mới có được.

Ngươi nghĩ ta là ngươi à? Thấy đặc tính là nuốt cái ực, ta thích lấy đem bán hơn nhiều...

Klein yên lặng phun tào một câu, chú ý tới dấu vết chỉnh sửa trên chỉ dẫn dạo chơi. Có hai điểm trong đó đã được vẽ lại lần nữa, hẳn biểu thị Amon đã quét sạch tà ác chiếm cứ nơi đó, mở lại tuyến đường, trong khi ba điểm còn lại bị sửa con đường dẫn tới mục tiêu, dừng ở vị trí khác, cũng dùng màu đỏ thẫm để đánh dấu.

"Ba cái kia không thể loại bỏ sao?" Klein hỏi.

"Chí ít ta không thể, nhưng chúng cũng không làm gì được ta." Amon lắc đầu: "Nếu là ngài Kẻ Khờ có lẽ sẽ làm được đấy. Nhưng chỗ này ta vẫn khuyên ngươi đừng nên tới thì hơn."

Vừa nói Amon vừa chỉ vào điểm xa nhất trên tấm chỉ dẫn, chỗ đó được Thần dùng nét đứt khúc khoanh lại, bên cạnh vẽ một dấu chấm hỏi nhỏ, hình như Thần cũng không xác định được nơi đó đến cùng có gì.

Lòng hiếu kỳ của Klein được khơi lên, hắn hơi khom người, nhìn chằm chằm chỗ đó hỏi: "Vì sao?"

"Ta không xác định..." Amon cười lắc đầu: "Chỉ có thể nói đó là một vị trí vô cùng kỳ lạ, trừ Bethel ra có lẽ ta là người duy nhất đến đó. Có thể nó là một điểm kết nối vi diệu, nối chúng ta và một vũ trụ khác, cũng có thể là lỗ hỏng của thế giới hiện thực, lại bước thêm một bước chính là hư vô."

"Đúng rồi, ta quên nhắc, ngài Kẻ Khờ có thể chuyển cáo vị quý cô kia, nếu sau này dạo chơi Tinh Không thì đừng đi về phía vị trí cuối cùng đó."

Một tọa độ kỳ lạ không rõ trong vũ trụ ư? Ta còn tưởng là cái bẫy do Ngoại Thần nào đó giăng ra, tất nhiên, trừ cái tên mất mặt kia...

Klein nhìn đống đồ linh tinh bị sương xám che đậy trong góc, chân thành nói với Amon: "Ta thay quý cô Ma Thuật Sư cảm ơn ngươi trước, cuốn Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không này vô cùng quan trọng với cô ấy."

"..."

Nụ cười bên môi Amon càng sâu, Thần phát hiện mỗi lần Klein cảm ơn đều sẽ làm tâm trạng mình vui vẻ, đây là cảm giác thỏa mãn và thành tựu khác hẳn với khi khống chế hay ký sinh có được.

Theo bản năng, Thần muốn nghe nhiều hơn, muốn nghe Klein nói cảm ơn với mình nhiều lần hơn nữa, không, không chỉ là cảm ơn...

Thật ra còn rất nhiều chuyện không nói cho ngươi biết đó, ngài Kẻ Khờ thân ái à.

Amon nhìn Klein, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lượt. Thần du lịch ở Tinh Không năm năm trời, thật sự có rất nhiều chuyện có thể kể, có vài chuyện nếu nói ra chắc chắn có thể nhận được nhiều cảm kích từ Klein hơn, nhiều thiện cảm hơn, nhiều thứ mà Thần muốn có hơn, nhưng lúc này... Thần quyết định không đề cập đến.

Có lẽ sau này cũng không cần nhắc lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co