Truyen3h.Co

[Edit|MonKlein] Siêu Tân Tinh

17

TieuHuyen12

Chương 17

Edit: Nhi

Trước khi trở về cố hương gặp Klein, trong lòng Amon đã tích tụ rất nhiều thứ, có câu hỏi, có đáp án, còn có bao gồm cả hai tính chất này.

Amon có thể cảm giác được những thứ này giống dòng nước chảy, rất nhỏ rất yếu nhưng lại từng chút thay đổi khối đá cứng là mình. Kiểu thay đổi này trước giờ Amon chưa từng để ý, cũng theo bản năng cự tuyệt.

Thần không cần thay đổi, Thần sinh ra là Danh sách 1 vĩ đại của đường tắt Kẻ Trộm, Tính Duy Nhất là căn cơ cấu tạo nên sự tồn tại của Thần, Thần là con thứ tôn quý của Tạo Vật Chủ, Vua Thiên Sứ ngự trị ở đỉnh điểm vinh quang.

Ngay cả trong những tháng năm "cha" ngã xuống, Thần cũng chưa từng chịu thất bại: dù Alista Tudor rất mạnh, nhưng trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp của Kỷ thứ tư, lại còn có trận doanh vững chắc do "Kẻ Trộm" Amon, "Người Học Việc" Bethel và "Nhà Bói Toán" Antigenous hợp tác, ăn ý ngầm tạo thành một hệ thống biệt lập, Huyết Hoàng Đế nửa điên không nhúng tay vào được.

Amon có được trí tuệ đỉnh cấp, tính cách tùy cơ ứng biến linh hoạt. Điều này làm Thần khác với Antigenous ôn hòa chất phác, Bethel cao quý dè dặt. Thần có thể ăn luôn Jacob ngay dưới mắt Tudor mà không lộ chút sơ hở nào.

Có lẽ chỉ có Adam biết, nhưng sao Thần lại không muốn mình thu hồi đặc tính để trở nên mạnh hơn đây?

Amon vẫn luôn nắm giữ mọi quyền chủ động, chuẩn bị chu toàn tất cả, giành được một lần lại một lần thắng lợi, cho đến khi...

Bất cứ khi nào nghĩ tới thời khắc đó trong đầu Amon sẽ tràn ngập ánh lửa sáng chói của siêu tân tinh, nhờ hết lần này đến lần khác nhớ lại, Thần đã thích ứng với thứ ánh sáng ấy, cũng khóa chặt được Klein đang đánh cược hết thảy sau quầng sáng.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc mình bị hủy diệt, trong mắt Thần chỉ có mỗi bóng hình Klein.

A, ngài Kẻ Khờ thân ái...

Sau khi lấy được Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không và quét sạch hai không gian bị tà ác chiếm cứ, Amon tạm dừng chân nghỉ lại trên một hành tinh trống trải. Ngày ấy, nhìn hằng tinh dần dần chìm xuống đường chân trời, Thần tắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực lâm vào trầm tư.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lăn tăn, dưới chân sóng biển vỗ rì rào.

Môi trường nơi này giống với cố hương của Thần, nhưng so với cố hương đã trải qua biết bao nền văn minh không ngừng phát triển thì nơi này vẫn còn rất non nớt, vẫn còn chưa xuất hiện sinh vật có trí tuệ như con người, chỉ có loài cá bơi dưới biển và động vật trên cạn hiền lành với vẻ ngoài đơn giản lang thang.

Amon trông ra xa, trong tay cầm Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không mà Bethel viết. Nửa phần trước của cuốn hướng dẫn này được viết chính xác, chỉ có mấy tọa độ cuối cùng là chỉ hướng tới nguy hiểm và khủng bố.

Cầm cuốn chỉ dẫn này, Amon tựa có thể nghe thấy tiếng Ngoại Thần thì thầm bên tai Bethel, nghe thứ ô nhiễm tầng tầng lớp lớp bất tận kia cứ lặp đi lặp lại kể ra dã tâm tà ác —

Cửa, ngươi chính là cánh cửa để ta xâm lược hành tinh kia. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày ngươi quay trở về, và ta sẽ nhân ngay lúc ấy quấy nhiễu lá chắn, tiến vào thế giới của ngươi.

Ngươi cũng là cánh cửa để ta nuôi dưỡng nên quân đội. Hậu duệ của ngươi, gia tộc của ngươi đều sẽ bị ngươi dẫn dắt trở thành tôi tớ trung thành của ta.

...

"Thế nên ngươi liều mạng phản kháng, không tiếc bất cứ giá nào mà phản kháng, mới có thể thỉnh thoảng đoạt lại một chốc lát tỉnh táo..."

Amon cất quyển trục đi, tự lẩm bẩm nói với biển rộng mênh mang vắng vẻ, bên tai như văng vẳng câu nói vô cùng gian nan cũng kiên định kia: Đừng cứu ta.

Đừng cứu ta!

Lúc ấy, Thần bắt cóc Klein tới Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, dọc đường đi Kẻ Khờ tương lai nhiều lần tìm cơ hội chạy thoát. Có một lần hắn đã lợi dụng một vật phẩm phi phàm chế tạo hiệu ứng trăng tròn, muốn kích phát tiếng kêu gào của ngài Cửa nhằm nhiễu loạn Thần sau đó nhân cơ hội trốn đi.

Nỗ lực của hắn thất bại, thực lực lúc ấy của Klein chẳng nhằm nhò gì vói Amon – một Vua Thiên Sứ.

Nhưng vào lúc hiệu ứng trăng tròn xuất hiện, khoảnh khắc tiếng kêu thét của ngài Cửa vang lên, Amon thoáng chốc ngây người.

Thần nghe thấy rồi.

Trong ánh trăng tròn rực rỡ, Thần nghe thấy giọng nói hồi lâu chưa nghe của Bethel Abraham, nghe Thần hét lên một câu —

"Đừng cứu ta!"

Trong nháy mắt đó, Amon hiểu ra tất cả.

Thần hiểu hóa ra người bạn cũ lâu rồi chưa gặp lại đã không còn là chính mình, cũng hiểu hóa ra Thần vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, Thần đang giằng co với tồn tại khủng bố thực lực vượt xa bản thân, đau khổ giữ vững mặt trận cuối cùng còn lại của linh hồn gia tộc Abraham cao quý.

Tựa như Klein bây giờ vậy.

"Bethel..." Lần đầu tiên Amon lộ ra sắc mặt hoang mang: "Ngươi thà tự tay giết hết một tốp hậu duệ của gia tộc Abraham cũng không muốn cho bọn họ trở thành nanh vuốt Ngoại Thần."

"Ngươi còn quyết đoán vứt bỏ cơ hội thành Thần mà mỗi Thiên Sứ đều tha thiết mơ ước, ta cũng không ngờ tới ngươi sẽ giao lại mọi thứ cho ta nhanh như vậy. Có lẽ khi đó ngươi chỉ có thể kiên trì được vài giây tỉnh táo như thế, nếu tiếp tục chờ đợi ngươi sẽ không còn là ngươi, và ta cũng lỡ mất thời khắc mấu chốt để trộm đi cơ hội ngươi thành Thần."

"Đấu tranh đến mức này... tại sao? Khi trước ta nhận thức ngươi hình như không phải người như thế."

Hay thật ra là... do ta vẫn chưa thật sự hiểu hết về ngươi?

Bọn Thần cùng hợp tác nhiều năm ở Kỷ thứ tư, là đồng nghiệp cũng là bạn bè, hai bên đều hiểu rõ lẫn nhau. Amon từng cho rằng mình đã sớm nhìn thấu các đại Vua Thiên Sứ và Bán Thần dưới Chân Thần. Nhưng lòng kiên trì của Bethel khiến Thần bắt đầu hoài nghi ánh mắt và phán đoán nhiều năm của bản thân.

Không, bản thân mình không nhìn lầm, người mình luôn hiểu rõ cũng là Bethel, chẳng qua là Bethel của bình thường, mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Bethel trong tuyệt cảnh cùng cực — Ai có khả năng đẩy Bethel Abraham, Vua Thiên Sứ mạnh nhất đã nắm giữ ba phần đặc tính Danh sách 1 Người Học Việc và Tinh Duy Nhất, chỉ cách Chân Thần một bước ngắn vào tuyệt cảnh đây?

Thế nên mình chưa bao giờ có thể nhìn đến ánh hào quang nhân tính bùng lên trong hoàn cảnh tuyệt vọng của Thần.

Đây là chỗ khác biệt giữa chúng ta à?

Bởi vì bản chất của ngươi là người, còn ta là Tính Duy Nhất nên mới không giống nhau?

Nhìn mặt biển nhấp nhô gợn sóng, Amon trầm tư hồi lâu, Thần lại nhớ tới ngày đó xông lên Nguyên Bảo, nhớ tới Klein chuẩn bị hi sinh tính mạng vứt bỏ hết thảy, nhớ tới câu nói vẫn văng vẳng bên tai đến tận lúc này.

Luôn có một số việc, cao hơn những thứ khác.

"Chậc!"

Amon vung tay để Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không trong lòng bàn tay biến mất, tiếp đó che mặt lại, chán nản nằm giữa biển rộng im ắng.

"Sao các ngươi đều thế này..."

"Chẳng lẽ chỉ có mình ta không hiểu ư..."

...

Klein nhìn Amon, Thần Lừa Gạt luôn thích ngụy biện chợt im lặng.

Thần ngồi trên ghế tựa lưng cao có ký hiệu "Kẻ Trộm", lá bài "Người Yêu" đặt trước mặt bàn, chìm vào im lặng hồi lâu, đây là lần đầu tiên Thần "thất thần" trước mắt Klein.

Klein không quấy rầy, yên lặng chờ đợi vài phút với tâm thái hơi phòng bị, phát hiện Amon vẫn không nhúc nhích, không nhịn được thầm nói trong lòng: Vị Thiên Sứ này lại muốn chơi khỉ gì đây? Thần muốn ở luôn trong Nguyên Bảo à? Đừng có mà định ăn vạ không đi nữa đấy, ăn vạ không đi cũng chẳng sợ, mình tùy lúc có thể đá Thần ra ngoài.

Lại qua một phút, Klein thử kêu một tiếng: "... Amon?"

Amon quay đầu nhìn Klein, môi mấp máy lại không thốt ra lời, nhưng câu nói kia đã nói ra trong lòng Thần.

Thần muốn nói rằng —

"Ngài Kẻ Khờ thân ái, liệu ngươi có biết? Khi ta đi càng xa trong Tinh Không, thấy càng nhiều, ta lại càng nhớ ngươi."

Thần càng tiến lên trong Tinh Không rộng lớn, lòng lại càng ngoan cố bay về cố hương, thời gian nhớ tới Klein càng lúc càng nhiều, nỗi nhớ đối với kẻ địch này cũng càng ngày càng sâu nặng.

Bất tri bất giác, Thần bắt đầu liên tục hồi tưởng quãng thời gian hai người chung đụng, liên tục nhớ lại từng câu nói của Klein, nhiều lần suy tư, tới lui cân nhắc nhấm nháp.

Thần biến tất cả những gì mình trông được trong chuyến du lịch Tinh Không này thành câu hỏi, nhất là nghi vấn và khó hiểu đối với lời nói và việc làm của Bethel, rất tự nhiên gửi đến trên người Klein.

Chắc chắn Klein biết, chắc chắn hắn hiểu được lý do Bethel làm như vậy, vì hắn cũng từng làm ra lựa chọn giống như vậy.

Luôn có một số việc cao hơn những thứ khác.

Bethel đã không còn nữa, không cách nào giải đáp thắc mắc của Amon, nhưng vẫn còn Klein, những thứ khiến Thần không thể hiểu rõ đó chắc chắn có thể lấy được đáp án từ chỗ hắn.

Thú vị lắm...

Amon nhìn Klein, lại lần nữa cảm nhận được vô cùng thỏa mãn.

Rất thú vị, hiện "ngài Kẻ Khờ" là một trong những Chân Thần mạnh nhất, trên thân hội tụ đủ cả ba đường tắt. Nhưng hắn vẫn chẳng thể nhìn thấu ý nghĩ của mình, không biết mình giờ đây đang ôm nỗi khát khao và mong nhớ mãnh liệt với hắn.

Cũng giống vậy, mình cũng rất thú vị. Mình có thể nhìn thấu mảnh khuyết quan trọng nhất trong "Nhân tính" hắn vẫn luôn kiên trì, lại không cách nào lý giải thứ nhân tính mà hắn và Bethel thà rằng vứt đi mạng sống cũng phải bảo vệ đến cùng là gì.

Ngài Kẻ Khờ thân ái à, vấn đề này chỉ ngươi mới có thể trả lời, ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co