Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 32

tongdai1221

Edit: Khía.

Mặc dù Trần Nhất Nhiên chỉ là học sinh tiểu học nhưng nhóc có Weibo riêng. Chuyện thường làm nhất là dùng Weibo chia sẻ trò chơi. Thỉnh thoảng sẽ đăng cuộc sống sinh hoạt với Trần Túy.

Sau khi nhóc trả lời bình luận mấy người thì có dân cư mạng thuận thế mò tới Weibo của nhóc, đào vài hình nhóc đăng. Có ảnh nhóc cũng có ảnh Trần Túy, cơ bản có thể xác định là "Con riêng chính chủ" do blogger tung ra. Vì thế càng có nhiều người đến xem Weibo của nhóc.

Trần Nhất Nhiên thấy mọi người vọt tới Weibo của mình, dứt khoát đổi tiểu sử Weibo của mình thành "Cháu trai Trần Túy", tự nạp vip, ghim một bài đăng Weibo.

Hành thiện mỗi ngày: [Trần Túy là cậu tôi, tôi không có mẹ phú bà, đừng có ở đây ba xàm ba láp nữa.]

Đăng Weibo xong thì nhanh chóng có dân cư mạng nhắn lại. Trần Nhất Nhiên trả lời mấy cái có tính tiêu biểu.

[Cậu là chính chủ à???]

Hành thiện mỗi ngày: [Phải]

[Rõ ràng có ba nhưng chỉ có thể gọi là cậu, thảm thiệt]

Hành thiện mỗi ngày: [Không có thảm như bạn bị blogger dắt mũi (Mỉm cười)]

[Sao em lại ở với cậu em vậy?]

Hành thiện mỗi ngày: [Ba mẹ mất rồi, ông bà ngoại em không có thời gian, chỉ có cậu nuôi em]

[Tôi không tin bro là học sinh tiểu học. Giọng điệu trên Weibo của bro chín chắn quá, học sinh tiểu học chơi Weibo mượt vậy à?]

Hành thiện mỗi ngày: [À, đúng thể, em không những chơi Weibo mượt mà chơi cũng mượt game hơn anh (Mỉm cười)]

[Ha ha ha ha ha, bây giờ học sinh tiểu học cũng là boss mà! Ngày nào tôi chơi game cũng bị học sinh tiểu học mắng _(:з" ∠)_]

Bình luận này này Trần Nhất Nhiên không trả lời mà chỉ like cho cô.

Weibo của Trần Nhất Nhiên bị vài blogger chia sẻ, có người đào xong Weibo của nhóc rồi. Phát hiện từ lúc đầu nhóc đã kêu Trần Tuý là cậu, coi như cũng có bằng chứng khác cho lời nhóc nói.

Weibo nho nhỏ của nhóc nổi tiếng rồi, tác phong ông cụ non của nhóc hấp dẫn không ít dân cư mạng. Rất nhiều fangirl hỏi nhóc có thiếu mợ hay không.

Trần Túy bận rộn làm việc cả ngày ở trong đài, vốn không biết Trần Nhất Nhiên làm mấy chuyện này trên Weibo. Vẫn là Đặng Lệ Dương xuất viện rảnh rỗi chán nản ở nhà nói cho anh biết. Lúc Trần Túy về nhà, Trần Nhất Nhiên còn vùi ở trong phòng lướt bình luận Weibo. Trần Túy đứng ở cửa nhìn nhóc một hồi, nói: "Con làm xong bài tập chưa?"

Bất thình lình có tiếng nói làm Trần Nhất Nhiên hoảng xém chút quăng điện thoại đi. Nhóc quay đầu nhìn Trần Túy, bắn ra khỏi ghế thật nhanh: "Cậu ơi, cậu về hồi nào vậy? Sao không có chút tiếng động nào hết ạ?"

Trần Túy mỉm cười: "Con chơi Weibo nhập tâm như thế có nghe được cái gì nữa đâu."

"... Ha ha ha ha." Trần Nhất Nhiên muốn giấu điện thoại đi, nhưng như thế chỉ là bịt tai trộm chuông. Bản thân Trần Túy cũng có di động, anh lên Weibo xem thử cũng biết nhóc làm chuyện tốt gì ở trên mạng.

... Nhóc còn cảm thấy là chuyện tốt thật.

"Cậu ơi, con sợ có người bôi đen cậu trên mạng mà. Cậu xem cậu vất vả lắm mới cua được chị Điềm Điềm, nếu vì chuyện này mà xảy ra hiểu lầm gì đó thì không tốt lắm đâu ạ!" Trần Nhất Nhiên vội vàng lấy Chân Điềm ra. Chị Điềm Điềm chắc chắn là bùa hộ mệnh đối phó cậu, trăm lần hiệu quả hết trăm.

Trần Túy mím môi, im lặng một hồi mới nói: "Sau này con bớt can thiệp chuyện trên mạng đi. Cậu biết con muốn giải oan cho cậu nhưng chuyện người lớn thì người lớn tự biết giải quyết. Con nên làm chuyện trẻ con nên làm."

"Dạ." Trần Nhất Nhiên uể oải đáp: "Trẻ con nên làm gì ạ?"

"Làm bài tập."

Trần Nhất Nhiên: "..."

Sao nhóc lại hỏi vậy chứ? :)

Hôm nay Trần Túy về trễ, anh làm đại vài món ăn thì kêu Trần Nhất Nhiên ra ăn cơm tối. Trần Nhất Nhiên và cơm trong chén, trong lòng vẫn không bỏ được chuyện Weibo: "Cậu ơi, chuyện Weibo có ảnh hưởng tới chương trình mới của cậu không ạ?"

"Không biết, con vẫn nên lo lắng thử chuyện Weibo có ảnh hưởng tới chuyện học của con không đi."

Trần Nhất Nhiên: "..."

Nhóc lại và một miếng cơm, nhìn Trần Túy: "Vậy chị Điềm Điềm và người nhà của chị không hiểu lầm chứ ạ?"

"Không có, cậu thấy con hỏi vậy là sỉ nhục trí thông minh của họ." Trần Túy nói xong, dừng lại, nhìn Trần Nhất Nhiên nói: "Có điều sau này kiếm thời gian đưa con đi gặp mặt người nhà cô ấy."

"Dạ?" Mặc dù Trần Nhất Nhiên hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu nguyên nhân trong đó. Nếu như sau khi chị Điềm Điềm và cậu kết hôn phải sống chung với nhóc, vậy ba mẹ chị Điềm Điềm chắc chắn muốn gặp nhóc: "Dạ, chỉ là tuần sau là tuần sinh hoạt học đường của con."

Nhóc nhắc tới Trần Túy mới nhớ chút nữa anh đã quên chuyện này: "Nhanh vậy à?"

Tuần sinh hoạt học đường là để rèn luyện cho các bé năng lực tự lo cuộc sống, mở lớp riêng mỗi học kỳ một lần. Tuần sinh hoạt sẽ tổ chức cho mọi người tập trung ngủ lại, thoát khỏi sự chăm sóc của bố mẹ, tự mình sinh hoạt học tập một tuần. Đối với những đứa trẻ thì là trải nghiệm hiếm có, đối với phụ huynh là sự giải thoát hiếm có.

"Vậy đợi con về rồi chúng ta hẹn thời gian đi." Dù sao chuyện này cũng không gấp.

"Dạ." Trần Nhất Nhiên gật đầu, lại nhìn anh hỏi: "Cậu ơi, con không ở nhà một tuần. Cậu có muốn kêu chị Điềm Điềm tới không ạ?"

Trần Túy ngừng đũa trong chốc lát, lườm về phía nhóc: "Con học mấy thứ này ở đâu đấy?"

"Này mà phải học ạ, nay là thiên tính của người đàn ông đó!"

"À, phải không?" Ánh mắt Trần Túy còn sắc bén hơn lúc nãy. Trần Nhất Nhiên hoảng sợ nhanh ngậm miệng cúi đầu ăn cơm.

Trên bàn yên tĩnh lại, chỉ có tiếng chén đũa va chạm. Trần Túy tiện tay gắp một đũa thức ăn nhưng tâm tư lại lởn vởn ở đề nghị của Trần Nhất Nhiên không ngừng.

Anh thừa nhận, anh động lòng rồi.

Trước khi ngủ, Trần Túy tựa vào gối do dự hồi lâu, cuối cùng nhắn tin cho Chân Điềm: [Ngày mai gặp nhau được không?]

Lúc này Chân Điềm đang nghe Chu Linh cho cô biết khách hàng đẹp trai kia của cô ấy. Trần Túy nhắn tin một cái cô nhanh chóng ngắt lời Chu Linh: "Chờ xíu, tôi trả lời tin nhắn đã."

"..." Chu Linh miễn cưỡng nuốt mấy lời lên tới miệng xuống.

Chân Điềm xin xong tin nhắn của Trần Túy, trả lời anh: [Được chứ anh. ^_^]

Trần Túy: [Lúc ăn cơm trưa em đến đài truyền hình được không? Thời gian nghỉ của anh không nhiều lắm]

Chân Điềm biết lúc này vì anh chuẩn bị cho chương trình mới nên rất bận. Hơn nữa vì Đặng Lệ Dương còn đang nghỉ phép, thời sự buổi trưa anh vẫn thay ca luân phiên. Suy nghĩ một lát thì thương đàn anh cô vô cùng.

Chân Điềm: [Được được, em tới đài truyền hình tìm anh nhé ^_^]

Chân Điềm: [Đàn anh nghỉ ngơi sớm chút nha! Đừng chơi điện thoại nữa, mau ngủ đi]

Trần Túy: [Sao em vẫn kêu anh là đàn anh thế?]

Chân Điềm không ngờ anh đột nhiên quan tâm tới chuyện này. Bỗng chốc không biết trả lời anh thế nào.

Chân Điềm: [Vậy anh hy vọng em kêu anh thế nào?]

Trần Túy: [Thân thiết một chút]

Chân Điềm: [...]

Cô ngượng miệng á! Coi như là đánh chữ cũng ngượng miệng!

Trần Túy thấy cô đột nhiên im lặng, không kiềm được cười thành tiếng: "Không chọc em nữa, anh ngủ đây, ngủ ngon."

Anh gửi voice chat, trong quán Chân Điềm khá ồn ào, cô chỉnh âm lượng đến mức cao nhất để sát tai nghe nhưng vẫn chê nghe không rõ. Thôi, đàn anh chúc ngủ ngon vẫn nên để lại lúc về nhà ngủ nghe tiếp.

Cô cũng nhắn cho Trần Túy một cái icon ngủ ngon mới cười híp mắt bỏ di động xuống.

"Con người trong tình yêu đáng sợ quá." Chu Linh biểu đạt cảm thán từ tận đáy lòng: "Mới uống bia được phân nửa, ngẩng đầu cái nhìn thấy bà chủ cầm điện thoại đứng cười ở kia, đúng là hết hồn."

Chuyện này A Trung đồng cảm vô cùng. Bà chủ nói với cậu là có thể cả đời này cô không tìm được bạn trai còn bên tai. Chớp mắt cái cô thành người phụ nữ luôn nhìn điện thoại cười rồi.

Chân Điềm lơ đễnh sự trào phúng của họ: "Tôi biết mấy người chỉ là ghen tị thôi, hừ, cẩu độc thân."

"Ha, bồ có bản lĩnh thì treo bảng 'Cẩu độc thân không được vào' ngoài cửa đi!" Chu Linh tức giận quá, từ lâu lắm rồi, cô ấy với Chân Điềm luôn nương tựa lẫn nhau. Cũng không tìm được người yêu luôn, nhưng Chân Điềm đột nhiên phản bội!

"Tôi không đấy."

Chân Điềm huênh hoang đập thẳng vào mắt Chu Linh, cái nhìn càng khó ưa: "Không phải hôm nay Weibo rầm rộ rồi à, nói đàn anh của cô sinh con riêng với phú bà."

Chân Điềm bĩu môi, nhìn cô ấy: "Đừng hòng khiêu khích chia rẽ nữa. Nói thật cho bồ biết, phú bà đó chính là tôi."

"Eo, đúng là tự dát vàng lên mặt mình." Chu Linh uống một hớp bia, cầm đũa ăn đồ nhắm: "Trong Weibo cháu trai anh ta có một đám người tới muốn làm mợ cậu nhóc đó."

Cái này Chân Điềm cũng biết, dù sao cô luôn chú ý động tĩnh trên Weibo mà. Có điều người rộng lượng giống cô sẽ không chấp nhặt mấy người chỉ có thể tưởng tượng trên mạng: "Không phải bồ nói rồi sao, mấy cô gái kia chỉ có thể làm người giấy, mà tôi có thể làm người thật."

Chu Linh: "..."

Sau khi xác nhận quan hệ quả nhiên thoải mái hơn trước nhiều đó.

Cô ấy hóng hớt nhìn Chân Điềm: "Bồ và đàn anh bồ tiến triển tới đâu rồi?"

Da mặt Chân Điềm vẫn không dày bằng, hơi lúng túng: "Liên quan gì tới bồ? Uống bia của bồ đi."

"Ý ý ý, hình như đỏ mặt kìa, có phải hôn rồi không? Tiếp theo có phải là nên... Hửm?" Chu Linh dùng biểu tình người lớn là biết nhìn cô.

Chân Điềm "chậc" một tiếng, kiên cường nói: "Sau này tôi muốn treo bảng viết 'Tiếp chuyện là phải thu tiền' trên đó!"

"Ê, đừng nói là bồ không muốn." Chu Linh đã nhìn thấu quá nhiều.

"..." Chân Điềm nghiêng đầu qua nói với A Trung: "A Trung, em tới chăm sóc người khách này đi."

Chu Linh nhìn lưng cô cười ha hả.

Một đêm trôi qua, hôm trước sôi sục ầm ầm hot search, hôm nay yên tĩnh hơn. Bảng hot search Weibo lại đổi một tốp, mọi người lại có điểm nóng mới để quan tâm, hơn nữa còn không biết mệt. Vốn là người làm tin tức hiểu rõ nhất chuyện này, nhưng mà Trần Túy không có cảm giác gì tắt Weibo, cũng đi làm như bình thường.

Hôm nay cũng có lúc phá lệ, anh mới phát hiện Lư Phàm chưa tới. Điền Sâm không giải thích gì nhiều với chuyện này. Chỉ nói vài ngày tới Lư Phàm có việc xin nghỉ, công việc của anh ta cũng bàn giao cho người khác rồi. Y nói thế nào mọi người nghe thế nấy, không ai hỏi nhiều hơn.

Trưa, Chân Điềm tới tìm Trần Túy ăn cơm chung, hiển nhiên dẫn đến các đồng nghiệp hóng hớt. Chuyện biên tập viên Trần yêu đương này mọi người cũng biết chút chút. Chẳng qua chưa ai thấy bạn gái trong truyền thuyết của anh như thế nào.

Khó khăn lắm mới có cơ hội, mọi người ngưỡng cổ nhìn ra ngoài. Trần Túy và Chân Điềm không dừng lại lâu lắm đã kéo cô ra nhà ăn gần đó ăn cơm.

"Xin lỗi, đồng nghiệp anh hơi nhiều chuyện." Trần Túy và Chân Điềm ngồi xuống nhà ăn, tiện tay đưa thực đơn cho Chân Điềm. Chân Điềm nhận lấy thực đơn, lắc đầu nói: "Không sao, hơn nữa em thích tới đài truyền hình của anh lắm. Anh biết không, lúc nãy ở nhà vệ sinh em gặp được Ôn Khả đó! Chính là nữ chính của 'Last Ride' đó!"

Trần Túy cười khẽ: "Ừ, anh biết, hôm nay cô ấy có quay chương trình ở bên này."

"Oa, cô ấy ở ngoài xinh quá trời á, hâm mộ công việc của các anh ở đài truyền hình ghê, ngày nào cũng gặp minh tinh."

Trần Túy hỏi cô: "Em cũng đu idol à?"

"Cũng bình thường, nhưng lúc nào thấy ngôi sao cũng kích động mà!" Chân Điềm vừa nói vừa chọn thức ăn, trả lại thực đơn cho phục vụ.

Trần Túy nhìn cô, dường như muốn nói lại thôi. Chân Điềm uống một ngụm nước trong ly, nói với anh: "Anh có chuyện gì muốn nói hả? Chẳng lẽ là chuyện có liên quan tới Weibo hôm qua? Trong đài làm khó dễ anh à?"

"Đâu có, chuyện hot search đã giải thích rõ rồi, vốn là chuyện bịa đặt thôi." Vì thuyên giảm một ít hồi hộp không tên trong lòng, Trần Túy cầm ly nước lên uống một ngụm: "Tuần tới Trần Nhất Nhiên phải tham gia tuần sinh hoạt. Sẽ không ở nhà một tuần, đợi nó về chúng ta tìm thời gian hẹn người nhà em ăn cơm."

"Được chứ, tuần sinh hoạt kiểu gì vậy?" Chân Điềm cảm thấy rất hứng thú khi Trần Nhất Nhiên tham gia tuần sinh hoạt này.

Trần Túy nói: "Là trường học tổ chức, mỗi học kỳ một lần, bồi dưỡng ý thức độc lập tự chủ của đứa trẻ."

"Phụt." Chân Điềm không nhịn được cười ra tiếng: "Em cảm thấy em ấy đã quá độc lập tự chủ rồi."

... Đúng vậy, vấn đề là Trần Nhất Nhiên đã quá độc lập tự chủ rồi. Trần Túy cũng cười theo. Cười xong, Trần Túy vẫn nói ra nỗi niềm trong lòng mình: "Tuần tới, em có muốn tới nhà anh... chơi không?"

Cuối cùng của cuối cùng, Trần Túy vẫn đổi chữ "Ở" thành "Chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co